Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa, đổ xuống sàn những vệt sáng dài, chạm lên vai hai người, một người đứng thẳng, một người cúi đầu.

Đã nửa phút trôi qua, không ai trong hai người họ lên tiếng.

Becky mím môi thật chặt, ngón tay siết lấy quai cặp, lòng bàn tay nóng ran, tim em đập nhanh đến mức chính mình cũng thấy sợ.

Câu hỏi của Freen vẫn còn vang lên đâu đó, chậm mà rõ, như rơi xuống lòng nước trong tâm trí em.

Một thoáng im lặng cứ thế kéo dài, rồi Becky khẽ gật đầu.

Chỉ là một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như tất cả âm thanh đều đã biến mất.

"Phải.. là thật..." Becky nói, giọng em run nhẹ.

Freen nghe rồi, cô đã nghe thấy em vừa thừa nhận, thừa nhận rằng..

Cô không nói gì, chỉ nhìn em, cái nhìn khiến Becky như muốn trốn đi, em cúi gằm mặt, cắn môi, cố giữ cho giọng mình không vỡ, nhưng càng cố thì nước mắt lại càng chực trào.

"Xin lỗi.. tớ xin lỗi.. xin lỗi vì đã thích cậu.." Becky nói, tiếng nhỏ đến mức như một hơi thở.

Giọng em run run, nghẹn lại giữa cổ họng, nước mắt sau câu nói ấy cũng bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt nặng nề cứ thế lăn xuống gò má, rơi xuống mu bàn tay em đang siết chặt.

"Nhưng.. cậu có thể đừng ghét tớ được không..?" Câu nói ấy bật ra, đứt quãng như tiếng nấc bị kìm lại.

"Cậu.. nếu không thích tớ thì cũng không sao đâu, hãy cứ coi như cậu chưa từng nghe thấy gì hết cũng được.. tớ.. tớ chỉ cần đừng bỏ rơi tớ thôi..."

Becky hít vào một hơi, em cố nén lại, cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo xệch, yếu ớt đến mức khiến người ta thấy nhói.

"Cậu.. cậu hãy cứ coi tớ là bạn thân, như vậy là quá đủ rồi.."

Giọng em nhỏ dần, rồi lạc đi, đôi vai nhỏ run lên nhẹ, nước mắt không chịu nghe lời nữa, trào ra thành từng đợt.

Em đưa tay lên lau, nhưng càng lau lại càng nhiều, tháng chốc gương mặt xinh đẹp luôn tươi cười đã bị nước mắt làm cho ướt hẳn.

"Xin lỗi cậu.. tớ không muốn khóc đâu... nhưng.. tớ không biết sao nữa.." Nói đến đó, giọng Becky nghẹn hẳn lại, em nấc khẽ.

Freen đứng im nhìn em, ánh nhìn ấy của cô ban đầu là ngạc nhiên, rồi chuyển dần sang dịu dàng.

Cô không nói gì, chỉ thở nhẹ một tiếng, vừa buồn cười, vừa thương, rồi cô đưa tay lên, khẽ đặt lên đầu Becky, xoa nhẹ.

" Đồ ngốc.." Cô vừa thì thầm vừa xoa nhẹ đầu em.

Becky thấy thế thì khẽ giật mình, em còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo lại gần.

Freen vòng tay qua, kéo Becky áp sát vào ngực mình, cô ôm trọn lấy thân hình đang run rẩy ấy.

Hơi ấm từ Freen lan ra, chậm mà rõ ràng, khiến Becky vừa thấy an toàn vừa càng không kìm được.

"Freen.. cậu đừng ghét tớ mà.." Em dụi mặt vào vai cô, nức nở.

"Không đâu." Freen mỉm cười đáp khẽ, tay cô vẫn vỗ vỗ nhẹ lên đầu em, như dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc vì mơ xấu.

Becky được cô dỗ dành lại càng khóc to hơn, những tiếng nấc vỡ vụn vang lên trong căn phòng trống, xen lẫn tiếng áo sột soạt, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Cả người em như tan ra trong vòng tay ấy, vòng tay quen thuộc vừa vững chãi, vừa ấm áp, vừa xa, mà cũng vừa gần.

Freen khẽ nghiêng đầu, cằm chạm vào mái tóc mềm của Becky, cô nhắm mắt lại, một tay vẫn giữ sau lưng em, tay kia vẫn vỗ nhè nhẹ.

Giữa căn lớp học đầy ánh chiều, hai bóng người ôm nhau, một người khóc, một người lặng lẽ, và có lẽ, ở khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng, từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ chẳng thể nào còn như trước được nữa.

Mãi lâu sau, Becky chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ, không gian lớp học lại trở về vẻ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay chậm, từng vòng, từng vòng như thể đang kéo dài khoảnh khắc này ra mãi.

Em rời khỏi cổ cô, hơi ấm nơi đó vẫn còn đọng lại trên da, đôi tay nhỏ khẽ buông khỏi Freen, chậm rãi mà run rẩy.

Mắt Becky long lanh vì vừa khóc xong, đôi mi ướt dính vào nhau, giọng em nghèn nghẹn, mềm đến mức chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể vỡ tan.

"Cậu có ghét tớ không?"

Khoảng không dừng lại trong nửa nhịp, Freen nhìn em, trong ánh mắt ấy là cả trăm thứ cảm xúc, thương, xót, và một chút gì đó giống như hối lỗi, cô khẽ lắc đầu, giọng dịu như gió, mỗi chữ thốt ra đều nhẹ mà chắc.

"Không ghét."

Becky chớp mắt, nước mắt chưa kịp khô lại tràn ra, em mím môi, hơi cúi đầu, bàn tay khẽ xoắn vào nhau như tìm chỗ bấu víu.

Một lát sau, vẫn chất giọng run run ấy, Becky lại hỏi, lần nhỏ hơn, yếu hơn.

"Vậy cậu có giận tớ không?"

"Không giận, sao lại phải giận cậu chứ?" Freen đáp, giọng cô mềm nhưng kiên định, nhẹ mà chắc.

Becky nghe thế thì lại muốn khóc, cả người em như vừa được ai gỡ một nút thắt trong ngực, nhẹ nhõm mà lại đau đến nghẹn.

Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng môi em lại khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa tội nghiệp vừa nhẹ nhõm.

Freen nhìn cảnh ấy mà mỉm cười, một nụ cười vừa bất lực, vừa như chút được gỡ bỏ gánh nặng.

Cô cúi đầu xuống, mái tóc buông rơi lòa xòa che nửa khuôn mặt, giọng nói trầm thấp, xen chút run rẩy như thể mỗi chữ đều phải cẩn trọng mà nói.

"Tớ mới là người nên xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy.. chính tớ cũng không chắc về tình cảm của cậu trong mối quan hệ này, nên tớ chọn im lặng, nhưng hóa ra, im lặng cũng không phải là cách."

Sau câu nói ấy, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nắng ngoài kia rơi xuống sàn lớp, chậm rãi và vàng nhạt.

Mãi một lúc sau, Freen vẫn nhìn Becky, ánh mắt ấy không còn là sự kiềm nén hay dò xét như ban đầu nữa, mà là thứ ánh sáng dịu dàng đến mức khiến người đối diện muốn khóc lần nữa.

Giọng cô nhỏ đi, như sợ nếu nói lớn quá sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến.

"Thật ra.." Freen khẽ thở ra.

"Tớ biết, chỉ là tớ cố lờ đi, tớ nghĩ.. nếu mình không nói ra, nếu cứ giả vờ bình thường, thì mọi thứ sẽ không thay đổi."

Becky nín thở lắng nghe, tim đập mạnh đến nỗi em cảm giác như cả căn phòng đều nghe thấy được, mỗi lời Freen nói ra như len thẳng vào lòng ngực em, vừa ấm vừa đau.

Freen cười khẽ, đôi mắt ươn ướt phản chiếu thứ ánh sáng của buổi chiều đã sắp tắt.

"Nhưng tớ sai rồi, cậu vẫn ở cạnh tớ, vẫn quan tâm, vẫn khiến tim tớ đập nhanh đến mức không chịu nổi, đến lúc tớ kịp nhận ra.. thì tớ cũng chẳng thể nào quay lại được nữa."

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió hắt nhẹ qua khung cửa, làm tung vài sợi tóc của Becky.

Em nhìn cô, ngỡ ngàng, rồi lại cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau, giọng run run, như vừa thở vừa nói.

"Vậy.. là cậu.."

"Ừm, tớ thích cậu, Becky! Và đã thích từ rất lâu rồi." Freen khẽ gật, môi cô cong lên một nụ cười nhỏ, nhẹ như gió.

Trong tích tắc ấy, mọi âm thanh gần như biến mất.

Những giọt nước mắt còn sót lại trên má Becky run rẩy rơi xuống, lăn dài trên khóe môi đang khẽ mỉm cười, nhưng lần này, không phải vì sợ hãi hay buồn bã nữa.

Rồi em bật cười, một nụ cười xen giữa tiếng nấc, vừa ngốc nghếch vừa nhẹ nhõm, như thể cả thế giới cuối cùng cũng chịu thở cùng em.

Câu nói ấy như làm tan chảy thứ gì đó trong Becky, tất cả những lo lắng, dằn vặt, sợ hãi suốt bao lâu bỗng vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.

Em không kịp nghĩ gì thêm, không kịp đo lường khoảng cách hay giữ kẽ, chỉ biết bản thân đã bật dậy, lao về phía trước.

Becky nhào vào lòng Freen, ôm chặt lấy cô đến mức cả hai suýt ngã về phía sau, vòng tay ấy nhỏ bé nhưng lại mang theo tất cả những điều không thể nói thành lời, là nỗi nhớ, sự chờ đợi, và cả tình yêu mà em đã giấu kín quá lâu.

Freen ban đầu thoáng sững người, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, khẽ siết lại vòng tay, ôm Becky thật chặt, như sợ nếu nới lỏng ra một chút thôi, người kia sẽ tan biến.

Không ai nói gì cả.

Chỉ có tiếng tim đập dội vào nhau, nhanh, rõ và cùng một nhịp, Becky dụi đầu vào vai cô, vai em run run, nước mắt lại trào ra.

Nhưng khác với khi nãy, lần này, đó là nước mắt của hạnh phúc, thứ cảm xúc nhẹ bẫng mà mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể cười cũng chẳng thể ngừng khóc.

Freen khẽ nhắm mắt, hơi thở cô phả ra đều đều bên tóc Becky, một giọt nước ấm trượt khỏi khoé mắt cô, rơi xuống vai áo người trong lòng.

Cô không khóc thành tiếng, nhưng là lần hiếm hoi để bản thân được yếu mềm như thế.

Họ khóc, vì cuối cùng họ cũng hiểu nhau, khóc, vì nỗi sợ bị mất đi cuối cùng cũng được xoá bỏ, và hơn hết, lần này họ khóc là vì hạnh phúc.

Becky cảm nhận được hơi run trong vòng tay Freen, liền siết chặt hơn, giọng em nghèn nghẹn, gần như lẫn trong tiếng nấc.

"Đồ ngốc nhà cậu... đáng ra cậu phải nói sớm hơn chứ.."

Freen mỉm cười, cô không trả lời ngay, chỉ vùi mặt vào mái tóc đen của em, giọng khàn đi vì xúc động.

"Ừm, là tớ ngốc, từ giờ tớ sẽ không im lặng như vậy nữa.."

Ngoài kia, mặt trời đã dần khuất hẳn sau dãy nhà, để lại ánh hoàng hôn mỏng tang phủ qua khung cửa lớp.

Trong thứ ánh sáng nhạt dần ấy, hai bóng người vẫn ôm lấy nhau, chẳng cần nói thêm lời nào, vì mọi điều quan trọng nhất, họ đã nghe thấy cả trong nhịp tim của nhau.
___________________________________
Như nào ạ, yêu chưa ạ, gọi tui là gì ạ, khen tui đi nàoo😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com