Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Nhân viên công tác an ủi: "Đừng vội, chờ lát nữa chúng ta sẽ biết thôi."

Freen hơi nhếch khóe môi.

Đừng nói cái gì chờ lát nữa sẽ biết, xảy ra chuyện như thế khiến cô cũng không coi trọng mấy nhân viên giúp đỡ này cho lắm.

Một đống người canh mà vẫn làm mất mấy quả mơ.

Tâm trạng của Becky không tốt, nàng cúi đầu. Bé với chị vất vả cùng nhau hái quả, hai người ai cũng chăm chỉ hái được cả một sọt lớn.

Cứ vậy mà mất rồi...

Bé buồn lắm.

Freen nắm lấy tay cô bé.

Thời tiết hơi nóng nhưng bàn tay nhỏ xíu của Becky lại mát mát lành lạnh, nắm rất thoải mái, lòng bàn tay của Freen đang nóng nên cô luyến tiếc buông tay.

May mà Becky cũng đang nắm tay cô rất chặt.

Mấy tháng này Freen cao hơn không ít, lớn nhanh hơn cả đời trước.

Hiện tại chiều cao của cô không quá cách biệt so với Becky, tin rằng thêm mấy tháng nữa cô sẽ cao hơn nàng một chút.

Hai đứa nhỏ cao bằng nhau, tuổi lại xấp xỉ đang dựa vào nhau.

Trong cái thời tiết oi bức mà ai cũng chán ghét này thì hai đứa tựa như không cảm nhận được nhiệt độ, khán giả nhìn vào hai cô bé cũng cảm thấy khoan khoái trong người, chỉ muốn ôm chầm lấy người bên cạnh.

Đáng tiếc người bên cạnh không phải Freen, cũng không phải Becky.

Hai đứa nhỏ chỉ thuộc về nhau.

Đoạn phim quay lại được phát với tốc độ gấp đôi, khoảng 10 phút sau khi Becky rời đi.

Tính theo tốc độ bình thường thì đây là thời điểm các khách mời đang cùng nhau ăn cơm.

Một bóng dáng nho nhỏ đang đến gần cái sọt.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn về phía người lớn, sau đó một mình cố hết sức kéo cái sọt đi, kéo được một chút thì nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp.

Vậy mà không có ai phát hiện ra.

Nhân viên công tác và Freen cùng Becky cứ thế xem đoạn phát lại, nhìn Peter kéo sọt mơ qua rồi đổ mơ của cậu ta lên trên.

Cái sọt đầy ắp mơ nằm yên tại chỗ một lúc, sau đó Peter mới bảo Hary lấy mơ đem đi cân.

Becky trừng lớn mắt, nàng không sao tưởng tượng được Peter lại lấy trộm mơ của mình!

Đó là mơ do nàng và tỷ tỷ vất vả hái mà!

Nhân viên công tác cũng thấy bất ngờ, còn tưởng Peter có thể hái được một sọt mơ lớn như vậy, không nghĩ tới còn có chuyện này.

Nhân viên nhìn thấy Becky sắp òa khóc liền quýnh quáng: "Chúng ta gọi Peter lên hỏi một chút được không?"

Sau đó liền có nhân viên công tác chạy đi gọi người.

Người ở lại thì dỗ dành Becky.

Becky cũng không phải người ngang ngược vô lý, nhưng lúc này nàng không muốn nghe ai nói cả, chỉ cắn môi dưới: "Cháu không muốn ai hết, chỉ muốn chị thôi."

Nhân viên công tác sửng sốt hai giây, sau đó nhìn về phía Freen xin giúp đỡ.

Nói về chuyện dỗ dành Becky thì trình độ của Freen đã đạt max level.

Thậm chí không cần dỗ mà chỉ cần vỗ nhẹ đầu cô bé hai cái, nàng sẽ không làm loạn nữa.

Nhân viên công tác rất nhanh đã gọi Peter đến.

Peter còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta vừa đến liền thấy Becky không vui, trừng mắt nhìn Freen: "Cậu lại bắt nạt Becky nữa sao!"

Người sáng suốt đều nhìn ra được Freen tuyệt đối sẽ không bắt nạt Becky.

Cô chiều em ấy còn không kịp đây.

Nhưng Freen nghe nói như thế liền phản ứng thật mạnh: "Vậy còn cậu thì sao!"

Sau khi rống xong thì cô mới phát hiện bản thân đã quá xúc động.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tại sao cậu lại trộm mơ của chúng tôi? Tự cậu hái không được à?"

Đôi mắt ngập nước của Becky nhìn Peter, mắt ánh lên tia khó hiểu và lên án.

Nếu muốn được giúp đỡ thì có thể trực tiếp nói với nàng, Becky là bé ngoan, nhất định sẽ giúp.

Tại sao lại lấy trộm chứ...

Peter gấp đến mức dậm chân: "Tôi không có!"

Vẻ mặt cậu oan uổng.

Sao cậu ta có thể đi ăn trộm chứ, cậu ta là tiểu thiếu gia nhà họ Otis, muốn cái gì thì sẽ có cái đó.

Kể cả là Becky thì chỉ cần cậu ta tiếp tục kiên trì, nàng cũng sẽ quay đầu lại nhìn cậu ta!

Đều tại Freen Sarocha Chankimha này! Cậu ta châm ngòi lý gián! Khiến quan hệ giữa cậu và Becky càng ngày càng tệ: "Tôi không có trộm mơ! Mơ kia là..."

Becky cực kỳ thất vọng về cậu ta: "Đừng nói nữa."

Tay nàng rũ xuống.

"Cậu muốn quả mơ thì mình sẽ cho cậu."

Peter sốt ruột: "Không phải là mình muốn quả mơ, chỉ là mình muốn giúp cậu thôi, đến lúc đó quả mơ sẽ nhớ đến tên của hai chúng ta nhiều hơn!"

Becky càng thêm thất vọng: "Nhưng mà mơ kia là mình cùng chị hái mà!"

Cho dù muốn nhớ cũng phải nhớ kỹ nàng và tỷ tỷ mới đúng, Peter nếu muốn gia nhập cũng phải nói trước một tiếng, cứ lấy đi như vậy cũng thật quá đáng!

Peter siết chặt tay: "Mình không cần nhớ tên cậu ta!"

Freen giữ chặt Becky, không muốn bình luận gì thêm nữa.

Cô cũng lười nói rồi.

Tại sao phải dạy con thay cho nhà người ta chứ? Mấy chuyện như vậy, cứ giao cho nhân viên công tác là được.

Freen: "Đi nào Becbec, hái mơ tiếp thôi!"

Becky quay đầu lại nhìn Peter một cái, sau đó đi theo sau: "Dạ, chúng ta sẽ hái thêm thật nhiều thật nhiều mơ nữa, càng nhiều càng tốt..."

Freen biết nhân viên công tác sẽ chỉ nói mấy câu với Peter mà thôi.

Cậu ta là thiếu gia nhà họ Otis, cho dù quan điểm của cậu ta có sai lầm thì cũng không tới lượt một nhân viên công tác lương tháng mấy nghìn tệ đến dạy dỗ.

Cậu ta cũng nghe không lọt tai.

Thậm chí đến cuối cùng, chương trình còn phải xóa mấy đoạn ngắn có ảnh hưởng không tốt như thế này.

Nhưng mà ai bảo Denis đã đồng ý livestream đây?

Làn đạn đã bắt đầu có tiếng mắng chửi.

"Tiểu thiếu gia nhà họ Otis này bị dạy hư rồi!"

"Đây là nhà có tiền sao? Đây là tư bản sao?"

"Đau lòng cho Becca."

"Vốn dĩ đã rất tiếc nuối vì phải rời đi, cuối cùng lại còn xảy ra chuyện này!

Không sai, hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình, buổi tối phải quay về rồi.

Sau khi hái xong mơ, khách mời sẽ hợp tác với Denis quảng bá một chút để mọi người chiếu cố nông sản ở đây nhiều hơn, buổi ghi hình này coi như kết thúc viên mãn.

Đến lúc rời đi, bà lão trao cho Freen một túi mơ, nói rằng hôm nay cô bé là người hái nhiều nhất.

Khiến cho đám người lớn xấu hổ không chịu được.

Trước khi Freen lên xe, Denis đã gọi cô lại: "Bây giờ cháu đang rất hot, có muốn tiếp tục quay không?"

Cô không định quay tiếp.

Đầu tiên là hình tượng của Peter trong cảm nhận của khán giả đã sụp đổ, nhà họ Otis sẽ không đồng ý để cậu ta quay tiếp, vậy nên Becky cũng sẽ không được tham gia.

Thứ hai là, tiền đã kiếm đủ rồi.

Có một trăm nghìn này, công ty quản gia hoàn toàn có thể vận hành ổn định, không cần thiết vì thù lao mà quay tiếp nữa.

Becky đã không ở đây thì một mình cô có ý nghĩa gì.

Freen lắc đầu: "Không ạ."

Denis lại nhớ đến những lời dì Panly đã nói.

Freen mới là thiên kim thật nhà họ Armstrong, còn Becky là con gái của bảo mẫu...Bảo mẫu đã tráo đổi hai người, khiến Freen phải trải qua sáu năm gian khổ, thiếu chút nữa đã sống không nổi.

Vất vả lắm mới được nhận lại, thế mà nhà họ Armstrong lại không thừa nhận thân phận của cô bé!

Nghĩ đến đây, Denis liền cảm thấy ở trong cái thế giới to lớn này, chuyện lạ gì cũng có.

Ông có thể hiểu được nhà họ Armstrong không muốn rời xa Becky, cô bé đơn thuần đáng yêu, lại còn hiểu chuyện dễ mến. Bên cạnh đó là mối quan hệ đã được vun đắp trong sáu năm qua.

Nhưng tại sao nhà họ Armstrong lại muốn khiến cho sự tồn tại của Freen trở nên không đáng một đồng chứ.

Loại mâu thuẫn này nếu đổi lại là Denis thì ông đã sớm đại náo thiên cung một phen.

Chưa nói tới cùng người trong nhà tranh đấu đến độ đầu rơi máu chảy, chí ít cũng phải khiến người chiếm thân phận của ông chết không có chỗ chôn!

Denis nhìn Freen bằng ánh mắt vô cùng đau lòng.

Còn bé tẹo mà đã phải chịu khổ nhiều như vậy, không có được tình thương của người lớn, thậm chí thân phận cũng không thể để người ngoài biết được! Những thứ này đủ để nghiền nát một người.

Nhưng Freen lại vẫn ưu tú như vậy.

Điều khiến người ta không ngờ đến chính là, cô lại đối xử quá tốt với Becky.

Tốt đến không thể tưởng tượng nổi.

Denis: "Cháu—"

Freen ngẩng đầu.

Denis nhịn không được hỏi một câu: "Cháu biết thân phận của mình chứ?"

Freen cười nhẹ.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Denis, cô lười nhác mà ngẩng đầu, đôi đồng tử của cô tựa hồ ẩn giấu một đáy vực sâu, ánh mắt câu hồn đoạt phách.

Rõ ràng chỉ mới sáu tuổi nhưng Denis lại cảm thấy cô bé không hề giống trẻ con.

Chớp mắt một cái, phảng phất như chỉ là ảo giác.

Freen thẹn thùng cười: "Thân phận gì ạ?"

Denis nói không nên lời.

Ông bất ngờ một hồi lâu sau mới mở miệng: "Cháu không biết ư?"

Freen: "Không biết ạ, chú hỏi ba mẹ của cháu sao? Cháu không có ba mẹ đâu."

"Cho nên cháu cũng không biết thân phận của mình là gì."

"Nhưng cháu sẽ đi theo Becbec ạ."

Denis hoảng hốt, thế nghĩa là Freen không biết ba mẹ ruột của mình, còn tưởng bản thân được đưa trở về để làm bạn với Becky sao?

Trong nhận thức của cô bé, khi ba mẹ giao cô bé cho bảo mẫu đã biến mất tăm, bảo mẫu sau khi lấy số tiền lớn của nhà họ Armstrong cũng rời đi, cuộc sống của cô bé chỉ còn lại Becky.

Chuyện này...

Khiến người ta đau lòng quá đi mất.

Freen đã nói về hoàn cảnh gia đình của cô bé trong chương trình, nhưng những chuyện khác thì cô bé không biết.

E ngại trước gia thế của nhà họ Armstrong nên những khán giả đau lòng cô bé cũng không biết.

Armstrong gia – Denis rùng mình, ông cảm thấy Freen nên rời khỏi nhà họ Armstrong càng sớm càng tốt.

Nơi đó không phải nơi người bình thường có thể sống!

Đúng rồi, còn có Becky! Nhất định là do tính cách trời sinh tốt đẹp nên nàng mới không bị nhà họ Armstrong dạy hư, cô bé cũng phải mau mau rời khỏi đó mới được!

Nhưng ông chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi.

Denis hít sâu: "Sau này cần giúp đỡ thì có thể đến tìm chú, chú sẽ cố hết sức."

Khóe mắt đuôi mày của Freen giãn ra.

Nhìn xem, như vậy không phải đã đạt được mục đích rồi sao?

Hiện tại chỉ có một đạo diễn và một nhóm khán giả, không có khả năng làm lung lay nhà họ Armstrong.

Nhưng chỉ cần gieo một hạt giống, chờ hạt giống mọc rễ, nảy mầm, lớn lên thành một cây đại thụ, cô có thể lợi dụng rìu trên tay chém đại thụ thành một bó củi, sau đó mồi lửa thiêu Armstrong gia không còn một mảnh.

Cả thể xác lẫn tinh thần của Freen đều cảm thấy sung sướng.

Chờ đi, ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu.

Freen: "Dạ, cảm ơn chú ạ."

Cô ngoan ngoãn nói cảm ơn, sau đó tạm biệt Denis rồi mới lên xe.

Thân phận?

Freen nhìn Denis ở ngoài xe.

Chuyện đời trước, không liên quan đến đời này.

Đời này của cô, chỉ vì Becbec mà thôi.

Becky đã đợi trên xe từ lâu, Freen vừa lên xe nàng liền nói: "Em vẫn muốn tiếp tục tham gia chị ạ."

Cô cười cười: "Bài tập của em thì sao?"

Quá đáng! Nàng trừng lớn mắt, nhăn mày lại.

Thở phì phò: "Bài tập thì dĩ nhiên phải làm rồi ạ! Chỉ là em không muốn quay về luyện piano thôi!"

Bé chán ghét piano.

Đi theo Freen lâu như vậy rồi nên tính cách của Becky cũng dần thay đổi, có thể nói trắng ra là: Bé không thích luyện piano, bé ghét piano!

Cũng không biết tại sao mà mẹ vẫn luôn muốn bé luyện!

Becky lại hỏi: "Chị ơi, chị cũng không thích piano ạ?"

Freen gật đầu: "Ừm, không thích."

Nàng hơi tò mò: "Tại sao vậy?"

Freen nhìn sang: "Không thích còn phải có lý do sao?"

Sau đó cô cũng ngẫm lại.

Dường như chỉ có một nguyên nhân khiến cô không thích piano, đó là vào một ngày nọ ở đời trước, cô nhìn thấy Becky mặc một bộ váy lễ phục nho nhỏ ngồi diễn tấu trên sân khấu, tiếng đàn dễ nghe vang vọng ở toàn bộ sảnh lớn.

Becky quả thực vô cùng tỏa sáng trên sân khấu.

Cô đột nhiên không thích piano, nhưng vào thời điểm đó cô cũng chẳng có đủ tư cách để luyện tập.

Hình như, cô cũng không có lý do gì đặc biệt để không thích piano cả.

Freen: "Thật ra piano cũng được..."

Chị rất thích nhìn em đàn piano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com