31.
Vậy là chị thích piano sao?
Becky muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được.
Xe chầm chậm xuyên qua con đường mòn, rời khỏi thôn rồi lái vào con đường núi ngoằn ngoèo.
Freen có vẻ như đã hơi mệt nên cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt lấy Becky vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Becky ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không nhúc nhích tới lui. Qua mấy phút, cô bé ngồi yên không được nữa, nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá Freen.
Nàng vắt hết óc suy nghĩ xem cô thích cái gì.
Nàng đã từng tặng cô chuông gió nhỏ, cái ly hình móng mèo, còn tặng cho cô một ngàn con hạc giấy tự tay nàng gấp ở trường, tuy rằng có hơi nhăn nhúm một chút. Lần nào Freen cũng mỉm cười vui vẻ nhận lấy, còn không quên nói rất thích quà nàng tặng.
Nhưng Becky muốn biết Freen thật sự thích cái gì, bởi vì sắp tới sinh nhật chị ấy rồi.
Từ ngày Freen quay về nhà họ Armstrong đã trôi qua mấy tháng, thêm mười ngày nữa là sinh nhật.
Hai người có cùng một ngày sinh nhật.
Freen hình như không coi trọng sinh nhật, hoàn toàn không ý thức được ngày đó sắp đến, còn Becky thì đang chuẩn bị một phần quà để tặng cho cô.
Sinh nhật rất quan trọng, quà sinh nhật cũng rất quan trọng.
Nhất định phải là thứ mà đương sự thích mới được! Nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì!
Giống như Armstrong phu nhân vậy, năm nàng lên 4 tuổi bà ấy đã tặng cho một cây đàn piano.
Đàn piano rất đắt tiền, hiệu Steinway của Đức, trị giá mấy trăm vạn — nhưng nàng không thích, thậm chí sau khi đàn chuyển về nhà, cô bé còn phải dành ra hai tiếng mỗi ngày để luyện đàn.
Quà sinh nhật như thế rất không có ý nghĩa!
Trong lòng Becky cảm thấy buồn rầu vì không biết Freen thích cái gì. Nàng dựa lên vai cô, nghĩ rồi lại nghĩ sau đó cũng ngủ theo cô, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng, nếu tỷ tỷ thích piano thì tốt quá rồi.
Nàng có thể tặng cho chị ấy cây đàn piano kia, một công đôi chuyện.
Xe dừng trước cửa Armstrong gia.
Tài xế tặc lưỡi nhìn trang viên nhà họ Armstrong, trời ạ, chắc phải gần nghìn mét vuông! Anh ta biết nhà họ Armstrong giàu có, nhưng mà chỉ cho rằng đó là một căn biệt thự có phần sang trọng mà thôi.
Nhưng người có tiền vẫn luôn có cách bứt phá khỏi trí tưởng tượng của người thường.
Tài xế đang định gọi hai cô bé xuống xe thì nhìn thấy hai người đầu tựa vào nhau, ngủ rất ngon.
Không nỡ đánh thức...
Tài xế có chút khó xử, xe dừng ở cửa một hồi lâu khiến bảo vệ mất kiên nhẫn mà đến kiểm tra thử xem.
Xe của tổ chương trình không phải là siêu xe gì nên thái độ của bảo vệ cũng không quá tốt, vừa đi đến đã chất vấn: "Anh dừng ở đây làm gì?"
Tài xế hạ cửa kính xe xuống: "Tôi đưa tiểu thư của các anh về đây."
Bảo vệ cười lạnh một tiếng: "Tiểu thư của chúng tôi làm sao có thể ngồi loại xe này trở về, con nhỏ tạp chủng kia thì còn có thể."
Tài xế nhíu mày, con nhỏ tạp chủng gì chứ, người này nói chuyện khó nghe quá rồi. Nhà họ Armstrong giàu có như vậy mà lại không biết thuê bảo vệ chất lượng cao chút, đúng là khiến cho người ta phải xem thường.
Anh ta vỗ vỗ vô lăng, thái độ còn hung hăng hơn cả nhân viên bảo vệ: "Dù sao tôi cũng đã giao người rồi, mau kêu người ra đón đi!"
Nhân viên của chương trình không chịu nổi kiểu công kích này, làm anh ta nóng lên có khi anh ta còn trực tiếp bán tin cho mấy tài khoản marketing, với nội dung là một gia tộc giàu có nào đó ỷ thế ức hiếp người khác, thậm chí cả bảo vệ còn không thèm nhìn đến họ.
Anh ta rống xong hai câu kia thì nâng cửa kính xe lên, không bận tâm đến khuôn mặt Tư Mã [1] của tên bảo vệ kia.
[1]: Tư Mã ở đây có lẽ là Tư Mã Chiêu, người ta thường hay nhắc đến Tư Mã Chiêu để nói về ý đồ không thể che giấu của một người.
"Cái quái gì thế, con nhỏ tạp chủng là—"
"Con nhỏ tạp chủng gì vậy ạ?"
Freen vừa tỉnh lại đã nghe được một câu này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện đã đến nhà họ Armstrong.
Tài xế quay đầu lại: "Là tên bảo vệ kia, đúng là miệng hôi hám mà, nhà họ Armstrong sao lại thuê cái thứ bảo vệ này chứ! Gọi tiểu thư nhà mình là con nhỏ tạp chủng!"
Freen cười khẽ một tiếng: "Chú đừng giận."
Ngay cả cô còn chưa tức giận nữa mà.
Tài xế lấy lại tinh thần.
Anh ta nhớ đến những lời Freen đã nói lúc quay chương trình, lại hồi tưởng nguyên văn lời nói của tên bảo vệ kia, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiểu thư của chúng tôi làm sao có thể ngồi loại xe này trở về, con nhỏ tạp chủng kia thì còn có thể.
Con nhỏ tạp chủng kia, không phải là chỉ Freen chứ?
Tài xế nuốt nước bọt, làm bộ như chưa phát hiện ra chuyện này, tiếp tục mắng tên bảo vệ: "Đường còn dài lắm, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện!"
Freen gật đầu: "Chú nói đúng."
Cô đánh thức Becky, chuẩn bị xuống xe.
Sau khi xuống xe, Freen nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với tài xế: "Chú thật tốt bụng."
Tài xế ngẫm đi nghĩ lại câu nói này.
Tốt bụng, ý là sao nhỉ? Mấy đứa trẻ bây giờ nói chuyện khó hiểu vậy sao?
Nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị quay về như không có việc gì. Nghe thấy có người xuống xe, hắn liền cong môi khinh bỉ, còn nói mấy lời khó nghe với hắn, không phải vẫn ngoan ngoãn xuống xe sao?
Thời buổi này ai nấy cũng coi mình là tiểu thư, chẳng qua là ỷ vào lòng tốt của lão gia và phu nhân thôi...
Lòng tốt...
Freen nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Becky, nàng ngủ còn chưa tỉnh nên đang dụi mắt.
Nàng ngáp một cái, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, còn chưa nhận ra rằng mình đã về đến nhà.
Nói đúng hơn là cửa nhà.
Freen: "Còn không mở cửa?"
Bảo vệ liếm môi: "Tiểu thư, người đã về rồi sao?"
Hắn cúi đầu khom lưng, tìm chìa khóa mở cửa ở bên hông người. Cánh cổng rèn bằng sắt bị nhân viên bảo vệ đẩy ra.
Freen không cử động.
Bảo vệ đợi hồi lâu, không dám nổi giận trước mặt Becky, chỉ có thể nín thở nói với Freen: "Sao không đi vào?"
Freen lạnh lùng nói: "Không vào."
Becky không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng cũng không ngăn được thói quen bắt chước lời chị nói của nàng: "Không vào!"
Đúng, không vào!
Becky cảm thấy chơi rất vui, vì vậy nàng còn kiêu ngạo chống tay lên hông.
Bộ dạng như đố anh làm khó được tôi, vô cùng đắc ý.
Tên bảo vệ ỷ thế hiếp người không biết phải nói gì.
Hắn muốn tức giận nhưng lại ngại có tiểu thư ở bên, hắn cảm thấy Freen mới là con chó cậy gần chủ chuyên ỷ thế hiếp người, còn có thể trấn áp hắn!
Bảo vệ hết cách chỉ có thể gọi điện cho quản gia.
Chỉ một lát sau, quản gia đã đến đón người.
Bất kể lúc nào quản gia cũng duy trì sự tao nhã và điềm tĩnh của giới thượng lưu, đối mặt với Freen và Becky, ông cung kính khom lưng: "Hai vị tiểu thư đã trở lại."
Quản gia đã sống ở nhà họ Armstrong nhiều năm, ngay cả phu nhân cũng sẽ cho ông chút thể diện. Vì vậy nhân viên bảo vệ rất ít khi thấy quản gia làm như thế này.
Chỉ là một chút lễ nghi đơn giản mà thôi, dù sao ông cũng là quản gia của nhà họ Armstrong, vì Armstrong gia phục vụ.
Quản gia đứng thẳng người dậy, nhìn hai vị tiểu thư nhà họ Armstrong vừa mới trở về.
"Quay chương trình hẳn là rất vất vả, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."
Freen nhìn thấy quản gia đối xử bình đẳng cảm thấy có chút phức tạp, thái độ của nhà họ Armstrong đối với cô thật sự đã thay đổi.
Cô cũng có thể được sánh ngang với Becky, nhận được sự tôn trọng bề ngoài, Freen cười tự giễu, sau đó lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ: "Anh ta không chịu mở cửa cho tôi."
Tên bảo vệ chợt lạnh sống lưng, giảo biện: "Không phải tôi đã mở rồi sao! Đừng có mà nói bậy!"
Freen chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Quản gia đã làm việc ở nhà họ Armstrong lâu như vậy chắc chắn không phải người ngu dốt, chỉ nghe một chút ông đã hiểu được ngụ ý của Freen, bèn nói: "Tôi sẽ đuổi việc anh ta."
Bảo vệ há hốc mồm.
Freen nhếch môi cười: "Đã hiểu chưa?"
Sợ Becky nghe được, cô còn dùng khẩu hình nói bốn chữ.
Con nhỏ tạp chủng.
Bảo vệ không hiểu khẩu hình, thế nhưng mấy chữ này vừa rồi hắn đã nói nên quá quen thuộc.
Nhưng...Nhưng lần trước lúc Freen quay về, rõ ràng người nhà họ Armstrong không thèm để mắt đến con nhỏ đó mà, sao lại vì nó mà đuổi việc mình chứ? Đầu óc ngu dốt của tên bảo vệ nghĩ mãi cũng không ra.
Hắn còn muốn xin tha nhưng quản gia đã vô tình dời mắt sang chỗ khác.
Freen đưa Becky đi vào trong.
Không thể không nói, quá là hả hê đi!
Vừa nghĩ đến phải nhờ quyền lực của nhà họ Armstrong mới giải quyết được, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
***
Ba phút...Một phút...Đã đến giờ!
Freen đi vào trong phòng luyện piano đòi người: "Bec ơi, đã đến giờ ăn nhẹ rồi!"
Becky lập tức đứng lên: "Hôm nay cô giáo vất vả rồi ạ!"
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, tựa như đã từng luyện tập cùng nhau hàng nghìn lần.
Dựa theo yêu cầu của Armstrong phu nhân mà giáo viên dạy piano mới rất nghiêm khắc, cô nhíu mày thấp giọng nói: "Luyện thêm nửa tiếng nữa đi."
Becky đáng thương nhìn sang Freen.
Sắc mặt của Freen không thay đổi: "Không được đâu ạ, Armstrong gia rất coi trọng quan niệm thời gian, không được tùy tiện phá vỡ, hiện tại là giờ ăn nhẹ."
Tuy là nói lung tung, nhưng cô vẫn nói một cách rất bình tĩnh và nghiêm túc.
Giáo viên piano chỉ có thể từ bỏ: "Ngày mai cô lại đến."
Sau khi tiễn cô giáo đi rồi Becky mới hoan hô thành tiếng: "Tuyệt quá ạ ~"
Freen cũng cười rộ lên: "Nói nhỏ chút, cô giáo còn chưa đi xa đâu."
Becky thật sự đã học hư rồi, nàng không còn là đứa bé ngoan như trong ấn tượng của Armstrong phu nhân nữa.
May mà có Freen giải quyết tốt hậu quả nên đến tận bây giờ Armstrong phu nhân vẫn còn chưa biết.
Becky thúc giục Freen mau đưa cô bé ra khỏi phòng piano càng sớm càng tốt, bé đã sẵn sàng đến cửa hàng bánh ngọt rồi, bé muốn ăn một phần bánh kem dâu tây yêu thích của mình.
Ừm, đúng thật là giờ ăn nhẹ.
Chỉ là giờ ăn nhẹ đó Armstrong phu nhân và quản gia đều không biết.
Freen cũng cảm thấy kỳ quái, hai đứa đã lén lút đi đến tiệm bánh mấy lần rồi mà vợ chồng nhà họ Armstrong vẫn không hề hay biết.
Kệ đi, không quan tâm mấy chuyện này.
Dù có biết thì cô vẫn có biện pháp dẫn Becky đi ra ngoài ăn, dẫu sao cũng không thể nhốt hai đứa trong Armstrong gia mãi được.
Freen: "Becbec, hình như em lại tăng cân rồi."
Becky cảnh giác: "Thật ạ?"
Freen: "À, không..."
Nghe thế Becky lại cười rộ lên, cả người đều mềm mại giống như bánh gạo nếp.
Đáng yêu, lại còn dễ thương nữa.
Thật ra Becky đang che giấu một chuyện trong lòng.
Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật rồi!
Chị ngốc quá đi, còn chưa phát hiện ra nữa! Ơ, không đúng, tỷ tỷ không có ngốc, chỉ là chị ấy bận chuyện khác nên mới quên mất thôi.
Còn có hai ngày nữa thôi, Becky vẫn chưa biết Freen thích cái gì.
Sau khi nàng ăn bánh kem xong lại quấn lấy chị dạo một vòng trong siêu thị, chỉ xem thôi chứ không mua. Freen không biết em ấy muốn làm gì, nhưng vẫn dung túng cùng em ấy đi dạo.
Khi đi ngang qua một cửa hàng, Freen nhìn thấy một chiếc mũ màu hồng bên trong, bắt đầu suy nghĩ.
Nếu Becky để tóc hai chùm chắc là sẽ rất dễ thương nhỉ.
Thấy cô dừng lại một lúc, nàng liền hỏi: "Chị ơi? Chị thích ạ?"
Freen nhìn vào mái tóc của Becky.
Mái tóc xoăn xoăn nhờ trước đó uốn giờ không còn xoăn nữa, nàng dứt khoát duỗi tóc thẳng luôn. Mái tóc thẳng như bây giờ khiến cho Becky trông gọn gàng hơn, Freen cũng cảm thấy rất thích.
Nếu buộc tóc hai chùm, có khi nào Becky lại hối tiếc, muốn quay về tóc xoăn không nhỉ.
Khi đó lại phải tiếp tục uốn, không tốt cho tóc.
Freen trả lời: "Chị chỉ xem một chút thôi."
Becky không nói gì, tiếp tục kéo Freen đi dạo xung quanh.
Mỗi khi cô nhìn cái gì đó lâu một chút thì nàng sẽ hỏi, chị ơi, chị thích ạ?
Thích, thích muốn chết.
Freen nhận ra Becky muốn tặng quà cho cô nên đã thử một biện pháp khác để hỏi cô thích gì, biết chuyện này, Freen thầm nghĩ: Cô thực sự rất thích.
Sao có thể có một em bé tốt như vậy chứ.
Cổ họng cô động đậy: "Cũng được."
Sau đó Becky lại tiếp tục đưa Freen đi dạo.
Freen Sarocha Chankimha - người một bụng ý nghĩ xấu đã nhìn thấu suy nghĩ mà Becky cẩn thận cất giấu- luôn giả vờ quan sát một thứ gì đó, giả vờ như rất thích nó sau đó lại lắc đầu khi nàng hào hứng quay sang nhìn cô.
"Cũng không thích đến vậy."
Becky muốn nói lại thôi.
Quá nhiều lần như thế, cái cảm giác 'chị làm phụ lòng em, chị là tỷ tỷ hư' xuất hiện.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục đưa chị ấy ghé thăm mỗi một cửa hàng, mỗi một cửa hàng! Nàng nghĩ, luôn sẽ có thứ gì đó mà tỷ tỷ thích, nếu đi dạo xong vẫn không thích thì nàng sẽ quay lại mua tất cả những thứ đó!
Nhưng mà...vừa rồi tỷ tỷ có nhìn qua mấy thứ kia chưa nhỉiiiiiii?
------------
sao lại đáng yêu như otp vậy nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com