12.
"Bình tĩnh lại chưa?"
Alex che mặt lại, khó hiểu mà nhìn Freen.
Một bầu không khí tĩnh lặng trong sảnh lớn.
Ai nấy nhìn xem đều choáng váng, đặc biệt là người giúp việc kia, tất cả đều do dự không dám đi lên, vừa cảm thấy sai sai chỗ nào đó lại vừa thấy hợp tình hợp lý.
Freen và đều có chiều cao tương đương nhau.
Khi còn nhỏ con gái sẽ lớn nhanh hơn so với con trai, nhưng vì Freen không theo kịp chế độ dinh dưỡng nên chỉ cao ngang ngửa Alex. Một đứa trẻ 6 tuổi giọng còn non nớt nhưng ngữ điệu lại giống như người lớn, thong dong mà chất vấn—
Mọi người nghe thấy khẽ run trong lòng, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đây là di chứng của việc làm sai, đến giờ Alex vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Freen không nhận được câu trả lời bèn đánh thêm một cái, lặp lại: "Bình tĩnh lại chưa?"
Khi cảm giác đau đớn truyền đến đầu dây thần kinh, lúc này Alex mới có phản ứng, cậu nhóc tức giận nắm chặt tay lại, đôi mắt như sắp phun lửa: "Chị đánh tôi!"
Cậu nhìn về đám người hầu không dám đi lên kia: "Mấy người cũng không cản chị ta lại!"
Cậu không ở nổi cái nhà này nữa rồi!
Chị hai không để ý tới cậu, người hầu cũng không giúp cậu!
Alex tủi thân đến mức muốn bỏ nhà ra đi.
"Xem ra là còn chưa đủ bình tĩnh." Freen thở dài một hơi, lại nâng tay lên, lần này Alex đã thông minh hơn lùi hai ba bước trốn ra phía sau.
Thấy Freen còn chưa bỏ tay xuống, cậu quýnh lên.
"Còn không mau ngăn lại!"
Cậu sắp bị đánh chết rồi đây nè!
Chuyện này...Đám người hầu nhìn nhau, chịu áp lực từ tiểu thiếu gia bèn căng da đầu tiến lên: "Hay là, đừng đánh nữa?"
Freen nheo mắt nhìn họ: "Tôi đánh nó thì liên quan gì tới mấy người?"
Nói đúng lắm! Chị gái đánh em trai thì liên quan gì tới họ!
Alex nhìn đám người hầu đã muốn lùi về thì tức giận muốn xỉu, cậu dùng sức dậm chân, bắt đầu vô cớ gây sự: "Chị cướp chị hai của tôi! Tôi không thích chị! Chị cút đi cho tôi! Về nhà bảo mẫu kia của chị đi!"
Alex buột miệng nói ra khiến đám người hầu bắt đầu sợ hãi, bọn họ đều hoảng đến mức muốn chạy đến bịt miệng cậu nhóc.
Sao có thể nói ra chứ! Lỡ mà quản gia phát hiện thì tất cả mọi người ở đây đều bị sa thải! Tuy vậy, không ai nghĩ tới người ra tay trước không phải Freen mà là Becky.
Becky ôm thỏ bông hét lớn: "Chị cũng không thích em!"
Alex không thể tin nổi.
Hốc mắt cậu đỏ lên: "Chị hai, cả chị cũng không thích em sao?
Hai mắt Becky bắt đầu ướt đẫm, cô bé không cầm được nước mắt, mím môi nói: "Chị không thích em! Em không hiểu chuyện, mẹ cũng sẽ không thích em!"
"Tỷ tỷ rất tốt, em không được đối xử với chị ấy như vậy!"
"Em không được không hiểu chuyện giống như cô út, tại sao lại muốn đuổi chị ấy đi chứ?!"
Becky vừa nói vừa khóc đến thảm thương, làm cho những người có mặt ở đây đều kinh hãi.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Freen đã bước lên phía trước ôm lấy Becky, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, không phải chị đã đánh trả lại rồi sao."
Thấy Becky khóc cô chịu không nổi.
Trong lòng Freen đau như bị dao cắt, cô sống lại chỉ muốn che chở cho Becky, sẽ không để nàng phải khóc nữa, tại sao chút chuyện nhỏ này cũng khiến nàng rơi nước mắt chứ.
Cô cũng không để trong lòng, em ấy lại cảm thấy bất bình thay cô...
Freen dỗ: "Không khóc nữa, được không."
Becky nắm lấy áo Freen, khóc nức nở khiến nước mắt thấm ướt cả áo cô.
"Đây cũng là nhà của chị mà."
Nàng không hiểu nổi tại sao họ không chào đón tỷ tỷ.
Nàng ấm ức muốn chết, ấm ức thay cho cô, mỗi lần nghe thấy họ muốn đuổi Freen đi trong lòng còn khó chịu hơn chính mình bị vứt bỏ. Becky trốn ở trong lòng Freen phát ra tiếng khóc thút thít, yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
Freen ôm lấy Becky.
Cô bất giác nắm chặt đầu ngón tay, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Nơi này chưa bao giờ là nhà của cô.
Nhưng Becky vẫn luôn muốn cô hòa nhập vào gia đình này.
Nàng còn nhỏ, không hiểu rõ mấy chuyện thị phi, chỉ muốn tất cả những người mình thích đều ở bên cạnh mình chứ không muốn mất đi.
Bao gồm cả Freen, cũng như người nhà họ Armstrong đã chăm sóc nàng suốt 6 năm qua.
Trong lòng Freen không vui, ỷ vào việc hiện tại Becky không thấy vẻ mặt của mình mà hung dữ nhìn về phía Alex, khiến cậu run lên theo bản năng.
Hai bên má cậu vẫn còn nóng rát, quan trọng nhất là chị hai còn đang khóc.
Alex muốn đi lên nhưng lại sợ Freen: "Em không đuổi chị ta đi nữa!"
Nhóc muốn đuổi cũng không được, chỉ là đang vô cớ gây sự mà thôi.
Alex ngẩng đầu: "Em sai rồi!"
Becky ló đầu ra từ trong lòng Freen: "Vậy em sẽ gọi chị ấy là chị chứ?"
Chuyện này là không thể!
Alex cắn chết điểm này không bỏ, cậu nhóc không có khả năng gọi Freen là chị, chị của cậu chỉ có Becky!
Ngoài cửa vang lên âm thanh hỗn loạn.
Armstrong phu nhân đã trở lại, bà mặc một chiếc váy hai dây, để lộ phần cổ thon thả, trên vai khoác áo ghi lê, tay cầm một cái túi.
Mấy người hầu chung quanh tay chân đều luống cuống, sợ bà nhìn thấy động tĩnh bên trong sảnh lớn. Biểu cảm trên mặt Alex cũng trở nên mờ mịt, sắc mặt cậu tái nhợt, thậm chí còn sợ hãi hơn trước đó.
Armstrong phu nhân liếc mắt một cái đã thấy dấu tay đỏ chót trên mặt Alex.
Alex giấu đầu lòi đuôi mà che mặt, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, Armstrong phu nhân lại nhìn thấy nước mắt trên mặt Becky còn chưa khô và Freen đang ôm nàng vào lòng an ủi.
Bà nhướng mày: "Đã mua gì chưa?"
Freen ngẩng đầu, nhớ lại mình đã tiêu hết bảy con số: "Cảm ơn Armstrong phu nhân, đã mua xong rồi."
Armstrong phu nhân không nói gì, đi đến bên cạnh Alex.
Giọng điệu chậm rãi: "Sao mặt lại đỏ?"
Alex: "Trời...Trời nóng ạ."
Đám người hầu còn khẩn trương hơn Alex, trái lại người đã động thủ kia—Freen bất lực nhìn Becky, cúi đầu.
Cô bé khóc xong thì mệt rã rời nên ngủ rồi, cô cũng hết cách với nàng.
Cô bế Becky lên như không có gì xảy ra, bình tĩnh nói: "Becky ngủ rồi, con đưa em ấy về phòng đây."
Armstrong phu nhân gật gật đầu.
Alex cũng muốn đi lên lầu theo Freen nhưng lại bị Armstrong phu nhân gọi xuống.
Mười ngón chân cuộn lại trên mặt đất, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chậm chạp đi qua chỗ mẹ.
***
Lầu hai nhà họ Armstrong cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với lầu ba ở trường học, nhưng Freen vẫn ôm Becky một đường về đến phòng.
Cô đặt nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Nhìn Becky đang ngủ, lần đầu tiên Freen nghĩ về một vấn đề.
Mọi chuyện cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, không phải cứ kiếm được tiền là có thể đưa Becky ra ngoài, rời xa nhà họ Armstrong mà bắt đầu một cuộc sống mới. Đối với Becky thì vợ chồng nhà họ Armstrong chính là cha mẹ đã chăm sóc nàng nhiều năm, còn Alex là cậu em trai từ nhỏ đã dính người, thích quấn lấy nàng.
Freen chỉ biết Becky thích cô, nhưng liệu có yêu thích đến mức nguyện ý vì cô mà từ bỏ nhà họ Armstrong không?
Cô căm ghét Armstrong gia.
Ghét mọi ngóc ngách nhà họ Armstrong, ngủ trong phòng nhà họ Armstrong, hít thở không khí nhà họ Armstrong khiến cô trong lúc ngủ cũng thấy buồn nôn.
Freen không nói gì, cô đang suy nghĩ về chuyện này, vừa định quay về phòng thì bị Becky giữ lại.
Cô định đi tiếp mà nàng vẫn không chịu buông ra khiến cô tưởng rằng nàng đã tỉnh, quay đầu lại thì thấy nàng đang ngủ say nhưng vẫn nắm thật chặt tay của mình.
Freen bất đắc dĩ phải ngồi lại trong phòng.
Đối với người trưởng thành thì ngồi cả đêm tất nhiên không là gì cả.
Nhưng bây giờ Freen còn nhỏ tuổi, ngồi một lát thì dứt khoát lựa chọn cởi giày bò lên giường, ngủ chung với Becky.
Becky cũng tự giác mà dựa vào người cô.
***
Ở dưới lầu, Armstrong phu nhân đang ngồi trên sô pha, Alex thấy sắc mặt của bà không tốt bèn yếu ớt gọi một tiếng: "Mẹ."
Cậu không mách mẹ, cậu đã đồng ý với chị hai rồi, sẽ không đuổi Freen đi.
Cho dù trong lòng ghét bỏ muốn chết, Alex cũng chỉ im lặng, không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com