Chương 83
Buổi sáng hôm đó, không khí trong lớp hiếm khi nào yên bình đến thế.
Non hôm nay không đến lớp M.6/3 làm phiền họ nữa, không ai hỏi, cũng chẳng ai thắc mắc.
Cả căn phòng ngập trong âm thanh đều đặn của quạt trần, tiếng lật vở lạo xạo, và ánh nắng sớm hắt xiên qua khung cửa, vẽ lên sàn học những vệt sáng lung linh như nắng nhảy múa.
Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết,
Freen theo thói quen lấy tập vở ra, chiếc bút trong tay cô khẽ di chuyển theo từng dòng chữ.
Ánh sáng qua cửa sổ phòng học chiếu lên làn tóc đen mềm của cô, từng sợi như hòa tan vào ánh nắng.
Ở phía trên Becky vẫn chưa chịu ngồi ngay ngắn, em chẳng mấy khi để ý đến chuyện chuẩn bị bài vở.
Becky nhìn ngang dọc một hồi, cuối cùng vẫn là xoay người lại, chống một tay lên bàn cô, nửa thân nghiêng về phía sau.
Em thấy Freen đang đọc gì đó, từng sợi tóc của cô khẽ rơi xuống vai, đung đưa nhẹ mỗi khi cô cúi đầu chăm chú nhìn quyển tập trước mặt, Becky nhìn thấy cảnh đó mà tim khẽ chùng một nhịp.
Em mải nhìn ngắm cô đến mức không phát hiện ra ánh mắt của bản thân hiện giờ cứ như kẻ khờ đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật chứ không phải "bạn thân" của mình nữa.
Freen ngồi đó vẫn giả vờ viết, cây bút di di trên giấy nhưng thật ra chẳng tạo ra chữ nào ra hồn.
Freen biết rõ có người đang nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ không hay, mãi cho đến khi Becky nghiêng người gần hơn, trán suýt chạm vào trán cô, Freen mới hỏi, giọng nhỏ và bình thản.
"Cậu định.. nhìn tớ đến bao giờ thế?"
Becky giật mình khi nghe cô nói, em hơi lùi lại, mắt chớp chớp mấy cái, rồi nhoẻn cười.
"A! Tớ chỉ đang.. ừm.." Em chưa kịp nghĩ tiếp câu gì nghe hợp lý thì ánh mắt lại vô thức dừng trên mấy sợi tóc lòa xòa bên cổ Freen.
"Tớ đang làm đẹp cho cậu đó." Becky nói tiếp, giọng hóm hỉnh, tay em đưa lên nghịch lấy một lọn tóc của cô, vừa vờn vừa xoắn lại giữa hai ngón tay.
Freen nghe thế thì khẽ dừng bút, cô ngẩng đầu, nhìn em, ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như đang cố giấu một nụ cười.
"Tớ đâu có cần làm đẹp đâu.."
Becky cười tươi rồi hơi hạ giọng, ghé gần hơn một chút, hơi thở phả nhẹ mặt người đối diện.
"Cậu lúc nào mà chẳng đẹp, nhưng tớ làm đẹp cho cậu thêm chút nữa cũng đâu có hại."
Freen giả vờ thở dài, mắt vẫn nhìn xuống trang vở nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Freen thở ra một hơi ngại ngùng, nửa như đầu hàng, nửa như muốn cười, mắt cô lại nhìn xuống trang vở mặc dù chẳng đọc được chữ nào.
"Vậy sao.. vậy cảm ơn nha, cô chuyên viên tạo mẫu tóc đặc biệt của tớ."
Nghe cô nói thế, Becky bật cười khúc khích, các ngón tay em lại luồn vào mái tóc ấy, lần này khẽ hơn, chậm hơn, như sợ làm rối mất thứ mình vừa vuốt thẳng ra.
Freen ngồi im không né, cũng không nói thêm gì, cô chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, để mặc cho Becky thoả sức nghịch ngợm.
Cả lớp lại bắt đầu rì rầm khi thấy cảnh tượng quen thuộc đó, có người liếc nhìn, khẽ huýt sáo, có người lại chỉ cười mỉm.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói hay cười quá lớn bởi ai trong lớp cũng biết, giữa họ, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến không khí dịu đi như vừa rơi vào một giấc mơ nhỏ rồi.
Nhưng cái yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiếng giày dậm mạnh ngoài hành lang vang lên giữa không gian lớp đang rì rầm chuẩn bị vào tiết.
Freen còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa lớp bị đẩy bật ra, phát ra tiếng "rầm" lớn khiến mấy bạn ngồi bàn đầu giật nảy.
Tất cả ánh mắt lập tức hướng ra phía cửa, là Kuae đang đứng ngay giữa cửa, trên môi hắn là nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười của những kẻ vừa nghĩ ra trò gì thú vị, mà "thú vị" ở đây hiển nhiên chẳng có ý tốt đẹp gì.
Sau lưng hắn còn có ba bốn học sinh nam cùng khối, người khoanh tay, kẻ nhai kẹo, ánh mắt đều chứa chút gì đó hăm hở, thích thú như sắp được xem trò vui.
Kuae sải bước vào lớp mà chẳng cần sự đồng ý của ai, tiếng giày nện thình thịch đập xuống nền, cuối cùng hắn dừng trên mục giảng thẳng ra giữa lớp.
Bầu không khí đang yên bình của lớp bỗng đặc quánh lại.
Becky lúc ấy vẫn còn đang ngồi nghiêng, ngón tay em vẫn kẹp mấy sợi tóc đen mềm của Freen giữa đầu ngón, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Freen thấy thế cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi nặng lại, cô không thích cái kiểu khí thế này của hắn, nói đúng hơn là không thích nhìn thấy hắn.
Kuae đứng giữa lớp, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười rộng hết cỡ rồi bất ngờ cất giọng lớn, rõ ràng đến mức khiến mấy bạn ngồi cuối cũng nghe thấy.
"Ê này! Các cậu biết tin gì chưa?"
Cái miệng hắn lớn đến mức khiến mọi người khó chịu nhưng vẫn dừng lại, một vài ánh mắt tò mò, vài tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên.
"Cái thằng Non ấy, hôm qua nó tỏ tình với Becky bị cô ấy từ chối rồi đấy! Hahaha." Kuae nói, trong từng câu chữ còn cố tình kéo dài, tiếng cười hắn vang lên, chát chúa và khó chịu, lan khắp căn phòng yên ắng.
Becky thoáng sững người, nhưng chỉ một chút thôi, tay em vẫn đang đặt trên tóc Freen khẽ cứng lại, ngón tay dừng giữa không trung.
Freen thấy thế cũng hơi ngẩng lên nhìn em, ngay lúc ấy, cô bắt gặp ngay gương mặt Becky vừa ngạc nhiên, vừa có chút chán nản, không phải sợ hãi, mà là mệt mỏi.
Cả lớp cũng xôn xao trong vài giây, nhưng trái với mong đợi của Kuae, không ai cười ầm lên.
Ngược lại, sau thoáng ngỡ ngàng, vài người còn quay sang nhau bàn tán nhỏ, rồi bất ngờ... vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, rồi lan dần ra khắp phòng học, không khí trong lớp đột nhiên trở nên vui vẻ một cách lạ thường.
"Chúc mừng cậu nha Becky!"
"May quá, cái đuôi tên Non đó, cuối cùng cũng bị từ chối rồi, haha."
Kuae thấy thế thì hơi khựng lại, nụ cười đắc ý trên môi hắn thoáng sượng đi, như không tin vào tai mình.
Còn Becky, em vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, chỉ ngẩng nhẹ đầu nhìn quanh, rồi cười nhỏ, ánh mắt lướt qua Freen một cái, đủ để cô thấy nơi đáy mắt ấy ánh lên một tia ấm áp.
Freen vẫn tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, có vẻ cô cũng chẳng cần lên tiếng, vì rõ ràng Becky chẳng cần ai bênh vực trong chuyện này, cả lớp đã thay cô đáp lại đủ rồi.
Ngay lúc đó, từ cửa, Engfa, Charlotte và Mind vừa bước vào, cả ba còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy đám bạn đang vỗ tay, tiếng cười lẫn trong không khí rộn ràng, ba người họ liếc nhìn nhau, ngơ ngác.
"Có chuyện gì vậy?" Engfa hỏi, còn Charlotte tò mò nhìn quanh, định tiến lại gần Becky thì cái giọng nói đáng ghét kia lại cất lên.
Kuae vẫn chưa chịu thua, hắn đột ngột nói lớn hơn, giọng pha chút cay cú.
"Nhưng mà các cậu biết tại sao cô ta từ chối không?"
Hắn cười to, nụ cười méo mó đầy ác ý.
"Là vì cô ta thích người khác! Cô ta thích con gái! Mà còn là cô bạn thân của mình nữa kìa, haha.. Freen à, cậu phải cẩn thận đó! Cẩn thận không lỡ đâu một ngày nào đó không xa, cậu lại bị cô ta lừa lên giường đấy!"
Tiếng cười hắn bật ra, lớn đến mức cả hành lang nghe thấy.
Lớp học vốn sáng bừng trong tiếng vỗ tay phút chốc trở nên đặc quánh, nặng nề, như có ai vừa dội một gáo nước lạnh lên tất cả.
Becky nghe thế thì cứng người, bí mật của em, tình cảm của em.. cứ thế mà bị một tên cẩu nam nói ra... đã vậy, hắn còn nói điều đó ngay trước mặt Freen.
Freen nghe thế cũng thoáng bất ngờ, rồi cô khẽ nhíu mày, chiếc bút trong tay cô rơi xuống bàn kêu "cạch" một tiếng.
Lớp học sau nửa phút ngơ ngác thì nổ tung, nhưng không phải theo cách Kuae mong đợi.
Tiếng vỗ tay vừa dứt thì một hàng loạt ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.
Mind là bước tới trước, dáng đứng nghiêm, giọng cô ấy vang lên thẳng thắn.
"Ê, thằng nhóc kia, cậu đang cho mình cái quyền gì mà lại dám phát biểu như thế ngay giữa lớp này đấy? Nói lại xem vừa nãy cậu mới nói gì?!"
Lời vừa dứt, không khí trong phòng như được bật công tắc, một nam sinh ở cuối lớp đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Kuae, mắt lườm dữ dội.
"Loại người như cậu chẳng xứng để làm đàn ông, về kiếm cái váy mà mặc cho hợp đi."
Cậu học sinh đó nói, lời cay nghiệt nhưng công khai, và rất dứt khoát.
Và cứ thế, một tràng tiếng la ó, mắng mỏ, phản đối vội vàng dâng lên theo, lớp học lập tức chia phe, tiếng nói chen lấn, ai cũng có lời muốn nói.
"Thời đại nào rồi mà còn nói mấy lời đó?!"
"Não tiến hoá ngược theo chiều dài thời gian à?!"
"Cái thứ con trai mà thích giành đầm, giành váy của mấy bà thím mặc sao?!"
"Về hỏi mẹ xem có dư cái đầm nào không, lấy mà mặc vào."
"..."
Kuae trong phút chốc liền mất thế, mặt hắn tái đi, miệng mở ra mà không thốt lên được điều gì sắc bén nữa.
Hắn cau có, cố chọc thêm vài câu, nhưng mọi thứ đã đổi chiều, lời hắn thì nhỏ, nhưng môi trường quanh hắn thì lại phản ứng rất dữ dội.
Và rồi, Freen, người vẫn im lặng, bỗng đứng lên, cô đập mạnh tay lên mặt bàn, gõ lên một tiếng rõ, đủ để cả lớp im bặt.
Ánh mắt cô sắc bén, trên môi không còn là nụ cười nhếch thoáng nãy giờ mà là một thứ bình tĩnh lạnh lùng như thép.
"Nghe này.." Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng, không cho ai xen ngang.
"Nếu có ngày nào đó tôi bị Becky "lừa" theo cách mà cậu vừa ám chỉ, thì đó cũng là chuyện của tôi, không cần cậu hay bất cứ ai lên tiếng thay."
Freen vừa nói vừa nhìn thẳng vào Kuae, cô dừng một nhịp để câu từ ngấm sâu.
"Và nếu cậu cho rằng bộ não cậu đủ tư cách để phán xét, thì để tôi nói rõ cho cậu biết, những lời như vậy chỉ cho thấy sự nhỏ nhen và thiếu hiểu biết của người phát ngôn thôi, tốt hơn hết là cậu nên giữ miệng, hoặc sử dụng cái đầu để nghĩ thay vì nói bừa đi, còn nếu không cần nữa, bộ não đó, ném đi, đừng cho thú ăn, chúng cũng sẽ khinh thường khi nhìn thấy mà thôi."
Lớp học thoáng chốc như vỡ tan bởi tiếng reo hò tán thành, một vài bạn nữ òa lên tiếng cổ vũ, vài học sinh nam khác gật gù, còn Kuae, hắn đứng đó, mặt mày đỏ bừng, không còn nổi bật như ban nãy.
Mind ngoài cửa gật nhẹ, cô ấy quay sang nhìn Freen bằng ánh mắt vừa kính trọng vừa phấn khích, trong khi đó, Becky vẫn ngồi im, mắt em long lanh vì xúc động nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ, như thấy bản thân đang được nhận một sự ủng hộ công khai mà em và Freen hiếm khi được thấy.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com