Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Một tối bên chị

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay sớm, Freen và Becky tranh thủ cùng vài anh chị trong đoàn phim Secret Crush On You rủ nhau đi ăn tối ở một khu chợ đêm náo nhiệt, ấm cúng và cũng khá gần trường quay Gap. Cả hai đều đã tẩy đi lớp make up dày và mặc quần áo đơn giản, tuy không hẹn trước nhưng vẫn đồng bộ đến lạ kỳ.

Becky diện một chiếc áo thun oversized màu đen in dòng chữ SOCIAL CLUB nhiều màu ở sau lưng, phối cùng quần short ngắn giấu trong áo. Đôi chân thon dài và làn da trắng mịn khiến nàng trông vừa trẻ trung vừa đầy sức sống. Đầu đội chiếc nón lưỡi trai màu kem kéo sụp xuống gần mắt, càng làm nổi bật vẻ tinh nghịch, dễ thương.

Freen thì đơn giản mà cuốn hút, áo thun đen ôm nhẹ, phối với quần short jean xanh vừa vặn khoe vòng eo thon và đôi chân dài. Cô cũng đội một chiếc nón màu trắng in chữ NY, mái tóc được cột gọn dưới vành nón khiến cô trông đầy năng lượng.

Cả hai đi bên nhau suốt buổi, vừa ăn vừa cười đùa cùng các anh chị trong đoàn. Freen luôn là người hoạt náo, nhưng Becky lại là nơi ánh mắt cô luôn hướng về mỗi khi cười quá lớn hay bị chọc quê. Còn Becky thì vẫn vậy, luôn là người im lặng nhìn cô cười, rồi khẽ vuốt nhẹ tấm khăn giấy lau khóe miệng dính sốt cho cô lúc chẳng ai để ý.

Kết thúc buổi ăn, trời bất ngờ đổ mưa lất phất. Mọi người vội chia nhau ra về, riêng Freen nhanh tay bật chiếc ô gấp màu đen trong túi, xoay sang gọi: "Bec, lại đây."

Không đợi nhắc lại lần hai, Becky rảo bước đến cạnh Freen, chui hẳn vào dưới ô. Freen giơ tay vòng lấy vai nàng, kéo sát vào lòng, chiếc nón của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Becky thoáng bất ngờ, rồi bật cười nhỏ trong cổ họng. Cái ô không quá lớn, nhưng đủ che cho hai người và một khoảnh trời nhỏ chỉ thuộc về họ.

Họ cứ thế lặng lẽ bước đi giữa màn mưa mỏng, tiếng giọt nước lộp độp rơi trên mặt ô hoà cùng tiếng giày khẽ khàng chạm lên mặt đường ướt. Cả khu chợ đêm dần lùi lại phía sau, chỉ còn lại khoảng trời riêng dưới tán ô đen nhỏ bé, nơi Freen và Becky sóng bước bên nhau.

Freen nghiêng nhẹ cán ô về phía Becky, vừa đủ để che kín phần tóc và vai nàng. Tay cô khẽ siết chặt lại quanh vai người bên cạnh, như thể muốn chắn gió mưa bằng chính thân mình.

Em bé của cô chỉ vừa mới khỏi bệnh cách đây vài hôm, Freen nhớ nàng phải chịu từng cơn sốt, từng cái nhíu mày vì mệt mỏi kèm theo đó là lịch quay dày đặt. Và vì nhớ nên từng hành động lúc này đều trở nên thận trọng hơn, dịu dàng hơn. Cô không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ điều chỉnh từng bước đi để tránh vũng nước, kéo nhẹ vạt áo nàng vào khi thấy nó hơi ướt.

"Bé lạnh không?" Freen nghiêng đầu, giọng nhẹ đến mức gần như chỉ để một mình Becky nghe thấy, tay vẫn đều đặn xoa nhẹ bờ vai nhỏ.

Becky lắc đầu, mái tóc hơi ẩm chạm nhẹ vào cằm Freen khi nàng khẽ tựa vào.

"Bé hông sao." Nàng đáp, nhỏ đến mức như sợ tiếng mưa át mất. Nhưng lại tựa hẳn vào người Freen như một câu trả lời sâu hơn bất cứ lời nào. "Chị ở đây, nên em ổn."

Freen không nói thêm gì. Cô chỉ mỉm cười, kéo Becky sát lại thêm một chút nữa.

Ra tới bãi đỗ, mưa vẫn lất phất rơi. Freen nhanh tay mở cửa xe phía ghế phụ, sau đó mở ô thật sát che lấy Becky, tay còn lại đỡ trên đỉnh đầu nàng khẽ khàng như sợ nàng chạm trúng mui xe.

"Coi chừng đụng đầu nha bé. Bước từ từ thôi." Giọng Freen vừa dặn dò, vừa nhẹ nhàng đỡ nàng vào trong xe như thể người yêu nhỏ là món đồ thủy tinh quý giá.

Becky ngồi yên ổn rồi mới mỉm cười, khẽ thở ra một hơi. "Chị lúc nào cũng cẩn thận quá trời."

Freen vòng qua ghế lái, gập ô, khởi động xe rồi liếc sang Becky một cái. "Không cẩn thận sao được. Bé mới khỏi bệnh mấy hôm, để mưa dính vô là mai ho nữa."

Xe lướt nhẹ ra khỏi bãi đỗ, đèn đường trôi ngược ngoài cửa kính. Becky ngước nhìn lên trần xe, rồi quay sang hỏi nhỏ: "Chị có đem đồ theo chưa?"

"Rồi." Freen đáp, không rời mắt khỏi đường nhưng khóe môi cong lên. "Năm bộ đồ, một sạc điện thoại, bốn cái mặt nạ dưỡng da, một đôi dép đi trong nhà, và sẵn quăng luôn cái bàn chải đánh răng mới vô túi."

Becky tròn mắt, chớp chớp: "Ủa chị tính ở dài hạn luôn hả?"

Freen bật cười, tay vẫn giữ vô lăng mà giọng nghe trêu chọc thấy rõ: "Ừ. Lỡ sau này bé bảo 'chị ngủ nhà bé đi' thì chị khỏi cần quay về lấy đồ. Ở lâu dài luôn khỏi phiền."

Becky tự dưng đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm. Chỉ đưa tay sang, nhẹ nắm lấy tay Freen đang đặt hờ trên hộp số. Ngón tay đan vào nhau, ấm áp.

Về đến căn hộ của Becky, trời đã ngớt mưa. Freen tắt máy xe rồi nhanh chóng vòng sang mở cửa cho nàng. Becky xuống xe, tóc hơi rối vì gió, nhưng môi lại nhoẻn cười khi thấy Freen tranh phần xách túi như một người bạn đời tận tụy.

"Welcome home babe." Becky lên giọng dõng dạc như một hướng dẫn viên mini, mở cửa bằng vân tay rồi nhường Freen bước vào trước.

"Tuy là nhà của bé, nhưng giờ chị bắt đầu xâm chiếm đây." Freen chọc ghẹo. Cô vừa đặt túi xuống vừa cởi áo khoác ngoài treo lên móc như đã quá quen.

Becky cười khúc khích, chân vẫn còn mang giày mà lười cởi: "Lỡ chị ở luôn rồi em có nên tính tiền thuê không ta?"

Freen quay lại nhìn, nhướng mày: "Tính chứ. Tính bằng một nụ hôn mỗi sáng, hai cái ôm mỗi tối, và ba lần 'chị yêu em' mỗi ngày."

"Hả?" Becky bật cười: "Chị chơi ép giá hả?"

Freen không trả lời, chỉ tiến lại gần, khom người tháo giày cho Becky một cách thành thạo. Ngón tay cô lướt nhẹ trên mu bàn chân trắng mịn sau khi rút đôi vớ mỏng, ánh mắt dịu dàng như đang chăm sóc cho một công chúa nhỏ của riêng mình.

"Mời công chúa vào nhà." Freen chọc ghẹo, giọng nhẹ như gió.

Becky lè lưỡi, đùa lại: "Không biết ai mới là chủ nhà luôn đó ~"

Căn hộ của Becky không lớn, nhưng đối với Freen, nó là nơi chứa đựng những điều quan trọng nhất. Nụ cười, mùi hương, và cảm giác thuộc về một người. Một người mà cô luôn muốn bên cạnh mỗi ngày.

Tối đó, căn hộ nhỏ của Becky vang lên tiếng cười líu lo quen thuộc. Becky vừa ngồi dưới sàn trước ghế sofa, vừa bật live Instagram cho fan bất ngờ.

Khung hình ban đầu chỉ có mỗi Becky, tóc bung xõa tự nhiên, mặt mày rạng rỡ bất thường. Nàng nhìn về phía góc phòng, nơi Freen đang đứng cầm điện thoại lướt gì đó, rồi nàng quay lại camera cười không rõ lý do.

Fan bắt đầu spam bình luận:

"Becky nhìn ai mà cười dữ vậy?"
"Chỗ đó có gì hot dị ~"
"Bec đang ở với ai đóaaaa."

Becky giả vờ vô tội, chớp mắt lia lịa: "Bé đâu có nhìn ai đâu, tự cười với không khí á mà~"

Ngay lúc đó, từ ngoài khung hình, Freen bật nhạc lên, bản nhạc nhẹ nhàng có giai điệu dễ chịu. Becky càng cười lớn, cười tới cong mắt, lắc đầu như thể đang cố giấu gì đó.

Và rồi, Freen bước ngang qua khung hình đúng lúc không để ý. Fan lập tức phát hiện, bình luận nổ tung:

"Aaaa Freen kìa!!"
"Đó đó, tưởng giấu được tụi tui saoooo~"

Becky cười quá trời cười, không thèm chối nữa. Bé ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía Freen đang đứng uống nước ở bếp, mềm giọng hỏi:

"Sarocha Freen~ Chị không vào live chung hả?"

Freen ngước mắt, lắc đầu nhẹ: "Hổng vô đâu."

Nhưng cô vẫn di chuyển ngồi sát bên Becky, tay chống cằm, vừa ngắm Becky vừa lướt qua từng dòng bình luận fan.

Becky chẳng tha. Nàng lia camera sang bên để bắt luôn mặt Freen trong khung hình.

Freen cúi đầu đọc bình luận của fan: "Mọi người tính hổng tán tui nữa hả? Hổng sao đâu, tui cho phép, mọi người tán tui đi!"

Becky thấy vậy thì cười theo, rồi nghiêng người ôm chặt Freen, nói rõ to: "Đâu, ai đòi tán chị vậy?"

Fan trong live tiếp tục spam:

"Aaaaa Nong Bec ghen quá đáng yêu ~"
"Khung cảnh này ai chịu nổi 😭"

Được một lát, Becky quay sang nhìn Freen, hỏi nhỏ: "Chị định khi nào ngủ á?"

Freen nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn nhìn em không rời: "Giờ ngủ nè bé ơi."

Becky cười tươi, vẫy tay với fan: "Thôi bé tắt live nha, đi ngủ đây. Cả nhà ngủ ngon~"

Live kết thúc, còn lại trong phòng chỉ là tiếng nhạc nhỏ, tiếng cười khúc khích, đèn vàng ấm cúng, và một không gian ngọt ngào đến mềm lòng của hai người đang yêu nhau.

Becky bĩu môi, bắt đầu bán vốn: "Chị dám nói câu 'tán tui đi' nha!"

Freen nhún vai: "Thì fan hỏi, chị trả lời thôi mà."

Becky tiến lại gần, tay chống hông ra vẻ nghiêm túc: "Vậy bé phạt chị."

Freen cười khẽ, ngước nhìn: "Phạt gì cơ?"

Becky đưa tay kéo Freen đứng dậy, giọng nhỏ xíu nhưng đầy uy quyền: "Vô phòng tắm trước đi. Bé sẽ nghĩ hình thức phạt phù hợp."

Freen chớp mắt vài cái nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Cả hai vào phòng tắm, nước ấm vừa đủ, hương sữa tắm Becky thích lan nhẹ trong không khí. Hai người đứng dưới làn nước ấm áp, tiếng nước rì rào hòa với nhịp tim đập rộn ràng.

Freen vừa định lấy sữa tắm thì Becky ngăn lại, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy yêu thương: "Không được nhúc nhích nha. Đứng yên."

"Ủa, sao vậy?" Freen ngạc nhiên.

"Phạt chị." Becky nghiêng đầu, môi nở nụ cười ranh mãnh: "Phạt chị vì dám để người ta tán chị."

Freen vẫn đứng yên, thở khẽ: "Vậy bé tính phạt sao?"

Becky kiễng chân, đặt lên môi Freen một nụ hôn thật chậm. Nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ không thành tiếng. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn ấy bắt đầu sâu dần, mãnh liệt dần như thể mọi yêu thương kìm nén trong nàng suốt cả chiều tối nay, từng ánh nhìn vụng về, từng cái chạm tay nhẹ tênh đều đang được đổ dồn vào khoảnh khắc này.

Freen đứng yên, đón lấy mọi cảm xúc mà Becky trao, cả người như hóa mềm dưới hơi thở gấp gáp của nàng.

Khi Becky rời khỏi đôi môi ấy, Freen vẫn ngây người, hơi thở chưa kịp ổn định.

"Chị bị phạt kiểu này thường xuyên cũng được." Freen thở hổn hển, nửa đùa nửa thật, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt ửng hồng của em bé tinh nghịch.

Becky bật cười khúc khích, tay vuốt nhẹ lên bờ môi Freen, nơi đã đỏ lên sau nụ hôn dài.
"Chị là của em, không cho phép người khác tán tỉnh chị."

Ánh mắt Freen trở nên tối hơn, sâu hơn. Cô nhìn nàng không chớp, từ đầu ngón tay lướt qua, từ bờ môi đến ánh mắt đều toát lên vẻ khiêu khích đáng yêu khiến cô không thể nào kiềm được nữa.

"Chị bị em đốt lửa rồi." Freen khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày, đầy chất cảnh cáo ngọt ngào.

Vừa dứt lời, Freen bất ngờ kéo Becky sát lại, xoay người ép nàng vào bức tường mát lạnh phía sau. Không để Becky kịp phản ứng, môi cô đã phủ lên môi nàng đầy mạnh mẽ, gấp gáp, cháy bỏng, như dồn cả phần cảm xúc bị chọc ghẹo lẫn tình yêu đang tràn ngập trong lồng ngực.

Becky thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Tay nàng vòng qua cổ Freen, kéo cô lại gần hơn, hơi thở quyện vào nhau như chẳng còn ranh giới nào giữa hai người nữa.

Rồi trong khoảnh khắc môi Freen lướt chậm xuống khóe miệng, rồi áp lên chiếc cổ thon dài, một âm thanh mỏng manh thoát ra từ Becky, một tiếng rên nhẹ gần như bản năng.

"Ưmmmmm."

Ngay giây đó, chính Becky cũng sững lại, ngượng đến đỏ bừng cả mặt. Mắt nàng mở to, rồi vội cụp xuống, môi hé ra định biện minh gì đó nhưng không thốt nên lời. Đôi gò má hồng ửng, lan đến tận vành tai.

Freen khựng lại một nhịp, không phải vì giật mình, mà vì tim cô đập hẫng mất một nhịp. Nàng đáng yêu đến thế này, lại vừa ngây thơ vừa quyến rũ như vậy, thì làm sao cô chịu nổi?

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Freen. Cô kề trán mình lên trán Becky, giọng trầm và ấm như hơi thở: "Chết rồi. Em rên như vậy làm chị không muốn dừng luôn á."

Becky cắn môi, đẩy nhẹ vào vai Freen, rúc mặt vào hõm cổ cô để trốn đi sự xấu hổ đang bủa vây. Nàng lẩm bẩm, giọng vẫn còn run: "Em không cố ý đâu... Là... phản xạ thôi..."

Freen bật cười khẽ, ôm nàng sát hơn: "Ừm, phản xạ đáng yêu muốn xỉu luôn."

Becky vẫn còn đỏ mặt khi bị Freen ép sát vào tường gạch mát lạnh, hơi thở nàng chưa kịp ổn định sau nụ hôn trước thì Freen đã cúi xuống lần nữa. Lần này, không có sự nhường nhịn. Không chậm rãi.

Nàng bị cuốn theo.

Nụ hôn của Freen dồn dập hơn, sâu hơn, như thể tất cả những khao khát bị ghìm giữ bấy lâu nay vừa được Becky đánh thức. Cô hôn đến khi Becky rên khẽ một tiếng lần nữa, cũng rất nhỏ, rất mỏng, nhưng vẫn đủ khiến cả hai cùng khựng lại một nhịp.

Becky vội đưa tay che miệng, mặt đỏ bừng, vai run nhẹ.

"Em đừng che, chị muốn nghe." Freen thì thầm, kéo tay Becky xuống, đồng thời môi cô lướt xuống gò má, rồi cổ, rồi chậm rãi đặt những nụ hôn ẩm nóng xuống làn da thơm mùi nước hoa của Becky. Mỗi điểm môi chạm qua đều khiến Becky như mất phương hướng, tay bấu nhẹ vào bả vai Freen, rướn người lên như muốn tìm thêm nhiều hơn nữa.

Freen ghé xuống hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, đầu lưỡi lướt qua khe xương một cách dịu dàng, đầy trân trọng. Một tay cô vòng qua eo Becky, tay còn lại mơn trớn dọc theo đường cong sống lưng và eo một cách dịu nhẹ, như thể đang vẽ lại hình dáng quen thuộc này bằng trí nhớ của mình.

"Sarocha ~" Becky thở khẽ, giọng nàng nghe như đang run trong tim.

"Shhh..." Freen ngắt lời bằng một nụ hôn thật chậm, không vội vã. Sau đó cô tựa trán mình lên trán Becky, nhắm mắt lại. Hơi thở vẫn còn gấp, bờ môi vẫn còn nóng rực sau chuỗi nụ hôn đầy đắm say nhưng cô đã dừng lại.

"Tối nay... chỉ đến đây thôi nha." Freen nói, giọng đầy kiềm chế nhưng vẫn dịu dàng. "Chị muốn chờ em trưởng thành."

Becky vẫn còn run trong vòng tay ấy. Hơi ấm từ những nụ hôn vẫn còn in lại trên da, nơi cổ, nơi vai... trái tim nàng đập nhanh đến mức như sắp bật khỏi lồng ngực. Nhưng lúc Freen dừng lại, Becky không thấy hụt hẫng mà thấy tim mình như chạm vào điều thiêng liêng nhất vì Freen yêu nàng đủ để biết đâu là giới hạn.

Becky hiểu. Ánh mắt Freen lúc đó không phải không muốn. Ngược lại là rất muốn. Nhưng vẫn chọn dừng lại, để tôn trọng nàng. Chị ấy đã phải gom hết lý trí mới thắng được trái tim. Becky cảm nhận được điều đó qua nhịp thở gấp gáp vẫn chưa kịp chậm lại của Freen, qua đôi tay đang ôm nàng siết chặt đến mức khẽ run.

Becky ôm lấy Freen, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, khẽ cười, giọng nhẹ như lông vũ: "Chị giỏi quá. Thật ra em cũng muốn, nhưng em biết... chưa phải lúc."

Freen thở ra một hơi dài, ôm Becky sát hơn, như thể chính lời nói đó là phần thưởng ngọt ngào nhất mà cô có thể nhận được: "Vì em là điều quan trọng nhất nên chị sẽ chờ, chị sẽ luôn ở đây."

Becky siết nhẹ tay Freen, ánh mắt long lanh đối diện ánh mắt đang nhìn mình đầy trìu mến.

"Em biết mình chưa đủ lớn... Nhưng có một điều em chắc chắn..." Nàng dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười, giọng nhỏ như gió lướt qua tim: "Em luôn sẵn sàng để yêu chị. Mỗi ngày, tình yêu mỗi lớn hơn trước."

Freen chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm Becky sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng một cách đầy trân trọng. Những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc ướt, rồi vuốt nhẹ gò má mềm mại như muốn xoa dịu từng rung động đang cuộn trào dưới làn da mỏng.

"Chị biết." Freen thì thầm, dịu dàng như nước.

Hai cơ thể vẫn tựa vào nhau, để dòng nước ấm trôi qua vai cả hai, mang theo cả mệt mỏi và ưu tư của một ngày dài. Chỉ còn lại hai người, làn da kề sát, tim đập cùng nhịp. Và một sự yên bình mà họ chỉ tìm thấy khi có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com