Chap 4
Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ dần quên chuyện mẹ và cô ấy đã từng yêu nhau , nhưng nhìn mẹ tôi cứ tưởng tượng nụ cười mẹ khi ở bên cô ấy ra sao , tôi muốn biết sự khác biệt khi mẹ ở bên cô ấy và khi mẹ ở cùng với ba tôi , tôi ngày càng tò mò về cô ấy , nhưng không có cách nào để tìm được cô ấy cả , tôi cũng rất muốn mẹ và cô ấy có thể ở bên nhau một lần nữa.....Dù giận mẹ nhưng tôi vẫn mong mẹ được hạnh phúc mà...
Một hôm , khi tôi không thể chống lại sự tò mò của bản thân , tôi đã tìm đến mẹ
Tôi : Mẹ....
Mẹ : Có chuyện gì không ?
Tôi : Con có một số chuyện muốn hỏi...
Mẹ : Cứ hỏi đi
Tôi : Mối tình đầu của mẹ ra sao vậy ?
Mẹ tôi cười nhạt bình thản đáp , mặc dù tôi biết nội tâm mẹ tôi đang rất rối bời
Mẹ : Sao lại hỏi vậy ? Biết yêu rồi à ?
Mẹ tôi cố tình né tránh câu hỏi , có lẽ mẹ tôi không muốn tôi biết chuyện rồi lại nhìn mẹ với một ánh mắt khác , hoặc mẹ đang cố quên không muốn nhắc đến... Nhưng mẹ như vậy thì làm sao quên được ? chỉ còn một nguyên do là sợ tôi ghét bỏ mẹ
Tôi : Con không....Con muốn nghe mẹ nói về tình đầu của mẹ ?
Mẹ tôi nhìn tôi cười gượng
Mẹ : Tình đầu của mẹ ... người ta đến rồi đi , lụi tàn như ngọn nến , vốn dĩ mẹ sẽ coi nó như một giấc mơ... Nhưng nó lại là nổi day dứt khó tả...Người đó chắc đã sớm quên mẹ rồi...
Mẹ tôi sắp oà khóc , chưa bao giờ tôi nghe mẹ tôi nói nhiều được như vậy
Tôi : Người đó......Là một cô gái ?
Mẹ tôi bất ngờ với câu hỏi của tôi
Tôi : Con không để tâm đến chuyện người đó là gái hay trai , con chỉ muốn biết người đó là ai , và làm cách nào chiếm trọn được trái tim mẹ , người đó có tốt được như ba con không ? Người đó có ân cần chăm sóc quan tâm mẹ như ba con không ? Người đó có yêu thương mẹ như ba con không ? Và người đó hơn ba con ở điểm nào lại khiến mẹ trở nên như vậy.
Tôi có một chút nóng nảy nên đã hơi lớn tiếng với mẹ , còn mẹ tôi vẫn bình thản kiên nhẫn nghe tôi nói... Có thể mẹ nghĩ tôi nổi nóng cũng chẳng có gì là sai , gặp người khác thì thái độ cũng giống tôi thôi....
Mẹ tôi rưng rưng đáp
Mẹ : Ba con...Hay cô ấy đều rất tốt , cô ấy rất ưu tú , cô ấy có đôi mắt rất đẹp , mùi hương trên người cô ấy rất thơm , rất dịu dàng , cho mẹ một cảm giác bình yên , nhớ lại cảm giác bình yên năm đó... nó nhẹ nhàng đến đau lòng...
Ba tôi nói không sai , chỉ mới nhắc đến cô ấy mà đã làm cho mẹ khóc , rồi lại cười. Tôi không hiểu tình đầu của mẹ có phải là tình yêu hay không , nhưng cách mẹ nói về cô ấy lại trên cả yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com