Love Story - Mon hay Becky muốn hôn?
Trở về Bangkok sau chuyến đi Manila, không khí náo nhiệt của thành phố dường như không làm nguội bớt dư âm ngọt ngào mà cả hai vẫn còn giữ lại từ những ngày bên nhau. Nhưng công việc không đợi ai, lịch quay của Gap The Series đã nối tiếp ngay hôm sau, với cường độ căng hơn trước.
Trên phim trường, ánh đèn chói chang, những câu thoại phải diễn đi diễn lại nhiều lần khiến Becky bắt đầu cảm thấy áp lực. Là một diễn viên trẻ lại mang hai dòng máu, tiếng Thái không phải lúc nào cũng trôi chảy như ý muốn. Có những đoạn hội thoại dài, nhiều sắc thái, nàng phải học từng từ, từng nhịp, sao cho cảm xúc tròn trịa nhất.
Freen thấy được điều đó. Dù Becky luôn cố tỏ ra ổn trước mặt mọi người, ánh mắt nàng không thể giấu được nỗi buồn vương trên khóe mi.
Đến lúc nghỉ trưa, Becky lặng lẽ ngồi ở một góc, tay cầm kịch bản, nhưng mắt lại đỏ hoe.
Freen tiến tới, ngồi xuống cạnh nàng mà không nói gì ngay. Cô chỉ đưa tay nhẹ nhàng gỡ kịch bản khỏi tay Becky, rồi nắm lấy tay nàng, khẽ siết một cái.
"Bé sao vậy?" Giọng Freen trầm dịu, mang theo chút lo lắng.
Becky cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả gió: "Bé sợ mọi người sẽ nghĩ bé không đủ giỏi. Nhiều khi đọc thoại, bé phải tập đi tập lại mới nhớ nổi. Bé thấy mình làm chậm đoàn. Mà chị biết không, bé cũng ghét việc mình phải nhờ chị quá nhiều..."
Freen im lặng giây lát, rồi vươn tay ôm Becky vào lòng.
"Ngốc quá." Cô thì thầm, vuốt nhẹ lên lưng nàng: "Ai cũng có điểm yếu riêng. Nhưng bé không hề làm phiền chị. Trái lại, chị thấy bé rất giỏi, vì bé luôn cố gắng."
Becky dựa vào vai Freen, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống vải áo.
"Nhưng mà bé cứ thấy như mình kém hơn."
"Không có ai hoàn hảo đâu. Nhưng người mà chị yêu chính là cô bé luôn nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình." Freen ngả nhẹ trán mình lên trán Becky, mắt nhìn sâu vào mắt nàng: "Và chị ở đây để đi cùng bé, không phải để chờ bé hoàn hảo."
Becky chớp mắt, rồi cười qua hàng lệ: "Chị thật biết cách an ủi bé."
"Bé là baby của chị mà." Freen hôn nhẹ lên tóc của Becky: "Rồi chiều nay mình tập thoại chung nha. Bé không một mình đâu."
Nàng gật đầu thật nhẹ, rồi rúc vào vai Freen như thể mọi mỏi mệt đều tan biến trong vòng tay ấy.
Dù ở phim trường hay giữa đời thật, Freen vẫn là người luôn biết cách khiến Becky tin rằng, mình không bao giờ phải gồng lên để trở nên hoàn hảo, chỉ cần là chính mình, đã là đủ để được yêu thương.
Buổi chiều hôm đó, Becky trở lại trường quay với đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ, nhưng ánh nhìn đã khác. Tập thoại cùng Freen một lúc, nàng như lấy lại được nhịp thở của mình, không còn căng cứng hay quá áp lực, mà là tập trung, đều đặn, vững vàng hơn từng chút một.
Khi tiếng "action" vang lên, Becky nhập vai một cách mượt mà. Mắt nàng sáng lên đúng nhịp, giọng thoại rõ ràng, cảm xúc thả vào từng câu từng chữ, không phải vì thuộc lòng kịch bản, mà vì thật sự thấu được nhân vật đang sống trong tim mình.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn gật gù hài lòng. Một vài thành viên trong ê-kíp vỗ tay nhẹ. Becky đứng yên một lúc, còn ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người vỗ tay cho đến khi Freen bước tới, xoa đầu nàng thật nhẹ: "Bé làm tốt lắm."
Becky quay sang, trong mắt ánh lên niềm vui mừng xen lẫn không tin nổi: "Thật không ạ?"
"Thật. Lần này là không phải chị cố tình khen đâu nha." Freen mỉm cười, rồi hạ giọng đủ chỉ hai người nghe: "Nhưng nếu bé muốn chị khen thêm nữa thì chị cũng sẵn lòng~"
Becky cười bật thành tiếng, ánh mắt long lanh: "Chị làm bé ngại."
Freen nháy mắt: "Tí tụi mình đóng cảnh tình cảm còn ngại hơn nữa á bé."
Becky giả vờ lấy tay quạt mặt: "Nhưng không cần thoại. Bé thích điều này."
"Vậy chị yên tâm ha." Freen cố tình nói nhỏ hơn, mắt cười không che giấu.
Becky đỏ mặt, nhưng lần này không né tránh nữa. Nàng gật đầu, tự tin hơn, vui hơn, và trong lòng nhẹ nhõm như vừa bước qua một đám mây mù.
Vì với Freen ở ngay bên cạnh không chỉ là bạn diễn, mà còn là người mà nàng đang thật lòng yêu, mọi cảm xúc trên phim chẳng còn là thử thách nữa. Becky không cần cố gắng tưởng tượng, không cần gồng mình diễn cho giống. Chỉ cần nhìn vào mắt Freen, là cả tâm hồn tự nhiên hóa mềm.
Và chính cảm giác ấy khiến mọi thứ trở nên dễ thở, chân thật, và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
...
Cảnh quay tối đó là một trong những đoạn khá tình tứ trong Gap The Series: Sam và Mon nằm cạnh nhau trên giường, sau khi chính thức xác nhận tình cảm. Không gian riêng tư, ánh đèn dịu nhẹ, không thoại nhiều, chỉ có ánh mắt và những khoảng thở nóng bỏng giữa hai người.
Becky mặc chiếc váy lụa hai dây màu hồng ôm nhẹ theo đường cong, vai trần còn vương chút ẩm sau khi "vừa tắm xong" theo đúng kịch bản. Freen trong chiếc đầm đen ngắn tay, nghiêng người lại gần, ánh mắt chứa đầy trìu mến của Khun Sam dành cho Mon.
"Khun Sam tính làm gì vậy ạ?"
"Chị chỉ muốn ngửi xem mùi sữa tắm trên cơ thể em còn hay không?" Freen thì thầm bằng giọng diễn, đưa mũi đến gần cổ Becky như thể muốn ngửi lấy mùi sữa tắm trên da nàng. Máy quay lia chậm. Tổ quay nín thở. Cả trường quay chìm vào im lặng.
Theo kịch bản, đây là đoạn chỉ cần môi kê sát, không hôn, chỉ đủ gần để cảm xúc căng đầy trên không khí.
Nhưng đúng lúc Freen nghiêng sát đến mức Becky có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nàng bất động... không thoại.
2 giây... 3 giây...
Đạo diễn chưa hô "cut", nhưng không ai lên tiếng. Becky vẫn giữ ánh mắt long lanh đó nhìn Freen, trông chờ, gương mặt hơi ngửa lên như... mời gọi.
Freen khựng lại, khẽ nhíu mày, môi vẫn chưa chạm: "Ủa bé không thoại sao?"
Becky chớp mắt, như bị kéo khỏi một giấc mơ: "Bé thoại hả?"
Freen gật đầu, giọng vừa trách yêu vừa cố gắng nín cười: "Ừa, chị gần tới rồi nè, sắp hôn bé luôn rồi á."
Tiếng cười bật ra đồng loạt từ ê-kíp.
Đạo diễn cười nghiêng ngả: "Không hôn mà bé! Quên thoại vì trông chờ hả? Trời ơi~"
Freen quay mặt đi cười đến đỏ tai, còn Becky vừa mắc cỡ vừa chỉ biết liếm môi cười trừ: "Tại P'Freen áp mặt gần sát cỡ đó mà~ Ai chịu nổi!"
Freen ghé tai nàng nói nhỏ: "Bé đang muốn chị hôn lắm hả? Cảnh quay sau là được chạm môi rồi nè."
Cảnh quay bị NG, nhưng được save lại làm hậu trường vì quá đáng yêu. Còn trên màn hình, sau lần thứ hai take lại, Mon và Sam vẫn chỉ kê sát môi, không hôn, nhưng cảm giác tình yêu thì như đang lan ra khỏi từng khung hình làm người xem phải ngộp thở.
...
Đổi sang trang phục cho cảnh quay tiếp theo, Becky vẫn mặc đầm hồng hai dây nhưng màu hồng đậm hơn, phần ngực được thêu viền cách điệu khéo léo làm tôn bờ vai thanh thoát và làn da mịn màng. Freen thì chọn đầm đen hai dây ôm dáng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo khoác trắng xuyên thấu, vừa thanh lịch vừa quyến rũ một cách đầy ngụ ý.
Cảnh lần này diễn ra trên ghế sofa, khi Mon vẫn với ánh mắt lém lỉnh quen thuộc cùng Khun Sam chơi trò hai đứa con gái cắn mũi nhau.
Theo đúng kịch bản, sau khi Mon cắn nhẹ mũi Khun Sam thì Khun Sam sẽ cúi xuống "phản công" bằng một cái chạm môi, còn Mon sẽ né đi đúng lúc, để tạo hiệu ứng giằng co ngọt ngào.
Nhưng ngay khi Freen nghiêng xuống, môi gần sát đến mức Becky có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nàng lại vui vẻ đón nhận nụ hôn mà lẽ ra phải lùi né một chút.
Một nhịp im lặng, rồi giọng trợ lý đạo diễn P'Phone vang lên giữa phim trường: "Mon né đi chứ bé~~"
Becky tròn mắt ngơ ngác, hỏi lại hồn nhiên: "Ủa, sao phải né ạ?"
P'Phone bật cười, giọng như không biết phải làm gì với sự đáng yêu này nữa: "Vì theo kịch bản, em phải làm khó Khun Sam một chút chứ!"
Tiếng cười lập tức rộ lên từ ê-kíp. Một vài người còn giả giọng trêu: "Bé Becky hôm nay nghiện hôn quá nha~"
Có người đùa tiếp: "Đạo diễn sắp xếp từ cảnh nhẹ tới cảnh nặng để hai bạn đỡ ngại nhưng mà hình như hơi lo xa rồi."
Freen thì ngồi lùi ra sau, che miệng cười. Becky mặt đỏ tới tận mang tai, nhỏ nhẹ nói: "Tại bé nhớ nhầm kịch bản."
Riêng Freen hiểu rất rõ, không phải Becky quên, mà là em bé của cô không muốn né.
Cảnh đó bị NG, nhưng lại trở thành một trong những khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào nhất trong ngày. Và khi quay lại lần hai, Becky đã nhớ động tác né đàng hoàng, nhưng ánh mắt ấy vẫn long lanh, vẫn trông chờ như thể, nếu lại NG thêm một lần nữa, nàng cũng chẳng phiền chút nào.
...
Tối hôm đó, sau một ngày quay dài, Freen chở Becky và Bonbon về nhà như thường lệ. Becky ngồi ghế phụ, Bonbon ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng, chiếc đầu nhỏ tựa vào tay chủ như thể cũng thấm mệt.
Freen liếc nhìn hai "mẹ con" rồi cười nhẹ: "Bonbon nay ngoan ha. Còn mẹ nó thì sao, về nghỉ được chưa?"
Becky nhìn thẳng phía trước, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không. Bé chưa nghỉ được."
Freen nhướng mày: "Sao nữa, còn việc gì chưa làm sao?"
Becky chớp mắt, quay sang nhìn Freen, giọng cực kỳ nghiêm túc nhưng mắt lại ánh lên tia tinh nghịch: "Chưa được hôn chị trọn vẹn. Bé thấy chưa đủ."
Freen suýt phanh gấp. Cô nghiêng đầu sang, ngạc nhiên: "Nữa hả? Bé hôm nay đóng phim là toàn 'quên thoại' vì đòi hôn rồi đó nha."
Becky bĩu môi, bế Bonbon chặt hơn: "Thì tại kịch bản cứ toàn hôn hụt..."
Freen vừa lái xe vừa lắc đầu cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Becky nhìn xuống cún cưng rồi ngẩng lên cười rạng rỡ: "Với lại... tối nay con trai không ngủ với bé đâu."
Freen nhướng mày, đánh tín hiệu bật xi nhan rẽ vào con đường quen thuộc: "Sao vậy? Gửi Bonbon cho ai ngủ?"
Becky nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi: "Bonbon ngủ ở nhà. Bé thì qua nhà chị."
Freen hơi khựng tay lái, quay sang nhìn nàng: "Ủa gì kỳ?"
"Không kỳ đâu." Becky chớp mắt, cười tươi: "Ngày mai quay phim tiếp, Bonbon không có cảnh quay, mà nhà chị gần trường quay hơn. Bé ngủ với chị cho tiện."
Câu nói nghe qua thì rất hợp lý, nhưng ánh mắt long lanh cùng nụ cười nhè nhẹ kia lại không giấu được chút gì gọi là "mượn cớ".
Xe vừa dừng trước nhà, Becky ôm Bonbon vào nhà trước. Một lúc sau, nàng chạy vèo xuống lại, tay không, gọn nhẹ, như thể đã lên kế hoạch từ đầu.
Freen hạ kính xe, nhìn nàng đầy nghi ngờ: "Ủa túi đồ quần áo bé đâu?"
Becky mím môi cười, lắc đầu: "Không mang. Qua ngủ một đêm thôi, xài đồ chị luôn cho đỡ cồng kềnh."
Freen bật cười, mở cửa xe bên phụ cho nàng leo vào: "Rồi của bé tất."
Becky gài dây an toàn, nhìn Freen với ánh mắt biết ơn pha một chút lém lỉnh: "Mà bé muốn ngủ với chị thật mà."
Freen nheo mắt: "Bé nói thật đi."
Becky nhịn cười không nổi, quay sang nhìn cô đầy ý nhị: "Bé thấy mấy cảnh phim bị NG oan uổng quá. Qua nhà chị... bù lại. Được không?"
Freen khẽ lắc đầu, cười khẽ, rồi khởi động xe: "Là chị đang bị dụ đó, bé biết không?"
"Biết." Becky cười rạng rỡ: "Nhưng chị đâu có từ chối."
Xe rời khỏi cổng nhà Becky, chở theo cô nàng bướng bỉnh đang muốn tự thêm ngoại cảnh vào kịch bản phim tình cảm của hai người ngay chính giữa đời thật. Và Freen thì chẳng có lý do gì để không chiều em. Vì từ lâu rồi, Becky chính là cảnh quay đáng yêu nhất mà Freen luôn muốn diễn đi diễn lại, mỗi ngày.
...
Về đến căn hộ, Freen mở cửa cho Becky bước vào trước. Becky nhảy chân sáo vào như thể đây là nhà mình, quen thuộc đến mức không cần hỏi gì thêm.
“Becbec lại đây, chị tẩy trang mắt cho bé. Không thôi lại đỏ mắt nữa.” Freen gọi, kéo cô nàng nghịch ngợm về lại ghế sofa.
“Chị là nhất.” Becky nịnh nọt như rót mật, ngoan ngoãn ngồi yên cho Freen tỉ mẩn dùng bông tẩy trang lau sạch lớp mascara đã lem nhẹ sau một ngày dài.
Freen cúi gần, ánh đèn bàn hắt xuống đôi mắt ươn ướt của Becky, vừa chăm chú vừa dịu dàng. Tay cô lướt nhẹ, quen thuộc từng góc cạnh gương mặt này, từng hàng mi này.
Còn Becky, nàng nhắm mắt, mặc cho bàn tay Freen lướt qua khuôn mặt mình, mềm mại, chậm rãi.
Từ lâu rồi, Freen đã quen với việc tẩy trang cho Becky mỗi khi họ có thời gian bên nhau, chẳng cần ai dặn, cũng chẳng để ai khác làm. Vì nếu mà để Becky tự tẩy trang là y như rằng sẽ sót lại viền mi hoặc cọ quá mạnh đến đỏ cả mắt.
Đối với Freen, đây không chỉ là một thói quen mà là một lời nhắc nhở trong âm thầm rằng, chỉ cần Becky còn bên cô, thì bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất cô cũng muốn là người được làm cho em.
Freen khẽ cười, tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng: “Mai có quay cảnh cận nha, phải đẹp xinh long lanh đó.”
Becky nhắm mắt lại, lẩm bẩm như mèo con: “Tại có chị tẩy trang dùm nên mai bé sẽ đẹp chắc luôn.”
...
Sau khi tắm xong, cả hai leo lên giường. Đèn ngủ bật mờ, không gian chỉ còn lại ánh sáng dịu dịu, tiếng điều hòa rì rì nhẹ. Becky nằm nghiêng, chống đầu lên tay nhìn Freen, trong khi Freen thản nhiên cầm điện thoại kéo Instagram như chẳng có gì xảy ra.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Becky không chịu nổi nữa, huých nhẹ vào tay Freen: "Chị..."
Freen vẫn không quay lại, giọng vô tội: "Hửm? Gì bé?"
Becky chu môi, nói như trách yêu: "Chị quên gì đó đúng không?"
Freen giả vờ ngơ ngác: "Quên gì ta? Tắt bếp? À không, đâu có nấu gì đâu."
Becky nhíu mày, giọng nhỏ hơn: "Không phải."
Freen đặt điện thoại xuống, quay sang đối mặt với Becky, cố tình giả vờ nghĩ ngợi: "Ờ... À! Chị chưa chúc bé ngủ ngon đúng hông?"
"Hổng phải!" Becky rên khe khẽ, mặt bắt đầu đỏ.
Freen nghiêng người lại gần, ghé sát tai Becky, hạ giọng: "Vậy bé nhắc chị đi, chị hay quên lắm."
Becky lí nhí như mèo con: "Bé muốn nhắc là tối nay bé muốn được hôn thiệt."
Freen lúc này mới mỉm cười gian: "À... ra là bé đang đòi chị hôn hả?"
Becky không nói gì, chỉ lườm một cái nhưng vẫn xích lại gần hơn.
Freen đặt tay nhẹ lên má nàng, mắt dịu dàng: "Chị mà không giả vờ quên, sao thấy được mặt bé đỏ như trái cà chua vậy nè?"
Becky im lặng, chỉ nhìn vào mắt Freen. Trong đôi mắt ấy có một điều gì đó làm Becky thấy lòng mình run lên, không phải vì hồi hộp, mà vì cảm nhận được một tình cảm rất lớn, rất sâu, đang được nâng niu dành riêng cho mình.
Không chờ thêm giây nào, Freen cúi xuống hôn lên môi Becky, không phải một nụ hôn vội vàng như trên phim, mà là một nụ hôn nhẹ như một cánh hoa, mềm như gió thoảng, chậm rãi, thật lòng, như thể bù lại hết mọi "cảnh NG" trong ngày.
Nụ hôn chẳng kéo dài, chẳng vội vã, chẳng cần phải cháy bỏng. Nhưng chính cái dịu dàng ấy khiến Becky cảm thấy mình được đặt ở một nơi rất yên ổn trong tim người kia.
Freen dừng lại, nhìn nàng, bàn tay vẫn đang đặt trên gò má mịn màng. Giọng cô gần như thì thầm: "Chị yêu em. Yêu đến mức không muốn chỉ là một nụ hôn... mà là muốn cả đời bên em, chăm sóc em."
Khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt Freen ánh lên sự chân thành không giấu giếm như thể chỉ cần Becky gật đầu, cô sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để giữ lấy người con gái đang nằm trong vòng tay mình.
Cả ngày hôm nay, Freen vẫn không thể quên được ánh mắt đỏ hoe của Becky vào buổi sáng. Cái cách nàng im lặng, cố gắng nuốt nước mắt khi không thuộc được thoại, khi cảm thấy mình không đủ giỏi... khiến trái tim Freen như bị ai bóp chặt. Cô đã từng mong được bên cạnh Becky, nhưng không ngờ khi thật sự yêu rồi, việc nhìn thấy em buồn lại đau đến như thế.
Giờ phút này, khi Becky rúc vào ngực cô, hơi thở nhẹ phả trên da cô, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ tìm về tổ ấm, mọi vết xước âm thầm trong lòng Freen cũng dịu lại.
Becky không nói gì, chỉ gật đầu thật chậm, rồi chôn mặt vào cổ Freen như thể muốn trốn đi cả thế giới. Trong lòng nàng vang lên câu trả lời, không cần nói ra:
Em biết. Em cảm nhận được. Và em cũng vậy.
Freen siết chặt vòng tay ôm, hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội quen thuộc của người trong lòng, rồi thì thầm: "Chị chỉ muốn em luôn hạnh phúc. Và nếu một ngày nào đó em thấy yếu lòng, chỉ cần xoay lại... chị sẽ luôn ở đây, cạnh em. Không để em phải khóc một mình, không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com