Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Ngày quay Gap Trailer Pilot

Sáng sớm, Freen dừng xe trước cổng nhà Becky đúng giờ như thường lệ. Khi Becky bước tới, một mùi thơm dễ chịu lập tức lan vào khoang: bánh mì nướng kèm mứt dâu và trà lài mát lạnh. Freen mở cửa ghế phụ cho Becky. Lúc này Becky tay đang ôm theo túi giấy nhỏ, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn vì buồn ngủ.

“Bé nhờ cô giúp việc làm nè.” Becky nói khẽ khi Freen trở lại ghế lái, giọng nàng ngái ngủ và ánh mắt lim dim: “Biết chị dậy sớm không kịp ăn sáng, bé .”

Freen khẽ cười, vươn người qua cài lại dây an toàn cho Becky một cách cẩn thận, rồi trêu nhẹ: “Nay máy nướng bánh mì nhà bé hết hư rồi ha?”

Becky bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ che đi đôi má vừa ửng hồng: “Lần trước để chị đói, bé thấy có lỗi ghê luôn.”

Freen nheo mắt liếc sang, tủm tỉm: “Rồi nay đền chị bằng chai nước khác luôn hả?”

Ký ức buổi sáng quay Secret Crush On You thoáng ùa về. Hôm đó, máy nướng bánh mì nhà Becky bất ngờ hỏng. Freen phải nhờ P’Opp mua giúp một chai trà lài, tính là uống lót bụng trước khi quay. Nhưng chưa kịp uống được bao nhiêu, đã nghe em bé hỏi:

“Chị uống gì á?”

Chưa đầy một phút sau, chai trà nằm gọn trong tay Becky, trống rỗng dần theo từng ngụm. Freen chỉ biết nhìn mà cười bất lực. Bé đang tuổi ăn tuổi lớn, biết trách ai bây giờ?

Chiếc xe lao nhanh trong nắng, ổn định trên tuyến đường quen thuộc đến phim trường. Trong khoang xe, không khí dịu nhẹ và ấm áp như một buổi hẹn hò thật sự. Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện về kịch bản hôm nay, điểm qua những cảnh khó, rồi lại lan man sang chuyện đi ăn lẩu hay du lịch sau khi đóng máy phim.

“Chị có hồi hộp không?” Becky hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát phản ứng Freen.

Freen gật nhẹ: “Chị sợ mình diễn không tốt.”

Becky cắn môi, nhưng vẫn nắm nhẹ lấy tay Freen trong giây lát: “Bé cũng vậy."

Khi đến phim trường, Freen vừa tắt máy xe thì Becky đã tự mở cửa bước ra trước, cẩn thận che nắng bằng cuốn kịch bản. Freen khóa cửa xe rồi đi vòng qua, khoác hờ tay lên eo Becky, như một thói quen… mà cả hai đều chẳng nhận ra.

Cả hai sải bước song song, thân mật đến mức khó mà bảo rằng chỉ là bạn diễn thân thiết.

Trên ghế đá cạnh khu nghỉ của tổ sản xuất, P’Nam đang ăn xôi sáng, vừa nhai vừa ngó theo cặp đôi bước tới.

“Ê hai đứa! Ăn gì chưa?” Giọng P’Nam vang lên, nửa quan tâm, nửa hóng chuyện.

“Dạ tụi em ăn rồi.” Freen và Becky đồng thanh, vừa tươi cười vừa cúi đầu chào.

P’Nam nhướng mày: “Hẹn nhau ăn chung luôn à?”

Becky ngoan ngoãn gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều: “Dạ.”

Câu trả lời quá nhanh khiến Freen phải nghiêng đầu liếc sang bé, kiểu “Ủa vậy cũng khai hả?” Nhưng đã muộn, nên cô đành giữ nụ cười thật tỉnh.

P’Nam nheo mắt, ánh nhìn bắt đầu soi mói: “Chị thấy hai đứa hôm nay có gì đó khác khác.”

Becky lập tức căng thẳng. Không lẽ lộ rồi? Ánh mắt? Cử chỉ? Hay là môi? Nàng cắn môi dưới theo phản xạ, lòng hoang mang nghĩ: "Đã qua một đêm rồi, môi mình vẫn còn sưng sao?!"

Freen thì phản ứng nhanh hơn. Trước khi P’Nam nói thêm, cô đã bật cười, cố chuyển hướng bằng kiểu tự tin diễn sâu: “Khác là vì hôm nay tụi em đẹp hơn, đúng không?” Cô còn giả bộ hất nhẹ tóc ra sau vai.

Nhưng P’Nam đâu dễ bị đánh lạc hướng. Chị nhíu mày, nhìn thẳng: “Môi của hai đứa…”

Cả Freen và Becky cùng nín thở. Không gian như đứng khựng lại một giây.

Freen khẽ liếm môi, liếc sang P’Nam với ánh nhìn cảnh cáo pha chút van nài “làm ơn đừng nói nữa”. Becky thì âm thầm tự trách, lẽ ra tối qua không nên hôn nhiều dữ vậy.

P’Nam ngừng nhai, nhìn kỹ thêm một nhịp, rồi mỉm cười hóm hỉnh: “Xài cùng màu son hả?”

“À... dạ, hồi nãy ăn xong, N’Bec mượn son của em, nên tụi em tô chung.” Freen nhanh chóng đỡ lời, giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Becky gật đầu lia lịa, cố gắng trông thật vô tư.

P’Nam nhướng mày, gật gù: “Thế mà chị đây tưởng hai đứa tập hôn trước trong xe rồi chứ.”

Cả hai không biết nên cười hay khóc. Becky đỏ mặt, Freen thì nhíu mày, suýt bật cười thành tiếng nhưng cố nuốt xuống. P’Nam chỉ chép miệng tiếc nuối rồi tiếp tục ăn xôi, như thể vừa nói chơi nhưng biết thừa là trúng phóc.

Sau khi các diễn viên phụ lần lượt đến đầy đủ, đạo diễn nhanh chóng sắp xếp quay những cảnh đông người trước để tiết kiệm thời gian và tránh chờ đợi. Hôm nay bắt đầu bằng phân đoạn tại công ty, cảnh Mon (Becky) lần đầu tiên đến nơi làm việc, nơi mà Sam (Freen) đang làm giám đốc.

Khung cảnh nhộn nhịp, lời thoại không phức tạp, nhưng lại đòi hỏi ánh mắt, thần thái nhiều hơn là nói. Mon cần thể hiện nét lạ lẫm, hồi hộp khi vừa vào môi trường mới. Sam thì giữ vẻ sắc lạnh, lãnh đạm, nhưng bên trong là nhiều lớp ẩn ý.

Freen và Becky đều đã quen với kiểu cảnh này lúc ở workshop nên hai người nhập vai nhanh đến mức khiến cả đoàn quay phải xuýt xoa. Freen bước đi dứt khoát, thần thái CEO bao trùm cả set. Becky thì nhẹ nhàng, hơi bối rối, tay vẫn chưa biết để đâu cho đúng, y như một cô nhân viên mới thực thụ.

Dù bị vây giữa nhiều diễn viên phụ, ánh mắt cả hai vẫn như có lực hút vô hình. Freen vô thức liếc Becky mỗi khi máy quay lia sang hướng khác, như thể kiểm tra xem em bé của mình có mệt không, có bị ai che mất gió quạt không. Còn Becky, mỗi khi bắt gặp ánh mắt Sam-Freen, lại bất giác cười mỉm, đôi khi quên cả lời thoại.

Sau vài cảnh lướt qua, cả đoàn chuyển sang set tiếp theo dựng sẵn trong studio, một chiếc thang máy hẹp đúng kiểu văn phòng cao tầng.

Cảnh quay đầu tiên trong thang máy chỉ đơn giản là: Mon và Sam bước vào trước. Sau đó, từng nhóm nhân viên vào theo, đến khi không gian gần như chật kín.

Máy quay lia qua từng gương mặt đang “đóng vai” chen chúc. Thì bất ngờ Becky, trong vai Mon, cố nghiêng người để tránh nhưng vô tình tay chạm thẳng vào ngực Freen.

Chạm. Nhẹ. Mềm.

Và rồi Becky như bị đứng hình. Mắt nàng tròn xoe, môi mím chặt.

Chết rồi.

Má Becky ửng lên nhanh như có ai vẽ màu nước. Mắt thì đảo liên tục, không dám nhìn Freen nhưng vì kịch bản nên nàng buột phải giao tiếp ánh mắt với người đối diện.

Còn Freen? Cô vẫn “đóng vai” cực nghiêm: mặt lạnh, mắt nhìn thẳng như CEO thật thụ. Bên dưới lớp mặt nạ Sam quyền lực, Freen chỉ muốn quay sang bảo bé: "Mềm không? Chạm lần đầu nên run vậy hả?" Nhưng không được. Máy đang quay.

Đạo diễn giơ tay: “Cut!”

Rồi bật cười: “Ủa Mon, đỏ mặt thiệt luôn kìa? Trời đất, tự nhiên diễn xuất thần vậy đó hả?”

Cả đoàn cười ồ. Becky chỉ biết úp mặt vào hai tay, lẩm bẩm nhỏ xíu mà không ai nghe rõ. Chỉ Freen đứng kế bên mới thấy, tay em đang khẽ run. Và đó không phải run vì sợ máy quay. Mà là vì lần đầu tiên chạm vào Freen như thế.

Sau cảnh chen chúc ngượng ngùng trong thang máy, ekip tạm nghỉ 15 phút để chuyển set sang một bối cảnh khác, vẫn là thang máy nhưng lần này chỉ có hai người.

Đạo diễn dặn dò rõ: “Sam đứng trong thang máy, thấy Mon định bước ra thì bấm nút đóng cửa luôn. Không cho Mon ra. Rồi ép Mon vào tường, hôn. Muốn hôn như thế nào cũng được, tùy hai em. Nhưng nhớ giữ khí chất CEO nha.”

Cả ekip tản ra, chỉ để lại quay phim, và Freen Becky đứng trong chiếc thang máy chật hẹp. Không gian khép kín, ánh đèn được làm sáng hơn, chiếu nhẹ lên mặt hai người. Becky mím môi. Freen chỉnh lại tóc cho Becky trước giờ quay. Tay chạm nhẹ lên gò má nàng.

“Ổn không?” Freen hỏi nhỏ, giọng vừa đủ hai người nghe.

Becky gật, nhưng lòng không yên. Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi trên phim trường. Thật sự hôn. Và thật sự đang run.

Đạo diễn đếm: “3… 2… 1...Action!”

Ding.

Cửa thang máy mở. Mon vừa định bước ra thì “tít”, Sam nhanh tay bấm đóng cửa. Không chừa đường lui.

Mon khựng lại, chưa hiểu gì thì Sam đã bước một bước dài, ép sát nàng vào tường inox. Một tay đan chặt tay em đặt lên tường, tay còn lại giữ lấy hông. Sam cúi đầu, mắt đối mắt, rồi môi chạm môi.

Becky nhắm mắt. Freen cũng vậy.

Ban đầu là một cái chạm dịu dàng, nhưng khi nghe đạo diễn không hô “cut”, Freen nghiêng đầu nhấn môi sâu hơn, kéo dài hơn, nhịp thở hòa vào nhau. Becky không còn biết đâu là diễn, đâu là thật. Môi Freen mềm, ấm và ngọt. Tay cô vô thức bám lấy áo khoác Freen, như tìm chỗ dựa.

Khi đạo diễn hô “Cut!”, không ai lên tiếng trong vài giây.

“1 take ăn ngay! Freen Becky, hôm nay tụi em làm anh muốn tăng lương cho cameraman luôn á.”

Cả đoàn cười lớn. Freen và Becky chỉ đứng đó, mắt vẫn nhìn nhau, gò má hơi ửng.

Freen chỉ cười nhẹ, mắt liếc sang Becky đang cố né tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng môi vẫn còn run run.

P’Nam ghé tai vào Irin đang đứng bên ngoài thì thầm: “Chậc chậc, em thấy không, diễn gì mà nóng hết cả thang máy.”

...

Cảnh quay trong phòng làm việc của Sam.
Ánh đèn dịu xuống, tông màu hơi lạnh. Bàn làm việc lớn đặt giữa phòng. Trước giờ quay, Freen khẽ kéo Becky lại một góc:
“Ổn không bé? Cảnh này hơi… gợi hình.”

Becky đỏ mặt, lí nhí: “Bé ổn, nhưng bé phải quỳ sát bên dưới, bé sợ lỡ chạm...”

Freen mỉm cười: "Bé làm gì cũng được. Chị không sao."

Máy chạy. Cảnh bắt đầu.

Freen mặc váy ngắn ngồi trên bàn, chân vắt hờ xuống, xoay lưng lại với cửa như đúng kịch bản. Hai tay đặt hai bên, ánh mắt nhìn xuống mái đầu nhỏ đang cúi gập.

Becky quỳ thấp, nhưng không ngờ khoảng cách giữa mặt cô và đùi Freen lại gần đến thế.

Rất gần.

Mùi nước hoa nhẹ trên người Freen lẩn quẩn quanh mũi. Becky gần như nín thở, tay siết nhẹ vào váy mình, cố gắng diễn cho đúng, đầu hơi cúi nghiêng, như thể đang "phục tùng".

Freen nhìn xuống nàng, ánh mắt vẫn là Sam kiêu ngạo, bất cần nhưng trong lòng thì rối rắm. Dù biết là diễn nhưng mà ngoài đời cả hai còn chưa tới mức này.

Freen nghĩ: Hên là góc quay không cận mặt, nếu không ngại chết.

Cả phòng im phăng phắc.

Chỉ có Becky, vẫn đang cúi đầu, má đỏ như cà chua chín, tay cô bấu nhẹ vào gấu váy để giữ bình tĩnh. Dưới bàn, Freen lặng lẽ siết chặt bàn tay, nhắc bản thân phải là Sam, không được cúi xuống nhìn lâu nữa. Phải ngửa đầu ra vẻ đang tận hưởng.

Mãi đến khi đạo diễn hô “Cut!”, Becky mới ngẩng đầu lên thở phào. Freen đưa tay ra đỡ em dậy theo phản xạ.

“Chị ổn không?” Becky hỏi nhỏ, mắt lấp lánh như sắp khóc vì ngượng.

Freen bật cười khẽ, cố giấu giọng run: “Ổn. Nhưng chắc chị bị cao huyết áp nhẹ.”

P’Nam đi ngang, không quên buông một câu trêu: “Cảnh này mà không yêu nhau thật thì hơi phí á nghen.”

...

Trời đã tối hẳn. Cảnh cuối cùng trong ngày quay là cảnh hôn dưới hồ bơi, cũng là phân đoạn "bạo" nhất trong cả phim.

Trước khi máy chạy, đạo diễn dặn dò ngắn gọn: “Không thoại. Tụi em tự xử lý. Chỉ cần máy bắt được khoảnh khắc cảm xúc thật. Hôn thật và say mê đối phương thật.”

Không gian quanh hồ bơi im ắng lạ thường, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh. Freen đứng trên bờ, Becky đang ngâm mình dưới nước, mái tóc ướt rũ, ánh mắt ngước lên đón lấy ánh nhìn của bạn diễn.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng thở khẽ, chậm và đầy chờ đợi.

Freen từ từ bước xuống nước. Tay cô đặt nhẹ lên vai Becky. Ánh mắt họ giao nhau trong tích tắc đủ lâu để biết điều gì sắp đến, đủ ngắn để không ai kịp chối từ.

Freen cúi xuống.

Môi chạm môi.

Nước văng nhẹ lên má, lên tóc. Freen siết chặt lấy Becky, một tay ôm gáy, tay còn lại đặt lên hông. Becky quàng tay qua cổ Freen, kéo gần thêm chút nữa, không còn ranh giới giữa diễn và thật.

Nụ hôn kéo dài. Mãnh liệt. Ướt át. Cảm xúc thật đến độ mọi người xung quanh phải nín thở theo dõi.

Tiếng nước lách tách. Tiếng tim đập dồn. Cả thế giới như chỉ còn hai người.

Đến khi đạo diễn hô “Cut!”, cả đoàn vẫn im phăng phắc trong vài giây như chưa ai hoàn hồn.

Chỉ đến khi P’Nam bật ra: “Trời đất ơi sao tui nóng nực quá đi.”

Cả ekip bật cười, còn Freen quay sang Becky, nhẹ giọng: “Bé ổn không?”

Becky chớp mắt, môi vẫn hơi hé: “Ổn… mà môi bé tê luôn rồi.”

Freen cười khẽ, ngón tay khẽ lướt qua môi mình: “Hình như môi chị cũng sưng nhẹ.”

Trước đó, cả hai đã trải qua một set quay khác, cảnh hôn ngọt ngào ở phòng khách. Nhờ vậy mà cảm giác ngại ngùng trước ống kính dường như đã bớt đi nhiều. Lần này, họ dám hôn thật hơn, không chỉ để diễn mà là để nói với cả thế giới rằng tình cảm này, họ không hề giấu.

...

Sau cảnh hôn dưới hồ bơi, đạo diễn hô “Cut!” lần cuối trong ngày. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phim trường. Mọi người vỡ òa trong niềm vui vì đã hoàn thành toàn bộ cảnh quay cần cho trailer pilot.

Freen và Becky được gọi vào để thay đồ và tắm lại nước sạch, tránh nhiễm lạnh sau khi ngâm mình dưới nước khá lâu.

Chị trợ lý bước tới, thì thầm nhỏ giọng: “Giờ chỉ còn mỗi phòng tắm phụ cuối dãy là dùng được, phòng lớn còn đang set cảnh lúc nãy nên chưa dọn dẹp kịp. Tụi em thay phiên nhau tắm nha, hoặc… nếu không ngại thì tắm chung cũng được.”

Freen chưa kịp quay sang thì Becky đã khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Dạ, không sao ạ.”

Freen hơi cau mày nhìn em bé: “Bé tắm trước đi, chị chờ. Bé ngâm nước lâu rồi, không tốt đâu.”

Becky lắc đầu, vừa mím môi vừa nhìn Freen: “Nếu chị không ngại… thì chúng ta tắm chung? Bé không có ý gì đâu, chỉ là bé cũng sợ chị bệnh.”

Freen khựng lại. Thật ra từ lúc họ bắt đầu yêu nhau, đây là lần đầu đứng trước tình huống “nhạy cảm” đến thế.

“Bé chắc chứ?” Giọng Freen nhỏ hơn hẳn, mắt vẫn dõi theo biểu cảm của nàng.

Becky cúi đầu, gật nhẹ: “Bé tin chị.”

Freen mím môi, nhưng vẫn không nhịn được trêu một câu: “Nhưng chị không tin chị.”

Becky ngẩng lên, tròn mắt ngạc nhiên: “Hả?”

Freen bật cười, chạm nhẹ vào má em bé: “Giỡn thôi.”

Thế là cả hai quyết định bước vào phòng tắm cùng nhau.

Bên trong, làn hơi nước mỏng như màn sương phủ khắp không gian kín đáo. Ánh đèn vàng dịu hắt qua lớp gạch men tạo nên cảm giác vừa ấm cúng, vừa lúng túng.

Freen đứng quay lưng lại khi Becky bước vào trước. Cả hai cùng mặc áo choàng tắm do đoàn phim chuẩn bị, nhưng việc chung một không gian nhỏ như vậy vẫn khiến trái tim họ đập nhanh hơn bình thường.

Becky chậm rãi treo áo choàng lên móc. Khi quay lại, ánh mắt vô thức chạm phải đường nét lưng trần của Freen. Không nói gì, Becky chỉ rón rén bước vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng để không tạo tiếng động mạnh.

Freen quay lại. Trong ánh đèn mờ, ánh mắt họ gặp nhau. Freen bước vào sau, ngồi xuống phía sau lưng Becky, giống như trong cảnh quay bồn tắm đầy cánh hoa trước đó nhưng lần này là thật.

Không có máy quay. Không có đạo diễn. Chỉ là hai người yêu nhau, đang chia sẻ một không gian riêng tư.

Freen choàng tay nhẹ qua trước ngực Becky, thì thầm bên tai:

“Bé ấm chưa?”

Becky gật đầu khẽ, tựa vào ngực Freen.

“Chị…” Freen ngập ngừng.

“Dạ?”

“Bé biết chị yêu bé nhất ở đâu không?”

Becky xoay đầu lại nhìn, gương mặt lấm tấm nước: “Ở đâu?”

Freen đặt tay lên ngực trái mình, trái tim đang đập nhanh không giấu được: “Ở đây nè. Nên chị sẽ luôn giữ bé an toàn. Tới lúc bé thật sự sẵn sàng.”

Becky rúc mặt vào cổ Freen, khẽ thì thầm như gió:

“Bé biết mà, cảm ơn chị. Vì lúc nào cũng kiềm chế giúp bé.”

Freen mỉm cười: “Chị đâu cần vội, chỉ cần bé ở đây, là đủ rồi.”

Freen siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi gội quen thuộc.

Nước trong bồn vẫn còn âm ấm, bao quanh hai cơ thể như một cái ôm dịu dàng thứ ba. Tiếng nước nhỏ từng giọt từ thành bồn xuống nền đá, hòa vào nhịp thở chậm rãi, thân quen.

Becky ngả đầu vào vai Freen, hơi thở nóng nhẹ phả nơi cổ. Không ai nói gì thêm nữa.

Chỉ còn lại tiếng tim đập và làn nước êm như ru.

Giữa căn phòng mờ hơi nước, nơi thời gian như ngưng lại, có hai người lặng lẽ giữ nhau theo cách riêng của những kẻ biết yêu mà không vội.

----
Author lảm nhảm:

Và sau đó chúng ta được chứng kiến về vụ khoe hôn đến sưng môi này trên Twitter của hai cổ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com