Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Lần đầu xuất ngoại cùng nhau

Sân bay Suvarnabhumi vẫn nhộn nhịp hối hả như mọi ngày. Giữa dòng người qua lại, Freen và Becky đứng sát bên nhau, không cần nói gì nhiều cũng toát ra cảm giác cặp đôi khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười.

Becky mặc chiếc áo thun đen của công ty IDF bắt mắt, phối cùng quần jeans xanh đơn giản và khoác ngoài một chiếc áo trắng kem nhẹ nhàng. Nàng xách túi một bên, còn bên kia thì gần như đeo hẳn vào người Freen, chẳng chút ngại ngùng. Freen trông có vẻ điềm tĩnh hơn với outfit tone đen từ đầu đến chân, nhưng nón lưỡi trai Ninety Two và ánh mắt dịu dàng khi nhìn sang bạn gái thì lại rõ ràng muốn nói với cả thế giới: "Chị sẽ bảo vệ em."

“P'Freen đứng sát vô xíu đi, hình selfie mới đẹp~”

“Đây còn chưa đủ sát hả?” Freen nghiêng đầu hỏi lại, tay cô đã vô thức vòng nhẹ qua eo nàng.

Becky híp mắt cười, giọng nhỏ xíu mà đầy ẩn ý: “Không, tại bé muốn cho mọi người biết bé đi với ai.”

Freen cười bật thành tiếng: “Lại tính khoe người yêu hả?”

“Đâu có. Bé chỉ muốn chụp kỷ niệm thôi.”

Nói rồi, nàng tựa nhẹ đầu vào vai Freen, miệng che khẩu trang nhưng ánh mắt thì cong cong như mặt trăng non. Ai đi ngang qua lúc đó cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngọt lịm giữa hai người, thứ cảm giác đặc biệt của những cặp đôi lần đầu cùng nhau đặt chân ra nước ngoài, và không giấu nổi hạnh phúc.

Tuy chuyến đi Philippines lần này là công việc nhưng với Becky, nó còn là một dịp hiếm hoi để được ở bên P'Freen suốt mấy ngày trời, cùng bay, cùng ăn, cùng ngủ, và không phải tạm biệt nhau mỗi tối. Nghĩ đến đó thôi, nàng đã cười ngốc trong lòng rồi. Thật giống đi hưởng tuần trăng mật.

...

Máy bay rời khỏi đường băng với tiếng rì rầm quen thuộc. Becky tựa đầu vào vai Freen, mắt nhắm lại nhưng khóe môi vẫn còn cong cong, như thể tâm trí vẫn đang bay bổng trước cả khi cất cánh.

Freen khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dịu dàng như phủ một lớp chăn mỏng lên Becky. Cô điều chỉnh tư thế để Becky thoải mái tựa vào, rồi lặng lẽ siết tay nàng trong tay mình. Không cần nói gì cả. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để trái tim Becky đập yên ổn suốt chuyến bay.

Hơn ba tiếng trôi qua, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino giữa trưa nắng của Manila. Không khí bên ngoài oi nhẹ nhưng không ngột ngạt, vừa chạm đất đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới, một miền đất lạ, một thành phố chưa quen, nhưng bên cạnh là người đã quen đến tận từng nhịp thở.

Vì lần này đoàn đi khá đông, đa phần là nam, nên phái nữ được xếp phòng theo danh sách đặc biệt. Và như một điều đương nhiên dễ thương, Freen và Becky được ở cùng nhau.

Căn phòng khách sạn ở Manila không quá rộng nhưng tinh tươm và ấm áp, với tường trắng, sàn gỗ sáng màu, một chiếc giường đôi phủ chăn trắng muốt nằm giữa phòng, bên cửa sổ là ánh đèn thành phố lấp lánh như chuỗi sao.

Becky là người bước vào trước rồi nhảy phóc lên giường như một cái bánh mochi vừa rớt xuống gối. Nàng lăn một vòng rồi nằm sấp, mặt vùi xuống đống chăn trắng thơm mùi vải mới giặt.

“Trời ơi êm ghê. Giờ bé ngủ luôn nha~”

Freen bước tới, ngồi xuống mép giường cạnh nàng, tay khẽ vuốt lên tóc Becky, giọng trầm ấm mà dịu dàng: “Bé tính nhịn đói à?”

Becky ngẩng đầu lên khỏi gối, mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng: “Bé buồn ngủ. Oáp.”

Freen bật cười, chống tay xuống giường, rồi nhẹ nhàng nghiêng người sát lại: “Ngoan, ăn tối xong rồi tha hồ ngủ.” Cô hôn nhẹ vào môi Becky.

Becky híp mắt, mặt dán sát vô cô, thì thầm: “Chị kéo bé dậy đi.” Nàng ôm chặt lấy Freen.

“Lên nào.” Freen cưng chiều mỉm cười đỡ Becky ngồi dậy.

“Tắm chung nha babe.” Becky chu môi nũng nịu.

“Bé thật biết thử thách sự nhẫn nhịn của chị.” Freen tiếp tục hôn nhẹ lên đôi môi đáng yêu của Becky.

...

Hôm sau, không khí tại địa điểm diễn ra Pinoy BL Festival náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Khi đến lượt biểu diễn của FreenBecky, cả khán phòng gần như vỡ oà bởi tiếng reo hò. Vì các nàng là girl love duy nhất trong dàn boy love.

Becky xuất hiện trong một chiếc đầm đen dài chạm gót, phần thân trên là lớp vải xuyên thấu tinh tế ở cổ và tay áo khiến nàng như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc được uốn nhẹ, thả tự nhiên, khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Freen đứng cạnh nàng, diện nguyên set vest đen ôm dáng với thắt lưng bản to và mái tóc xõa dài dịu nhẹ. Ánh đèn chiếu xuống khiến cô trông như một vệ sĩ lạnh lùng của công chúa trên sân khấu.

Khi hai người cùng hát “At My Worst”, ánh mắt họ trao nhau dịu dàng đến mức như thể cả hội trường đều tan chảy. Giọng Freen ngọt ngào, giọng Becky trầm ấm hoà vào nhau đầy ăn ý, tạo nên một bản tình ca sống động giữa đời thực.

Lúc lui về hậu trường, Freen nghiêng đầu chọc ghẹo: “Lần này là FreenBeck nha bé~ Không ai dám nói BeckFreen nữa hết trơn á!”

Becky bật cười khúc khích, ngã đầu nép vào vai Freen như công nhận sự “phục thù” đầy đáng yêu ấy.

Vì ở sự kiện lần trước, stylist chọn cho Becky một set đồ đầy cá tính, áo đen tay dài ôm sát phối cùng quần short đen ngắn, khoác ngoài là chiếc áo vest oversized màu xanh nhẹ, tạo cảm giác vừa tinh nghịch vừa “tổng tài”. Đôi chân dài thoáng qua dưới lớp áo, cùng bước đi đầy tự tin khiến không ít ánh mắt đổ dồn. Mái tóc nàng xõa nhẹ, môi cười tinh quái như đã lên kế hoạch chọc P’Freen suốt buổi hôm đó.

Trong khi đó, P’Freen của nàng thì dịu dàng bất ngờ trong chiếc đầm hai dây dài màu xanh viền đen, chất liệu lụa rũ nhẹ, xẻ tà cao. Phong thái chững chạc, nữ tính, như một quý cô cổ điển bước ra từ điện ảnh. Mỗi khi bước đi, tà váy bay theo làn gió nhẹ càng khiến cô trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Becky hôm ấy liếc sang, khoái chí thấy rõ. Cô nàng hí hửng với fan: “Hôm nay là BeckFreen á mami ~” khiến P’Freen lườm mà không nói lại được câu nào, chỉ đành cười bất lực.

...

Lúc trở ra xe sau buổi diễn, Becky dựa người vào Freen, đầu gối khẽ chạm nhau khi cả hai cùng ngồi ở băng ghế sau. Thành phố Manila ngoài kia vùn vụt trôi qua kính xe như những dải đèn mềm mại. Trong khoang xe nhỏ, Becky đung đưa mấy ngón tay Freen trong lòng bàn tay mình, ánh mắt lấp lánh dù đã gần nửa đêm.

“Lúc lên sân khấu á…” Becky khẽ nói, giọng nhỏ như chỉ đủ cho Freen nghe: “Chị mặc vest đen, còn bé mặc đầm đen… nhìn lại video chắc đẹp đôi lắm ha?”

Freen quay sang nhìn nàng, nhướng mày nhẹ, môi khẽ nhếch: “Vậy là bé chịu thừa nhận FreenBeck đúng hông?”

Becky chu môi, gật đầu rất nhỏ, như sợ bị bắt bí.

Freen bật cười khẽ, tay nắm chặt tay nàng hơn, giọng thì ngọt ngào: “Nghĩa là từ giờ khỏi ai cãi nữa, chính chủ xác nhận luôn rồi nha~”

Becky gật đầu thêm cái nữa, rồi nghiêng đầu tựa lên vai Freen, giọng lười biếng ngái ngủ: “Nhưng lần sau stylist mà đổi lại, bé lại nói khác à nha.”

Freen cười khúc khích, xoa nhẹ cặp má phúng phính của Becky: “Vậy chị phải xin stylist cho bé mặc đầm suốt luôn quá.”

Becky nhướng mày, mắt vẫn nhắm: “Chị thích bé mặc đầm hả?”

“Bé mặc gì chị cũng đều thích, miễn là luôn ở bên cạnh chị.”

Becky cười khẽ, siết tay Freen lại, thì thầm: “Bé cũng vậy. Miễn có chị bên cạnh là bé sẽ luôn thấy hạnh phúc.”

Xe vẫn chạy êm trên đường về khách sạn, còn hai người thì cuộn trong khoảng yên bình vừa đủ cho riêng nhau sau một ngày dài rực rỡ.

...

Ngày hôm sau, cả đoàn được đưa đến công viên giải trí Enchanted Kingdom. Trời nhiều mây nhưng không mưa, không khí mát mẻ dễ chịu, cực kỳ hợp để chơi nguyên ngày ngoài trời. Becky và Freen cùng diện áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh, nhưng mỗi người một kiểu, Becky để áo buông ngoài, còn Freen đóng thùng gọn gàng. Dù mặc tông giống nhau, nhìn hai người vẫn cứ như đối cực. Một người tinh nghịch tung tăng, người còn lại dịu dàng như hình với bóng.

“Bé muốn chơi gì đầu tiên nè?” Freen hỏi khi cả nhóm vừa bước qua cổng.

Becky hớn hở chỉ ngay về phía chiếc tàu lượn Viking đang đung đưa lên cao rồi thả rơi như không trọng lực.

“Cái đó! Nhìn vui ha P'Freen!”

Freen nhìn theo, chỉ trong vài giây là mặt đổi sắc. “Cái đó... cao đó bé ơi... sợ lắm luôn á…”

“Chơi với bé đi mà, nha nha~”. Becky quay lại, nắm lấy tay Freen, giọng vừa nhõng nhẽo vừa đáng yêu hết phần thiên hạ.

Freen còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt long lanh kia đã khiến mọi lời từ chối tan biến. Đến khi cô nhận ra thì bản thân đã an vị trên chiếc tàu Viking, trái tim thì đập loạn lên từng đợt.

Cô thở dài nhẹ một cái, khẽ cười bất lực: “Với gương mặt đó, chị chưa bao giờ từ chối được gì hết.”

Vài phút sau, tiếng la thất thanh vang vọng cả một góc khu trò chơi. Mọi người quay lại nhìn...là Freen, mặt tái mét, tay bấu chặt tay vịn như đang chiến đấu với cả sinh tồn. Trong khi đó, Becky ngồi bên cạnh thì cười tít mắt, miệng hét theo tiếng gió nhưng lại nghe chẳng có chút sợ hãi nào.

Tàu vừa dừng lại, Freen vẫn còn đang định lấy lại nhịp thở thì Becky đã xoay sang, ôm lấy cánh tay cô, mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được cho kẹo: “Chị thích hông? Vui mà, đúng hông?”

Freen lắc đầu cười mệt, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng kèm một chút bất lực: “Chị vừa mất 10 năm tuổi thọ đó bé. Nhưng thấy bé vui vậy chắc cũng đáng.”

Sau màn “đăng xuất nhẹ nhàng" với tàu Viking, Becky chưa dừng lại. Vừa thấy cái tháp rơi tự do Ekstreme Tower cao vút, nàng đã reo lên: “Cái này nhìn đã ghê! Bé chơi tiếp nha!”

Freen tròn mắt: “Bé chơi một mình nha. Chị không lên đâu á!”

Freen lần này quyết tâm từ chối, cô biết tự lượng sức mình, Becky cũng biết điều đó nên không lôi kéo Freen nữa.

Vậy là Becky leo lên cái ghế tròn treo lơ lửng giữa trời, trong khi Freen đứng dưới, một tay cầm điện thoại quay, tay còn lại cầm quạt mini cầm tay. Không phải cho mình mà là để dành cho “baby” lúc trở về.

Khi ghế rơi tự do từ đỉnh tháp xuống, những người xung quanh hét toáng lên. Riêng Becky thì cười tươi rạng rỡ, như thể đang bay. Freen chỉ lắc đầu cười bất lực: “Gan quá trời gan…”

Khi trò chơi kết thúc, Becky chạy trở về, tóc bay tán loạn, mắt lấp lánh, miệng cười hớn hở như vừa thắng giải gì lớn lắm.

“Chị quay bé hả? Bé hét có lớn không? Mặt bé có buồn cười không?”

Freen không trả lời liền, chỉ giơ cây quạt mini lên quạt cho nàng, nửa cưng nựng, nửa bất lực nói: “Bé thì lúc nào cũng đáng yêu cả.”

...

Tối hôm đó, Enchanted Kingdom bừng sáng bởi màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Khách tham quan tụ lại quanh khu quảng trường, tiếng nhạc vang lên khắp công viên như một lời mời gọi cả bầu trời nhập tiệc.

Freen và Becky đứng bên nhau ở một góc khá yên tĩnh, tránh xa đám đông. Becky đầu tựa lên vai Freen một cách tự nhiên.

“Bé thích không?” Freen khẽ hỏi, ánh mắt dõi theo từng đợt pháo hoa bung nở trên cao.

Becky không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ gật đầu, mắt long lanh ánh pháo sáng:
“Thích. Nhưng nếu được bé muốn có nhiều đêm như vầy nữa. Không vội vã, không lịch trình chỉ có chị thôi.”

Freen quay sang, nhìn Becky một lúc như muốn ghi lại khoảnh khắc này thật sâu vào lòng. Rồi cô siết nhẹ tay Becky, giọng dịu dàng: “Chị cũng vậy. Dù có là ở đâu, miễn có bé bên cạnh là đủ rồi.”

Becky ngửa mặt nhìn trời, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Nàng quay sang nhìn Freen, môi cong cong nửa đùa nửa thật:

“Chị biết không… mỗi lần pháo hoa nổ, em lại nghĩ… nếu em là một tia sáng nhỏ, em cũng muốn bùng lên rực rỡ một lần, chỉ để chị nhìn thấy em và nhớ mãi.”

Freen bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như đang ôm trọn cả người đối diện. Cô siết nhẹ tay Becky, giọng nói chạm vào tim: “Không cần bùng lên đâu vì với chị, em đã luôn là ánh sáng đẹp nhất của đời chị rồi.”

Pháo hoa vẫn nổ rực rỡ phía trên đầu, nhuộm bầu trời Manila bằng những vệt sáng mơ màng. Trong tiếng ồn náo nhiệt ấy, cả hai như có một thế giới riêng, nơi chỉ có một ánh mắt, một bàn tay, và hai trái tim đang khẽ chạm vào nhau.

...

Sau một ngày dài ở công viên, tắm rửa xong cũng gần 9 giờ tối. Freen vừa lau khô tóc vừa lê bước ra khỏi phòng tắm, quăng người xuống giường một cách mệt mỏi, thở dài như thể cả thế giới đè lên vai mình.

“Chết rồi... chị mỏi chân quá, lại đói bụng nữa babyyyyy.”

Becky lúc này đang ngồi thảnh thơi trên ghế, tóc đã khô từ lúc nào, còn vừa xem điện thoại vừa lắc chân. Nàng liếc Freen một cái, cười cười:

“Chị yên tâm đi, bé còn khỏe lắm. Để bé cứu chị.”

“Cứu chị hả? Bằng cách nào?”

Becky đứng dậy, chìa ngón tay trỏ ra như ra lệnh: “Ngồi yên đó. Bé đi nấu mì ly cho chị ăn.”

Freen bật cười, mặt vẫn vùi vào gối: “Bé đúng là thiên thần của đời chị.”

“Biết rồi khỏi nịnh.” Becky đáp lại, miệng cười rõ tươi. Nàng nhanh nhẹn lấy hai ly mì từ vali và đi đun nước sôi.

Freen đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại quay lén từ sau lưng Becky lúc này đang lúi húi đổ nước sôi vô mì ly, gương mặt đầy tập trung như đang chế biến món Michelin.

Freen hạ giọng thì thầm trong video, cố gắng nhịn cười: “Xin giới thiệu một đầu bếp 5 sao đang nấu món mì ly huyền thoại, sau khi dụ được người yêu chơi tàu Viking.”

Becky vừa nghe tiếng “tàu Viking” liền quay phắt lại, nheo mắt nhìn Freen đầy nghi ngờ.

“Chị nói gì đó?”

Freen vẫn giả ngơ, tiếp tục quay clip, lần này còn zoom lại gần Becky hơn: “Chị chỉ đang phơi bày sự thật thôi. Đầu bếp này nấu mì mà như đang chuẩn bị vũ khí vậy đó. Bé muốn quánh nhau hả?”

Becky nhướng mày, môi nhếch nhẹ: “Chị muốn gì đóa?”

“Bé ngon thì nhào dô nè~” Freen cười giỡn, giọng đầy khiêu khích.

Không nói không rằng, nàng lập tức bỏ luôn ly mì đang chờ đúng “3 phút vàng”, bay phóc lên giường như ninja, đè lên người Freen khiến chiếc điện thoại rung lên bần bật trong tiếng cười giòn giã.

“Ê ê, rớt điện thoại của chị giờ!” Freen giả bộ la, nhưng tay đã quàng qua người Becky ôm lấy.

“Đòi quánh nữa hông?” Becky vừa cù lét, vừa rúc đầu vào cổ Freen cười khúc khích.

Freen cười ngặt nghẽo rồi giơ tay đầu hàng: “Chị thua. Mì chín rồi kìa bé.”

Hai người vừa ăn vừa húp mì rột rột, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười khúc khích như thể đang chia nhau một bí mật. Không phải bữa tối sang chảnh gì, chỉ là hai ly mì ly ăn vào lúc đói, sau một ngày đi chơi mệt bơ phờ, nhưng với Freen và Becky, cảm giác ấy ấm áp chẳng kém gì tiệc thịnh soạn.

“Bé nấu mì ngon ghê á.” Freen khen ngợi.

“Thật hả?” Becky tròn mắt.

“Thật, tại bé nấu cho chị với tình yêu á~”

Becky giả bộ buồn nôn: “Trời ơi, ai dạy chị nói mấy câu đó vậy?”

Freen nháy mắt: “Chị tự học, bé thích nghe mà đúng hông?”

Becky cười nghiêng ngã, tay đập đập nhẹ lên đùi Freen: “Ăn lẹ đi, không là nguội hết giờ!” Nhưng hai vành tai nàng lúc ấy đã ửng hồng thấy rõ, dù miệng còn cười toe toét.

Sau khi ăn mì xong, cả hai dọn dẹp sạch sẽ và tắt bớt đèn, rồi cùng nhau chui lên giường.

Căn phòng khách sạn không lớn, nhưng đèn vàng ấm áp, điều hòa mát lạnh, và trên chiếc giường đôi trắng muốt là hai người con gái đang rúc sát vào nhau lần đầu tiên, trong một chuyến đi xa thật xa khỏi Bangkok.

Freen nằm ngửa, một tay gối đầu, tay còn lại đặt nhẹ lên vai Becky, người đang gối đầu lên vai cô. Becky không nói gì nhiều, chỉ vùi mặt vào khoảng trống giữa cổ và vai Freen, hít khẽ mùi quen thuộc mà nàng luôn cảm thấy yên lòng.

Freen thì thầm: “Đây là lần đầu chị đi nước ngoài mà thấy không nhớ nhà chút nào hết á. Chắc vì có em.”

Becky cười khẽ, tiếng cười nhỏ như tiếng thở, vang nhẹ trên cổ Freen: “Dạ, em cũng thấy vậy. Mà có thêm một điều nữa.”

“Gì cơ?”

“Tối nay là lần đầu ngủ cùng nhau ở nước ngoài sau hôm gặp mẹ em á.” Becky ngẩng lên, nhìn Freen bằng ánh mắt vừa trêu vừa ngọt: “Giống như đi trăng mật vậy đó.”

Freen bật cười, kéo chăn phủ kín hai người, thì thầm: “Vậy chị phải tranh thủ ôm hôn em ngủ cho đã.”

"P'Freennnn ~" Becky giả vờ hét lên.

"Giỡn thôi." Freen hôn nhẹ lên trán Becky vì cô biết nếu hôn sâu, chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được nữa. Vì cô không phải là bồ tát. Becky cũng thấy rõ điều đó trong ánh mắt của Freen nên nàng cũng thôi không chọc ghẹo nữa.

Nàng chỉ mỉm cười, rúc vào ngực Freen như một dấu chấm lặng ngọt ngào. Cả hai không ai nói thêm điều gì nữa. Sự yên lặng giữa họ không hề trống rỗng, mà đầy ắp những nhịp tim, hơi thở và sự tin cậy.

Ở một nơi xa lạ, trên chiếc giường xa lạ, nhưng họ lại thấy bình yên như đang nằm giữa ngôi nhà mà mình sẽ trở về mãi mãi.

Bên ngoài cửa kính, thành phố Manila vẫn rực sáng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người đang ngủ ngoan trong thế giới của riêng họ, nơi mà yêu thương là ngôn ngữ duy nhất, và mọi khoảng cách đã tan biến từ lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com