Chương I
Tiếng mưa rơi tí tách, càng lớn hơn rồi lại ào ạt như vỡ trận. Becky ở bên trong thư viện, nhanh chóng đóng hết cửa nẻo lại, tránh cơn mưa tạt vào trong, sẽ khiến cho sách trong tiệm ướt hết. Nàng nhâm nhi ít trà, chầm chậm chìm sâu vào thế giới viễn tưởng trong cuốn sách ấy.
"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa phá hỏng tâm trạng của nàng, Becky không vui bước ra cửa. Nàng nhẹ nhàng mở cửa. Trước mắt là một cô gái, cô nở nụ cười ngượng ngùng, khẩn thiết nhờ giúp đỡ.
"A... chào, bạn có thể cho tôi ở nhờ một lúc được không? Khi trời tạnh mưa thì tôi sẽ đi ngay." - Nhìn thấy tâm trạng không vui của nàng, Freen có chút lo lắng nhưng vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu ấy.
"Được, vào đi, nhớ đừng làm ồn." - Becky quăng cho cô một cái khăn, lúc này mới để ý đến một quyển sổ có cái bìa sặc sỡ, trên người freen đều ướt hết, chỉ cuốn sổ đó là khô ráo.
Nàng quay đi, trở về cái bàn vừa nãy mình ngồi, Freen nhẹ nhàng đóng cửa rồi lẳng lặng theo sau, cô chẳng dám hó hé gì thêm cả. Nàng ngồi xuống, lại tiếp tục chăm chú vào câu chuyện của mình, chẳng quan tâm gì thêm.
Cô ngồi xuống, mang cuốn sổ ra rồi vẽ nguệch ngoạc lên nó, ánh mắt freen không kiềm được, lia lên nhìn nàng. Becky rũ mắt, đáy mắt đượm buồn khó tả, dẫu mang một vẻ u sầu nhưng lại đẹp đến độ có thể câu dẫn được hồn phách người khác. Freen đứng hình, cô như ngừng thở, thứ ở sâu trong lồng ngực đập loạn nhịp.
Lạch cạch" - Cây bút chì trên tay cô rớt xuống, lăn lông lốc trên sàn. Becky nhíu chặt mày, ngước mặt lên, đối diện với Freen. Cô ngơ ngác, khóe mắt của nàng đang hơi ửng đó, đôi mắt ấy có một chút... ươn ướt.
"A... Tôi xin lỗi nhé." - Freen bừng tỉnh, cô cười gượng rồi cúi xuống nhặt cây bút dưới sàn. Becky tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Freen thấy hơi ngượng ngùng, cô lẳng lặng cúi đầu xuống vẽ, chẳng dám phát ra thêm một tiếng động lớn nào.
Tiếng nhỏ dần, trời dần trở nên xanh thẳm, chỗ ngồi của cả hai gần cửa sổ nên Freen dễ dàng nhận ra. Lúc này cũng vừa kịp cho bức tranh của cô, Freen ghi thêm vài dòng chữ rồi xé nó ra khỏi cuốn sổ đưa nó cho nàng.
Becky hơi ngơ ngác, nhận lấy bức tranh đó. Trên đó là hình ảnh nàng đang cặm cụi đọc sách, chính xác là cảnh tượng tuyệt vời khi nãy. Cô còn ghi thêm hai chữ to bự " IT'S YOU ", bên dưới là dòng cảm ơn vì cho cô tá túc và xin lỗi vì làm nàng khó chịu. Becky đọc nó, khóe miệng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười xinh xắn. Nàng tính sẽ cảm ơn cô, nhưng khi ngước lên thì người ta đã cao chạy xa bay từ lúc nào.
Becky cầm lấy bức tranh, cất nó kĩ lưỡng vào ngăn tủ. Nàng rũ mắt, cười quở trách. Đang gieo tương tư đấy à?
Thật ra ban nãy Becky không có ý khó chịu với Freen. Lúc đấy chỉ là nàng đang lâng lâng cảm xúc đau buồn, nghe tiếng rơi bút rồi hết hồn ngước lên. Nàng chẳng kịp thay đổi cảm xúc nên mới tạo nên một biểu cảm tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế thôi.
Freen về lại nhà, cô lo lắng không biết nàng có chấp nhận lời xin lỗi ấy hay không. Do lúc nãy ngại quá mà chạy vội về chả kịp nghe người ta nói gì cả.
Tối đó Freen nhà ta chính thức mất ngủ, vì bận nhớ nhung nhan sắc của cô gái ấy. Càng nhắm mắt, cảnh ấy lại càng hiện rõ hơn, cô chẳng còn dám mắt nữa.
🎀🎀🎀
Khác tính cách nhân vật quá huhu.
Cầu mong truyện không bị báo cáo vì quá xàm.
Cảnh báo truyện này không có h đâu nhá. ❤🐥
Chừng nào ra chương tiếp thì không biết=)).
🎀🎀🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com