Chương 29
Ngay khi Becky còn đang híp mắt tận hưởng cảm giác được Freen xoa đầu, từ xa vang lên một tiếng gọi trong trẻo.
"Freen! Becky!"
Charlotte cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào khi bước về phía họ, sánh bước bên cạnh là Engfa, điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh khi nhìn cô bạn của mình, cả hai người nắm tay nhau rất tự nhiên, không hề che giấu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, cũng đủ kéo Freen và Becky trở về với những ký ức đầu tiên, thời thơ bé non nớt và những ngày đầu tiên của một thứ tình cảm chưa gọi được thành tên.
Năm ấy, lần đầu họ gặp nhau cũng là ở canteen trường.
Khi đó, tất cả vẫn chỉ là những cô bé mới lớn, vụng về, tò mò, ánh mắt còn chưa biết giấu giếm điều gì, Freen và Becky lúc ấy còn là những cái tên xa lạ.
Còn Charlotte và Engfa lúc nào cũng như hình với bóng, nắm tay, tựa vào nhau, trao nhau những ánh mắt khiến người khác phải quay đi.
Có gì đó trong sự thân thiết ấy đã khiến Becky tò mò, không phải là kiểu bạn thân thông thường, không phải là sự đụng chạm vô tình, nó có điều gì đó.. dịu dàng hơn, sâu hơn, như một mật mã riêng mà chỉ hai người họ hiểu.
Từ sự tò mò đó, Freen và Becky dần tiến lại gần Charlotte và Engfa, rồi cả bốn đứa trẻ trở thành một nhóm bạn thân thiết, ngày nào cũng gặp nhau, cùng ăn, cùng học, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất của tuổi thiếu niên.
Chỉ đến sau này, khi lớn hơn, Becky mới biết Charlotte và Engfa thực sự là một cặp, họ đã gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, cũng như Freen và Becky, chỉ khác là họ sớm hơn trong việc nhận ra và gọi tên cảm xúc của mình.
Engfa, bằng sự tinh tế bẩm sinh, đã sớm nhận ra ánh nhìn khác lạ mà Freen dành cho Becky, không ít lần y khơi chuyện, gợi hỏi, nhưng Freen chỉ cười, khẽ lảng đi, chẳng bao giờ nói thẳng.
Cho đến một buổi chiều cuối năm ngoái, sau bao lần tránh né, Freen cuối cùng cũng thừa nhận, trong một góc sân trường, cô nói với Engfa bằng một giọng nhỏ nhưng dứt khoát rằng mình thích em.
Còn Becky, khi biết chuyện của Charlotte và Engfa, em liền kéo Charlotte ra một góc thư viện, tay nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt long lanh đầy phân vân.
Em nói với nàng rằng mình thích Freen, nhưng chẳng biết làm cách nào để nói, thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ Charlotte bày mưu để "dụ" Freen nói lời yêu trước.
Từ hôm đó, Charlotte và Engfa trở thành những "bà mối" âm thầm, dịu dàng, kiên nhẫn và khéo léo, từng chút một giúp kéo sợi dây giữa Freen và Becky lại gần nhau hơn, siết chặt bằng những cơ hội nhỏ nhặt nhất, bằng những khoảnh khắc tưởng chừng vô tình.
Becky nhìn hai người bạn đang bước đến, tim em đập nhanh thêm một nhịp, còn Freen bên cạnh chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, như thể cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Becky mỉm cười, vẫy tay gọi.
"Engfa! Charlotte! Hai người mau lại đây!"
Engfa mỉm cười, tay vẫn cầm hộp bánh kem, khi đến gần, y đặt nó xuống bàn như một món quà nho nhỏ.
"Cậu lại mua bánh kem cho tớ à?" Charlotte nhẹ giọng, nghiêng đầu hỏi y.
"Thế cậu có muốn ăn không?" Engfa nhướn mày, cười mỉm.
Charlotte nghe thế lập tức nũng nịu, nàng kéo tay Engfa khẽ lắc.
"Muốn! Muốn chứ! Nhưng tớ thích ăn như cách Freen cho Becky ăn kìa."
Ba người còn lại bật cười, Engfa nhìn Charlotte một chút, ánh mắt cưng chiều không giấu được, y lấy muỗng, xúc một miếng bánh nhỏ, đưa tận miệng nàng.
"Bánh ngon quá." Charlotte khẽ nói, mắt nàng cong cong vì vui.
"Cậu lúc nào cũng là nhất."
Không khí dịu dàng ấy như lan sang cả Freen và Becky, góc bàn nhỏ bỗng sáng bừng lên, không bởi ánh nắng, mà bởi sự ngọt ngào trong ánh mắt và cử chỉ.
Becky lặng lẽ nhìn họ, tim em khẽ nhói lên, không phải vì ghen tị, mà là một chút khao khát được công khai như thế, được thảnh thơi thể hiện như thế.
Sau vài miếng bánh, Charlotte xua tay tỏ ý đã đủ, ngả nhẹ vào người Engfa, nàng nhìn sang Freen và Becky, nở nụ cười nhỏ tinh nghịch.
"Mình có bốn tấm vé ở khu vui chơi tối nay, hai tấm là của tụi mình, còn hai tấm, hai người đi cùng nhé?"
Ánh mắt Becky lập tức sáng lên, em không giấu nổi sự thích thú.
"Thật á?!"
Charlotte gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đi chung cho vui ha, chỉ có bốn người chúng ta thôi mà."
Freen khựng lại, cô vốn không thích những nơi đông đúc, ồn ào, mùi hỗn tạp lẫn lộn khiến cô rất khó chịu, nhưng rồi, ánh mắt Becky bên cạnh lại sáng rực như một đốm nắng nhỏ, ánh nhìn đó như níu cô lại.
Becky nắm tay Freen, giọng nhẹ năn nỉ, môi nhỏ chu ra như, hai mà căng lên bánh bao.
"Freen ơi.. mình cùng đi nha? Đi mà.. Freen đi với tớ nha? Dù gì mai cũng là ngày nghỉ rồi mà... nha.. nha.. nhaaaa."
Freen cố nhịn cười, gương mặt tròn phúng phính cùng ánh mắt ngập tràn sự mong chờ ấy, cô làm sao có thể từ chối?
Cô thở dài một hơi bất lực, giọng mềm lại.
"Được rồi.. cậu thích thì chúng ta đi."
"Yeahh!! Freen là nhất luôn!!" Becky reo lên, mắt sáng như sao, em phấn khích siết chặt tay cô hơn một chút.
Engfa và Charlotte nhìn nhau, ánh mắt tinh nghịch lướt qua cả hai, những kế hoạch nhỏ cũng từ đây mà bắt đầu vận hành, cuối tuần này, chỉ cần thêm chút dịu dàng, chút can đảm, họ tin rằng.. một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.
------------------------------------------------------
Chiều muộn, nắng xuyên qua khung cửa kính, trải vàng lên sàn phòng ăn nhà Becky, bữa cơm bắt đầu trong tiếng trò chuyện rộn ràng, hai gia đình vẫn giữ thói quen ăn tối cùng nhau như nhiều năm trước.
Bàn ăn hôm nay vẫn là những món quen thuộc, do mẹ Becky và mẹ Freen chuẩn bị, Freen lặng lẽ ngồi cạnh Becky, gắp cho em từng miếng nhỏ, chẳng cần ai bảo, chẳng cần ai nhắc, nhưng đó dường như đã trở thành một thói quen sâu vào tận tim.
Becky thỉnh thoảng lại nghiêng người thì thầm điều gì đó và Freen sẽ mỉm cười im lặng lắng nghe.
Dưới bàn, Becky lay nhẹ tay cô, một cái chạm nhẹ coi như mật mã riêng.
Freen không nhìn sang em, cũng không giật ra, cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bát cơm, Becky thấy thế cũng hiểu ý, môi em nhếch nhẹ một đường nhỏ rồi vội cúi xuống cắn một miếng cơm để giấu đi nụ cười trên môi.
Em chỉ là sợ Freen sẽ quên xin phép ba mẹ việc đi chơi tối nay, nên mới ra hiệu liên tục, nhưng Freen chưa từng quên điều gì quan trọng với Becky cả.
Sau bữa ăn, cả hai cùng đứng dậy dọn dẹp, Freen xắn tay áo, bê chén đĩa vào trong, Becky theo sau, em vừa thu bát vừa khe khẽ hát một bài nhạc đang bật nhỏ trong nhà.
Căn bếp nhỏ dường như trở nên hẹp hơn khi chỉ còn hai người, không gian ấm áp bao trùm bởi ánh đèn vàng nhẹ, hương thơm của bữa cơm còn vương lại trong không khí, lẫn chút mùi xà phòng dịu nhẹ từ bồn rửa bát.
Freen đứng trước bồn rửa, tay áo xắn cao, làn da dưới ánh đèn càng thêm sáng rõ, từng ngón tay thon dài linh hoạt đưa qua từng chiếc đĩa như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Becky bên cạnh, tay em cầm khăn mềm lau từng cái một, đôi mắt thì cứ lén liếc sang Freen, ánh nhìn vừa trộm vừa đầy yêu thương.
Ban đầu em còn tỏ ra nghiêm túc, môi mím lại, tay lau nhanh và chuẩn, nhưng rồi, cái máu nghịch ngợm trong Becky lại trỗi dậy, em giả vờ vô tình vẩy nhẹ vài giọt nước vào tay áo Freen, rồi nhanh như chớp quay mặt đi, cắn môi nhịn cười.
Làn nước lạnh bất chợt khiến Freen hơi giật mình, cô quay sang, ánh mắt như gió sớm lướt ngang Becky, hơi nghiêng đầu, giọng không cao nhưng đủ nghiêm.
"Bec.."
Becky giả vờ ngây thơ, em chu chu môi phản biện.
"Cậu nhìn gì chứ... người ta chỉ lỡ tay thôi nha, không có cố tình đâu à."
Lời nói ngọt ngào như mật, hai má em phồng lên, mắt tròn nhìn Freen như thể hoàn toàn vô tội.
Freen nhìn em một lượt, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong mỏng, ánh mắt dịu xuống, bất lực mà cưng chiều.
Cô không nói thêm gì, chỉ đưa tay nhẹ vẩy lại một chút nước, rồi quay lại với chén đĩa, như thể vừa trả đũa một cách dịu dàng.
Becky bị bất ngờ, em khẽ kêu lên một tiếng nhỏ rồi phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp gian bếp.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com