Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Lễ tốt nghiệp của P'Freen

Ngày 23 tháng 1 năm 2022.

Sân trường Đại học Rangsit rộn ràng, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những tia nắng sớm len lỏi qua hàng cây, rải xuống sân những mảng sáng nhẹ như chiếc khăn voan. Trên khuôn viên rộng lớn, người người chúc mừng, tiếng cười nói rộn rã hòa trong âm thanh chụp ảnh, gọi nhau í ới. Ngày hôm nay, Freen hay đúng hơn là tân cử nhân Đại học Rangsit tốt nghiệp xuất sắc ngành "Quan hệ công chúng và truyền thông doanh nghiệp". First Class Honour - phần thưởng cho những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Freen mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp màu đen với đường viền hồng tím đặc trưng của trường. Mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng tươi sáng, đặc biệt là đôi môi đỏ tự nhiên luôn nở nụ cười dịu dàng, thân thiện với tất cả mọi người đến chúc mừng.

Hôm nay, Freen mang đôi giày trắng – đôi Nike Air Force 1 Shadow mà Becky đã tặng dịp Giáng sinh năm ngoái. Đôi giày này, là món quà kỷ niệm ngày họ chính thức trở thành bạn gái của nhau.

Dù miệng cười không ngừng, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ra cổng trường. Giữa dòng người tấp nập, Freen vẫn đang mong chờ một dáng hình quen thuộc, một người đặc biệt. Người ấy đến trễ như thường lệ nhưng hôm nay thì việc ấy khiến trái tim cô nhấp nhổm.

"Bangkok kẹt xe mà chắc cũng sắp tới rồi." Freen tự nhủ, tay cầm chiếc quạt mini vì thời tiết oi bức, cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy điện thoại vẫn im lặng.

Cô quay sang chụp ảnh với mẹ, người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền từ, và bà ngoại, người có đôi mắt nhân hậu và luôn nắm tay Freen chặt trong từng bức hình. Cả hai đã đến sớm từ sáng, đi cùng cô suốt buổi lễ trao bằng. Mẹ chỉnh lại áo choàng cho cô, còn bà thì thì thầm khen cháu gái đẹp như công chúa.

“Chắc bạn gái con sắp tới rồi chớ gì.” Mẹ Freen cười nhẹ, vừa vỗ nhẹ lên vai con gái.

“Ơ mẹ nói gì vậy.” Freen bật cười, đỏ mặt quay đi. Nhưng bà ngoại thì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Và rồi, giữa dòng người, Becky xuất hiện.

Cô gái với mái tóc nâu dài nhẹ nhàng uốn lượn, đội chiếc mũ beret đen đơn giản, mặc chiếc đầm trắng hai dây ôm nhẹ cơ thể tôn lên làn da trắng hồng. Đôi boot cao màu đen tôn dáng giúp bước đi thêm phần thanh thoát. Trên tay Becky là chiếc túi quà lớn màu trắng, được buộc nơ hồng rất chỉnh chu.

Freen vừa trông thấy Becky, môi đã nở nụ cười rạng rỡ đến mức những người đứng gần cũng cảm nhận được không khí thay đổi.

“Beckyyyy~”

“Chúc mừng P’Freen tốt nghiệp xuất sắc nha!” Becky reo lên, vừa tới nơi đã không ngần ngại vòng tay qua vai Freen, ôm chặt.

Cái ôm bất ngờ khiến Freen khựng lại một giây, rồi cũng vòng tay đáp lại. Mùi nước hoa quen thuộc từ Becky ùa về, ôm cả tim cô.

“Bé trễ ghê luôn á, chị cứ tưởng bé bỏ quên chị luôn rồi.” Freen trách nhẹ, nhưng giọng thì dịu hẳn.

“Trời ơi, bé chạy từ bên nhà qua đây gần 2 tiếng luôn đó. Nhưng tới được là mừng rồi.” Becky mỉm cười tinh nghịch.

Freen liếc nhìn túi quà, mắt sáng lên như trẻ nhỏ.

“Cho chị đúng hông đó?”

“Đâu phải, bé chỉ mang theo cho vui á.” Becky lườm yêu, rồi đưa túi cho Freen. “Tặng babe.”

Freen vừa nhận lấy đã vội mở túi ra xem trước một chút. Trong đó là một chiếc đầm đen có họa tiết trắng tinh tế, và nổi bật là một thỏi son YSL mới tinh.

“Trời ơi cái này là loại mới ra nè. Chị còn chưa nói gì mà bé đã biết mà mua rồi sao?” Freen ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Becky.

“Vì bé biết chị thích nên bé mua trước luôn.” Becky cười tự hào. “Lúc chị son lên, đôi môi nhất định nhìn rất hấp dẫn, làm người ta muốn chạm vào."

Câu nói khiến Freen phì cười, mặt hơi đỏ. Cô chợt nhớ lại hôm đầu năm, khi cả nhóm – cô, P’Nam và Irin – cùng đi chơi ở trung tâm thương mại CentralWorld. Hôm ấy không có Becky vì nàng bận học online. Và rồi Becky biết được cô thích Son dưỡng môi Chanel N°1 De Chanel, màu Vital Beige. Becky đã chủ động nói với Freen hãy để bé mua tặng cho cô. Nếu là trước kia, chắc chắn Freen sẽ từ chối nhưng vì bây giờ cả hai đều là bạn gái của nhau nên Freen vui vẻ đồng ý món quà từ cô bạn gái bé nhỏ của mình. Lúc tặng, Becky còn không quên chọc ghẹo: "Chị hay liếm môi khi khô, giờ thì sẽ không bị khô nữa rồi và còn có thể hôn được nữa á."

Chưa kịp hoàn hồn vì món quà, thì Becky lại kéo sát Freen vào lòng, tay ôm chặt, không ngần ngại dù xung quanh fan và bạn bè chụp hình rất nhiều.

“Bé dính người như vậy coi chừng ai cũng biết bé là bồ chị giờ đó.” Freen cười, nhỏ giọng trêu, nhưng cũng không rời khỏi vòng tay ấy.

“Biết kệ người ta. Bé ôm được là bé ôm. Chị là của bé mà.” Becky đáp lại tỉnh rụi.

Lúc này, bà ngoại Freen quay lại, nhìn Becky một lúc rồi nở nụ cười hiền.

“Con là Becky phải không?”

Becky vội vàng buông Freen ra, cúi chào lễ phép:

“Dạ, con chào bà ạ!”

Bà gật đầu, giọng trìu mến:

“Freen kể về con hoài. Gặp ngoài đời thấy con xinh hơn nhiều. Dễ thương như cháu nó nói.”

Becky đỏ mặt, còn Freen thì cười khúc khích: “Bà ơi đừng có nói vậy, bé ngại đó.”

Mẹ Freen cũng tiến lại gần, mỉm cười nhìn hai đứa: “Rồi, giờ chụp thêm tấm có Becky chung đi con.”

Thế là mẹ và bà lần lượt chụp ảnh cùng nhau với FreenBecky. Cảm giác như tất cả đã trở thành một phần trong một gia đình lớn, đầy thân thương và tin tưởng.

Bức ảnh chụp cùng mẹ ấy, sau này được in ra treo trong phòng ngủ của Freen, chính là khoảnh khắc ghi lại trọn vẹn một ngày đẹp đẽ, nơi tình yêu và sự công nhận lặng lẽ giao thoa.

Sau khi chụp ảnh xong, Freen quay sang thì thầm với Becky: “Cảm ơn bé vì đã đến và vì tất cả.”

Becky đáp lại bằng một nụ cười: “Cảm ơn chị vì đã để bé là người bên chị hôm nay.”

Một buổi lễ tốt nghiệp có thể chỉ là một cột mốc, nhưng với Freen, đó là khởi đầu cho một hành trình trưởng thành, nơi bên cạnh cô luôn có Becky – em gái, bạn gái, người yêu, và cũng là gia đình.

Và như cách ánh nắng phủ nhẹ lên vai hai người khi họ quay bước rời khỏi sân trường hôm ấy, tương lai phía trước, tuy chưa rõ ràng nhưng đã đầy ấm áp.

...

Buổi chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi sân trường, cả nhóm bốn người – Freen, Becky, mẹ và bà ngoại – cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông Chao Phraya. Quán ăn có phong cách cổ điển kiểu Thái pha chút hiện đại, ấm cúng với ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong không gian.

Freen gọi món Pad Thái yêu thích cho mẹ, canh Tomyum cho bà vì bà nói "muốn ăn gì đó có vị chua chua cay cay cho ấm bụng", còn Becky thì cô chọn món sashimi cá hồi và thịt heo nướng mật ong kèm salad – món hai đứa từng ăn trong một buổi hẹn đầu tiên. Cả bàn rôm rả tiếng cười nói, Becky lễ phép và ngoan ngoãn trò chuyện cùng mẹ và bà, khiến ai cũng hài lòng và quý mến.

“Bé Becky dễ thương và đáng yêu ghê ha con.” Bà thì thầm với mẹ Freen khi Freen đang gắp một miếng cá hồi đút cho Becky.

“Dạ, miễn con bé thương Freen nhà mình thật lòng là được rồi.” Mẹ Freen gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui lặng lẽ. Mẹ Nun cũng không cấm cản việc con gái mình yêu thích nam hay nữ. Ngay từ lúc Freen công khai Becky là bạn gái, bà đã không hề ngạc nhiên, bởi trong mỗi câu chuyện giữa hai mẹ con, cái tên “Becky” luôn được nhắc đến với ánh mắt lấp lánh và nụ cười không giấu nổi.

Freen ngồi cạnh Becky, thỉnh thoảng ánh mắt hai người lặng lẽ gặp nhau rồi lại vội quay đi. Dù đã là người yêu, nhưng mỗi lần ánh mắt ấy chạm nhau, trái tim Freen vẫn không thể không rung động.

Trong lúc dùng bữa, không khí ở bàn ăn vẫn vui vẻ, ấm cúng. Becky ngồi cạnh Freen nhưng luôn chú ý quan sát mẹ Nun và bà, thỉnh thoảng chủ động rót nước hoặc gắp thức ăn cho hai người. Bà ngoại bật cười: “Con bé này khéo léo ghê. Có phải hồi nhỏ được mẹ dạy nữ công gia chánh không?”

Becky đỏ mặt, gãi đầu cười: “Dạ không ạ, con vụng về lắm luôn á. Nhưng con thấy bà và mẹ Nun là người quan trọng với P’Freen nên con muốn thể hiện sự kính trọng thôi ạ.”

Bà gật gù, ánh mắt hiền từ lấp lánh sự cảm kích: “Chỉ cần có lòng là bà thương rồi. Tình cảm mà có chân thành, vụng về mấy cũng hóa khéo hết.”

Mẹ Nun cười, đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, quay sang Becky: “Lúc trước mẹ nghe Freen kể về con nhiều lắm. Mẹ cũng tò mò không biết ‘Becky’ là người thế nào mà khiến con bé nhắc tới hoài. Giờ gặp rồi, mẹ hiểu rồi đó.”

Becky hơi ngượng, quay sang nhìn Freen, người đang giả vờ chú tâm vào ly trà lạnh để che đi nụ cười tủm tỉm.

“Dạ, con cũng yêu quý P'Freen nhiều lắm. Con biết chị rất cố gắng, rất độc lập. Nên con chỉ mong được ở bên cạnh, ủng hộ chị theo cách con có thể.”

Mẹ Nun nhìn Becky một lúc rồi khẽ mỉm cười: “Chỉ cần hai đứa biết trân trọng nhau, cùng bước bên nhau… Mẹ không mong gì hơn.”

Becky vội vàng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Dạ, con hứa.”

Freen quay sang, nắm lấy tay Becky dưới bàn, siết nhẹ. Ánh mắt hai đứa gặp nhau đầy cảm xúc, như một lời lặng thầm thay cho trăm điều muốn nói.

Sau bữa ăn, trời đã ngả tối. Freen cẩn thận mở cửa xe cho bà ngoại và mẹ Nun, rồi quay sang Becky mỉm cười:

“Chở cả nhà về phòng của chị rồi chị đưa bé về sau nha.”

Becky gật đầu. “Dạ, bé ngồi phía sau với bà nha, để bà khỏi bị chóng mặt.”

Trên suốt quãng đường về, Becky thủ thỉ trò chuyện với bà và mẹ, đôi khi còn nhẹ nhàng nhắc Freen giảm tốc độ khi qua ổ gà hay đoạn đường xóc. Bà ngoại cười khúc khích: “Cái con bé này còn lo cho người khác hơn cả tài xế chính kìa.”

Mẹ Nun chỉ cười hiền: “Lo được vậy mới quý chứ.”

Khi xe dừng trước khu chung cư nhỏ yên tĩnh nằm trong con hẻm quen, Freen nhanh chóng xuống xe, vòng ra mở cửa cho bà và mẹ. Becky cũng bước xuống theo, cúi đầu chào tạm biệt thật lễ phép.

“Con chúc mẹ và bà ngủ ngon ạ.”

Bà xoa đầu Becky: “Con cũng ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Có người yêu rồi, đừng quên chăm cho chính mình nha.”

Mẹ Nun không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ vai Becky một cái. Freen đứng cạnh đó, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cả ba người phụ nữ quan trọng trong đời mình cùng đứng cạnh nhau.

Khi mẹ và bà đã vào nhà, Becky quay lại xe. Lần này, cô ngồi ở ghế phụ, bên cạnh Freen.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi hẻm, ánh đèn đường chiếu sáng khắp nơi. Không khí trong xe lặng đi một chút, nhưng là sự im lặng thoải mái, thân quen. Freen là người mở lời trước:

“Hôm nay bé dễ thương lắm luôn đó.”

Becky nghiêng đầu nhìn Freen, môi khẽ cong lên:

“Thiệt hả chị? Bé cố gắng hướng ngoại dữ lắm á. Hồi trưa còn lo bị bà không ưng đó.”

Freen bật cười: “Trời, ai mà không ưng bé được chứ? Bé nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép, còn biết rót nước, gắp đồ ăn. Mẹ với bà chắc mê bé lắm rồi.”

Becky nghiêng người, chống cằm lên tay, nhìn Freen chăm chú: “Vậy còn chị? Chị mê bé chưa?”

Freen giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu qua liếc: “Chắc… mê đủ để không muốn thả bé ra nữa đâu.”

Becky cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Freen đang đặt trên cần số: “Vậy thì giữ chặt bé luôn nha. Bé không định đi đâu hết trơn á.”

Freen siết nhẹ tay lại, chậm rãi dừng xe ở lề đường bên dưới một hàng cây, nơi ánh đèn vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt Becky một vẻ dịu dàng đến lạ. Cô nghiêng đầu sang, trán chạm nhẹ vào trán người đối diện:

“Bé biết không, hôm nay chị hạnh phúc lắm.”

Becky nhắm mắt lại một chút, khẽ thì thầm:

“Chị xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp. Bé chỉ mong là một trong số đó.”

Freen cười, hôn nhẹ lên trán Becky:

“Bé không phải là ‘một trong số đó’. Bé là phần không thể thiếu.”

Một lúc sau, Freen mới quay đầu xe, đưa Becky về nhà. Suốt quãng đường ngắn giữa ánh đèn đêm vàng dịu và bản nhạc ballad nhẹ nhàng trong xe, cả hai chỉ lặng yên. Không phải vì cạn lời, mà vì mỗi khoảnh khắc im lặng đều chất đầy cảm xúc.

Khi xe dừng trước cổng chung cư của Becky, cô nàng vẫn chưa vội xuống. Becky khẽ quay sang nhìn Freen, đôi mắt nàng ánh lên sự lưu luyến.

“Bé tự mở cửa xe xuống được, chị cứ ở trong xe.”

Freen nghiêng đầu nhìn Becky, định nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Becky đã tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng chồm sang, vòng tay ôm lấy cô. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để khiến nhịp tim của Freen chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.

Becky mỉm cười, giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai: “Hôm nay chị rất tài giỏi.”

Nàng lùi lại một chút, rồi rút ra từ túi xách một lá thư nhỏ, đặt vào tay Freen.

“Cái này đọc sau khi về phòng nhé. Không được mở bây giờ đâu.”

Freen nheo mắt: “Có bí mật gì vậy? Chị tò mò quá rồi đó.”

“Bí mật để chị ngủ ngon á.” Becky chớp mắt, nửa đùa nửa thật: “Thôi bé lên nha, chị lái xe cẩn thận. Nhắn tin cho bé khi về tới.”

Becky nghiêng đầu, hôn khẽ lên má Freen trước khi mở cửa bước xuống. Chỉ một nụ hôn ngắn, nhưng đủ làm tim Freen đập dồn dập, còn gò má thì nóng lên rõ rệt. Becky quay lại vẫy tay, dáng vẻ nhỏ bé nhưng dịu dàng đến nao lòng. Freen đáp lại cái vẫy tay đó, lòng chộn rộn đến khó tả.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trở lại con đường quen thuộc, đưa Freen trở về căn hộ nơi mẹ và bà đang đợi.

Cô tháo giày, đặt túi sang bên rồi ngồi xuống sofa. Mệt mỏi sau một ngày dài tan biến ngay khi cô mở lá thư mà Becky gửi.

Bên trong lá thư là một tờ giấy được gấp gọn gàng, nét chữ mực xanh nghiêng nghiêng thân quen hiện ra dưới ánh đèn:

“Mỗi lần chị thành công, bé sẽ luôn là người đầu tiên chúc mừng.
Mỗi lần chị mệt, bé sẽ là nơi chị tựa vào.
Và mỗi ngày sau này, nếu chị cho phép, bé vẫn muốn ở bên chị mãi mãi.”

Freen đọc đi đọc lại, lòng mềm nhũn. Cô khẽ thở ra một tiếng, bàn tay vẫn cầm tờ giấy, còn tim thì như bị ai đó chạm nhẹ vào, dịu dàng mà sâu sắc.

Cô cầm điện thoại, mở khung chat với Becky, ngón tay lướt qua những tin nhắn cuối cùng của buổi sáng hôm nay khi cả hai vừa thức dậy. Và rồi, cô gõ chậm rãi:

Babe 🐰: “Bé chính là phần thưởng lớn nhất sau bốn năm đại học của chị. Ngủ ngon nhé, bb của chị 😘🦦”

Sau đó Freen không vội đi tắm ngay mà ngồi bệt xuống sàn, khui từng món quà và từng bức thư tay của mọi người gửi tặng, phòng cô lúc này tràn ngập hoa và quà của buổi lễ chúc mừng tốt nghiệp.

Đúng lúc ấy Instagram báo hiệu có thông báo mới từ người dùng becccca___:

"Siêu tự hào về chị luôn. Chúc mừng nha bb ❤️ 🤏😋"

Thậm chí Becky còn post cả trên Twitter với nội dung tương tự:

@AngelssBecky: "Siêu tự hào về chị luôn. Chúc mừng nha bb ❤️ 🤏😋 Mãi luôn bên cạnh chị."

Sau đó Freen mỉm cười bình luận trên bài đăng Instagram của Becky:

srchafreen: "Thx u bb love na 🥺🌷💗"

becccca___: "Love you more na ka my khon geng ❤️"

Khi đó, ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào phòng, như cái ôm cuối ngày của vũ trụ dành cho một tình yêu vừa chớm chín muồi.

Một chặng đường khép lại. Và một hành trình mới của tình yêu, của sự thấu hiểu, của trưởng thành vừa lặng lẽ bắt đầu.

---------
Author lảm nhảm:
Trong lúc chờ 2 bé post thêm hình hay video Fanmeeting ở Đài Loan hôm qua thì giờ chúng ta đọc lại mấy cái ke cũ đỡ nhen mọi người 😆😆
Chứ fanmeeting hôm qua ke cũng kha khá, hơn VN lun 😅😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com