Chặng đường cuối
Tôi và chị cùng ngồi trên chiếc ghế dài suốt buổi sáng yên tĩnh. Tai tôi luôn áp vào ngực chị. Chị chỉ im lặng và chăm chú nhìn ra đám quần áo đang đung đưa trước gió bên ngoài ô cửa sổ.
Kể từ lúc được chữa trị, cơ thể tôi luôn bị bó trong băng gạc. Dải băng quấn quanh cổ tôi bị trễ, chị nhẹ nhàng chỉnh lại cho tôi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đầu gối tôi. Thật ấm áp. Thế rồi, tôi cảm thấy những ấm ức trong lòng đã tan biến từ bao giờ không hay.
"... Cảm ơn chị đã chế tạo ra em."
Đó là lời nói thật lòng.
"Nhưng em ghét chị..."
Tai vẫn áp trên ngực chị nên không nhìn thấy vẻ mặt chị, nhưng tôi biết chị đang gật đầu.
"Nếu chị không chế tạo ra em để chôn chị, chăm nom cho cái chết của chị, thì em không cần phải chịu đựng nỗi sợ hãi đối với cái chết và không bị giày vò bởi sự mất mát."
Ngón tay yếu ớt của chị khẽ lướt qua mái tóc tôi."
"Becky, đây sẽ là tên của em. Giống như dì đã từng đặt tên cho chị. Dì nói muốn ghi nhớ chị khi đến bên kia thế giới. Chị cũng muốn nhớ đến em."
Phải chăng khi này linh hồn Freen đã trở thành một con người thực thụ. Tình yêu đối với Becky đã khiến cho Freen cảm nhận được tình yêu của loài người.
Càng yêu thích bao nhiêu, khi mất đi rồi, lòng tôi càng đau xót bẩy nhiêu. Cứ thế lặp lại mãi, tôi vẫn phải chịu đựng nỗi khổ sở, vẫn phải sống quãng đời còn lại của mình. Sự thật này sao mà tàn khốc! Giá mà tôi được làm một hình nhân không có cảm xúc, không có trái tim...
Tiếng chim hót vọng vào. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra những cánh chim nhỏ lướt qua bầu trời xanh.
Khóe mắt tôi trào lệ. "Nhưng bây giờ em vẫn cảm ơn chị. Nếu không được sinh ra trên thế giới này, em sẽ không nhìn thấy thảm cỏ phủ khắp đồi. Nếu không được lắp trái tim, em sẽ không thể hưởng thụ niềm vui nhìn thấy tổ chim và không thể nhăn nhó vì cà phê đắng. Em còn được nhìn thấy những lần chớp sáng ngang trời. Có những nỗi đau muốn rỉ máu, nhưng đó là minh chứng cho sự sống của em."
Vừa cảm ơn lại vừa căm ghét, hẳn là rất kỳ quái phải không? Nhưng đúng là tôi nghĩ như vậy, và tôi cho rằng mọi người đều như thế. Trước khi loài người diệt vong, những đứa con của họ đã sống trong tâm trạng đầy mâu thuẫn đối với cha mẹ đấy thôi! Chúng được học về yêu thương và chết chóc, chúng vẫn sống trong chuỗi đắp đổi giữa ánh dương và bóng tối.
Rồi chúng sẽ trưởng thành, và lại đến lượt chúng gánh vác trách nhiệm sáng tạo ra sinh mệnh mới. Ở ngọn đồi kia, bên cạnh nơi dì chị an nghỉ, tôi sẽ đào một huyệt mộ, đặt chị vào đó rồi lấp đất lên như đắp cho chị một tấm chăn. Tôi sẽ đem cỏ hoa đang mọc bên giếng nước trồng lên đó và dựng một cây thập tự. Mỗi sáng tôi sẽ đến thăm chị và mỗi chiều tà sẽ kể cho chị nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Thời gian lặng lẽ trôi đi trên chiếc ghế dài, đến trưa, tôi nghe thấy tiếng mô tơ trong người chị nhỏ dần, rồi im hẳn. Chúc ngủ ngon, tôi thì thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com