Phát giác
Trong vài hôm tiếp theo, chị toàn nằm trên giường ở tầng một, không ngồi dậy nữa. Thức dậy rồi, chị cứ nằm đó nhìn qua ô cửa số. Tôi nấu cơm rồi bưng đến bên giường. Tôi không thể mỉm cười được nữa, ngồi bên chị, lòng tôi nặng trĩu.
Tôi đã hiểu ra tại sao chị hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Như tôi, chị rất yêu thể giới này. Chị ngắm nhìn thế giới như muốn vĩnh viễn in sâu nó vào đôi mắt mình trước khi "cái chết" mang chị đi. Tôi tranh thủ mọi lúc để ngồi bên chị, tôi có cảm giác căn phòng tràn ngập hơi thở của "cái chết", từng giây từng phút, nó đang lừ lừ tiến lại.
Sau ngày mưa ấy, trời âm u và lặng gió, những vật trang trí trên cửa sổ đứng yên. Tôi không còn tâm trí nào để mở đĩa nhạc, ngôi nhà chìm trong tịch mịch, chỉ có tiếng sàn gỗ cót két theo những bước chân tôi.
"Ngọn đèn kia sắp tắt thì phải..."
Một buổi tối, đang nằm trên giường nhìn ra ngoài, chị bỗng nói. Đèn điện ngoài vườn lập lòe yếu ớt. Tôi đang nghĩ chắc nó vẫn sáng được thêm ít lâu thì nó bỗng lóe lên một cái rồi tắt ngấm.
"Trưa mai chị sẽ chết.."
Chị nói, đăm đăm nhìn ngọn đèn vừa vụt tắt.
Khi chị ngủ rồi, tôi lên gác, bước vào căn phòng có đám đồ chơi ghép hình và ngồi xuống, hai tay bó gối. Ở giữa căn phòng là chiếc thuyền buồm đỏ thắm. Chính chị đã ghép ra nó trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn, và nghĩ ngợi.
Tôi thích chị, nhưng vẫn giận chị đã đem tôi đến thế giới này. Nó như một bóng đen ám ảnh tôi, không sao gạt bỏ được.
Tôi sống bên chị với tâm trạng phức tạp, vừa cảm kích, vừa căm giận. Nhưng tôi giấu kín trong lòng. Khi mang cà phê đến bên giường, nếu tay chị run, tôi sẽ ghé cốc lên miệng cho chị.
Chị không cần thiết phải biết rõ những trăn trở trong lòng tôi. Tôi nghĩ, trưa mai, tôi sẽ chỉ nói với chị
"Cảm ơn chị đã chế tạo ra em." Như thế tôi không còn gì phải tiếc nuối khi "cái chết" đến nữa.
Tôi chạm vào con thuyền buồm với những mảnh ghép đỏ thẫm. Tuy nén được nỗi hờn giận nhưng tôi thấy nghẹt thở. Tôi hoang mang trong cảm giác mình đang lừa dối chị.
Mảnh ghép tôi chạm vào bỗng tuột ra, rơi xuống sàn, phần lớn con thuyền rào rào đổ sụp. Tôi vừa vun những mảnh ghép lại vừa nghĩ xem mình nên thế nào. Tôi không phải con người nên không thể làm những việc có tính sáng tạo như hội họa, điêu khắc hay âm nhạc. Sau khi chị chết, những mảnh lắp ghép này sẽ mãi mãi rời rạc tả tơi.
Bỗng tôi nhớ ra, mình đã chứng kiến chị lắp ghép một lần, bây giờ tôi thao tác từng bước theo thứ tự như chị đã làm. Tôi cứ men theo ký ức của mình, con thuyền dần dần hiện ra dưới đôi tay tôi.
Tôi vừa làm vừa quệt nước mắt. Có phải thế không...
Có phải thế không... Tôi thầm lặp đi lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com