Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Hoka Event

Hai tuần bận rộn liên tiếp từ các buổi live bán hàng, chụp ảnh tạp chí, fanmeeting Gap, đến chuyến bay sang Philippines rồi về như một sợi dây căng đến tận cùng. Khi máy bay đáp xuống Bangkok, Freen vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mũi còn nghẹt, đầu vẫn còn choáng vì cô bị viêm xoang kéo dài. Chưa kịp nghỉ ngơi đủ, Becky cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt như phát sốt, người uể oải thiếu sức sống, như thể cơ thể vừa gửi một lá thư yêu cầu được dừng lại.

Vài ngày sau, sự kiện giày Hoka đã xếp sẵn theo lịch trình mà cả hai đã đồng ý tham gia. Họ không thể huỷ nhưng cả hai đều biết mình phải chạy bằng ý chí nhiều hơn là sức lực.

Sân khấu buổi tối hôm đó được dựng ngay trước một trung tâm thương mại, biển người đứng kín rạp chắn. Ánh đèn đổ xuống, backdrop xanh dương của Hoka nổi bật, tiếng nhạc rộn ràng nhưng vẫn không át được tiếng reo của fan. Khung cảnh rất “động”, rất đúng với tinh thần nhãn hàng gồm năng động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Trong khi hai cô gái của chúng ta thì có chút mệt mỏi nằm sâu ở bên trong.

Trang phục của họ hôm đó mang đúng phong cách thể thao mà Hoka muốn truyền tải.

Becky mặc áo thun màu hồng phấn có logo Hoka ở bên eo. Phía dưới là quần suông ống rộng màu đen trông vừa thoải mái vừa năng động. Mái tóc ngắn ngang vai được buộc cao nửa đầu, vài sợi rơi nhẹ trước mặt, tạo cảm giác vừa đáng yêu vừa có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi tắn. Giày thể thao Hoka hồng nhạt, đồng bộ hoàn hảo với áo.

Freen thì chọn phong cách đơn giản mà cực cuốn hút. Bên trong là áo thun đen của Hoka, phối cùng quần short đen năng động, khoác ngoài cardigan len màu hồng đất dài đến giữa đùi. Trên áo cardigan có chữ “F” nhỏ ở ngực, chi tiết tinh tế nhưng rất “signature”. Mái tóc dài của cô cũng được buộc nửa đầu giống Becky nhưng còn được đính thêm một cái nơ dài màu trắng nổi bật bên trên. Giày Freen là Hoka tông xanh nhạt, tạo điểm nhấn mát mắt giữa tổng thể ấm áp.

Khi đứng cạnh nhau, hai người như hai mảng màu hài hoà. Becky là sắc hồng rực rỡ, năng động, còn Freen là gam hồng đất trầm ấm, trưởng thành. Ánh đèn phản chiếu lên cả hai khiến họ nổi bật trên nền xanh logo Hoka, vừa khớp tinh thần thương hiệu, vừa toát ra “chemistry” khó lẫn, kiểu dù mệt vẫn rạng rỡ khi đứng cạnh nhau như vậy.

Trước giờ lên sân khấu, ở khu vực ghế chờ phía sau phông HOKA, không khí hơi ồn nhưng vẫn đủ yên để nghe tiếng quạt máy và tiếng bước chân nhân viên di chuyển.

Becky ngồi thả lưng trên ghế, hai tay chống giữa đùi, mắt lim dim như cố giữ tỉnh táo. Bên cạnh, Freen khẽ ngả người ra sau, dụi mắt vài lần, mi mắt hơi đỏ vì cộm.

“Chị đừng dụi nữa.” Becky khẽ nghiêng người sang nhắc nhở khi thấy chị cứ liên tục dụi mắt phải.

Freen bật cười khẽ, giọng khàn vì còn nghẹt mũi: “Ngứa mắt quá, chắc bụi make up bay vô.”

Freen khẽ nhắm mắt một chút rồi giơ tay phải lên định dụi mắt nhưng thấy em đang nhìn mình cảnh cáo, cô liền khựng lại, hạ tay xuống, rồi như để tự trêu mình, cô lấy tay trái khẽ gõ vào mu bàn tay phải một cái, vừa đánh vừa lẩm bẩm: “Tay hư quá.”

Becky nhìn thấy cảnh đó liền bật cười, đầu khẽ lắc, khóe môi cong lên đầy bất lực trước sự đáng yêu bất ngờ của chị.

Nhưng được chừng vài phút, Freen lại quên mất, tay phải lại lơ đãng đưa lên gần mắt. Becky lập tức vươn tay nắm nhẹ cổ tay chị, kéo xuống, rồi bắt chước y hệt, đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay Freen.

Freen ngẩn người một chút, rồi bật cười, ánh mắt cong cong nhìn sang Becky bên cạnh: “Giờ còn bắt chước chị nữa hả?”

Becky mím môi: “Ai biểu chị làm trước.”

Cả hai cùng cười khẽ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng ồn xung quanh như dịu lại, chỉ còn lại sự thân quen, ấm áp lan nhẹ trong không khí.

Sau khi trêu qua lại một lúc, Becky vẫn còn mỉm cười, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ tay phải của Freen. Một chiếc lắc tay nhỏ màu bạc, mặt hình trái tim lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nổi bật trên làn da trắng mịn của chị.

“Cái này đẹp quá. Fan tặng hả chị?” Becky hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh giữa hai người.

“Ừm.” Freen liếc xuống, giọng ngọt ngào. “Lắc couple á. Em cũng có một sợi giống y vậy.”

Becky tròn mắt, nhìn lại cổ tay trống trơn của mình. Còn chưa kịp phản ứng thì Freen đã tháo lắc ra, tay chị hơi nóng mà động tác lại dịu dàng, cúi xuống đeo vào cổ tay Becky: “Coi như hợp với áo hồng của em.” Freen mỉm cười.

Becky khựng lại, muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Vô tình chạm vào tay em, nó nóng đến mức Freen chợt nhíu mày. Cô vươn tay lên, khẽ đặt lên cổ rồi má của Becky, rồi lại chạm thử cổ mình so sánh.
“Em nóng hơn chị rồi đó Bec.” Freen thấp giọng, ánh mắt lộ rõ lo lắng.

“Không sao đâu, chắc do trời nắng với đông người quá thôi.”

Freen không nói nữa. Cô đứng dậy lấy chai nước suối trên bàn, mở nắp, cắm ống hút vào rồi đưa tận tay Becky: “Em uống đi, đừng để mất nước.”

Becky nhận lấy, cười nhẹ, ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua, một chút ấm, một chút nóng, mà cả hai đều im lặng.

Phần đầu chương trình là game vận động nho nhỏ, cả hai phải thi xem ai chạy về đích nhanh hơn sau khi nhảy qua vài chướng ngại vật. Freen dù chơi game nhưng ánh mắt luôn dõi theo em, Becky của cô càng ngày càng phát sốt hơn.

Sau khi kết thúc trò chơi vận động, cả hai di chuyển lên sân khấu. Tiếng reo hò phấn khích của fan càng bùng nổ khi phần nhạc nền của “Pink Theory” vang lên. Hai người cầm micro, đứng cạnh nhau, cùng hòa giọng.

Freen vẫn giữ giọng trong trẻo, còn Becky dù hơi khàn nhưng vẫn cười suốt cả bài hát. Đèn màu hồng phủ lên cả hai, như nhuộm mềm không gian bằng thứ tình cảm khó gọi tên.

Khi bài hát kết thúc, MC bước ra giao lưu, đặt vài câu hỏi vui. Freen trả lời lưu loát, nhưng ánh mắt chị liên tục liếc sang em vì từ nãy giờ, Becky đã rùng mình khẽ, tay siết chặt micro.

“Em lạnh hả?” Freen hỏi nhỏ. Becky chỉ gật nhẹ, cười gượng.

Không do dự, Freen lập tức cởi chiếc cardigan của mình, choàng qua vai em để che bớt gió trời bên ngoài. Ánh đèn chiếu lên gương mặt chị rõ ràng lo lắng, từng nét nhỏ đều lộ rõ.

Ngay sau đó, MC công bố trò chơi cuối cùng:
“Bây giờ là thử thách dễ thương hai bạn phải ôm nhau 10 giây nha!”

Khán giả hò hét, còn Becky bật cười khẽ. Freen mở tay, nhìn em: “Lại đây nào, 10 giây thôi.”

Becky bước tới, vòng tay qua vai chị. Freen siết nhẹ, bàn tay đặt lên lưng em, lòng bàn tay cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đang sốt. 10 giây trôi qua, nhưng thực tế lâu hơn vì MC cố tình đếm chậm. Tuy nhiên hai người vẫn không rời nhau. Freen thì thầm, nói khẽ đủ cho Becky nghe: “Cố chút nha. Xong rồi chị đưa em về nghỉ.”

Becky rúc sát hơn, giọng nhỏ như gió: “Tại chị ôm ấm quá nên em bớt lạnh rồi.”

"Vậy để chị ôm em lâu hơn." Freen vỗ về lưng em.

Đến khi MC la lên: “Rồi hết mười giây rồi đó nha!” nhưng đã là một phút trôi qua, Freen mới cười, buông tay ra chậm rãi, tay kia vẫn giữ sau lưng em, sợ em loạng choạng.

Dưới khán đài, tiếng cổ vũ không dứt. Nhưng trên sân khấu, chỉ có ánh nhìn lo lắng của Freen dành cho Becky đầy dịu dàng, kiên định, và ấm áp hơn bất kỳ ánh đèn nào rọi lên họ.

Khi phần giao lưu kết thúc, chương trình bước sang phần chụp hình cùng fan. Tiếng gọi tên hai người vang khắp sân, ánh flash nhấp nháy liên tục. Becky vẫn cố giữ nụ cười, tay đưa lên vẫy nhẹ nhưng sắc mặt đã nhợt đi thấy rõ.

Freen nhận ra đầu tiên. Giữa những tràng pháo tay, cô khẽ nghiêng sang hỏi nhỏ: “Ổn không đó, baby?”

Becky cố gắng gật đầu, nụ cười mỏng như sợi chỉ.

Giữa lúc chụp hình, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Freen và Becky vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp, luân phiên tạo dáng với từng khán giả lên sân khấu.

Một fan vừa bước tới, hai người cùng vẫy tay chào, chuẩn bị tạo dáng chụp hình. Nhưng chỉ vài giây sau, Becky khẽ nhíu mày, tay che miệng, sắc mặt tái dần.

Không kịp giải thích, Becky vội quay người chạy nhanh xuống bậc sân khấu. Cả dãy nhân viên hốt hoảng, P’Pop lập tức lao tới, đỡ lấy em khi nàng loạng choạng bước xuống.

“Becky! Bình tĩnh, hít sâu nào.” P’Pop nói gấp, hai tay đỡ gần như cả người Becky tựa vào. P'Pop lúc này cũng cảm nhận sự nóng sốt tỏa ra từ người nàng.

Freen nhìn cảnh đó, tim chùng xuống, không chần chừ thêm giây nào. Cô bước nhanh xuống sân khấu, mặc kệ ánh mắt của hàng trăm fan phía dưới.

“Bec! Em sao rồi?” Giọng cô cực kỳ nghiêm trọng, vừa lo vừa run.

Becky chỉ kịp lắc đầu, đôi môi tái nhợt: “Em… hơi chóng mặt, buồn nôn thôi.”

Freen liền đỡ lấy, tay áp nhẹ lên má em, cảm nhận hơi nóng phả ra. “Trời ơi, nóng vậy nè… em sốt quá rồi.”

P’Pop khẽ gật, nói nhỏ: “Chắc do mệt với chưa ăn gì. Để anh đưa em ấy vô trong nghỉ, em quay lại sân khấu đi.”

Freen siết tay em, ánh mắt không rời: “Em cần xác nhận N'Bec ổn, em mới quay lại.”

Becky cười yếu ớt, vẫn cố trấn an: “Em không sao, cho em nghỉ một chút rồi em quay lại với chị liền.”

Freen khẽ thở dài, cắn môi, cùng P'Pop dìu Becky đi về phía sau sân khấu nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được một lát, ban tổ chức gọi Freen trở lại vì sự kiện vẫn chưa kết thúc.

Freen nhìn Becky, mắt đầy do dự. Becky mỉm cười, yếu ớt nhưng kiên định: “Đi đi chị. Em có P’Pop với staff ở đây rồi. Xong rồi quay lại liền với em nha.”

Cô gật đầu, siết tay em thêm lần nữa rồi đứng dậy, hít sâu một hơi. Bước lên sân khấu, Freen vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên nỗi bồn chồn không giấu nổi.

Khi MC gọi tên, Freen bước lên lại sân khấu, cố lấy lại bình tĩnh. Nụ cười chuyên nghiệp nở ra, nhưng mắt cô hướng về phía cánh gà mỗi khi có thể.

Trong buổi phỏng vấn với báo chí, ai để ý kỹ sẽ thấy Freen nói nhanh hơn thường lệ, gần như bắn rap mỗi khi được hỏi như chỉ mong mọi thứ kết thúc thật sớm để quay lại với Becky.

Trong lúc Freen quay lại sân khấu để tiếp tục phần phỏng vấn, Becky được dìu vào khu vực hậu trường. P’Pop mang nước và miếng dán hạ sốt lại, nhân viên khác đưa ghế cho em ngồi. Becky khẽ cúi đầu chấp tay, giọng yếu ớt nhưng vẫn rất lễ phép: “Em xin lỗi mọi người, em không khỏe, làm gián đoạn chương trình mất rồi.”

Một staff lắc đầu, đặt tay nhẹ lên vai em: “Không sao đâu N'Bec, em cố nghỉ chút đi. Mọi người hiểu mà, đừng lo.”

Những lời động viên nhỏ vang lên quanh nàng. Ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt Becky, nhưng không ai trách, chỉ thấy thương.

Ở ngoài kia, tiếng micro vẫn vang. Freen vẫn đang trả lời phỏng vấn nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi hướng hậu trường. Mỗi lần các anh chị báo chí hỏi, cô đáp rất nhanh gọn, như chỉ mong mau kết thúc.

“Freen có lời nào gửi đến fan không?”

Cô nhoẻn cười, giọng trong trẻo dịu dàng: “Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tụi em. Hôm nay Freen và Becky thật sự rất hạnh phúc khi được gặp tất cả.”

Câu nói tuy ngắn nhưng ánh mắt của cô thì nói nhiều hơn tất cả, ánh nhìn ấy hướng về phía sau sân khấu, nơi Becky đang ngồi nghỉ.

Khi kết thúc buổi phỏng vấn, Freen cúi chào nhanh rồi gần như chạy về phía hậu trường. Ở đó, cô đã thấy Becky ngồi ngoan ngoãn, tóc rối nhẹ, tay cầm chai nước, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn mỉm cười khi thấy chị đến.

“Em ổn hơn chưa bé?” Freen khẽ hỏi, giọng lo lắng đến mức run.

Becky lắc đầu, môi mím lại: “Đỡ hơn chút rồi. Chỉ hơi chóng mặt thôi.”

Freen khụy gối xuống cạnh ghế, bàn tay ấm áp đặt lên tay em, giọng dịu dàng đầy yêu thương: “Em sốt quá rồi. Phải nhập viện thôi.”

Becky nhìn chị, ánh mắt yếu ớt mà vẫn đủ tinh nghịch: “Nhưng mai còn lịch trình RBSNiyomjeans nữa mà chị.”

“Chị sẽ xin phép P'Chen cho em, sức khỏe em vẫn là quan trọng nhất.” Freen nói khẽ, giọng mềm như tan ra giữa không khí.

Khoảnh khắc ấy, Becky gục đầu xuống mỉm cười.

Một lát sau, Freen khẽ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh các staff đang bận rộn thu dọn thiết bị, không ai chú ý. Cô cúi xuống, khẽ mỉm cười, rồi mumu hôn gió về phía Becky: “Bé mau khỏe nha.”

Becky bật cười khẽ, giọng khàn khàn vì sốt mà vẫn tươi: “Có chị mumu thì bé sẽ nhanh khỏe thôi.”

Freen cũng bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em: “Chúng ta về thôi.”

Cả hai cùng cười khẽ. Ở góc nhỏ nơi hậu trường, giữa tiếng ồn xa dần của sân khấu, chỉ còn lại một hơi ấm rất dịu dàng của lo lắng, của thương yêu, và của hai người vẫn luôn nhìn về phía nhau, dù đang mệt đến nhường nào.

Di chuyển đến chiếc xe đậu gần đó, Freen mở cửa ghế phụ trước, giọng nhẹ nhàng: “Bé ngồi đây nha. Ngả ghế hết mức ra, nằm sẽ thoải mái hơn.”

Becky gật đầu, mắt lờ đờ, hai má đỏ bừng vì sốt. Nàng ngồi xuống ghế kế tài xế, tay run nhẹ khi kéo dây an toàn.

Lúc tài xế khởi động xe, nàng khẽ quay mặt về phía Freen đứng bên ngoài cửa kính như muốn chắc chắn rằng chị vẫn ở đó.

Freen đóng cửa, vuốt nhẹ mặt kính rồi bước về hàng ghế sau cùng P’Pop.

Xe chạy được vài phút, Freen nghiêng người nhìn lên phía trước. Becky nằm nghiêng, gò má áp vào gối cổ, mắt nhắm lại, hàng mi run run vì mệt. Mỗi lần xe nhún nhẹ, em lại khẽ rùng mình.

P’Pop để ý thấy Freen bấu nhẹ vào mép ghế, hỏi nhỏ: “Freen, em đừng tự trách. Lịch làm việc mấy ngày nay căng quá, ai cũng đuối.”

Freen lắc đầu, giọng căng thẳng vì lo âu: “Em biết nhưng em đáng lẽ phải để ý N'Bec sớm hơn. Lúc chơi game em thấy em ấy đã run rồi nhưng mà nghĩ chắc do lạnh.”

P’Pop thở dài: “Quan trọng là giờ đưa N'Bec đi kiểm tra kịp thời. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Freen không đáp. Cô chỉ tiếp tục nhìn về phía ghế phụ, ánh mắt như dán chặt vào dáng người nhỏ bé đang ngủ kia nửa thương, nửa xót.

Xe chạy xuyên qua màn đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt Becky vẫn còn đỏ sốt.

Mỗi lần xe chao nhẹ, Freen đều khẽ nghiêng người theo bản năng, như thể chỉ cần muốn vươn tay là có thể ôm lấy em từ phía sau.

Trong xe, mọi người im lặng. Chỉ có tiếng thở mệt của Becky, tiếng điều hòa êm dịu, và nhịp tim lo lắng không giấu được của Freen từng giây từng phút đều mong đến bệnh viện thật nhanh, để em bé phía trước không phải chịu thêm chút nào nữa.

...

Bệnh viện về đêm im ắng lạ thường, chỉ có ánh đèn trắng hắt xuống tạo thành những khoảng sáng lạnh lẽo. Becky nằm trên giường, kim truyền cố định ở mu bàn tay, chai dịch truyền nhỏ từng giọt một. Hai má cô hồng đỏ vì sốt, hơi thở vẫn nặng và yếu.

Bác sĩ vừa rời khỏi phòng không lâu, lời dặn vẫn còn vang trong đầu Freen: “Bệnh nhân bị cảm cúm nặng, kèm suy nhược cơ thể do làm việc liên tục và ngủ không đủ. Cần truyền dịch và nhập viện theo dõi vài ngày. Tình trạng này mà chậm một chút nữa là kiệt sức hoàn toàn.”

Nghe đến câu cuối, tim Freen thắt lại.

Cô ngồi sát giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Becky, xoa nhẹ ngón cái như muốn truyền thêm hơi ấm vào. Không biết bao lâu, chỉ biết mỗi lần Becky trở mình hoặc nhăn mặt vì mệt, Freen lại cúi xuống dỗ dành:

“Không sao đâu, có chị ở đây rồi.”

Gương mặt cô mệt mỏi, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi Becky dù chỉ một giây.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Ba mẹ Becky cùng anh trai Richie bước vào, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối khi thấy Freen vẫn ở đó, quần áo của sự kiện còn chưa kịp thay, tóc rối, mắt thâm quầng.

Ba Becky bước lại gần, nhẹ giọng: “Freen, con ở đây từ lúc nhập viện đến giờ sao?”

Freen khẽ gật đầu: “Dạ. Con muốn ở với em ấy.”

Mẹ Becky đặt tay lên vai Freen, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết: “Freen, con đã quá mệt rồi. Con bé bệnh vì kiệt sức, con đừng để mình cũng kiệt theo. Ngày mai con vẫn còn lịch trình, fan chờ con nhiều lắm.”

Anh trai Becky đứng bên cạnh, gật đầu ủng hộ: “Ở đây có mọi người lo được. Freen về nghỉ đi. Becky mà biết chị thức trắng đêm vì nó, nó càng lo hơn.”

Freen hơi cúi đầu, bàn tay vẫn nắm tay Becky thật chặt. Cô nhìn gương mặt đang ngủ của em, lòng vừa đau vừa bất lực.

“Con không muốn rời em ấy.” Giọng Freen khàn hẳn, như người mất phương hướng.

Mẹ Becky bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Freen một cái thật ấm: “Con thương nó, cô chú hiểu. Nhưng thương cũng phải đúng cách. Nếu con gục ngã luôn thì Becky càng dằn vặt hơn. Con nên nghỉ ngơi, mai còn lịch trình nữa. Không thể để fan thất vọng và cũng không nên để con tự hại sức khỏe mình như vậy.”

Freen cắn chặt môi. Cô biết mọi người nói đúng. Cô của hiện tại cũng đang không trong trạng thái tốt nhất, người còn hơi sốt nhẹ, sức chưa hồi phục hoàn toàn. Cô không thể để cả hai cùng nằm viện.

Sau vài giây im lặng, Freen cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Becky, nhẹ đến mức như sợ làm em tỉnh giấc.

“Bé ngủ ngon nha. Chị về chút thôi. Mai chị lại vào.”

Cô buông tay, đứng dậy chậm rãi. Nhìn lần cuối, ánh mắt cô chan chứa sự lo lắng đến đau lòng.

Anh trai Becky mở cửa, khẽ nói: “Đi đi Freen. Mọi người trông được.”

Freen bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô quay đầu, nhìn vào khoảng trống nơi Becky nằm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm xen lẫn yêu thương: “Chị sẽ cố giữ sức để ngày mai chị sẽ năng nổ thay cho phần của em nữa.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Và lần đầu tiên trong suốt đêm, Freen bước khỏi phòng bệnh không phải vì cô muốn, mà vì cô phải mạnh mẽ thêm để đứng vững cho cả hai.

------
Author lảm nhảm: Đợt đó mình coi live thấy bé đột nhiên chạy xuống sân khấu cũng hú hồn, lo quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com