39.
"A, cậu có nghe nói gì chưa? Lớp trưởng của lớp một là Freen Sarocha Chankimha đó."
Có hai bạn học đi ngang qua để lại tiếng hóng hớt của mình, thanh âm hơi có chút kinh ngạc, cảm thán cũng như tán thưởng đối với cái người có tên Freen Sarocha Chankimha kia.
Vốn dĩ Kelly đang nằm ngủ trên bàn, nghe thấy câu nói kia thì bàn tay cô đang đặt trên bàn nắm lại thành quyền, lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội.
Nhất là khi hai người kia còn nói.
"Là cái người mà đối xử với Becky Armstrong rất tốt – Freen Sarocha Chankimha kia sao?"
Cái người ngu xuẩn đó.
Kelly cắn răng, ba trăm nghìn tệ! Sao cô có thể có ba trăm vạn tệ chứ! Mabel gia vốn dĩ chỉ bồi dưỡng anh trai cô thành người nối nghiệp, cho nên tiền tiêu vặt của cô có nhiều cách mấy thì cũng chỉ là mười mấy vạn còn thừa lại.
Cô chỉ là một học sinh trung học thôi mà!
Kelly quyết định không làm theo, chỉ là giải vây cho cô, dạy dỗ mấy tên côn đồ thôi mà cũng hét giá ba trăm vạn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Số tiền đó đủ cho cô thuê mười mấy tên vệ sĩ có được không!
Giờ phút này cô cũng không còn buồn ngủ nữa, từ trên bàn ngồi dậy.
Bạn cùng bàn tưởng cô nàng bị mình làm cho tỉnh giấc nên hạ âm lượng xuống, không dám nói lời nào nữa.
Trong mắt bọn họ, Kelly là một người khá kỳ lạ.
Kelly không thích nói chuyện, nhìn ai cũng không vừa mắt, một tháng sau khi khai giảng vẫn chưa có ai nói chuyện được với cô. Nhưng Kelly lại là người rất thông minh, dù có ngủ trong giờ học thì khi giáo viên gọi lên giải bài, cô nàng vẫn làm được.
Kelly nhìn thoáng qua bạn cùng bàn, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Cô bước ra khỏi lớp, đi lang thang đến đâu đó mà không hề có mục đích.
Bỗng có hai nữ sinh xuất hiện trước mặt cô, trong đó có một cô gái tóc ngắn ngang vai nhìn rất ngoan ngoãn, đáng yêu, giống hệt như một bé mèo con bị cắt móng, chỉ vô hại với chủ nhân của mình.
Bạn nữ này đang làm ầm ĩ lên với cô bạn bên cạnh mình, cô bạn kia vừa nhìn thấy Kelly thì dừng bước chân lại.
Trường học này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Học cùng một trường, vô tình gặp nhau cũng không có gì lạ.
Kelly chỉ cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
Vài ngày sau khai giảng, cô còn chưa kiếm được ba trăm vạn tệ, ma xui quỷ khiến thế nào lại để lại một câu làm công gán nợ.
Đầu óc của cô chắc chắn là bị hư rồi.
Freen cũng không yêu cầu cô hỗ trợ gì, chỉ nói rằng sau này rồi nói tiếp.
Hiện tại gặp được, Kelly rất muốn xoay người rời đi.
Nhưng cô chính là không thích Becky, chỉ là một con nhỏ hàng giả thôi, tại sao Freen lại đối tốt với cậu ta như vậy? Vấn đề này Kelly không tài nào nghĩ ra được, nay vừa nhìn đã thấy cáu.
Kelly cúi đầu, miễn cưỡng chào hỏi: "Xin chào."
Becky: "Chị ơi, đừng để ý cậu ta."
Becky phản ứng rất mạnh, thở hắt nhìn Kelly, ý muốn cảnh cáo cô nàng mau chóng rời đi.
Freen chỉ nói: "Chào cậu."
Kelly kiềm chế bản thân không đưa mắt nhìn Becky.
Có gì đẹp đâu, chỉ là một nhỏ ngốc bạch ngọt, đầu của Freen bị động kinh mới coi trọng cậu ta.
Kelly hơi thất vọng, cô không khỏi đánh giá Freen một lượt.
Sao lại đi thích Becky chứ.
Bất cứ lúc nào cô cũng chỉ nghĩ muốn kéo anh trai mình xuống, biến bản thân thành người nối nghiệp Mabel gia. Để làm được điều đó cô vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo, lý trí của mình, ở bất cứ phương diện nào cũng không thua kém gì anh trai.
Freen cũng nên là một nhân tài như vậy mới đúng.
Kelly cảm thấy, Freen là một người còn lợi hại hơn bản thân.
Mạnh hơn cái gã anh trai kia của mình nhiều.
Kelly biết nhìn người hơn cha mẹ mình, hơn cả vợ chồng nhà họ Armstrong, cô sẽ không nhìn lầm Freen.
Chỉ là mãi vẫn không hiểu sao cậu ta lại cứ treo trên người Becky.
Becky có ích chỗ nào?
Kelly lại nhìn về phía Becky, người này nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Freen nên tức giận đến xù lông lên.
Freen nhỏ nhẹ dỗ dành Becky để nàng quay về lớp trước, sau đó lại đi đến trước mặt Kelly: "Có vài chuyện muốn nói với cậu."
Kelly không có hứng thú.
Freen: "Kiếm tiền, là chuyện lớn."
Kelly ngẩng đầu nhìn cô.
Freen: "Ba trăm vạn tệ này, tôi cũng không trông cậy cậu có thể trả tôi."
Cô thở dài, hiển nhiên cảm thấy rất khó hiểu tại sao Kelly lại không thể kiếm được số tiền này, đại khái cũng giống như Kelly khó hiểu chuyện cô thích Becky.
Hai người ai cũng cảm thấy đối phương thật đáng xấu hổ.
Freen: "Ở đây nhiều người lắm."
Vậy nên bọn họ tìm đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
Freen nói kiếm tiền thì đúng thật là kiếm tiền, cô nói về chuyện của dì Panly, sau đó còn giới thiệu một chút về quy mô trước mắt của công ty quản gia.
Kelly: "Nghe có vẻ kiếm được kha khá, nhưng cái này có giới hạn, kiếm không được bao nhiêu cả."
Chưa nói đến người có tầm nhìn cao như nhà họ Armstrong, người Mabel gia như cô còn chướng mắt. Đối với người bình thường thì công ty một năm kiếm được hơn một nghìn vạn đã xem như rất nhiều rồi, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đúng thật là không đáng nhắc tới.
Freen cười lạnh: "Cậu cho rằng tôi đang muốn chia một phần bánh cho cậu sao?"
Kelly: "..."
Freen chỉ đang giải thích một chút bản thân đang làm gì, có bao nhiêu tiền, sau đó lại tính toán lôi kéo Kelly đi kiếm tiền.
Bản thân cô cũng làm được, nhưng hiện tại cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Becky hơn.
Công ty quản gia để dì Panly quản lý là đủ rồi, chuyện tiếp theo nếu để bà ấy làm thì Freen không yên tâm cho lắm.
Kelly là một lựa chọn khá tốt.
Vừa mới lên cấp hai cô nàng đã chuẩn bị rất kỹ càng, ý tưởng và sự quyết đoán đều có đủ.
So với Kelly trong tương lai chỉ hơi kém một chút.
Freen tính toán thời gian, thấy đã đến lúc nên đi: "Tôi về trước đây, cậu tự suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi thì liên lạc với tôi sau."
Sau đó cô rời đi.
Kelly nhìn theo bóng lưng Freen, cảm thấy chuyện kiếm tiền mà cô nói khá đáng tin.
Cô hoảng hốt nhận ra, dù cho không có nhà họ Armstrong thì Freen cũng có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, xây dựng nên một Armstrong gia khác, người có năng lực như thế thì đáng sợ biết nhường nào.
Từ khi Armstrong gia phát triển đến nay đã mấy trăm năm trôi qua, nếu là Freen thì ước chừng chỉ ba mươi năm.
Đối với cái danh thiên kim Armstrong gia này, hình như cậu ta không cần cho lắm.
Cho nên đối xử tốt với Becky chỉ đơn thuần là vì thích thôi sao?
Cô không thể hiểu nổi.
"Còn đang giận sao?"
"Hừ!"
"Đừng giận nữa có được không em, Becbec?"
Becky nổi giận đùng đùng, không thèm để ý tới Freen.
Không ngờ chị lại để nàng về lớp trước, sau đó chạy đi tìm Kelly kia nói chuyện.
Nàng chua muốn chết.
Không phải chỉ là ba trăm vạn tệ thôi sao, rõ ràng nàng đã nói mình cũng có ba trăm vạn, nàng có thể đưa cho chị ấy bất cứ lúc nào! Hay là chị thích Kelly kia hơn? Cảm thấy mình vô dụng?
Becky giờ phút này tựa như con sóc bay vậy.
Bởi vì tỷ tỷ không đỡ được nàng nên trong lòng nàng cảm thấy tức chết rồi.
Thủy tinh tâm.
Nàng giận đến đau đầu, thật sự không thể chịu được đến tiết Ngữ văn nữa bèn giơ tay lên, xin cô cho nghỉ.
Trên tay cô giáo cầm phấn, ở trong văn phòng cô đã sớm nghe nhắc rất nhiều về cô nhóc được chiều chuộng trong truyền thuyết này nên khi thấy cô bé giơ tay, cô suýt nữa đã bóp nát viên phấn: "Sao lại xin nghỉ, em bị cảm sao?"
Em bị sốt sao?
Đầu em không có vấn đề gì chứ?
Becky: "Không có ạ."
Nhưng cô bé muốn xin nghỉ, muốn quay về ký túc xá, không muốn nhìn thấy Freen nữa.
Nếu Freen mà còn không hiểu ý Becky thì nhiều năm nuôi dưỡng nàng chẳng phải phí công sao.
Đơn giản là ngồi cùng bàn giận dỗi còn chưa đủ, muốn quay về ký túc xá để xem bạn cùng phòng là cô đây có đuổi theo không chứ gì.
Cậy sủng sinh kiêu.
Tiểu ăn vạ.
Tiểu ăn vạ đang cẩn thận suy nghĩ: Chỉ cần chị dỗ mình một chút là được rồi, chỉ cần chị ấy nói một câu chị sai rồi thôi.
Nàng sẽ không gây chuyện tiếp nữa.
Nàng giơ tay chờ một hồi, cô giáo không lên tiếng, Freen cũng không nói gì, không nói quá chứ Becky quả thực tức muốn chết rồi!
Cô giáo che ngực lại, cô cũng muốn tức chết rồi đây: "Em về ký túc xá trước đi."
Becky lại quay sang nhìn Freen, quan sát mỗi một động tác của cô.
Freen vẫn ngồi im như vậy.
Cô giáo nói: "Bạn học Chankimha, sau khi tan học đến văn phòng của cô một chút nhé."
Freen hơi giương mắt: "Vâng."
Becky: "Cô ơi, chị của em đâu có làm gì sai đâu ạ!"
Cô giáo: "...Em về ký túc xá trước đi."
Becky đổi ý rồi. Nàng không muốn về ký túc xá nữa, không muốn để chị đi một mình đến văn phòng.
Chẳng may chị ấy bị giáo viên phê bình thì làm sao bây giờ!
Chị ấy rất tuyệt, không đáng bị mắng nha!
Khóe miệng Freen hơi cong lên, không dám cười quá trắng trợn để bị giáo viên nhìn thấy, cô lén nhìn sang Becky, đôi mắt tràn đầy ý cười.
Woohoo, lật xe rồi.
Vui thật.
Freen: "Em về nghỉ ngơi trước đi."
Becky ngơ ngác nhìn cô giáo, rồi lại nhìn Freen.
Freen: "Ngoan, đừng để ảnh hưởng các bạn học khác."
Tự làm tự chịu thôi.
Becky sợ hãi trở lại ký túc xá, là do nàng vô cớ gây sự, sao cô giáo lại gọi chị ấy đến văn phòng chứ? Nàng mơ màng nghĩ, có lẽ là chuyện tốt, không cần lo lắng.
Chị ấy thông minh, có năng lực như vậy, không chỉ nàng mà chắc chắn các giáo viên khác cũng sẽ thích chị ấy thôi.
Trong văn phòng, cả giáo viên Ngữ văn và giáo viên chủ nhiệm đều có mặt ở đó.
Chủ nhiệm lớp đã hiểu lý do tại sao lại gọi cô bé đến đây.
Freen đứng đối diện hai giáo viên nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh, trên vẻ mặt cô bé cũng không có bất kỳ cảm xúc hoảng loạn gì.
Hai cô giáo cũng hết cách với cô.
Vốn dĩ Freen cũng không phải học sinh bình thường, cô đã rời trường học từ lâu và thậm chí còn có khả năng điều hành một công ty.
Khi đối mặt với Armstrong gia cô biểu hiện rất thành thật, sau khi sống lại vẫn là một Freen thành thật làm cho Armstrong tiên sinh tức chết.
Tuy vậy, trước mặt giáo viên cô vẫn luôn dành cho họ sự tôn kính của mình.
Nếu đã muốn làm cô bé hoảng rồi thì bản thân cũng không thể hoảng được.
Chủ nhiệm lớp dùng tay gõ gõ bàn: "Bạn học Chankimha, cô biết quan hệ giữa em và Becca rất tốt."
Freen thầm nghĩ: Nghe đi, đến cô giáo cũng gọi là Becca, còn có thể là gì?
Có nghĩa là không ai nỡ trách móc mặt trời nhỏ này chứ gì nữa.
Freen nói rất rõ ràng, rành mạc: "Cô giáo, là tự em muốn chăm sóc cho Becbec ạ."
Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy rất đau đầu: "Cô biết, nhưng mà em cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút."
"Bây giờ còn có thể nói là em ấy còn nhỏ, nhưng sau này thì sao?"
"Em chiều chuộng em ấy như vậy không tốt cho em ấy đâu, trong tương lai em ấy sẽ phải trưởng thành, chẳng lẽ vẫn dính lấy em như bây giờ sao?"
Nói tới nói lui, chính là nói đã đến lúc con trẻ nên cai sữa rồi.
Giáo viên Ngữ văn sau khi nghe được bèn ho nhẹ hai tiếng, uống một ngụm nước để che giấu.
Chủ nhiệm lớp cũng phản ứng lại.
Sao lại có cảm giác những lời này hẳn là nên nói với phụ huynh nuông chiều con cái chứ không phải nói với Freen đây.
Hai cô bé này đều là bạn đồng trang lứa mà...
Tóm lại, Freen đã quá chiều chuộng Becky rồi, cần phải kịp thời sửa đổi!
Freen: "...Em cũng muốn chứ."
Chủ nhiệm: "Muốn cái gì?"
Muốn rằng trong tương lai khi Becky đã trưởng thành, em ấy vẫn tiếp tục dính cô như trước.
Hai hàng mi của Freen run lên nhè nhẹ, cô không ngại Becky cả đời này là mèo con, cô có thể vẫn luôn yêu chiều nàng.
Nhưng Freen không đáp lại, chỉ nói: "Em biết rồi ạ."
Trong lòng chủ nhiệm không hiểu sao lại bốc lên một ngọn lửa.
Hình như cô đã quá hà khắc với hai cô bé này rồi, hai đứa chỉ là quan hệ tốt nên mới nhường nhịn nhau một chút thôi. Nếu Freen thật sự hạ quyết tâm không quản Becky nữa thì cô bé phải khó chịu biết nhường nào.
Người đầu tiên không đành lòng chẳng phải chính là cô sao.
Chủ nhiệm lớp nhíu mày: "Em biết là được rồi."
Học sinh bây giờ đúng là càng ngày càng kỳ quặc.
Freen rời khỏi văn phòng, vừa chuẩn bị quay lại lớp học thì khoé mắt chú ý đến một bóng người lén lút.
Là Becbec.
Nàng về ký túc xá không được bao lâu thì lại chạy đến, lo lắng không biết chị có bị mắng hay không.
Becky nhận thấy chị đã phát hiện được mình rồi bèn chạy ra, chột dạ cười, gọi một tiếng: "Chị."
Freen bị nàng gọi đến trong lòng mềm nhũn.
Becky tiến về phía chị mình để làm nũng lấy lòng, nàng nhào vào trong lòng Freen, ngẩng đầu nhìn cô, tròng mắt đen nhánh còn trong suốt long lanh hơn cả đá quý: "Chị vẫn ổn đúng không ạ, em biết chị của em giỏi lắm mà, nhất định cô giáo sẽ không nỡ trách chị."
Freen nhớ lại những lời cô giáo đã nói.
Không phải đâu, người cô giáo không nỡ trách là em mới đúng.
Gọi cô sang thương lượng, trong lòng mọi người hẳn cũng rõ ràng là sẽ không thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com