Love Story - Reply my chat Line
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ qua ô cửa kính lấp lánh. Buổi Workshop bắt đầu, và không khí trong phòng vẫn rộn ràng nhưng có chút gì đó khác.
Freen đến công ty hơi sớm. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy một nhóm diễn viên đang tụ lại ở góc phòng tập, cười nói rôm rả. Cô liếc nhanh một vòng chưa thấy Becky. Cô chọn một góc gần cửa sổ, đặt túi xuống rồi lặng lẽ lấy ra hai lon nước đã chuẩn bị từ trước. Một trong số đó là lon Coca vẫn còn hơi lạnh nhờ cô đặt trong túi giữ nhiệt, trên thân lon có dán thêm một miếng sticker nhỏ hình gấu Care Bears đang cầm trái tim, màu sắc ngọt ngào như avarta Line của ai kia.
Cô ngồi xuống ghế, lôi kịch bản ra đọc lại. Nhưng mắt thì cứ liếc về phía cửa.
Và rồi... bé đến.
Becky bước vào với áo hoodie xanh nhạt và balo nhỏ xíu đeo một bên vai. Trông bé không thay đổi gì nhiều, chỉ là hôm nay có đeo thêm chiếc kẹp tóc nhỏ hình trái tim. Freen nhận ra ngay.
Becky bắt gặp ánh mắt Freen. Nàng khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, nụ cười quen thuộc tối qua.
Freen bật cười khẽ, đứng dậy bước lại gần: "Bé đến rồi à." Và chìa lon nước ra trước: "Hôm qua chị hứa rồi đúng không? Hôm nay có sticker Care Bears cho bé nè."
Becky hơi sững người, rồi nhoẻn miệng cười: "Chị nhớ thiệt luôn hả?"
"Chị đã nói chị mà hứa là nhớ hoài mà."
Becky nhận lấy lon nước bằng cả hai tay, nhìn sticker rồi thì thầm: "Dễ thương quá à." Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn long lanh: "Ý bé nói sticker và với cả người tặng nữa."
Freen hơi khựng lại, ngó đi chỗ khác một chút như để giấu nụ cười đang lớn dần trên mặt. Sau đó cô nhanh chóng đổi chủ đề: "Ủa, bé nói hôm nay khác cơ mà."
Freen trêu, mắt vẫn nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ như vừa được phát hiện ra kho báu.
Becky bặm môi, chỉ tay lên tóc: "Khác chỗ này nè. Bé nói rồi, chị phải nhìn kỹ mới thấy."
Freen gật gù, cười nhẹ: "Ỏ. Hóa ra sáng nay bé là phiên bản 'có kẹp trái tim'."
Becky nháy mắt tinh nghịch: "Vậy chị nhớ kỹ luôn nha. Vì chiều bé đổi nữa đó."
Freen khẽ lắc đầu, nhưng vẫn cười, cái kiểu cười y chang lúc mở lon Coca hôm qua.
Sau đó Đạo diễn đến, anh yêu cầu nhóm diễn viên chia thành các cặp để luyện đoạn hội thoại ngắn. Freen và Becky không được bắt cặp cùng nhau. Freen đi với P'Nam, còn Becky ghép với P'Heng. Anh cũng là một người đồng nghiệp, người anh em thân thiết của P'Freen và P'Nam.
Phòng đầy tiếng thoại, tiếng cười, và cả tiếng thở dài khi thoại chưa tròn. Freen đang luyện thoại thì nghe giọng Becky phía bên kia vang lên, vẫn hơi lơ lớ, nhưng có cố gắng rõ rệt.
Cô lén liếc qua.
Becky đang nhíu mày đọc thoại, tay đưa nhẹ theo nhịp, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. P'Heng nói sai một câu, Becky bật cười khẽ, rồi lại che miệng như sợ làm phiền người khác.
Freen cười trong lòng: "Nhìn bé cười thật đáng yêu làm sao."
Một lúc sau, Đạo diễn cho đổi cặp. Ai nấy xôn xao vì tưởng Freen và Becky sẽ được ghép chung nhưng không. Họ vẫn lệch nhau.
Becky bước ngang qua Freen để ra ngoài lấy nước. Cô dừng lại một chút, thì thầm: "Chị học thoại tập trung ghê. Bé nhìn hoài mà không thấy chị quay sang."
Freen mím môi, ra vẻ nghiêm túc: "Chị mà nhìn bé là quên thoại luôn đó. Ai chịu trách nhiệm?"
Becky nhún vai, cười nhẹ: "Bé không chịu. Nhưng mà bé sẽ đứng gần, biết đâu chị nhớ lâu hơn."
Freen giả vờ thở dài, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
...
Giải lao giữa giờ.
Mọi người tản ra quanh phòng, người lấy nước, người ngồi bệt xuống sàn xem lại thoại. Becky ngồi bên cửa sổ, uống lon Coca và lướt điện thoại.
P'Nam ngồi xuống cạnh, cầm bánh snack nhai rôm rốp: "Hồi nãy bé diễn ổn hơn hôm qua nhiều nha. Mới vài buổi mà lên tay ghê."
"Dạ tại vì nhờ về nhà, bé tập thêm với anh hai Richie và Mom. Nhất là Richie bắt bé nói mấy câu thoại hoài."
Becky cười ngại, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía góc phòng, nơi P'Freen vừa đi toilet.
P'Nam nhai thêm miếng nữa, nhướng mày: "Bé nhìn ai vậy? Sao không nhìn chị nè."
Becky giật mình, che miệng cười: "Đâu có ạ."
"Ủa chớ không phải hồi nãy N'Freen nhìn bé hoài sao? Tui là tui thấy hết trơn rồi đó." P'Nam chọc ghẹo.
"P'Freen có nhìn bé thật sao?" Becky ngạc nhiên, vì mấy lần nàng xoay qua đều không thấy P'Freen nhìn nàng.
P'Nam lập tức nghiêng người về phía Becky, ra hiệu bằng ánh mắt tinh quái: "Nè, chị chỉ bé một chiêu thả thính, bảo đảm N'Freen nghe xong khựng liền."
Becky ngước mắt lên: "Gì vậy chị?"
P'Nam thì thầm sát tai: "Bé nói với P'Freen là bé yếu tiếng Trung đi."
Becky chớp mắt: "Ủa? Nhưng bé không nói được tiếng Trung thiệt mà?"
P'Nam cười ranh mãnh: "Đó mới là mồi. Khi N'Freen hỏi lại, bé nói tiếp là... trúng tiếng yêu."
Becky đỏ bừng mặt: "Chị ơi!! Cái đó kỳ lắm á!"
"Kỳ gì, đáng yêu muốn xỉu. Tin chị đi!"
Becky còn đang ngượng ngùng chưa kịp trả lời thì Freen đã bước vào lại, lau tay bằng khăn giấy. Nhìn thấy hai người đang thì thầm, cô nheo mắt: "Hai người đang nói xấu tui hả?"
Becky lúng túng nhưng cố giữ bình tĩnh. P'Nam thì bật ngón tay ra hiệu hành động đi.
Becky hít một hơi, nhẹ nhàng: "P'Freen."
"Hửm?"
"Bé bị... yếu tiếng Trung."
Freen nhướng mày, rõ ràng là không hiểu: "Hả? Gì? Sao bé lại nói vậy?"
Becky mím môi, đôi má ửng hồng, khẽ đáp: "Tại bé bị... trúng tiếng yêu."
Căn phòng thoáng yên lặng trong vài giây.
Freen đứng sững, tay vẫn còn cầm khăn giấy, ánh mắt như không tin vào tai mình. P'Nam thì ở phía sau bụm miệng cười lăn lộn.
Freen đưa tay lên che mặt, sau một thoáng đứng hình, cuối cùng cô cũng bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu, xoay qua nhìn P’Nam đang cười đến cong người:
"P’Nam!! Chị dạy hư trẻ nhỏ rồi đó nha!"
Vừa nói, Freen vừa đưa tay nhéo nhẹ một cái vào lưng P’Nam, với ánh mắt hình viên đạn.
P’Nam vẫn không ngừng cười, giơ hai tay đầu hàng: "Chị chỉ hướng dẫn thôi, làm hay không là quyền của bé!"
Freen quay lại nhìn Becky. Cô bé vẫn cúi mặt, hai má đỏ ửng nhưng khóe môi cong lên một nụ cười không giấu được. Freen chống hông, thở nhẹ: "Rồi rồi… bé trúng tiếng yêu. Mà chị là ai trong cái câu đó?"
Becky khẽ liếc lên, giọng nhỏ như thì thầm:
"Không biết nữa… nhưng bé nghĩ là chị đó."
Freen bặm môi cố không cười thêm nữa, nhưng ánh mắt mềm đi thấy rõ. Cô lắc đầu lần nữa: "Thôi tập thoại tiếp, không là Đạo diễn tưởng tụi mình mở lớp hài trong giờ làm việc á."
Cả ba cười phá lên. Không khí của buổi Workshop hôm ấy trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn hẳn. Và trong lòng ai đó, cũng bắt đầu có thứ gì đó dần nảy mầm như một lon Coca dán hình gấu Care Bears, mát lạnh mà ngọt ngào.
Buổi chiều kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Cả nhóm chào Đạo diễn rồi lần lượt ra về. Becky đứng ở cổng công ty, tay cầm điện thoại, mắt liếc nhìn khung giờ. Ánh nắng đã chuyển vàng cam, lòng cô cũng chậm rãi như hoàng hôn đang xuống.
Freen bước ra sau cùng, thấy Becky liền chậm lại, đi đến đứng bên cạnh như một thói quen chưa gọi tên.
"Chờ ba hả?" Freen hỏi nhỏ.
"Dạ. Ba nói 5 phút nữa tới." Becky quay sang, nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang: "Chị cũng chờ bé nữa hả?"
Freen khẽ gật đầu: "Không yên tâm lắm nếu để bé đứng một mình."
Becky định nói gì đó thì thấy Freen móc trong túi ra một cây kẹo mút nhỏ.
"Sáng là Coca rồi. Chiều chị đổi món, nhưng vẫn ngọt." Freen đưa ra, ánh mắt cong cong như cười.
Becky bất ngờ, nhận lấy cây kẹo rồi hỏi: "Cái này chị chuẩn bị từ sáng luôn hả?"
"Không. Lúc trưa đi cửa hàng tiện lợi, thấy hồng hồng dễ thương, nghĩ tới bé nên mua."
Becky khẽ cười. Cây kẹo nhỏ nằm trong tay, vỏ bọc lấp lánh như ánh nắng cuối ngày. Nhưng ánh mắt của người bên cạnh lại ấm hơn bất kỳ ánh nắng nào.
"Hôm qua chị tặng lon nước. Hôm nay là cây kẹo. Không biết mai chị còn tặng gì nữa không ta." Becky nhẹ giọng, mắt vẫn nhìn đường nhưng khóe môi cong cong.
Freen cười không nói. Cô đưa mắt về phía con đường trước mặt, và trong lòng chỉ nghĩ một điều: "Mai... nếu được thì mình sẽ tặng bé một ly trà sữa."
...
Lịch Workshop ngày mai bị hủy.
Tin nhắn từ quản lý gửi vào nhóm Line khiến không khí hứng khởi chững lại một chút. Ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng riêng Freen thì thấy trống rỗng hơn bình thường một nhịp. Cô không nói gì, chỉ thả một sticker “Okay” vào nhóm, rồi khóa màn hình lại.
Cả tuần sau đó, họ không gặp nhau.
Không có những buổi tập thoại lóng ngóng. Không có lon Coca lạnh hay cây kẹo hồng. Chỉ còn những dòng tin nhắn qua lại mỗi tối, đôi khi là chuyện học thoại, đôi khi là vài tấm hình sticker mới của Care Bears, và đôi khi là chỉ để hỏi “Bé ngủ chưa?”.
Freen nhận ra, dù không gặp nhau, nhưng Becky vẫn đều đặn nhắn “Chúc ngủ ngon” cho cô mỗi đêm, đều đặn như một thói quen dễ thương.
Cho đến một hôm...
9 giờ tối. Không có tin nhắn.
9:30… vẫn yên tĩnh.
Freen nằm lướt điện thoại, mở khung chat riêng với Becky, ngó dòng hội thoại cuối cùng từ chiều:
N’Becky đáng yêu: “Chị ơi, mai bé nộp bài rồi. Hơi run á. Huhu.”
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: “Chị sẽ đặt báo thức nhắn bé, đúng 8h08 sáng mai ‘chúc bé giỏi nhất lớp’ nha.”
Freen mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm chắc nay bé ngủ sớm vì mệt học. Nhưng một phần trong cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Không có “Chị ngủ ngon nha” mỗi tối, hoá ra lại lạc lõng thật.
Rồi… đúng 0:05 AM.
Ting!
Thông báo Line bật sáng màn hình. Freen bật dậy nhìn.
N’Becky đáng yêu: “Chị ơi!! Bé xin lỗi!! Bé ngủ quên mất. Giờ bé chúc chị ngủ ngon được không? Hic hic hic.”
Đi kèm là một sticker hình gấu ôm gối khóc… rồi thêm một dòng nữa nhắn tới ngay sau đó: “Bé vừa giật mình dậy vì nhớ ra chưa chúc chị ngủ ngon á.”
Freen không nhịn được cười, vội nhắn lại:
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: “Trời đất ơi, ai nửa đêm mà chúc ngủ ngon đáng yêu dữ vậy trời.”
N’Becky đáng yêu: “Bé sợ chị nghĩ bé quên chị á…”
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: “Không có đâu. Chị quen bé rồi. Bé không chúc thì chị cũng biết là bé nhớ mà.”
Một lúc sau, khi tưởng rằng Becky đã ngủ lại, thì Freen thấy thêm một dòng nữa hiện lên:
N’Becky đáng yêu: “Thiệt không chị…?”
Tuy tối đến Freen thường rất ít khi cầm điện thoại, cô hay dành thời gian đọc kịch bản, dưỡng da hoặc đơn giản chỉ nằm yên tận hưởng sự tĩnh lặng. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi điện thoại sáng lên với cái tên “N'Becky đáng yêu” hiện lên, cô luôn mở ra ngay lập tức.
Dù là một tin nhắn hỏi bâng quơ, một chiếc sticker ngốc nghếch hay chỉ đơn giản là chữ “hi”, Freen luôn đáp lại. Không phải vì phép lịch sự. Mà là vì một người.
Chỉ cần là Becky nhắn, thì tối nào Freen cũng “rảnh”.
Cô gõ thật chậm.
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: “Thiệt mà. Với lại hôm nay chị mới là người nên chúc bé ngủ ngon á.”
P'Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: “Ngủ đi bé. Mơ thấy Coca mát lạnh, Care Bears và... một người chị lạnh lạnh nhưng dễ thương của bé nha."
Một lúc sau, tin nhắn từ Becky hiện lên như một làn hơi ấm lan vào giữa đêm khuya.
N'Becky đáng yêu: “Bé nhớ chị.”
Freen khựng lại. Cô cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn dán vào dòng chữ như sợ nó sẽ biến mất nếu chớp mắt. Tim cô đập chậm hơn, nhưng sâu hơn. Rồi môi lại khẽ cong thành một nụ cười lặng lẽ.
Góc phòng tối lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những chiếc lá, như lòng ai vừa được vỗ về bằng một tin nhắn muộn màng nhưng đầy quan tâm.
‐-----------
Sáng hôm sau.
[08:08 AM – Tin nhắn từ P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương]
“Chào buổi sáng nha bé. Hôm nay cố gắng nộp bài thiệt tốt nha. Su su na~”
Freen đặt điện thoại xuống, chờ vài phút, rồi vài tiếng… nhưng hộp thoại Line vẫn im lặng.
[12:05 PM – Instagram Live]
Màn hình rung nhẹ rồi ổn định khi Freen bắt đầu live. Cô ngồi trên ghế sofa, mặc áo thun trắng ngắn tay đơn giản, tóc xõa nhẹ phủ qua vai, không make up cầu kỳ nhưng vẫn cuốn hút. Tay cầm ly nước, cô đưa lên uống một ngụm rồi nhìn thẳng vào camera.
“P'Freen có chuyện cần nói…” Freen bắt đầu, giọng pha chút điềm tĩnh, chút gì đó "dỗi nhẹ."
“P'Freen nhắn Line cho một người từ sáng sớm. Mà người ta không thèm rep lại luôn.”
Cô chớp mắt như đang đếm trong đầu, rồi bĩu môi ra vẻ thất vọng: “Người ta không thích rep Line của P'Freen á mọi người. Người ta chỉ thích rep bên Instagram với Twitter thôi.”
Bình luận bắt đầu nổ tung:
“Ai vậy ai vậy?”
“Beckyyyy đúng không?”
“P’Freen dỗi rồi kìaaaa!”
Becccca___: "Chị lèm bèm gì á?"
Freen bật cười khi đọc bình luận của Becky ghi bên dưới.
"Bé mà không rep Line chị thì chị lèm bèm hoài luôn á. Dỗi rồi."
Ngay lúc đó, thông báo hiện lên:
Becccca___ muốn tham gia livestream cùng bạn.
Freen nhướng mày, bấm đồng ý không do dự.
Chỉ vài giây sau, màn hình chia đôi. Becky xuất hiện trong khung hình bên dưới, tóc xoăn nhẹ xõa dài, nàng cũng mặc áo ngắn tay, và vừa cười vừa nói:
"Rồi chị hết dỗi bé chưa?"
"Rồi. Ủa mà sao chị tự hết dỗi nhanh dữ ta."
Một lát sau dưới bình luận xuất hiện tên của P'Heng: "Tui muốn sao chép đồ án của bà quá Freen". Vì Freen và Heng học cùng trường cùng khóa.
Becky giả vờ nói với chất giọng khó chịu: "Anh tự làm đi."
Sau đó nàng nhìn màn hình bên trên của P'Freen và nói với chất giọng dịu dàng: "Nhưng nếu không có ai làm cho chị thì để bé làm cho chị."
Freen đỏ mặt: "Mọi người ơi, Becky thả thính tui."
Becky cũng đỏ mặt: "Trời ơi bé tự nói tự ngại luôn á."
Xong sau đó cả hai cùng bật cười.
Freen: "Rồi giờ chị tắt live để cho bé rep Line chị nha."
Becky đùa giỡn: "Thế bé có nên rep không ta."
Freen: "Tùy bé muốn thôi."
Becky: "Nói chứ bé sẽ rep chị mà."
Freen ngại ngùng cầm ly nước lên uống để che đi nụ cười hài lòng của mình.
‐-----------
Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Lễ Thất Tịch đến vào một tối trời mưa nhẹ, mây trôi lửng lơ và không khí mang theo chút lành lạnh của tháng bảy.
Freen cầm điện thoại, nhắn tin trên Line như thường lệ:
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Chúc bé Thất Tịch vui vẻ nha. Đêm nay mà có cầu Ô Thước thì nhớ ước cho mình gặp nhau hoài nha.
…
Không có hồi âm.
Freen chờ một lúc, sau đó cất điện thoại. Cô nghĩ chắc bé ngủ sớm như mọi khi. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, Freen kéo Twitter lên và thấy bài đăng mới toanh từ tài khoản AngelssBecky.
Wo ai ni ❤️🙈
Happy Chinese Valentine day🥰
Freen nhướng mày. Gò má hơi phồng ra vì bất mãn. Cô không bình luận ngay, mà cứ lướt lên lướt xuống như đang cân nhắc. Cuối cùng vẫn gõ vào ô bình luận:
@srchafreen: Bé ngủ đủ giấc chưa?
Phút chốc sau, Becky trả lời:
@AngelssBecky: Ủa sao, nhớ bé hả?
Freen vừa đọc vừa thở ra một hơi rõ dài. Tay vẫn không ngừng gõ:
@srchafreen: Tại có ai đó không thèm rep Line chị á.
Chưa đầy một phút sau, Freen nhận được thông báo: Becky vừa đăng một tweet mới, đính kèm đoạn clip cắt từ buổi livestream hôm trước, khoảnh khắc Freen bĩu môi, giả bộ giận dỗi.
@AngelssBecky: Đã tìm thấy người dỗi rồi nè.
Freen bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy bất lực nhưng môi thì mỉm cười hoài không tắt.
Cô lại nhấn mở Line, gõ vội một dòng:
P’Freen lạnh lạnh nhưng dễ thương: Chị không đòi rep nữa đâu. Nhưng mà bé đền chị bằng cách gửi một hàng dài sticker trái tim nha. Cho chị hết giận đó.
Màn hình sáng lên.
N'Becky đáng yêu: Dạaaaa, một hàng dài thì bé có nhiều lắm á. Gửi tới sáng luôn chịu không?
Và thế là sticker cứ thế mà tràn ngập cả khung chat. Một lễ Thất Tịch chẳng cần bên nhau, nhưng vẫn ngọt như đang cùng trùm chăn tám chuyện dưới một bầu trời.
---------
Author lảm nhảm: Cho mọi người cùng ôn lại moment cũ với mình xíu :))
Hôm qua hóng We did it baby ở Kazz Award nhưng ko được nghe. Hên nay 2 bé bù lại up bài IG We did it baby cưng quá nên hổng tiếc gì nữa 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com