Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Ở bên kia con đường, nơi tầng hai căn phòng có cửa sổ lớn hướng về phía nhà Becky, Freen đang ngồi trước bàn học.

Ánh hoàng hôn len qua khung rèm, phủ lên cuốn vở mở dở dang một lớp sáng vàng nhạt, cô đang cúi đầu xem lại bài ghi chép thì vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt qua ô cửa kính.

Chiếc bóng nhỏ nhắn ấy đang chạy với chiếc cặp sau lưng, tay ôm túi đồ gì đó được bọc lại cẩn thận, mái tóc ngắn khẽ lay theo từng bước chạy, không thể lẫn vào đâu được, là Becky.

Freen thoáng ngẩn người, cây bút trên tay cũng khựng lại giữa không trung, cô bật cười khẽ, không hiểu sao em lại chạy gấp đến thế.

Cảm giác trong lòng tự nhiên ấm lên, nhẹ mà rõ ràng đến mức khiến Freen bất giác đứng dậy, không nghĩ nhiều, cô vội xoay người, ghế đẩy nhẹ ra sau, chân trần chạm sàn lạnh.

Freen chạy nhanh ra khỏi phòng, tiếng chân dội khẽ trên cầu thang gỗ, len qua hành lang vắng, vừa chạy vừa nghĩ gì đó rồi mỉm cười.

Cánh cửa vừa hé, luồng gió nhẹ của giờ chiều lập tức ùa vào cùng hình ảnh khiến Freen gần như sững lại.

Becky với mái tóc rối phất phơ, hai má đỏ ửng vì chạy, tay em ôm khư khư túi đồ nhỏ đang đứng ngay trước cửa, hơi thở dồn dập như vừa chạy đua với gió.

Freen thấy thế thì khẽ bật cười, cô bước ra trước thêm vài bước.

"Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy? Cậu sợ tớ trốn hả?" Cô nghiêng đầu, giọng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Becky ngẩng lên, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, em lắc đầu, giọng nhỏ mà vẫn hổn hển.

"Không có.. tớ... tớ chỉ sợ đang đi lại gặp hai ba nên mới chạy vội qua đây."

Freen mím môi cười, ánh mắt dịu lại, cô với tay mở rộng cánh cửa, tránh sang một bên để Becky bước vào, giọng nhẹ như gió.

"Vào đi, đồ ngốc, nóng như vậy mà vẫn còn chạy được."

Becky chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi bước qua cô để vào trong, mùi nắng còn vương lại trên tóc, hòa với mùi xà phòng quen thuộc khiến Freen trong thoáng chốc chỉ muốn thời gian ngưng lại đôi chút, dừng lại để cô có thể nhìn em thêm chút nữa.

Phòng Freen vẫn như mọi lần Becky sang chơi, gọn gàng, sáng sủa và thoảng mùi hương dịu của nước giặt vải.

Trên chiếc bàn học lớn đặt sát cửa sổ, Freen đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế khác, vừa tầm để Becky có thể ngồi cạnh mình.

Trên chiếc bàn nhỏ gần đó là dĩa trái cây được cắt khéo léo, vài chiếc bánh nhỏ do hai mẹ làm từ trưa, và nổi bật nhất là túi kẹo lấp lánh sắc màu, thứ kẹo mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là Becky yêu thích đến nhường nào.

Vừa bước vào phòng, Becky đã như một chú mèo nhỏ bắt gặp món đồ chơi ưa thích, em chạy ù đến chiếc bàn nhỏ, đôi mắt sáng rực lên như sao, hai tay ôm chặt túi kẹo vào lòng, giọng reo vui đến mức Freen chỉ nghe thôi cũng muốn cười theo.

"Cái này.. cậu chuẩn bị cho tớ hả?!!" Giọng Becky nhỏ mà háo hức, đôi mắt em lấp lánh nhìn cô tràn đầy mong chờ.

"Đâu có, tớ để đó làm động lực cho cậu, nhưng học xong mới được ăn." Freen tựa người vào bàn, mỉm cười.

Becky nghe thế như mèo nhỏ cụp đuôi, môi em chu ra, giọng nũng nịu.

"Hay là.. cậu cho tớ ăn trước một viên nha... chỉ một viên thôi mà.. lâu lắm lắm luôn rồi tớ không được ăn.."

"Không được, có trái cây với bánh mẹ làm kìa, cậu ăn cái đó trước đi." Freen nhướn mày, môi hơi nhếch nhẹ nhưng giọng vẫn rất nghiêm.

"Không chịu! Mấy cái đó không ngon bằng kẹo lấp lánh đâu!" Becky phản đối, mắt em long lanh cứ như sắp khóc đến nơi.

Freen bất lực, bật cười thành tiếng, cô bước lại, nhẹ nhàng lấy lại túi kẹo khỏi tay Becky, giọng pha chút dỗ dành.

"Cậu học giỏi như vậy còn lo không được ăn kẹo à? Tớ đâu có keo kiệt đến thế đâu."

Becky nghe thế thì phồng má, lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn liếc về phía túi kẹo bị tịch thu, một lúc sau, em như nhớ ra điều gì, đôi mắt tinh nghịch lóe lên.

"Vậy nếu bây giờ cậu cho tớ một viên kẹo, tớ sẽ cho cậu biết bí mật tớ mang sang là gì." Em vừa nói vừa mở cái túi nhỏ nãy giờ vẫn ôm trong tay ra.

"Đâu có được, cậu biết tớ có gì rồi, còn tớ đâu biết trong đó là gì, không công bằng, lỡ trong đó là con gì ghê ghê thì sao?" Freen khoanh tay, nhếch mép cười.

Becky nghe thế thì chống nạnh, giọng phụng phịu.

"Không có! Cậu xấu lắm! Cái này cậu chắc chắn sẽ thích, tớ nói thật đó!"

"Hmm, nghe khả nghi lắm.. hay là... trong đó có gì cậu không dám cho tớ xem đúng không?" Freen cố tình nói chậm, đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái.

Còn Becky bên này nghe vậy liền hăng máu, em chưa kịp nghĩ gì đã mạnh miệng phản bác.

"Không phải! Trong này là mấy miếng băng dán tớ vẽ sẵn để chuẩn bị cho cậu lúc bị thương đó!"

"..."

Nói xong Becky mới giật mình, em đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to.

"..Cậu chơi gian!! Không chịu!"

Freen cứ thế gài được em, cô bật cười, nụ cười thắng lợi hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Vết ở vai tớ đâu cần dán băng đâu, tớ có chảy máu đâu, với lại.. nếu dán thật chắc phải hết một phần ba hộp mới đủ.."

Becky đỏ mặt, lườm cô, em định cất túi nhỏ vào cặp thì Freen nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, giọng dịu đi.

"Thôi mà.. Beccc.. cậu cho tớ xin vài cái được không?"

Becky nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, hai tay xòe ra, mắt long lanh, môi hơi chu lại.. trông y hệt một con cún nhỏ đang chờ được vuốt ve, em khẽ cắn môi, suýt bật cười, lại phải quay đi để tránh ánh mắt đó.

"Không chịu! Cậu phải cho tớ kẹo cơ! Một viên kẹo đổi một cái, sao nào?"

Freen giật nhẹ vai, nửa buồn cười nửa đầu hàng.

"Ừm... ba miếng dán đổi một viên kẹo, có được không?"

"Không được! Tớ vẽ từng cái mà chỉ đổi được có một viên hả? Ứ chịu!" Becky khoanh tay, em nói xong còn quay mặt đi, trông như đang tuyên bố đây là "giá cuối cùng".

"Thôi thôi được rồi, một miếng một viên, nhưng cậu chỉ được ăn sau khi học xong thôi nhé." Freen nhịn cười, cô vẫn muốn chọc em, cuối câu còn kéo dài như để nhấn mạnh.

Becky quay phắt lại, mắt em mở to, trong veo như mặt nước vừa lay động.

"Gì cơ!? Thế thì tớ không đổi nữa! Tớ cũng không học nữa luôn!"

Vừa nói em vừa đứng dậy, định quay lưng bỏ đi thì Freen vội kéo nhẹ tay em lại, giọng dịu dàng mà nài nỉ.

"Thôi được rồi, được rồi, nhưng nhớ chỉ ăn từng viên thôi, biết chưa?"

Becky nghe thế thì đã thỏa hiệp, em nhìn cô rồi chớp chớp mắt, môi khẽ cong lên.

"Thế còn nghe được."

Rồi em ngồi xuống lại, bắt đầu lấy lại túi kẹo, tỉ mẩn chọn từng viên, tay còn đếm thành tiếng "một, hai, ba.." trong khi Freen chỉ ngồi bên cạnh nhìn em mỉm cười, ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ phủ lên cả hai, vàng ấm và yên bình đến lạ.
___________________________________
Mí bà muốn hai cổ iu nhao đúng không, được gòi, để tui cắt đi vài chương cho nhanh tới khúc đó nha🥱

Mí bà thông cảm cho tui, mấy nay tui đi quay mà trên đó hông có sóng, có cũng không có up nổi truyện nên tui off mất mấy ngày🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com