32.
"Cái này em thấy thế nào?"
"Dạ đẹp lắm! Chị thích ạ?"
"Hừm...cũng từa tựa nhau mà thôi."
Mấy lần như vậy khiến Freen nghiện trò này rồi.
Becky tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thông qua chuyện này cũng hiểu rõ muốn dỗ dành phụ nữ không dễ chút nào, chờ đến lúc bọn họ đi dạo đến lầu ba thì nàng đã thấm mệt.
Nàng không hiểu nổi tại sao chị ấy luôn nói từa tựa nhau mà lại chẳng thích cái nào cả!
Cứ như vậy thì nàng phải tặng quà sinh nhật kiểu gì đây!
Becky liền ăn vạ ở khu nghỉ ngơi không chịu đi, cái khí thế muốn đi toàn bộ trung tâm thương mại trước đó đều bị nàng ném ra sau đầu, hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi.
Ý cười trên môi Freen càng đậm.
Tâm trạng của cô không tệ nên để Becky ở lại khu nghỉ ngơi một lúc, bản thân lại tiếp tục tràn đầy năng lượng đi đến cửa hàng, cũng không có thứ gì muốn mua cả, cô chỉ định tiếp tục trêu chọc nàng thôi.
Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy một chiếc túi vải màu trắng.
Freen nghĩ, xem như đây là lần cuối đi, trêu xong rồi thì mua cái túi này thôi.
Cô lấy cái túi vải từ trên kệ xuống.
Thật ra, đến tận bây giờ Freen vẫn còn chưa nghĩ ra được tại sao Becky lại muốn tặng quà cho mình.
Nàng đã tặng cho cô quá nhiều thứ rồi, hầu như ngày nào em ấy cũng tìm được đủ loại đồ vật, sau đó coi như bảo vật mà đưa cho cô.
Dần dà, trong phòng cô chất đầy đống đồ em ấy đã tặng.
Freen đã dần quen với điều đó.
Tựa như có Freen vẫn luôn cưng chiều, dung túng cho cô bé, để Becky biết được có một người thích mình không hề giữ lại chút gì nên nàng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Becky bắt đầu thử làm những chuyện trước đây chưa từng làm.
Không còn ru rú ở nhà họ Armstrong, nghe theo sắp xếp của Armstrong phu nhân nữa, mà là tìm hiểu xem mình thích gì.
Khu nghỉ ngơi nằm ở lối vào của cửa hàng, cho nên nhân viên bán hàng đồng ý cho Freen lấy chiếc túi vải ra cho người khác xem.
Freen vừa rời khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi đang nói chuyện với Becky.
Ngoại hình của người phụ nữ này không tồi, có lẽ vì hiếm khi được ra ngoài vào ngày nghỉ nên cô nàng đã trang điểm khá tỉ mỉ, ăn mặc tươm tất, tóc được thả xuống tạo kiểu tinh tế.
Cô ấy vừa cười vừa nói chuyện với Becky, mới đầu nàng còn hơi cảnh giác, nhưng mà sau khi người phụ nữ kia nói gì đó thì Becky lại đột nhiên hưng phấn mà huơ tay múa chân nói chuyện với cô ấy.
Nàng vô cùng hứng khởi mà chia sẻ với chị gái kia.
Freen đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, cô gần như nghĩ đến câu nói kia ngay lập tức.
"Tỷ tỷ giỏi lắm ạ."
Freen cầm theo túi vải đi qua đó, quả nhiên nghe thấy Becky đang nói: "Đúng vậy, cái gì chị ấy cũng biết hết ạ!"
Freen không nhịn được phì cười thành tiếng.
Không hiểu sao em ấy lại tin tưởng cô đến thế, ngẫm lại cô cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Freen thả túi vải xuống, hỏi: "Cho hỏi chị là?"
Người phụ nữ này không những biết Becky mà còn biết nàng thích Freen nữa.
Chắc chắn người này không phải người bình thường, nhưng cũng không hẳn là có ác ý, thế nên cô hỏi rất lễ phép chứ không có trực tiếp đi tìm bảo vệ.
Người phụ nữ nhìn thấy Freen hiển nhiên là vui vẻ hơn, là loại cảm giác vui sướng tựa như vừa ra khỏi nhà một chuyến liền nhặt được hai báu vật: "Chào em, chị tên là Tine Carlin, chị là fan của em á!"
Freen: "..."
Fan?
À, tính thời gian thì bây giờ chương trình "Nhóc đáng yêu, đi thôi!" chắc đã chiếu đến tập ba rồi.
Vừa hay là tập mà Freen và Becky rời chương trình.
Vẻ mặt của cô có hơi vi diệu, không cần phải chờ đến sau khi lớn lên mới xấu hổ, hiện tại cô đã cảm thấy rất mất mặt.
Thật ra đối phương cũng chỉ trạc tuổi cô thôi, bị một người phụ nữ cỡ tuổi mình xem như một cô nhóc đáng yêu khiến Freen cảm thấy cả người đều khó chịu, cô gật đầu cứng ngắc.
"Chào chị ạ."
Tine không ngờ mình đi siêu thị mà cũng gặp được Becky và Freen.
Becca dễ thương giống y như trên TV vậy.
Còn Freenky ...trông trưởng thành hơn trên TV nhiều, khi ghi hình dường như cô bé đã cố tình làm cho mình trông giống như một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy, khí chất lạnh lùng trong lúc vô tình toát ra trên người cô bé khiến cho người ta cảm nhận được sự thành thục của cô nhóc.
Tine không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều.
Thoạt nhìn thì Freen chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, chẳng qua là hiểu chuyện và chín chắn trước tuổi một chút thôi, chứ trên đời này làm gì có chuyên ly kỳ như bên trong cơ thể trẻ con là linh hồn của một người lớn.
Tine tiếp tục nói: "Tập nào chị cũng xem đoạn của các em cả, vừa hay tập này là tập các em rời đi khiến chị vừa xem vừa buồn muốn chết."
Khi tổ chương trình tiết lộ rằng ba người họ không có kế hoạch tiếp tục ghi hình, Tine đã rất thất vọng.
Theo bản năng nàng nghĩ đến vấn đề thân phận mà Freen đã từng đề cập đến.
Sau khi tập một kết thúc thì một hậu viện hội có hơi đơn sơ đã được thành lập, mọi người đều muốn hỗ trợ cho Freen.
Nhưng mà cái gì cũng không phát hiện ra, nhà họ Armstrong và nhà họ Otis ai nấy cũng chỉ biết bọn họ rất có thế lực, còn tin tức cụ thể hơn thì không thu thập được.
Dần dần mọi người cũng không còn thảo luận chuyện này nữa.
Điều đó còn trở thành nỗi niềm tiếc nuối trong lòng mọi người, tiếc nuối vì không thể giúp được cho Freen.
Hiện tại người thật đang ở trước mặt, nếu Tine muốn hỏi thì đây là cơ hội tốt nhất.
Nhưng nàng không hỏi.
Becky và Freen ở bên nhau trông rất hạnh phúc, thế là quá đủ rồi, cần gì phải làm phiền hai đứa nhỏ chứ.
Tine: "Sau này chị còn có thể nhìn thấy hai em không?"
Freen: "Có lẽ là được ạ."
Tine nhận được sự đảm bảo liền gật đầu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Cách đó không xa có một người phụ nữ tóc ngắn đang nhìn về phía bên này, Tine xoay người vẫy tay với người nọ.
Sau đó nói: "Bạn chị đang đợi, chị đi trước nhé."
Becky: "Gặp lại dì sau ạ!"
Tine: "...Gặp lại Becca sau."
Freen chỉ lạnh lùng gật đầu.
Tine đi đến bên cạnh người phụ nữ tóc ngắn kia, người đó giống như có hơi ghen, ôm chầm eo Tine đưa cô nàng đi xuống dưới lầu.
Tine còn muốn quay đầu lại, người phụ nữ tóc ngắn kia thì thầm hai câu rồi xoay đầu nàng lại, không cho nàng nhìn Freen.
Freen nhìn hai người rời đi, sau đó nghe thấy Becky nói: "Quan hệ của hai dì ấy tốt quá chị ạ."
Khụ khụ.
Freen cầm lấy cái túi vải trên tay: "Em thấy cái này thế nào?"
Becky: "Đẹp ạ!"
Freen bèn đưa ra ám chỉ: "Chị thích lắm á."
Hai mắt nàng sáng rực, lập tức nhảy dựng lên: "Tỷ tỷ thích sao?"
"Ừm, thích."
"Vậy chúng ta mua cái này được không chị?"
"Đương nhiên là được rồi."
Becky vui vẻ nhận lấy chiếc túi vải, chạy đi tính tiền. Nàng nhón mũi chân nói chuyện với người bán hàng, tay nhỏ còn chỉ chỉ vào người Freen sau đó cười ngây ngốc, không biết người bán hàng đang khen nàng cái gì đây.
Freen nhìn hai người họ, cảm thấy rất thoải mái.
Không biết tại sao cô lại nghĩ đến Tine vừa rồi, còn có người phụ nữ tóc ngắn đưa cô ấy rời đi nữa.
Cảm tình rất tốt.
Chắc là thích nhau nhỉ.
***
Nhà họ Armstrong bắt đầu trở nên sôi nổi.
Đầu tiên Freen loại bỏ khả năng Peter đến, trong chương trình đứa nhóc kia đã chịu đả kích quá lớn, trong thời gian này chắc sẽ không chạy đến đây đâu.
Đám người hầu đang rất bận rộn, khi nhìn thấy Freen cũng chỉ chào hỏi một cái rồi rời đi.
Bọn họ đang dọn dẹp tổng vệ sinh, không buông tha cho ngóc ngách nào cả.
Freen lại loại trừ khả năng ăn Tết.
Còn tận mấy tháng nữa, ăn Tết đâu có chuẩn bị sớm như vậy.
Vậy là nguyên nhân gì đây?
Cô dựa vào người hầu gần đó bị ghét bỏ vì vướng tay vướng chân, sau đó mới nhớ ra được.
A, là sinh nhật.
Thảo nào Becky lại tặng quà sinh nhật cho cô.
Hai ngày nữa là đến sinh nhật bảy tuổi của Becky, chiếu theo sự coi trọng của nhà họ Armstrong dành cho nàng thì chắc chắn sẽ có một buổi tiệc sinh nhật. Như thường lệ thì sẽ mời không ít người đến.
Cũng chính là sinh nhật của Freen.
Chiếc túi vải vẫn còn đang lẳng lặng nằm trong phòng, giờ phút này ý nghĩa của nó trong lòng Freen cũng không còn giống bình thường nữa.
Sớm biết vậy thì đã không chọn túi vải mà là một món quà sinh nhật bảo quản được lâu, có thể cất ở chỗ mình.
Cô hoảng hốt quay về phòng.
Đáng chết, cô còn chưa chuẩn bị quà cho Becky, sao cô lại có thể quên chuyện này được chứ!
Becky thích gì đây? Freen chụp lấy cái túi vải, ôm như ôm gối, Becky hình như không thiếu thứ gì cả, em ấy muốn gì có đó, vậy em ấy thích cái gì đây?
Freen cảm thấy chính mình gặp quả báo, cô nhớ lại cảnh tượng mình trêu chọc Becky.
Phong thủy luân chuyển, ông trời đâu có buông tha cho ai.
Freen nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang.
Là tiếng giày da nhỏ đạp lên trên sàn nhà, phát ra tiếng kêu lộc cộc, vừa nghe là biết của Alex.
Gần đây Alex thật sự quá thê thảm, mới năm tuổi đã có đủ loại gia sư đến dạy khiến cậu không có thời gian quấn lấy Becky.
Trong khoảng thời gian này, Becky đều bị Freen độc chiếm.
Nhưng sinh nhật của Becky sắp đến nên gia sư đã được cho nghỉ, Alex lại có thời gian rảnh.
Freen chỉ nghe một lát liền đưa ra kết luận người này chắc chắn đang đi tìm Becky. Cô không đi qua cướp người, chỉ trốn ở trong phòng mà buồn rầu suy nghĩ.
Becbec thích cái gì đây ta...
***
Thời gian trôi đến ngày sinh nhật.
Armstrong gia bây giờ náo nhiệt hơn bình thường, sảnh lớn, hoa viên, đâu đâu cũng là danh môn vọng tộc.
Hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của thiên kim nhà họ Armstrong.
Becky mặc một chiếc váy nhỏ tinh xảo, trên đầu đội một cái vương miện nhỏ. Viên đá quý trên đầu chiếu sáng rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn.
Cũng giống như nàng đứng ở giữa đám đông, rực rỡ lóa mắt.
Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt trong veo, khóe miệng nở một nụ cười thẹn thùng, nhìn nàng bây giờ giống như một công chúa nhỏ cao quý.
Đám đông ai nấy cũng tấm tắc khen nàng đáng yêu, lại còn biết cư xử.
Đủ loại âm thanh vang lên, mọi người đều đang cầu chúc cho thiên kim nhà họ Armstrong có một tương lai tươi sáng.
Freen đứng ở lầu hai nhìn xuống.
Cô cũng mặc một bộ váy màu hoa oải hương, không đẹp bằng váy của Becky, lại hơi giống cô chị gái xấu xa của công chúa nhỏ. Ánh mắt của cô không chút để ý, trên tay còn cầm một món quà chuẩn bị tặng cho Becky.
Nàng đứng giữa đám đông, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô.
Trong lúc nhất thời cô bị ánh đèn làm lóa mắt.
Freen nheo mắt lại, tim đập như sấm, một tay khác đè lên ngực.
Công chúa nhỏ ở dưới lầu đang nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ, ở dưới đám người đưa tay về phía Freen, âm thầm mời cô đến.
Freen đi xuống lầu.
Đám đông khẽ giọng bàn tán: "Đó là cô bé nhà họ Armstrong nhận nuôi sao?"
"Trông rất xinh đẹp nha, nhìn hơi giống Armstrong phu nhân nhỉ."
"Đừng nói bậy chứ."
"Nói cho bà biết, Armstrong phu nhân bận công việc suốt, làm sao có thể..."
Freen dừng bước, lễ phép cắt ngang lời bọn họ: "Xin nhường đường."
Đám đông tản ra thành một lối đi.
Cô đi qua, nghĩ thầm: Còn may là không giống Armstrong tiên sinh, không thì đúng là đổ tám đời mốc, còn giống Armstrong phu nhân thì giống đi, dù sao bọn họ cũng không tin.
Freen đi đến trước mặt Becky.
Váy của cô bé hôm nay hơi cồng kềnh và khoa trương, nhưng cũng không ngăn được nàng lao về phía Freen như thường lệ, hai cánh tay mảnh khảnh của Becky ôm lấy cô: "Chị ơi, sinh nhật vui vẻ!"
Freen sờ đầu nàng: "Sinh nhật vui vẻ."
Cả hai cùng chúc mừng và mỉm cười với nhau.
Đây là sinh nhật đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua.
Vợ chồng nhà họ Armstrong khoác tay nhau đi tới, họ đã ứng phó xong xuôi những lời chúc mừng của các vị khách, chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Becky.
Điều đầu tiên nhìn thấy chính là hai cô gái nhỏ đang ôm nhau nói chuyện thân mật, mọi người xung quanh đều bị họ phớt lờ, quan hệ của họ tốt đến mức không ai có thể xen vào.
Armstrong tiên sinh nhíu mày, bị Armstrong phu nhân kéo đi.
Vào ngày quan trọng này, bọn họ không được nói bất cứ điều gì.
Cũng vì vậy mà ngày hôm qua, bọn họ đã đặc biệt nhờ quản gia đi tìm Freen để chuyển lời dặn dò: "Con có thể xuất hiện ở tiệc sinh nhật, nhưng cần phải biết nhân vật chính của bữa tiệc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com