5 (H)
- Freen! Chị... sao lại về rồi... ?!
Becky vội vàng kéo chăn che mình lại. Còn người phụ nữ kia thì ngơ ngác đến không biết phải phản ứng làm sao, ngồi bên cạnh nàng mà nhìn cô.
Quần áo đối phương xộc xệch, cúc trên cùng bị đứt còn để lại một đường chỉ trắng.
- Becky Armstrong! Cô ta là ai ?
Freen hạ giọng hỏi, từng chữ đều rất nặng nề mới phát ra thành tiếng rõ ràng.
Cô gái kia nghe cô hỏi thì mới hoàn hồn lại, tự mình giới thiệu.
- Tôi là Aninlaphat Sawetwarit, là đồng nghiệp của Becky!
Cô nhìn cô gái tên Anil với ánh mắt nghi hoặc, quét mắt một lượt từ trên xuống cả người đối phương. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, tóc cắt ngang vai trong vô cùng sức sống nhưng không kém phần dịu dàng. Còn có vẻ mặt tươi trẻ non nớt kia...
Sau đó Freen thầm đưa ra kết luận.
Cô gái này... nhìn không giống người có thể đè Becky!
Phụt, Freen bị chính suy nghĩ này của mình chọc cho cười. Nhưng tình huống bây giờ lại không phù hợp để có thể cười thành tiếng, cô đành nín nhịn lại, làm ra bộ mặt như đang tức giận gặng hỏi.
- Vậy hai người đang làm cái gì?
Freen nhìn Becky sau đó lại nhìn tới Anil.
Anil khóe môi giật giật, nhìn sang phía Becky, lại bắt gặp cái nhướng mày cùng nụ cười khốn nạn của nàng ta. Chậc, đối phương thật sự không có ý định lên tiếng thay mình.
Anil cười đến sượng sùng, em đành tự mình giải thích.
- Là Becky bị thương. Tôi giúp cô ta bôi thuốc.
- Bị thương?
Freen nhíu mi, tiến lại gần phía nàng, toan đưa tay ra muốn kéo chăn xuống nhưng lại bị tay nàng cản lại.
Becky nhìn cô, sau đó lại đá mắt qua phía Anil. Tỏ ý vẫn còn người ngoài.
Em nhìn thấy liền cũng hiểu đôi chút. Đầu nhanh chóng nhảy số ra lối thoát cho chính mình trước cái tình huống xấu hổ này.
- À.. à ừm tôi phải về rồi... Chị nhà còn đang chờ tôi!
Anil nói xong, không đợi ai trả lời liền ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi phòng. Em thật sự quá xấu hổ rồi.
Freen nhìn nhìn bóng lưng chạy trốn kia đến tận khi không thấy được nữa. Khoé miệng lại cười cười, hỏi Becky.
- Bây giờ để tôi xem được chưa?
Becky cũng thấy không còn trở ngại nào nữa, liền thuận ý theo cô, tự mình kéo bỏ cái chăn đang che lấy phần thân trên cơ thể xinh đẹp của mình.
Nàng nằm sấp để lộ ra tấm lưng trần trắng muốt, gợi cảm quay về phía cô, trên tấm lưng đó là một vết thương hở dài đã được bôi thuốc.
Tâm Freen có một trận mềm nhũn, cõi lòng xót xa muốn chạm vào nó, lại sợ nàng đau nên đổi động tác cúi người thấp xuống, thổi từng hơi từng hơi vào vết thương.
Làn hơi ấm nóng cùng với những ngón tay ấm áp đó làm cho Becky thoải mái vô cùng. Tận hưởng sự dịu dàng độc nhất mà Freen dành cho nàng.
Freen thổi càng lúc càng dịu dàng, nội tâm Becky rạo rực trong lòng, khí huyết sôi sục, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng.
- Hưm~
Đến khi âm thanh ái muội đó phát ra, cả gương mặt vùi dưới lớp gối của nàng đỏ rực. Mà người phía sau cũng không kém cạnh là bao.
Động tác Freen khựng lại, cũng may Becky vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía cô, nếu lúc này đối phương quay lại, cô không chắc mình có thể giữ nổi bình tĩnh trước khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ của cô gái cô yêu.
Chết tiệt, Becky Armstrong!
Becky vờ như không hiểu sự tình, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt nàng chứa một tầng hơi sương mờ ảo, làm cho người nhìn vào liền có thể lạc vào mê cung bên trong.
Yêu nghiệt!
- Becky, đừng nhìn tôi!
Freen nặng nề nói ra một câu, vừa van xin lại vừa mong đợi nàng sẽ làm ngược lại.
Becky hai mắt câu dẫn nhìn cô càng lúc càng nhu tình, nàng ta chống tay ngồi dậy, một tay đưa đến chạm vào cổ cô, sau đó lại trượt đến yết hầu mê người ẩn sau lớp áo suit công sở.
Khẽ cười, âm thanh ngọt ngào rót vào tai làm Freen càng thêm say mê. Từng cử chỉ như những nốt nhạc, đánh vào trái tim cô, rung động không thôi.
Becky biết cô đã bị mình câu dẫn thành công rồi. Liền tiếp tục đưa thêm một tay vòng qua ôm lấy cổ cô, kéo cô đến gần hơn với mình.
Freen không phòng bị liền bị nàng kéo ngã xuống nệm. Cô chống hai tay ngang eo nàng, hơi thở ấm nóng phả vào nhau càng thêm kích thích.
- Freen! Chị muốn không ?
Freen sửng sốt, đôi mắt mở to, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cô hoàn toàn không tin được bản thân vừa nghe cái gì. Becky vừa nói gì? Nàng ta chủ động mời gọi cô sao?
Đã bao lâu rồi?
Freen nâng tay, dịu dàng chạm vào mặt nàng, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm như thể chỉ cần mạnh bạo một chút cũng có thể làm người kia đau. Làn da đối phương thật sự rất mịn, dung mạo cô mê đắm bao lâu nay, bây giờ đây gần ngay trước mắt.
Hơi thở cô nặng nề dần, thật sự chỉ cần thêm một chút xúc tác của nàng nữa. Cô thật sự sẽ không dừng lại được.
Becky lại cười, khóe môi cong cong, con ngươi đen láy giờ chỉ có mỗi cô hiện hữu. Nàng ta xích người lại, đáp lên chóp mũi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang muôn vàn tình cảm.
Freen bị nụ hôn này làm cho hoàn toàn mất đi kháng cự. Cô cũng đáp lại bằng một nụ hôn vào chóp mũi, rồi trượt đến môi nàng. Môi lưỡi dây dưa vang lên tiếng mút đầy kích tình.
Phần thân trên Becky sớm đã không còn mảnh vải, Freen đưa tay chạm eo nàng, lần mò đi lên. Môi cô vẫn không ngừng cùng môi nàng dây dưa không dứt, điên cuồng tấn công trêu đùa, cô sợ nếu mình để đôi môi đối phương cơ hội rảnh rỗi thì đối phương sẽ nói lời cự tuyệt cô vậy.
Cuối cùng tay cô cũng đến được nơi nó muốn, cặp gò bông mềm mịn nằm gọn trong bàn tay cô. Cô dùng lực một chút, hơi ấm mềm mại ở tay khiến con người ta say mê. Động tác theo bản năng thôi thúc, chuyển động càng lúc càng nhanh, lực tay cũng không nhẹ, nhưng người kia không cảm thấy đau, cơ thể thập phần thoải mái.
Chẳng biết qua bao lâu, hai đôi môi mới luyến tiếc rời ra. Mắt Freen mờ đục, loại khoái cảm này mấy ai biết cô đã cầu mong vô số lần mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Giờ đang đang sống động diễn ra.
Cô chồm người dậy, hai tay chạm vào hai bên thun quần của nàng. Rụt rè thoát y nó khỏi người con gái bên dưới thân. Hai bên đùi trắng mịn dần lộ ra, tương phản với mảnh vải sắc đen chính giữa, nổi bật vô cùng. Cô không vội, lại nhồm người đè lên, mặt đối mặt với Becky.
Freen dùng tay trái vân vê đôi môi nàng, cảm nhận sự ướt át còn sót lại trên vành môi sau trận hôn môi cuồng nhiệt vừa rồi. Tay phải bên dưới đặt trên đùi nàng, run rẩy cùng với hưng phấn.
Lần nữa khi hai đôi môi dán vào nhau, tay Freen thật sự đã tiến vào nơi cửa động. Sự ẩm ướt cùng ấm nóng khiến cô có chút tham lam muốn tiến vào sâu hơn nữa. Hai ngón tay vẫn không ngừng làm việc của nó, mà cô gái kia lại chưa ngừng dùng ánh mắt âu yếm, câu dẫn con sói đói khát đang nằm đè trên mình.
Khi cơ thể người con gái xinh đẹp trở nên căng cứng khi đạt đỉnh, nàng ấy vẫn chưa lần nữa lấy được nhịp thở thì cô đã hạ người xuống, tầm mắt dán chặt vào nơi mê người kia. Như một người khát khô nơi sa mạc tìm được nguồn nước cứu rỗi, lập tức đưa lưỡi quét quanh và tiến vào bên trong. Tham lam mút lấy thứ nước đặc biệt và độc nhất thế gian đem dung nạp vào cơ thể mình.
Sắc xuân tràn ngập căn phòng.
Đêm hôm đó, Becky Armstrong có lẽ đã quay về bên Freen Sarocha!
....
Ngoại thành.
- Mẹ kiếp, thằng khốn kia dám phản tao?
Người đàn ông đã đứng tuổi kia gằn giọng hỏi, đôi mắt ông ta hừng hực sát khí, vẻ mặt lại đáng sợ dọa người.
- Phải, hắn ta đã đến đồn cảnh sát để đầu thú.
Ông ta xiết chặt tay, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ. Sau đó ánh mắt ông ta sáng lên dường như đã có quyết định. Quay sang tên thuộc hạ thân cận, ông ta nói.
- Diệt cỏ tận gốc, nhà của nó còn 5 người!
Nói xong ông ta nở một nụ cười quái dị, tà ác. Tên thuộc hạ nhận được lệnh cũng không chần chừ liền nhanh chóng rời đi.
Đêm hôm đó, có một gia đình tan nhà nát cửa!
__________
Cua vậy đủ gấp chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com