33.
Freen thông minh lựa chọn không đi chiếm đoạt sự nổi bật của , như thế rất tốt.
Chỉ đơn giản là quan hệ giữa hai cô bé khá tốt thôi mà.
Armstrong tiên sinh không nói chuyện, Armstrong phu nhân đi theo bên cạnh ông. Trên người của hai người vẫn còn lưu lại mùi rượu vang đỏ nồng đậm. Freen muốn giữ chặt lấy, tay cô nắm chặt nàng nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông ra.
Becky chạy đi: "Mẹ tới rồi ạ."
Giọng nàng vừa ngọt vừa mềm khiến cho một đám người đều bật ra một tràng cười đầy thiện ý.
Ở trong tiệc sinh nhật của nàng, sẽ không có ai không biết điều mà lại đi quấy rầy mẹ con hai người.
Một đám người đều tản ra, từng người bắt đầu đi liên hệ với các đối tác, các mối quan hệ kinh doanh của mình.
Freen đột nhiên chỉ còn lại một mình.
Armstrong phu nhân: "Dạo này mẹ bận quá, gần đây Becca có ngoan không?"
Becky gật đầu: "Gần đây Bec ngoan lắm ạ."
Gạt người, hai ngày trước cô bé còn lén lút cùng Freen đi ra ngoài.
Piano cũng không luyện tập đàng hoàng, còn học được nói dối, cô bé đã không còn là bé ngoan nữa!
Becky chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, không hề lộ ra một tia áy náy chột dạ, ngược lại rất hợp tình hợp lý.
"Mẹ ơi, mẹ có chuẩn bị quà sinh nhật cho con không ạ!"
Nàng duỗi tay ra như muốn đòi quà.
Một chút dung túng nho nhỏ này vẫn phải có, Armstrong phu nhân: "Mẹ có mua cho con một sợi dây chuyền kim cương đây, vô cùng lóa mắt giống Becca đấy nhé, con có thích hay không."
Becky thu tay lại, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói: "Dạ thích ạ."
Armstrong phu nhân đeo dây chuyền lên cổ nàng. Becky nhận được quà sinh nhật của mình thì vui vẻ, còn về chuyện có thích hay không, là một đứa bé hiểu chuyện nàng lựa chọn không nói.
Armstrong phu nhân lại nhìn về phía Freen, hôm nay cũng là sinh nhật của đứa nhỏ này.
Ánh mắt bà tối lại, sau đó mỉm cười đoan trang: "Ta cũng đã chuẩn bị quà cho Freenky rồi, con đến đây xem đi."
Freen còn lịch sự hơn bà: "Cảm ơn Armstrong phu nhân ạ."
Vẻ mặt của bà đột nhiên trở nên căng thẳng.
Giọng nói xa lạ và lễ phép này khiến bà cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trước mặt mọi người bà phải treo nụ cười giả dối trên môi để người ta không thể bắt lỗi bà.
Đứa nhỏ được nhà họ Armstrong "nhận nuôi" đi đến bên cạnh Armstrong phu nhân, nhận được một sợi dây chuyền kim cương nhỏ.
Nhìn chẳng khác hàng tặng kèm là bao.
Đương nhiên nhà họ Armstrong sẽ không làm chuyện vô vị như vậy, cho dù nhỏ gọn nhưng giá trị vẫn vô cùng xa xỉ.
Mọi người đều chỉ biết khen Armstrong phu nhân có lòng rồi.
Becky nhìn Freen đeo vòng cổ xong liền hỏi: "Chị ơi, quà của em đâu ạ?"
Động tác của cô dừng lại.
Sợi dây chuyền kim cương nhỏ được đeo quanh cổ cô trông có vẻ buồn tẻ, sự lạnh lùng của nó khiến Freen cảm thấy rất chán nản, phiền muộn.
Cô nhìn sợi dây chuyền bắt mắt trên cổ nàng, Armstrong phu nhân nói không sai, nó cũng lóa mắt giống như Becky vậy, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ.
Freen cho hai tay vào túi.
Bên trong là quà sinh nhật cô đã chuẩn bị cho nàng.
Không hẹn mà gặp, cũng là dây chuyền.
Freen: "Đương nhiên chị đã chuẩn bị."
Cô lấy hộp quà ra từ trong túi, trước ánh mắt tò mò của mọi người mà mở hộp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền hình thỏ con.
"Gì chứ, đúng là món quà rẻ tiền của mấy đứa con nít mà."
"Armstrong tiểu thiếu gia tặng con bearbrick trị giá hơn 700 nghìn tệ đấy nhé."
"Con bé là con nuôi nhà họ Armstrong mà, có thể chuẩn bị món quà như vậy đã là không tệ rồi."
Khách khứa ở bên ngoài đang nhận xét rất sôi nổi, âm thanh không quá lớn nhưng là ở trong sảnh, thính giác nhạy cảm một chút là có thể nghe thấy.
Freen cầm dây chuyền trên tay, mắt nhìn vào cổ Becky.
Không đợi cô nói câu gì, nàng đã gấp không chờ nổi mà tháo sợi dây chuyền kim cương cao quý kia xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Freen, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết.
Rốt cuộc là thích món quà này hay thích quà Freen tặng, đã quá rõ ràng rồi.
Phần thiên vị này khiến Freen nghiêng đầu, giống như trẻ con mà hơi hất cằm lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo không sợ hãi.
Cô đưa sợi dây chuyền thỏ con cho Becky đeo lên, sau đó nhận lấy sợi dây chuyền kim cương bị vứt bỏ kia, cầm thay cho nàng.
Tuy rằng thực không nên, nhưng cô vẫn đắc ý liếc mắt sang Armstrong phu nhân.
Khoe khoang.jpg
Armstrong phu nhân câm nín, không nói nên lời.
Bà hy vọng Freen có thể nhận thức rõ tình cảnh của mình, đừng phá đám cũng đừng hy vọng xa vời thứ không nên có.
Freen quả thực thông minh, nếu được nuôi dạy tốt thì chính là cây đao của Armstrong gia.
Nhưng! Bà không hy vọng quan hệ giữa Freen và Becky lại gần gũi đến mức này!
Becky là người chiếm đoạt thân phận của Freen! Quan hệ tốt một chút thì có thể lý giải được, nhưng tốt đến mức này thì hơi quá rồi!
Becky dường như đã được bà nuôi dạy đến quá ngoan ngoãn, Armstrong phu nhân cảm thấy cần phải dạy cho nàng biết đề phòng.
Xung đột lợi ích giữa hai đứa phức tạp hơn nhiều so với những gì hai đứa thấy.
Armstrong phu nhân hy vọng cho dù Freen có tham vọng thì cũng sẽ không làm tổn thương Becky. Cũng hy vọng Becky cho dù đối tốt với Freen cũng vẫn phải đề phòng nhất cử nhất động của cô.
Nhưng sự tình lại phát triển theo hướng Armstrong phu nhân không ngờ đến.
Trước mặt bao nhiêu người, Freen hỏi cô bé: "Em có thích không?"
Becky: "Thích! Thích lắm ạ!"
Freen rũ mắt: "Em thích là được rồi."
Cô nói.
"Đây là mẹ để lại cho chị."
Mọi người đều cho rằng cô bé đang nói về người "mẹ" trước đây.
Nghĩ thầm, đứa nhỏ này sống tình cảm thật, được Armstrong phu nhân nhận nuôi rồi mà vẫn không quên người mẹ trước kia của mình.
Cơ mà cô bé đem món đồ mẹ mình để lại tặng cho Becky, chứng tỏ quan hệ của hai người thật sự rất tốt, trước đó không nên xem thường phần quà kia mới đúng.
Freen: "Cái gì bảo mẫu cũng không cho chị chạm vào, luôn nói chị ăn trộm đồ của bà ấy, chỉ có mỗi sợi dây chuyền này là bà không để ý thôi."
"Cho nên chị nghĩ, đây hẳn là đồ mà mẹ đã để lại cho chị."
"Tuy rằng mẹ vẫn chưa từng đón chị từ chỗ bảo mẫu về, nhưng sợi dây chuyền này chị rất thích."
Freen dứt câu.
Sau đó liền có vị khách kia tiếp lời: "Nhưng Armstrong phu nhân đã nhận nuôi cháu rồi, trước kia mặc dù không tốt nhưng đều đã qua."
Freen nhìn về phía vị khách kia, mỉm cười: "Cảm ơn chú."
Vị khách kia: "Không cần đâu, cháu nên cảm ơn Armstrong phu nhân mới đúng."
Freen lại nhìn về phía Armstrong phu nhân.
Armstrong phu nhân đề phòng mỗi một câu nói của cô, cho rằng cô sẽ tìm mọi cách để nói ra thân phận của mình.
Đương nhiên Freen sẽ không làm như vậy, cô muốn ghê tởm Armstrong phu nhân cũng phải để ý đây là tiệc sinh nhật của Becky chứ.
Cho nên cô thành thật nói: "Cảm ơn Armstrong phu nhân."
Armstrong phu nhân nhìn chằm chằm Freen, nhưng cũng không thể nhìn quá lâu, bà lầm bầm: "Không có gì."
Becky kéo kéo Freen.
Cô quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Cảm động không?"
Nàng cũng nhỏ giọng theo: "Không cảm động gì hết á."
Đây rõ ràng là sợi dây chuyền mà nàng đã từng nhìn thấy ở siêu thị, khi đó Becky cảm thấy thỏ con rất đáng yêu, còn nhìn một hồi lâu.
Tuy vậy nàng vẫn còn nhớ là mình đang chọn quà sinh nhật cho chị nên tạm thời bỏ qua trước.
Sao tự nhiên quay đầu lại đã có thêm một câu chuyện xưa chứ.
Becky cảm thấy câu chuyện này nghe chẳng hay gì hết: "Dây chuyền thì em thích lắm, còn chuyện xưa thì không ạ."
Biểu cảm trên mặt Becky trông rất nghiêm túc.
Freen đã thành công khiến Armstrong phu nhân cảm thấy chán ghét nên cũng không quá để ý đến lời nàng nói, chỉ ậm ừ vài tiếng.
Tiệc sinh nhật vẫn còn đang tiếp diễn.
Mặc dù chủ đề chính là mừng sinh nhật thiên kim nhà họ Armstrong những người giàu có xuất hiện ở đây nhiều như vậy, việc giao thiệp là không thể thiếu, chuyện chính đã xong thì chủ đề sẽ bắt đầu là các loại công việc làm ăn dạo gần đây.
Bầu không khí sặc mùi lợi lộc này không liên quan gì đến hai đứa trẻ, ít nhất thì không liên quan đến Freen hiện tại.
Vợ chồng nhà họ Armstrong cũng tham gia thảo luận cùng với các vị khách khứa.
Nếu là trước đây, Becky sẽ ngoan ngoãn tiếp đón những vị khách không thể tìm thấy vợ chồng nhà họ Armstrong, nhưng năm nay cô bé đã bị Freen mang đi rồi.
Trong yến tiệc thì sẽ có đủ loại bánh ngọt, cần gì có nấy.
Những món bánh ngọt này so với bánh kem ở cửa hàng tất nhiên ngon hơn nhiều, cơ hội hiếm có nên Becky ăn rất sảng khoái.
Chẳng mấy chốc, chiếc váy nhỏ đã không còn vừa vặn như trước, Freen lại phải đưa cô bé lên lầu để thay đồ.
Chắc sẽ không có ai để ý đến bọn họ đâu.
Becky đổi một chiếc váy rộng thùng thình, sợi dây chuyền thỏ con vẫn còn mang trên cổ.
Đầu giường là con bearbrick mà Alex đã tặng cho nàng, Freen ngồi đánh giá giá trị của con gấu màu hồng nhạt này, sau đó hỏi: "Becbec, em có thích món quà này không?"
Becky nhìn thoáng qua: "Cũng được ạ."
Freen bật cười.
Becky bổ sung thêm: "Thích hơn kim cương ạ."
Freen: "Trên người con gấu này cũng có không ít kim cương nha."
Becky: "Thích...thích hơn dây chuyền kim cương ạ."
Alex chọn quà cũng rất dụng tâm.
Freen đỡ trán nghĩ.
Sau khi thay xong váy thì cô bé vẫn còn muốn xuống lầu ăn đồ ngọt tiếp, nhưng cô lo nàng ăn nhiều buổi tối ngủ không được nên dẫn nàng đi dạo hoa viên hai vòng.
Becky vừa đi vừa ăn.
Hai người đi đến một nơi yên tĩnh không người. Nếu không có Sarah và một người đàn ông khác thì nơi này chỉ có hai người bọn họ, có thể trốn ở đây một chốc.
Đã lâu rồi Freen không gặp Sarah, khác với Alex bận học gia sư, Sarah chỉ đơn thuần là bận chuyện đàn ông.
Freen chậc một tiếng, cô cũng chẳng muốn đi quản bà cô bao cỏ này.
Becky giữ chặt lấy Freen: "Cô út đang khóc kìa chị."
Freen: "Bị vứt bỏ đấy."
Becky quay đầu lại: "Là ai vậy chị?"
Đại thiếu gia nhà họ Gerda.
Tính toán thời gian thì Sarah theo đuổi đại thiếu gia này cũng đã lâu, nhưng bởi vì hư vinh mà bên cạnh Sarah chưa bao giờ thiếu đàn ông, người ta làm sao có thể coi trọng cô ta.
Vì thế trong một lần yến hội, đại thiếu gia nhà họ Gerda đã hoàn toàn xé rách mặt với Sarah.
Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, hai năm sau hai người này vẫn kết hôn với nhau.
Nguyên nhân kết hôn rất đơn giản, một bên cần tiền, một bên ham mê nữ sắc. Mãi đến khi Freen làm cho nhà họ Armstrong sụp đổ thì Sarah mới vội vã trở về.
Mấy chuyện này cũng chỉ là râu ria thôi, không quan trọng.
Freen kéo Becky rời đi, nàng giống như vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, hiển nhiên là đang nhớ đến lời cô nói.
Nàng họ Armstrong, là người Armstrong gia, Sarah là cô út của nàng.
Thấy cô út bị người ta bỏ rơi, Becky vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Nhưng mà...Cô út rất không thích tỷ tỷ, thậm chí còn châm ngòi quan hệ của bọn họ, Sarah đã hơn một lần nói với Becky: "Con không được đối tốt với Freen, nếu không thì sớm muộn cũng có ngày nó sẽ đuổi con ra khỏi nhà họ Armstrong đấy!"
Becky nhìn bóng lưng của Freen.
Chị ấy sẽ đuổi mình đi thật sao?
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com