Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Freen về lại đến bệnh viện đã là một tiếng sau.

Lúc đang nói chuyện với Risa thì cô nhận được cuộc gọi của Irin nói Becky đã tỉnh.

Điều mong mỏi nhất của Freen thời gian này chính là Becky tỉnh lại, sau đó cô chờ phản ứng của nàng. Cho nên Freen cấp tốc tạm biệt Risa và quay trở lại bệnh viện.

Trên đường trở về, Freen vừa vui mừng vì Becky đã tỉnh lại vừa phải nghĩ cách để giải thích mọi chuyện với nàng, còn phải dỗ dành nàng về việc mái tóc óng mượt mà nàng dưỡng bao lâu nay bị cạo đi.

Becky rất yêu cái đẹp, bây giờ phát hiện mình không còn tóc không biết nàng sẽ bị sốc như thế nào nữa.

Mở cửa phòng bệnh của Becky, Freen thấy mọi người từ ba mẹ Becky, Irin và Noey đều có mặt trong phòng. Khi nghe được tiếng mở cửa, họ đều ra ngoài để nhường lại không gian riêng cho Freen và Becky.

Becky nằm trên giường bệnh, sắc mặt nàng vẫn còn kém nhưng đã hồng hào hơn lúc hôn mê một chút.

Từ lúc Freen bước vào phòng thì Becky đang nói chuyện với mọi người bỗng nhiên im lặng. Nàng dõi theo từng bước chân của Freen cho đến khi cô bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay vẫn còn truyền dịch của nàng.

"Bec... em tỉnh rồi." Freen hơi e dè lên tiếng, thái độ của Becky không có chút nào là muốn nói chuyện với cô cả.

"Ừm! Em tỉnh được một lúc rồi. Chị mới đi đâu vậy?"

Nếu Becky không trải qua giấc mơ kiếp trước một lần nữa, nếu không phải nàng biết Freen vẫn luôn ở đây nói chuyện với mình thì Becky đã thực sự tức giận và tủi thân khi tỉnh dậy đã không thấy Freen đâu.

"Chị đi gặp chị Risa một chút. Em cảm thấy sao? Đầu còn đau không?" Becky đã quan tâm mà hỏi thăm cô chứng tỏ nàng đang cho cô một thái độ thoả hiệp.

"Em không sao. P'Freen!"

"Chị nghe nè."

Nhìn sự bối rối muốn nói lại không của Becky, Freen không biết nàng đang băn khoăn điều gì nhưng cô đã chuẩn bị đẩy đủ tâm lý để trả lời các thắc mắc của nàng.

"Em muốn đi vệ sinh."

Phì cười, thấy nàng nghiêm túc như vậy làm cô cũng nghiêm túc theo, ai ngờ nàng lại nói ra câu làm cô không thể không cười.

Vì nàng bị thương ở đầu, mỗi lần ngồi dậy đều choáng váng nên mới không thể tự mình đi đến nhà vệ sinh.

Freen đưa nàng đi, phục vụ nàng như một nàng công chúa chính hiệu. Sau khi đưa nàng về lại giường, Freen chu đáo hỏi nàng có đói bụng hay không? Đã kêu bác sĩ kiểm tra chưa. Sau đó hai người lại ngồi trò chuyện về kế hoạch lúc trước của Freen, về tình hình Tulipe bây giờ và về mối quan hệ phức tạp của "gia đình" Freen.

"Babe! Tạm thời em không thể tiếp quản vị trí chủ tịch được. Đáng lẽ là bất đắc dĩ nhưng bây giờ..."

"Chị hiểu. Chị và ba đã bàn qua. Đợi em khỏi hẳn, học tập thêm một thời gian nữa mới chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch."

"Em..."

"Đừng từ chối có được không? Chị biết em thiệt thòi, nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta."

Gương mặt của Becky xụ xuống. Xác thực là nàng muốn đi làm để giúp đỡ Freen trong công việc sau này, nhưng nàng chưa hề nghĩ đến mình sẽ phải tiếp nhận vị trí của ba mình, còn là trong hoàn cảnh bị tính kế nữa chứ.

"Thôi mà. Có chị ở đây mà, chị sẽ luôn hỗ trợ em. Đừng quá lo lắng."

"Em không lo lắng." Becky ngạo kiều nói.

Freen bật cười véo mũi nàng. Cô gái này a, đúng là nhiều lúc khẩu thị tâm phi làm người ta lúng túng không biết làm gì cho phải mà.

Nhìn lên cái đầu đang được quấn băng trắng của Becky. Freen biết nàng vẫn còn đau, chắc nàng cũng biết tóc nàng bị cạo sạch rồi. Cô vẫn đang thắc mắc, tại sao gần đây Becky luôn bình tĩnh trước mọi tình huống một cách trưởng thành như vậy. Không nhịn được cô phải hỏi ra miệng.

"Bec... tóc của em?"

"Em biết rồi. Không sao mà, dù sao nó cũng sẽ mọc lại. Như vậy càng có lý do để em nghỉ ngơi." Becky cũng mỉm cười. Nàng thấy Freen đã thấp thỏm về việc mái tóc của nàng đã lâu.

Đúng là nàng rất yêu cái đẹp, bằng chứng là nàng chăm sóc sắc đẹp của bản thân rất tốt. Từ làn da, mái tóc, móng tay, khuôn mặt,... mọi thứ Becky đều tỉ mỉ chăm sóc.

Bây giờ mái tóc óng mượt mà nàng mất không ít lần chăm sóc không còn, đáng lẽ ra nàng phải đau khổ hay buồn lắm. Nhưng so với việc mất đi Freen của kiếp trước, nàng thấy việc mình mất đi mái tóc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nàng chỉ sợ Freen không còn thương nàng vì nàng trở nên xấu xí. Nhưng nhìn Freen lo lắng cho nàng như vậy, nàng còn quan tâm mấy việc cỏn con đó làm gì chứ.

"Nhưng..."

Thấy Becky lạc quan như vậy khiến Freen cũng vui mừng. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy kì lạ.

"P'Freen! Còn nhớ sự thật mà em chưa có cơ hội nói với chị không? Về sự thay đổi của em." Becky nghiêm túc lên.

"Ừm! Chị vẫn luôn đợi..."

Đang lúc Becky định nói sự thật cho Freen. Nàng cảm thấy giấu chuyện này thật mệt mỏi, cũng thật không công bằng đối với cô. Nhưng mà đúng lúc này ba nàng lại có việc tìm Freen. Nói là chuyện công ty.

Freen cũng chỉ có thể theo ba Armstrong mà tạm gác lại sự tò mò của mình. Cô nói nhỏ vào tai Becky một câu trước khi đi: "Xin lỗi em. Câu chuyện của em chị rất muốn nghe nhưng bây giờ thì không được rồi."

Câu nói với mùi hương ngọt ngào, kèm thêm sự bất mãn dễ thương của Freen khiến tâm trạng của Becky cũng tốt hơn.

Nàng hôn lên môi Freen một cái sau đó hẹn cô là sẽ nói sau. Dù sao nàng cũng có chút đau đầu rồi, chẳng qua là đang trò chuyện với Freen, không muốn cô lo lắng nên nàng cố chịu đựng. Bây giờ cô có việc đúng lúc nàng có thể nghỉ ngơi một chút.

Không vội, dù sao cũng giấu Freen lâu như vậy rồi, có thêm mấy tiếng hay mấy ngày nữa cũng không có gì to tát lắm.

---

Vấn đề của Tulipe hiện tại là vị trí phó tổng giám đốc do Prin Thaksin để lại đang còn trống. Cộng thêm cổ phiếu và cổ phần của ông ta bị nhà nước thu lại.

Tulipe sau một lần thanh lọc không những loại bỏ một mình Prin Thaksin mà còn nhiều cổ đông theo phe ông ta nữa.

Vì vậy công ty cần một khoảng thời gian nữa mới có thể quay lại quỹ đạo ban đầu. Thời gian này là quan trọng nhất cho nên không thể thiếu những kế hoạch phục hồi công ty.

Mặc dù rất muốn ở bên Becky nhiều hơn vào lúc này nhưng tình hình của công ty không cho phép Freen làm điều đó.

Becky ở bệnh viện có mẹ chăm sóc, buổi tối Irin rảnh cũng đến nói chuyện phiếm với nàng.

Biết là Freen bận rộn, Becky cũng không có gọi điện làm phiền cô. Nhưng mà cái hành động lâu lâu lại ngó ra cửa đợi cô trở lại của nàng khiến mẹ vừa buồn cười vừa hơi tủi thân. Con gái gả ra ngoài đúng là bát nước đổ đi mà. Cũng may là Becky cưới được người như Freen, cô cũng rất quan tâm bà khiến bà được an ủi phần nào.

Vì bị chấn thương ở đầu, lại mới ăn cơm xong nên ánh mắt của Becky trông ngóng Freen chưa được bao lâu thì cảm giác buồn ngủ đánh úp nàng.

Nàng nói với mẹ một tiếng là mình mệt mỏi sau đó từ từ chui vào trong chăn.

Vậy nên lúc hơn 9h Freen trở lại đã thấy con mèo nhỏ của cô ngoan ngoãn ngủ. Thật dễ thương.

Bà Armstrong thấy Freen trở lại bà cũng có chút vui mừng. Irin đã về được một lúc rồi, Becky cũng mới ngủ đây thôi. Bà quan tâm hỏi han Freen một chút sau đó cũng bị cô đuổi về.

Không muốn làm kì đà, cũng có một chút tuổi già sức yếu nên bà chiều ý Freen. Bà biết là cô lo cho sức khoẻ của bà. Ngày mai Freen lại bận rộn, vì vậy bà phải về dưỡng sức để mai tiếp tục chăm sóc Becky.

Đợi bà ra khỏi phòng, Freen tiến tới vén lên chiếc băng trắng đang che một phần mắt của mèo nhỏ lên một chút.

Gương mặt của nàng đã hồng hào hơn rất nhiều, lớp băng trên đầu cũng được thay mới nhưng nhìn sao cũng không hợp với nhan sắc được tu dưỡng kĩ càng của Becky.

Thương tiếc sờ lên khuôn mặt nàng. Biết là không nên tự trách bản thân nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy Becky, Freen lại không nhịn được mà muốn rơi nước mắt. Becky là giới hạn cuối cùng của cô, cũng là điểm yếu duy nhất của cô. Vậy mà...

"Sarocha... chị trở lại."

Đang chìm trong suy nghĩ thì Freen nghe thấy giọng Becky. Chất giọng ngái ngủ kèm theo một chút vui mừng của nàng khiến cô hoàn hồn.

"Ừm! Đợi chị đến nỗi ngủ quên luôn sao?" Chọc ghẹo Becky đã là thói quen của Freen. Và cô cũng rất thích Becky lúc đanh đá giơ nanh múa vuốt sau khi bị cô ghẹo.

"Ai thèm đợi!" Becky chu môi phản bác. Và mục đích của Freen đạt được. Cô đã vui vẻ hơn rất nhiều so với vừa nãy.

"Buổi tối em ăn cái gì vậy?" Cô chuyển chủ đề.

"Ăn cháo. Không có chút mùi vị gì." Nàng đã không muốn ăn rồi lại còn bị ép ăn cái thứ khó ăn đó. Becky không thể phàn nàn với mẹ nàng, bây giờ chỉ có thể làm nũng với Freen thôi.

"Ngoan. Qua ngày mai là em có thể ăn uống bình thường rồi. Chịu khó một chút."

Mỗi lần Becky làm nũng là Freen đều dỗ dành nàng, bao nhiêu năm nay vẫn là như vậy.

"Còn chị thì sao? Đã ăn gì rồi?"

"Dĩ nhiên là chị ăn cơm. Cơm thịt bò. Chị cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây."

Nghe như Freen đang khai báo lịch trình nhưng sao Becky lại có cảm giác gì đó lạ lạ. Cô có cần nhấn mạnh chữ "tắm rửa sạch sẽ" đó không? Dù cô có tắm thì với tình trạng của nàng hiện giờ cũng không thể.

Thấy Becky lại đang suy nghĩ lung tung, mặt nàng tự nhiên đỏ ửng lên. Freen phì cười, Becky của cô trong hoàn cảnh này vẫn có thể nghĩ bậy bạ được sao?

"Chị không có ý gì. Chị chỉ nói vậy để em không bắt chị về tắm thôi. Chị muốn ở đây với em."

Nhận thấy Freen chắc đã đoán được suy nghĩ của mình. Becky chùm kín chăn như con đà điểu trốn trong đó. Mà nàng quên mất là mình bị thương nên cái tay chạm trúng đầu khiến nàng phải hít một ngụm khí lạnh.

"Cẩn thận chút. Em đau lắm không? Có cần gọi bác sĩ không?" Freen sốt sắng kéo chăn ra khỏi mặt Becky. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng khiến cô ngay lập tức đứng lên gọi bác sĩ.

"Em không..."

Becky tính nói là mình không sao, nàng chỉ không cẩn thận chút thôi. Ai ngờ Freen đã như cơn gió mà biến mất khỏi phòng mất rồi.

Thật là, sau này nàng phải cẩn thận một chút, nếu không Freen sẽ gấp gáp đến muốn đau tim mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com