Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Valentine 2022

Ngày 11 tháng 2 – Buổi công chiếu tập 1 phim Secret Crush On You

Cả đoàn cast đã lần lượt ra về sau buổi reaction tập 1 Secret Crush On You vừa kết thúc. Phòng make-up lúc này chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ và hai bóng người quen thuộc Freen và Becky.

Freen đang ngồi thư giãn trên sofa, tay cầm chai nước, mắt lơ đãng nhìn ra cửa. Mái tóc xõa dài mềm mại, phủ nhẹ lên vai áo sơ mi trắng, tạo nên một dáng vẻ vừa giản dị vừa quyến rũ khó tả.

Becky thì đang loay hoay với điện thoại. Áo khoác denim trắng khoác bên ngoài với chiếc crop-top xanh nhạt bên trong, tóc nàng buộc hai bím tinh nghịch. Nàng liếc nhìn Freen một chút rồi lại cúi xuống màn hình, môi nở một nụ cười nhỏ.

“Babe.” Becky gọi khẽ.

Freen nghiêng đầu nhìn: “Gì đó bé?”

“Mình quay trend này đi.” Becky chìa màn hình điện thoại ra, hiện lên giai điệu Ginseng Strip 2002 vừa gợi cảm vừa mơ màng. “Bé mới coi thấy hợp mình á.”

Freen nhướng mày: “Trend gì mà mấy cặp đôi kê mặt sát nhau vậy!!”

Becky cười khúc khích, ngồi xuống cạnh chị: “Chị không cần làm gì nhiều đâu. Ngồi yên thôi, bé lo phần còn lại.”

“Bé sẽ trườn tới đúng không?” Freen nheo mắt nghi ngờ.

“Dạ. Nhưng nhìn nghệ lắm á. Đẹp, hổng có lố đâu.” Becky chớp mắt tinh nghịch.

Freen giả vờ thở dài, nhưng môi lại mím cười: “Chị mà không giữ được bình tĩnh là tại bé đó.”

“Tại chị không biết kiềm chế á chớ.” Becky lè lưỡi trêu, tay đã mở sẵn camera tìm góc đặt thích hợp.

“Rồi, quay đi. Xem chị sống sót được mấy lần.”

Cả hai cùng phá lên cười, nhưng trong nụ cười ấy đã thấp thoáng chút hồi hộp như thể cả hai đều cảm nhận được, có gì đó sắp vượt khỏi ranh giới của một đoạn video trend thông thường.

Lần quay đầu tiên.

Freen ngồi yên trên sofa, một tay gác lên thành sofa, hơi nghiêng đầu như thể đang chờ điều gì bất ngờ. Becky từ từ chồm tới, ánh sáng nhẹ từ phòng make-up khiến khung hình trở nên mơ màng và hơi mê hoặc. Becky chống tay lên ghế, từng chút tiến sát vào mặt Freen.

Ánh mắt nàng dán chặt vào mắt Freen, nhưng Freen thì không dám nhìn thẳng. Cô chỉ lướt qua rồi vội cụp mắt, ánh nhìn trôi xuống môi Becky trong vô thức. Mặt cả hai vẫn còn cách nhau một khoảng, đủ để hơi thở không chạm vào nhau, nhưng cũng đủ gần để trái tim phải đập loạn.

Khi nhạc vừa dứt, Becky lùi lại, nhoẻn miệng cười: “Chị liếc môi bé đó nha.”

“Chị đâu có…!”

“Có chớ! Bé bắt tại trận luôn rồi.”

Freen cười ngượng, gãi đầu trốn tránh. Becky chỉ cười khúc khích rồi đã chuẩn bị quay tiếp.

Lần quay thứ hai.

Vẫn khung cảnh ấy, nhưng lần này, Becky chủ động hơn. Nàng tiến tới, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên cổ Freen, các ngón tay trượt vào làn tóc, luồn sau gáy, một cử chỉ thân mật đến mức khiến Freen phải khựng người lại.

Lần này, Freen ngước nhìn vào mắt Becky, và Becky cũng vậy.

Không còn liếc trộm, không còn trốn tránh. Hai ánh mắt dính chặt lấy nhau, rồi từ từ cúi xuống, trán chạm trán, mũi cạ mũi.

Khoảnh khắc ấy không ai còn nghe nhạc nữa. Chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực.

Khi đoạn nhạc kết thúc, Becky từ từ rút tay lại, nhưng mắt vẫn chưa rời mắt Freen.

“Lần này được chưa?” Freen hỏi nhỏ, giọng hơi khàn.

“Gần đủ rồi. Nhưng bé muốn thử lần nữa. Lần này cuối nha.” Becky đáp, như thì thầm.

Lần quay thứ ba.

Becky tiến lại một lần nữa, tay đưa lên cổ Freen như cũ, nhưng lần này chậm hơn, chắc chắn hơn. Cả hai không cần nói gì, chỉ nhìn nhau.

Ánh mắt Freen lấp lánh không chỉ vì ánh đèn mờ ảo mà còn vì sự rung động đang dâng lên. Môi cô khẽ hé. Becky vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng gương mặt đã tiến sát hơn trước.

Nhưng lần này, khi nàng chưa kịp hoàn tất đoạn diễn, người đối diện đã không kiềm lòng được, vội nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi nàng.

Mềm mại, thơm ngọt.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim của cả hai đập rộn lên như thể chưa từng trải qua cảm giác đó lần nào.

Becky đỏ mặt, vội chạy lại tắt máy, mắt vẫn chưa hết kinh ngạc pha lẫn ngượng ngùng. Freen cũng chỉ nhìn nàng, không nói, nhưng nụ cười ấy là một lời thú nhận dịu dàng không cần phiên dịch.

“Clip này bé giấu nha.” Becky cúi đầu xem lại rồi khẽ nói.

“Giữ làm kỷ niệm riêng của tụi mình ha.” Freen gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh đèn nào trong phòng.

Becky đặt điện thoại xuống bàn, rồi trở lại ngồi cạnh Freen trên sofa. Lúc này, nàng không còn trêu chọc gì nữa, chỉ im lặng tựa nhẹ vào cô. Freen cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy nàng từ phía sau, cằm khẽ đặt lên vai Becky.

Căn phòng vẫn sáng đèn dịu nhẹ, nhưng dường như thời gian không còn ý nghĩa. Cả hai chỉ lặng im, cảm nhận hơi ấm từ người kia, như thể thế giới vừa trở nên yên tĩnh lại sau một khoảnh khắc rung động không hẹn trước.

“Chị biết không…” Becky nói khẽ, giọng nàng nhỏ như tiếng thở.

Freen “ừm” một tiếng trong cổ họng, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay nàng.

“…bé không bất ngờ đâu.” Becky xoay nhẹ đầu lại, nhìn lên.

Freen khẽ nghiêng đầu: “Không bất ngờ gì?”

“Cái hôn á.” Becky nhún vai, má vẫn hồng nhẹ. “Tại bé cũng muốn.”

Freen bật cười, ngực rung lên một chút khiến cả Becky cũng cảm thấy.

“Thiệt hả?”

“Thiệt.” Becky xoay người, nửa quỳ nửa ngồi nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như có tia nghịch ngợm: “Chị tưởng chỉ mình chị không chịu nổi hả?”

“Haaa… vậy ai mới là người dụ ai?” Freen giả vờ kêu lên.

“Cả hai dụ nhau.” Becky cười tít mắt, rồi tự nhiên tựa vào vai Freen, lần này không còn e dè.

Freen nhìn mái tóc buộc bím đáng yêu kia, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu: “Bé làm chị muốn quay lại lần thứ tư nữa á.”

“Không được.” Becky nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ tay cảnh cáo. “Thêm nữa là chị dám hôn tiếp luôn á.”

“Chứ không phải bé muốn à?” Freen nheo mắt.

Becky im vài giây, rồi khẽ mỉm cười, không trả lời. Thay vào đó, nàng nắm lấy tay Freen đang ôm mình, siết nhẹ.

Và họ ngồi đó thêm một lúc thật lâu. Không cần thêm video, không cần thêm ánh đèn hay nhạc nền nào khác.

Chỉ cần nhau.

Sau này, Becky đăng luôn hai clip đầu lên TikTok. Cộng đồng mạng xôn xao, bùng nổ cảm xúc. Nhưng họ không hề biết rằng, có một đoạn video thứ ba không bao giờ công khai, chỉ dành riêng cho hai người.

Và chính khoảnh khắc riêng tư bị lỡ tay ấy mới là phần đẹp nhất của ngày hôm đó.

...

Vài ngày sau, một buổi sáng tại công ty Idol Factory.

Không khí ngày lễ tình nhân len lỏi khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà. Trên tường dán poster đỏ hồng, nhân viên đi ngang cũng ríu rít chúc nhau Valentine vui vẻ. Nhưng tại phòng quay hôm nay, có một điều ngọt ngào hơn cả socola đang được chuẩn bị.

Freen và Becky cả hai đều diện áo đồng phục trắng của đoàn phim Secret Crush On You. Freen tóc uốn nhẹ, ánh mắt tinh nghịch. Becky tóc duỗi thẳng, khuôn mặt trong trẻo, lớp trang điểm nhẹ càng tôn nét thanh xuân tự nhiên của nàng.

Hai người được gọi vào ghi hình một đoạn clip gửi lời chúc Valentine tới fan. Đèn quay bật sáng. Máy chạy.

Sau khi chào hỏi xưng tên, Becky là người lên tiếng trước. Nàng nhìn vào camera, nụ cười dịu dàng nở trên môi:

“In my heart, I have love…”

Một khoảng ngừng thật nhẹ. Rồi ánh mắt nàng rời khỏi ống kính, chuyển sang nhìn Freen một cái nhìn đầy dịu dàng và rõ ràng là dành riêng cho người kế bên.

“…in love, I have you.”

Freen khựng lại một nhịp, đôi mắt hơi mở to. Cô biết ngay, đây không còn là một lời thoại đơn thuần. Câu nói ấy không dành cho ai khác ngoài chính cô.

Cô muốn quay lại nhìn Becky thật lâu, nhưng chỉ dám thoáng liếc. Tim đập nhanh một cách khó hiểu. Để giữ bình tĩnh, Freen quay trở lại đối diện ống kính, nụ cười vẫn nở, nhưng ánh mắt đã mềm đi hẳn.

Khi đạo diễn hô “cut”, cả trường quay như tan chảy theo dư âm câu nói ngắn ấy. Becky vẫn mỉm cười, quay sang nhìn Freen như chẳng có gì xảy ra. Freen thì hơi cúi mặt, thở khẽ:

“Bé ghẹo chị hoài.”

Becky nghiêng đầu, giọng vẫn đùa đùa mà ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn: “Chị không thích bị bé ghẹo hả?”

Freen ngước lên nhìn nàng, môi cong cong: “Thích chứ nhưng đang quay mà bé nhìn kiểu đó thì ai chịu nổi.”

Becky cười khẽ, tay vờ vuốt nhẹ tóc mình: “Thì chị đâu có bị hỏng take nào đâu, chứng tỏ chịu giỏi mà.”

Freen khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu: “Không hỏng là tại chị gồng á. Trong đầu chị lúc đó chỉ có mỗi câu ‘trời ơi đừng nhìn chị như vậy nữa’ thôi.”

Becky bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng nghiêng người lại gần Freen hơn một chút, khẽ nói như thì thầm: “Lần sau bé sẽ nhìn lâu hơn nữa, coi chị gồng được mấy giây.”

Freen nhìn nàng, mắt không giấu được ý cười và cả sự mềm lòng: “Vậy thì lần sau… chị xin phép không gồng nữa nha?”

Ánh mắt họ chạm nhau. Mọi thứ xung quanh đều mờ dần. Không còn đoàn phim, không còn ánh đèn. Chỉ có Freen và Becky, trong buổi sáng Valentine, giữa một khoảng khắc nhỏ mà ai cũng mong giữ mãi.

Chiều cùng ngày – Sự kiện Valentine tại Beautrium

Không khí náo nhiệt, người hâm mộ chen kín khu trung tâm. Cả Freen và Becky đều diện áo đỏ đồng phục, tóc xõa mềm mại, cầm theo túi quà Valentine đỏ rực.

Vì đang mùa dịch Covid, cả hai phải đeo tấm chắn giọt bắn trong suốt, nhưng điều đó chẳng che nổi ánh mắt đốn tim mỗi lần nhìn nhau của cả hai.

Trong lúc đang giao lưu với fan, nghe mọi người ghẹo hai người đều mang giày trắng, nên sẵn dịp Freen quyết định khoe một chút. Freen cúi xuống, chỉ vào chân mình rồi quay lên nhìn fan:

“Thấy gì hông? Giày đẹp hông?”

Fan nhao nhao gật đầu. Freen chớp mắt, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi, chỉ vào Becky: “Bé này tặng mình nè ~"

Becky nghe tới đó chỉ biết cười bất lực, quay đi tránh ánh mắt fan đang trêu chọc. Nhưng cũng không giấu được nét cưng chiều trên gương mặt.

Freen bước sát lại, thì thầm vào tai nàng: “Nay bé cho chị flex xíu nha."

Becky cắn môi cười: “Hiếm khi có dịp chị chủ động khoe như vậy, bé muốn còn không kịp.”

Sự kiện kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời tạm biệt ngọt ngào từ fan. Khi màn đêm phủ xuống, Freen vẫn nắm lấy tay Becky, dắt nàng vào thang máy rồi xuống hầm gửi xe.

Cả hai im lặng trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng bước chân và tim đập nhẹ nhàng cạnh nhau.

Becky lên xe trước, ngồi ghế phụ, khẽ tháo tấm chắn ra, thở phào: “Hôm nay đông ghê.”

Freen cũng cởi tấm chắn, cài dây an toàn cho cả hai, rồi quay sang cười nhẹ: “Đông nhưng vui. Nhất là được khoe giày.”

Becky nghiêng đầu: “Nay chị thật biết trêu ghẹo fan.”

Freen vén sợi tóc rũ xuống của Becky qua tai: “Tại chị chờ xem có ai phát hiện giày đôi không á nên thấy hỏi là khoe liền.”

Becky cũng mỉm cười, tay vô thức nắm lấy ngón tay Freen: “Nhưng bé thích những lúc chị như vậy.”

Freen cũng siết nhẹ tay nàng một cái: “Bé biết gì không? Valentine này, chị chẳng cần socola. Chỉ cần bé ngồi kế bên là đủ ngọt rồi.”

Xe lăn bánh chậm rãi giữa phố đêm Bangkok. Đèn đường vàng ấm phản chiếu lên kính xe. Bên trong, chỉ còn hai người bình yên và yêu thương, như thể cả thế giới hôm nay là của riêng họ.

Becky tựa đầu vào ghế, mắt vẫn ngắm nhìn dáng vẻ lái xe của Freen. Gió điều hòa thổi nhẹ, tiếng nhạc vang khe khẽ. Cảm giác mệt mỏi sau sự kiện tan biến dần trong không khí dịu dàng này.

Một lúc sau, Becky khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như chỉ muốn nói cho riêng Freen nghe: “Bình thường toàn bé khoe quà chị tặng, nay ngược lại thấy cảm giác lạ ghê.”

Freen cười khẽ, mắt vẫn nhìn đường: “Tại vì hôm nay là Valentine mà bé, phải cho người ta biết mình có đôi có cặp chứ.”

Becky quay mặt sang, chống cằm nhìn Freen: “Chị muốn khoe quà hay khoe người tặng quà?”

"Cả hai."

Becky mỉm cười hài lòng: "Hôm nay chị đáng yêu ghê."

Freen liếc mắt sang một giây rồi hỏi: “Hôm nay thôi hả? Vậy mấy hôm khác là gì?”

“Mấy hôm khác thì đáng yêu vừa vừa thôi,” Becky nheo mắt, nửa trêu nửa thật.

Freen bật cười, nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy tay nàng: “Vậy để mai chị cố gắng đáng yêu thêm, cho bé khỏi chê.”

Becky siết nhẹ tay lại, giọng nhỏ xíu: “Không chê đâu. Chỉ yêu nhiều hơn mỗi ngày.”

Câu nói đơn giản, mà Freen gần như khựng lại một chút, môi cô cong lên, nụ cười dịu dàng nhất trong ngày nở ra. Cô không nói gì thêm, chỉ siết tay nàng một cái thật chặt.

Trước cổng nhà Becky, xe dừng lại nhưng Freen vẫn chưa tắt máy. Cả hai đều im lặng một chút, như cố níu kéo thêm vài phút cuối cùng của ngày Valentine. Becky đang loay hoay tháo dây an toàn thì Freen gọi nhỏ:

“Bé chờ xíu.”

Becky quay sang, còn chưa hiểu gì thì thấy Freen khom người lấy một chiếc hộp nhỏ từ hộc bên dưới ghế. Hộp quà giấy màu kem, buộc nơ đỏ xinh xắn.

Freen đưa ra, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi lấp lánh:

“Valentine mà chị chưa tặng gì… Bé tưởng chị quên à?”

Becky mở to mắt ngạc nhiên: “Ủa? Chị giấu từ nãy giờ hả?”

“Giấu từ sáng. Mà phải đợi đúng lúc mới đưa.” Freen nheo mắt cười.

Becky mở nắp ra, thấy bên trong là những viên socola thủ công, được xếp ngay ngắn và kèm theo một tờ giấy nhỏ, viết tay:

“Một chút ngọt ngào cho em nhưng chắc chắn sẽ không ngọt bằng nụ cười của em.”

Becky mỉm cười nhìn Freen, mắt lấp lánh: “Bé cám ơn.”

“Cái này chị đặt người ta làm á tại chị không biết làm. Mà chị chọn vị bé thích đó.” Freen gãi đầu, hơi lúng túng. “Chị biết bé thích ăn ngọt nên chị dặn làm ngọt một chút.”

Becky bật cười, trái tim như tan chảy. Nàng khẽ tựa đầu lên vai Freen, tay vẫn ôm hộp quà: “Cảm ơn chị, Valentine năm nay bé hạnh phúc lắm.”

Freen nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng: “Chị cũng vậy.”

Sau đó, Freen lên tiếng với giọng dịu hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ: “Chúc bé ngủ ngon. Valentine vui vẻ.”

Becky không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Freen, mắt long lanh dưới ánh đèn xe. Rồi bất chợt nghiêng người, hôn nhẹ lên má Freen: “Valentine của em cũng vui vẻ nha.”

Freen hơi bất ngờ, nhưng vẫn nắm tay nàng, thì thầm: “Chị yêu em.”

Becky gật đầu, cười rạng rỡ: “Em cũng yêu chị.”

Cửa mở ra, Becky bước xuống, quay lại vẫy tay như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt lưu luyến hơn. Freen chờ tới khi bóng dáng em bé khuất hẳn trong nhà rồi mới rời đi, lòng vẫn còn đầy dư âm ngọt ngào của buổi tối Valentine ấy.

Becky bước vào phòng, cửa khép lại sau lưng, không gian lặng như ôm trọn cảm xúc còn sót lại từ chiếc xe bên ngoài. Đèn phòng ngủ màu vàng nhạt được bật lên, ánh sáng lan khắp căn phòng nhỏ. Nàng đặt hộp quà của Freen lên bàn, vừa tháo áo khoác vừa cười khẽ một mình.

Không đợi được lâu, Becky ngồi xuống cạnh bàn, khui hộp socola ra lần nữa. Mùi socola thơm ngậy phảng phất trong không khí.

Becky cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể giấu. Nàng ngắm nghía một viên, rồi không cưỡng lại được cắn một miếng.

“Wow.” Nàng thốt khẽ, mắt mở to. “Ngon quá điiii.”

Viên thứ hai tiếp theo liền sau. Rồi viên thứ ba.

Becky vừa ăn vừa cười như trẻ con được cho kẹo đúng vị, đến mức không để ý là điện thoại trong túi xách đang rung lên với dòng tin nhắn:

Babe 🐰: “Bé nhớ chụp hình up story nha, để chị repost 🤭”

Becky lúc này mới chợt khựng lại. Nhìn xuống hộp quà, gần nửa đã “bốc hơi”.

Nàng ôm mặt thở ra một tiếng, bật cười xấu hổ: “Thôi chết, mình quên chụp hình lại mất tiêu rồi.”

Một tay vẫn cầm viên socola cắn dở, tay kia vội lấy điện thoại nhắn lại:

bb🤏: “Bé ăn gần hết rồi mới nhớ ra 🥲 Giờ chỉ còn 3 viên để chụp hình, chị tha lỗi nha.”

Tin nhắn vừa gửi đi thì liền có cuộc gọi đến từ Babe 🐰.

Becky bắt máy, chưa gì đã nghe đầu bên kia cười khúc khích: “Chị đoán được luôn á. Bé mà thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ.”

Becky phồng má: “Tại socola ngon quá. Vừa mở ra là bé không nhịn nổi.”

“Không sao. Chị không cần story. Miễn bé ăn ngon là được rồi.” Freen nói, giọng dịu lại, nhỏ hơn: “Bé ăn hết nha. Nhưng nhớ để lại tờ giấy. Cái đó chị viết nắn nót lâu lắm á.”

Becky cười rạng rỡ, ôm hộp quà vào lòng như một báu vật: “Chị yên tâm, những gì chị tặng, bé đều giữ rất kỹ.”

Freen hài lòng dặn dò: "Ăn xong nhớ đánh răng kỹ nha bé. Ngủ ngon nhé baby của chị."

"Babe của em cũng ngủ ngon."

Ngoài ban công, ánh trăng mỏng như tơ phủ lên bệ cửa, nhè nhẹ rọi vào căn phòng nhỏ. Một ngày dài khép lại, nhưng những rung động vẫn còn nguyên, lơ lửng như dư âm của một bản tình ca chưa kịp tắt.

-------
Mình bonus cái hình minh họa cho chap này nha 😆
Tính ra mỗi chap mình đều chèn hình or video trên tiêu đề mà giờ phát hiện ra wattpad nó ko hiện, nên thui chèn trong chap luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com