Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Freen vẫn luôn không rõ đứa trẻ kia đang nghĩ gì.

Cô nhìn nhà họ Armstrong đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không khí trong nhà cũng tràn ngập cảm giác vui vẻ, mà đầu sỏ đứng sau những chuyện này chính là Peter Otis!

Sắc mặt cô tối sầm lại, lần trước bị Peter bắt gặp cô cũng không xem đó là chuyện lớn, bởi vì theo cô thì với đầu óc của tên này sẽ không nghĩ ra cô đang làm gì!

Nhưng mà không nghĩ tới!

Cậu ta lại phái người đi điều tra cô!

Nếu điều tra được những mánh khóe cô dùng để kiếm tiền sau lưng Armstrong gia thì không sao, Freen không để trong lòng, cô tự nhiên sẽ có cách ứng phó.

Vấn đề là người này tra ra được cô tự đi tiến cử mình với tổ chương trình!

Cái này thì cũng thôi đi! Cậu ta còn tưởng rằng Becky mới là người tham gia, Freen chỉ đi theo để hỗ trợ!

Sau đó lại vội vàng rót vốn rồi tham gia vào chương trình!

Hiện tại Peter đang đến nhà họ Armstrong để khoe khoang, Freen nghe người ở sau lưng cậu ta nói: "Gần đây tiểu thiếu gia mới tham gia vào chương trình dành cho thiếu nhi tên là "Nhóc đáng yêu, đi thôi!", cậu ấy bảo rằng thông qua chương trình hy vọng sẽ được trưởng thành và tiến bộ hơn."

Tiến bộ cái con mẹ nó.

Freen nhìn không nổi nữa, muốn đi tìm Becky để rửa mắt ngay.

Chỉ có bé cưng mới là phương thuốc chữa lành của mình, bỗng cô nhìn thấy nàng đang mặc chiếc váy nhỏ nhún nhảy chạy về phía cô, không quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ ở nhà họ Armstrong mà chỉ để ý mỗi Freen.

Becky ngó lơ Peter ngồi bên kia, nhỏ giọng nói với Freen: "Chị ơi, hôm nay em không cần phải luyện piano đó."

Giọng nàng nhỏ xíu, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu.

Freen ôm lấy cô bé, mà Becky cũng thuận theo dựa vào trong lòng cô.

Đây là thiên vị đến trắng trợn.

Becky mặc kệ lý do tại sao nhà họ Armstrong lại náo nhiệt như vậy, nàng chỉ biết hôm nay không cần phải luyện dương cầm nữa, có thể chơi chung với tỷ tỷ rồi.

Không ăn bánh kem cũng được, đi dạo vườn hoa cũng không sao.

Nàng yêu tỷ tỷ nhất, mỗi phút mỗi giây ở cùng với tỷ tỷ đều vô cùng ý nghĩa!

Cũng giống như Denis nói, hai người không thể tách rời, có mối quan hệ cực kỳ thân mật.

Hình thành nên một bầu không khí không ai có thể xen vào đánh vỡ.

Mấy người hầu tình cờ đi ngang qua đều hiểu ý mà cười, cảm thấy sau khi Freen tới nhà họ Armstrong thì tiểu thư vui vẻ hơn so với trước kia.

Cả người đều tràn đầy sức sống, cả ngày chỉ biết dán lấy tỷ tỷ của nàng, liều mạng mà dán.

Becky ôm cánh tay Freen, hỏi: "Chị ơi, ai tới vậy ạ?"

Peter ngồi đối diện cười không nổi nữa.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao Becky chỉ thấy mỗi mình Freen chứ! Peter sắp tức chết rồi, nhìn qua khóe mắt thấy Freen đang làm cử chỉ im lặng.

Tựa như đang muốn nói: Cậu dám nói câu nào không hay, coi chừng sau này tôi không tha cho cậu.

Peter bị đe dọa.

Cậu ta vừa ấm ức vừa sợ hãi: "Becky, mình sắp tham gia một chương trình, cậu đi chung với mình được không?"

Freen: "..."

Đây mới là điều cô thấy phiền, Peter tưởng Becky muốn đi nên cậu ta mới đi theo, mà sau khi vợ chồng nhà họ Armstrong biết thì sẽ suy một ra ba, cũng sẽ để Becky tham gia vào chương trình.

Từ thái độ hoan nghênh Peter của nhà họ Armstrong thì có thể nhìn ra được, Otis gia đối với Armstrong gia rất quan trọng.

Nhà họ Armstrong có rất nhiều tiền do được tích lũy qua trăm năm, nhưng so với nhà họ Otis thì có hơi thua kém.

Nhà họ Otis là một gốc cây thường xanh cao lớn.

Hai nhà liên hôn sẽ nhận được không ít lợi.

Freen giữ chặt lấy Becky, môi cô mấp máy, rất muốn đem những chuyện đó nói cho nàng, nhưng trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt kia, Freen liền từ bỏ.

Ánh mắt của Becky vừa sạch sẽ lại ngây thơ, sao nàng có thể hiểu những chuyện như vậy chứ.

Cô bé mới 6 tuổi.

Bỗng Freen có chút nôn nóng, cô muốn ở bên cạnh cùng lớn lên với Becky, nhưng cũng muốn lớn lên thật nhanh.

Lúc vừa mới sống lại cô đã nghĩ nhà họ Armstrong sẽ đối xử với Becky thật tốt nên mới yên tâm. Chờ đến khi trở lại Armstrong gia thì mới phát hiện mình đã yên tâm quá sớm, may là cô quyết định quay về đây.

Góc nhìn khác với đời trước khiến cô phát hiện ra được nhiều điều hơn.

Vợ chồng nhà họ Armstrong đối xử tốt với Becky, đều để lại dấu vết để suy luận.

Nguyên nhân quá đơn giản, chỉ vì đời trước cô bị thù hận che mờ mắt nên mới không nhìn thấy.

Nhà họ Armstrong xây dựng cho Becky một hình tượng hoàn mỹ, thục nữ, điềm tĩnh, văn nhã, khiến cho Peter cực kỳ thích cô bé.

Đúng vậy, người Peter thích từ đầu tới cuối chính là Becky.

Như vậy để được liên hôn cùng với Otis gia, Armstrong gia chỉ có thể lựa chọn đối tốt với Becky.

Đều là tương quan lợi ích thôi.

Freen suy nghĩ, cô phải chuẩn bị như thế nào, mất bao nhiêu thời gian mới có thể để Becky sống một cuộc sống theo ý mình đây.

Chỉ là trước mắt đang có chuyện khác phải sầu não .

Bởi vì muốn mượn sức nhà họ Otis nên vợ chồng nhà họ Armstrong sẽ không do dự quá lâu mà quyết định cho Becky tham gia, dựa theo tính cách của Becky thì nàng sẽ đồng ý.

Freen: May là họ chưa phát hiện ra mình đã tự đi tiến cử từ sớm.

Không may chính là nếu nhà họ Armstrong phát hiện ra được cô đi quay mấy chương trình mà Armstrong gia chướng mắt thì cô sẽ bị quở trách.

Freen chỉ có thể thở dài: "Becbec, đồng ý đi."

Becky không cần nghĩ ngợi, đồng ý ngay: "Dạ!"

Hoàn toàn không hỏi Freen bảo nàng đồng ý cái gì, tỷ tỷ kêu nàng làm gì nàng cũng nguyện ý!

Sau khi đồng ý rồi mới hỏi Peter: "Cậu vừa nói gì? Mình nghe chưa rõ."

Ánh mắt và ngữ khí của nàng muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

Peter không giận nổi: "Là như vậy, cậu có thể tham gia chương trình chung với mình không?"

Becky nghiêng đầu: "Nhưng mà mình định đi chung với chị á!"

Freen nhịn cười, nhắc nhở: "Em còn nhớ rõ người lần trước không?"

Lần trước?

Con nít hay có não cá vàng, hơn nữa cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, gần đây nàng đang bận luyện piano.

Nhưng chuyện có liên quan đến chị thì nàng sẽ không quên, chỉ là phải hồi tưởng lại một chút... Becky rất nhanh đã nhớ được, người lần trước hình như có nhắc tới chương trình gì đó.

Becky vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra chị ấy vẫn hy vọng mình sẽ tham gia chương trình này, đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn nhắc tới.

Thật là, tỷ tỷ rắc rối quá đi, bé đã nói chỉ cần tỷ tỷ thích là được mà!

Becky cười rạng rỡ, nàng đã đồng ý tham gia chương trình chung với tỷ tỷ rồi, chỉ có thể từ chối Peter: "Mình muốn tham gia cùng chị, không thể đi chung với cậu được rồi ~"

Peter ngây người: "Vậy, còn mình thì sao?"

Kệ cậu chứ.

Freen lạnh lùng mà nghĩ.

Đột nhiên cô phát hiện bóng dáng vợ chồng nhà họ Armstrong xuất hiện ngoài cửa, bèn nhắc nhở Becky ngồi đàng hoàng, đừng có mềm nhũn dựa vào người cô, ít nhất phải chờ đến lúc hai vợ chồng họ không có ở đây đã.

Becky miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi dậy.

Nàng phát hiện chỉ cần có mặt cha mẹ thì chị sẽ không đối tốt với nàng như vậy nữa.

Bé ghét cha mẹ quá đi...

Đương nhiên phần chán ghét này không được bao lâu, Becky đã tiến lên đón cha mẹ về.

Vào lúc này vợ chồng nhà họ Armstrong sẽ không keo kiệt chút quan tâm dành cho nàng, bọn họ khen ngợi một phen, sau đó cười vô cùng thân thiết: "Peter đến tìm Becky chơi à."

Peter lễ phép đứng lên, bởi vì vừa rồi bị từ chối nên tâm trạng không tốt lắm.

Cảm xúc của cậu đều thể hiện lên trên mặt, vợ chồng nhà họ Armstrong liếc nhau, cuối cùng vẫn là Armstrong phu nhân quyết định tiến lên.

Bà thu lại sự xa cách trên người mình, quan tâm cậu có phần hơn cả con mình: "Peter làm sao vậy? Không vui sao?"

Peter đưa mắt nhìn Freen và Becky.

Freen ngay lập tức biết được, người này bắt đầu muốn đưa ra yêu sách rồi!

Cô đứng trong nhà họ Armstrong tựa như phông nền, bởi vì ánh mắt này của Peter mà trở nên nổi bật.

Armstrong phu nhân nhìn qua, Freen thấy rất rõ bà đang nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com