11.
Bánh kem?
Sarah ôm cục tức nãy giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ xả.
Cô ta đập thẳng cái bánh kem xuống đất, kem văng tung tóe đầy sàn, vẻ mặt gã đàn ông trở nên cứng đờ, không dám nói câu nào sợ chọc đến Sarah.
Trong ánh mắt của người phục vụ đã tỏ ý muốn mắng người.
Thấy vậy, những vị khách còn lại bịt mắt con mình: "Không được học theo cái dì hư hỏng đó nhé."
Ăn cắp tiền gì chứ, bây giờ bọn họ mới phát hiện người phụ nữ không có giáo dục này vậy mà còn đổ oan cho con nít!
Bị chọc thủng còn trút giận lên bánh kem nữa!
Đứa nhỏ bị hàm oan kia đúng là xui xẻo, nhỡ mà xử lý không khéo thì đời này coi như xong! Sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cả tuổi thơ của cô bé! Có một vị khách gọi ông chủ tới, bày tỏ rằng không muốn ở chung một chỗ với người như vậy.
Bọn họ xem như có chung một kẻ địch, ai cũng nhìn Sarah với vẻ ghê tởm.
Ông chủ cũng khó xử, chỉ có thể tiến lên nói: "Vị khách này..."
Sarah móc từ trong túi ra một cái thẻ, hung hăng ném vào mặt ông chủ, tức giận mắng: "Đuổi hết đám người này ra đi! Tôi bao hết chỗ này!"
Không phải là thẻ phụ của Armstrong tiên sinh sao! Không phải chỉ là tiền thôi sao!
Sarah xấu hổ không chịu được, bà đây cũng có vậy! Cô ta muốn mua luôn cái cửa hàng này, đập hết bánh kem cho hả giận!
Mặt ông chủ tái mét, không thèm cãi nhau với phụ nữ, trực tiếp sai người phục vụ gọi cho bảo vệ của trung tâm thương mại.
Người đàn bà điên kia tự nhiên đến đây...đuổi hết khách đi, sau này ông còn buôn bán kiểu gì được nữa!
Sarah thấy ông chủ cho cô ta ăn bơ, khuôn mặt xinh đẹp hết đỏ lại tím.
Quá lộn xộn.
Freen cười trên nỗi đau của người khác, gây ra họa lớn như vậy rồi chẳng lẽ Armstrong tiên sinh còn định đưa thẻ phụ cho cô ta sao? Đưa mắt nhìn tấm thẻ phụ trơ trọi nằm dưới mặt đất, Freen dạy Becky: "Em thấy chưa, ỷ thế hiếp người thì phải nhận hậu quả như vậy."
Becky rầu rĩ không vui: "Cô út làm như vậy là không đúng."
Freen: "Không đúng thì đừng học theo."
Người đàn ông cắn răng nói: "Armstrong tiểu thư, hay là chúng ta đi trước đi."
Đợi lát nữa bảo vệ lên thật thì mọi chuyện còn khó coi hơn, hắn cũng không muốn mất mặt chung với cô ta.
Sarah hét to: "Cút! Cút! Anh cút ngay cho tôi!"
Đôi mắt cô ta đỏ lên.
Đằng nào cô ta cũng là người không có giáo dục rồi, không sao cả! Sarah hít sâu một hơi, nhặt thẻ phụ dưới đất lên, không thèm quan tâm đến bất cứ ai trong cửa hàng mà lập tức chạy ra khỏi tiệm bánh.
Người đàn ông kia bị bỏ lại, Freen nhìn thấy miệng hắn đang mấp máy, giống như đang mắng chửi gì đó.
Rất nhanh sau đó gã đàn ông kia cũng chạy đuổi theo sau.
Sau khi được xem miễn phí một bộ phim không hay cho lắm, Freen hỏi: "Becbec, em ăn xong chưa?"
Ăn xong rồi thì đi thôi.
Người phục vụ đang quét dọn phần kem trên mặt đất, ông chủ còn tặng riêng cho Becky một con thỏ bông lông xù.
Hôm nay ít nhiều gì cũng nhờ có cô bé mới thu hút được nhiều khách như vậy, chỉ là không ngờ còn kéo theo một người đàn bà điên đến, ông chủ mỉm cười: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."
Becky nhận được thỏ bông liền quên hết cảm giác không thoải mái trong lòng.
Bé ôm thỏ bông, chân thành khen ngợi: "Cảm ơn chú ạ, bánh kem ăn rất ngon!"
Còn chuyện lần sau, nàng lén nhìn về phía Freen, nếu chị không đưa bé đi nữa thì sẽ không có lần sau. Nhưng chị nhất định sẽ dẫn bé tới, bởi vì chị là tốt nhất!
Bé hạnh phúc đến mức không thể kiềm lại được.
Becky suy nghĩ một hồi, đưa thỏ bông cho Freen: "Trong phòng em còn rất nhiều thú bông, cái này cho chị nè!"
Thỏ con và Freen.
Không hợp.
Nhưng trong mắt Becky lại cực kỳ hài hoà, bởi vì cả hai đều là sự tồn tại vô cùng dịu dàng!
Freen sờ đầu Becky, đưa nàng trở về nhà họ Armstrong.
***
Alex đang ở sảnh lớn chờ hai chị quay về.
Đứa nhỏ 5 tuổi lo lắng đi tới đi lui trong sảnh, lâu lâu lại nhìn về phía cổng lớn, trong mắt là lửa giận kinh hoàng. Chị hai đi ra ngoài vậy mà không đưa cậu theo! Lại còn đi cùng Freen!
Cậu nhớ đến lời của đám người hầu.
Hóa ra Freen không phải con nuôi gì đó.
Chị ta mới chính là chị ruột của mình.
Chị hai mà cậu đã gọi suốt 5 năm, lại là con của bảo mẫu. Alex chịu đả kích to lớn, dừng bước chân, vẻ mặt có chút bất lực không biết nên làm gì bây giờ.
Người hầu lỡ miệng nói giờ đang run bần bật, bọn họ đang nói chuyện riêng không ngờ lại bị tiểu thiếu gia nghe được!
Quản gia có biết cũng đã muộn!
Người hầu run giọng nói: "Tiểu thiếu gia, cũng không còn sớm nữa, hay người về phòng ngủ đi."
Alex cứng đầu: "Không, tôi phải đợi chị hai về!"
Cậu ghét Freen, chị ta giống chị gái mình chỗ nào chứ, không dịu dàng, đáng yêu như chị Becky, lại còn đánh mình!
Đuổi chị ta đi! Đúng, chỉ cần đuổi Freen đi là có thể trở về như trước kia, chị hai sẽ chỉ chơi với mình, mình cũng không cần phải gọi Freen là chị!
Alex cắn ngón tay.
Dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, rất nhanh sau đó đã không còn sức nữa, mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, lại vẫn kiên trì như trước.
Không ai nói cho cậu biết phải làm sao bây giờ, cậu chỉ có thể cố chấp làm theo ý mình, không thể chịu thua, phải đợi họ về rồi đuổi Freen đi!
Hốc mắt Alex phiếm hồng.
Hai cô gái nhỏ đi dạo phố quá lâu, cậu sắp không kiên trì nổi nữa rồi.
Alex nhìn lên lầu.
Armstrong tiên sinh đã về từ sớm, đang làm việc trong thư phòng, cậu chỉ cần đi lên tìm và nói chuyện này với ba là có thể tìm được biện pháp giải quyết.
Nhưng cậu không dám, Armstrong tiên sinh rất nghiêm khắc, chỉ cần cậu làm sai một chút cũng sẽ bị trách phạt.
Mẹ không ở nhà, không biết mẹ đang ở đâu nữa.
Alex đột nhiên cảm thấy toàn bộ nhà họ Armstrong chỉ còn một mình mình, ngay cả người hầu cũng chỉ dám tránh ở một bên đứng nhìn, cậu hoàn toàn bị loại ra ngoài.
Cũng may, cuối cùng Freen đã đưa Becky về nhà.
Trong lòng cậu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy hay là cứ vậy đi, cậu cũng lười nổi giận, coi như không biết gì là được.
Nhưng nhìn thấy Becky cứ quấn quýt lấy Freen, lần đầu tiên về nhà mà không chào hỏi cậu, Alex vẫn nhịn không được bùng nổ: "Đi ra ngoài cho tôi! Nhà họ Armstrong không chào đón chị!"
Alex tuy còn nhỏ nhưng cũng nghĩ ra một số chuyện.
Tại sao ba mẹ lại không giải thích thân phận của Freen, nhất định là do bọn họ cũng không thích chị ta!
Bởi vậy cậu muốn làm gì thì làm!
Tiểu thiếu gia đứng trên sô pha, vừa nãy còn phải cố gắng lắm mới chống lại được cơn buồn ngủ, vừa nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Freen, nổi lên một trận lửa giận ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều!
Đôi mắt đỏ hồng của Alex bây giờ cũng giống như con thỏ Freen đang cầm trên tay vậy.
Cậu chống nạnh một tay, tay kia chỉ vào Freen, rất không lễ phép mà còn giả bộ như oai phong lắm.
Freen biết Alex lại nổi điên rồi.
Đời trước cũng như vậy, thường xuyên nổi điên, đặc biệt là sau mỗi lần Becky đối xử tốt với cô thì Alex đều sẽ cố ý tìm cách gây khó dễ.
Cô không mặn không nhạt ôm lấy chú thỏ, kiếp trước thu thập Alex chỉ là chuyện nhỏ, càng miễn bàn đến sau khi sống lại. Cô giao con thỏ cho Becky, tránh phiền phức về sau.
Becky theo bản năng nhận lấy thỏ bông, còn đưa mắt nhìn Alex: "Không cho phép em nói tỷ tỷ như vậy!"
Alex bị chọc tức, hét: "Chị ta không phải chị của em!"
Freen đi tới, cô ngẩng đầu nhìn Alex, sau đó một tay kéo cậu xuống, Alex chưa kịp chuẩn bị đã sắp ngã xuống đất.
Người hầu kêu lên một tiếng, chuẩn bị xông lên lại nhớ tới lời quản gia dặn, đành phải thu lại hai chân vừa bước ra.
Freen cũng là tiểu thư nhà họ Armstrong, bọn họ phải học cách tôn trọng.
Alex ngã xuống chỗ có trải thảm, vậy nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Freen không để cậu té ngã mà kịp thời đỡ lấy Alex, trong lúc cậu còn đang kinh hoàng, sợ tới mức sắp khóc thì Freen đã tát vào mặt cậu với vẻ mặt lạnh lùng.
Một tiếng "bốp" vang lên rất rõ, khiến cho trái tim của đám người hầu đều run lên.
Thế này là, sắp có chuyện lớn rồi!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com