Chương 70
Không ai nói thêm lời nào sau tiếng đáp khẽ đó.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quạt quay đều và nhịp thở mỏng manh của hai người, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ rọi xuống nền gạch, chậm rãi như chính nhịp tim họ lúc này, vừa chênh vênh, vừa lặng lẽ.
Becky khẽ ngẩng đầu, em bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình, ánh nhìn ấy không gay gắt, không né tránh, chỉ lặng im mà sâu đến lạ.
Trong giây phút ấy, chẳng cần nói ra, họ đều hiểu điều đang trôi giữa hai người, thứ cảm xúc mơ hồ, chẳng biết khởi đầu từ khi nào, nhưng nay lại rõ đến mức không thể giả vờ không thấy.
Và rồi, họ cùng chọn im lặng, không phải né tránh, chỉ là.. buông nhẹ nó ra, đặt ở một góc khác trong lòng.
Không cần gọi tên, không cần cắt nghĩa.
Chỉ cần tiếp tục như những ngày trước, cứ thoải mái, thân thiết, bình thường như thể chưa từng có điều gì chênh lệch.
Freen mỉm cười trước tiên, một nụ cười mang vẻ yên bình đến lạ.
Becky thấy thế cũng đáp lại, em cũng cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối chưa kịp tan.
Giữa hai người, khoảng không như thu hẹp lại, không còn ranh giới, cũng chẳng cần định nghĩa.
Becky khẽ đưa tay ra, điều này làm Freen có chút bất ngờ, cô nhìn vào nó, chỉ một giây thôi, rồi từ từ đặt bàn tay mình lên.
Hai bàn tay lúc này đã nắm lấy nhau, siết lại thật chặt, cảm giác ấm áp lan dần, như thể trong khoảnh khắc ấy, họ đều ngầm hứa rằng, dù có chuyện gì, vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
Becky khẽ cười, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí.
"Chúng ta về đi.. còn bài tập nữa, và quang trọng hơn, cậu cũng cần nghỉ ngơi."
Freen gật đầu, cô không nói thêm gì, chỉ siết tay em thêm chút nữa.
Rồi như để phá tan lớp không khí trầm lắng này, Becky bỗng mỉm cười, khuôn mặt em có chút bừng sáng trở lại, giọng nói hồn nhiên như thường ngày.
"À, hay là.. cho tớ qua nhà cậu nha! Làm bài chung luôn cho nhanh!"
Freen hơi khựng lại, rồi cô khẽ bật cười, nụ cười mềm đến mức như tan trong nắng.
"Giờ còn 'xin phép' nữa hả? Cậu qua suốt rồi mà."
"Thì lần này phải nói trước chứ, lỡ cậu đuổi thì sao?" Becky chớp chớp mắt, môi cong lên, vẫn giữ giọng đùa đùa.
"Đuổi hả?" Freen nghiêng đầu, giọng cô trầm xuống một chút, mang theo ý cười mà cũng như giấu đi điều gì đó sâu hơn.
"Sẽ không đâu, nếu cậu không qua, tớ còn thấy có chút buồn đó."
Becky nghe vậy chỉ cười, cúi đầu giấu đi chút đỏ ửng nơi gò má, em im lặng một lúc rồi lại hí hửng.
"Vậy đi nha, tớ qua thật đó."
Freen nghe thế thì khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tan.
Cả hai cứ thế cùng bước ra khỏi phòng, nắng cuối chiều phủ lên vai họ, kéo bóng hai người hòa vào nhau trên nền sân.
Trong làn gió thoảng, có gì đó nhẹ nhàng được đặt lại phía sau, không phải từ bỏ, chỉ là tạm cất đi, để một ngày nào đó, khi thời điểm đến, họ sẽ cùng quay lại và mở nó ra lần nữa.
Cứ thế cả hai nắm tay nhau, cùng bước ra giữa ánh sáng rực rỡ như thể chẳng có gì lạ.
Nhưng sân bóng thì khác, những ai nhìn thấy cảnh đó đều khựng lại.
Tiếng trò chuyện đang rôm rả chợt nhỏ dần, chỉ còn vài tiếng xì xào khe khẽ như những làn gió lướt qua mặt sân.
Vài ánh mắt tò mò, vài nụ cười mập mờ, và cả những câu hỏi chưa kịp thành lời.
Mind đang đứng trò chuyện cùng nhóm thành viên mới, vừa quay người lại, ánh mắt cô ấy liền dừng ở bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi di chuyển lên khuôn mặt Freen.
Một giây thôi, như thể Mind đang tìm một lời giải thích nào đó, một cái cười phủ nhận, hay ít nhất là một dấu hiệu trêu chọc quen thuộc.
Nhưng Freen không nói gì cả.
Cô chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ và tự nhiên đến mức khiến người ta không thể hỏi thêm điều gì.
Cô buông tay Becky ra chốc lát, tiến đến gần Mind, khẽ đưa tay ra xin lại quả bóng mà Mind đang cầm.
Mind vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng cũng thả quả bóng vào tay Freen.
Cùng lúc đó, cô học sinh tân binh, người đã vô tình ném bóng trúng vai Freen hối hả chạy đến, tay còn cầm theo mấy túi nước mát và vài miếng chườm lạnh mới lấy từ phòng y tế chung của trường.
"P'Freen.. em... em xin lỗi, lúc nãy em không cố ý đâu ạ, em mang mấy cái này cho chị, hy vọng sẽ.. đỡ hơn..."
"Không sao đâu, va chạm nhỏ thôi, cảm ơn nhé." Freen nhìn cô bé trước mặt, nụ cười xã giao vẫn không hề thay đổi.
Cô nói rồi đẩy nhẹ tay cô bé về phía nhóm bạn đang lo lắng đứng đợi.
"Về tập tiếp đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng, được chứ?"
Người đối diện không hiểu sao lại đỏ mặt, cô bé gật đầu liên tục, rồi cúi chào cô trước khi quay đi.
Mind đứng cạnh nhìn loạt cảnh xong chỉ khẽ thở dài một hơi, nửa cười nửa bất lực.
"Cậu đúng thật là.. đến bị thương cũng khiến người khác yên tâm được, cô bé đó chắc thích cậu rồi đó."
Freen nghe thế chỉ cười, nhẹ mà có chút tinh nghịch, cô xoay bóng một vòng trong tay.
"Tớ lui trước nhé, còn lại nhờ cậu."
"Ừm, về đi, nhớ chườm thêm đá đấy." Mind khẽ đáp, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn len lén dõi theo hai bóng lưng kia.
Freen quay lại, nơi Becky đang đứng chờ, không nói gì, cô nắm lại tay em, động tác tự nhiên đến mức như đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Becky chỉ nhìn cô, hơi khẽ cười, rồi để mặc cho Freen kéo mình đi.
Sau lưng họ, những tiếng xì xào lại nổi lên, lẫn trong đó là vài tiếng huýt gió trêu chọc, và vài câu hỏi lửng lơ.
Nhưng cả hai vẫn bước đi, chẳng ai quay lại.
Hai bóng hình song song rời khỏi sân bóng, tay trong tay, giữa những tia nắng đang nhạt dần.
Sau lưng họ, tiếng ồn ào vẫn còn đó, nhưng khoảng cách giữa hai người, giữa Freen và Becky, dường như chỉ còn lại hơi ấm của cái nắm tay chưa rời.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com