(6) Chiếc kẹp tóc và cái nhíu mày nhỏ xíu
Thứ Hai, quán của Becky đông hơn bình thường.
Một nhóm bạn của cô ở câu lạc bộ vẽ ghé qua chơi
Ba người, toàn mấy bạn sinh viên năm nhất trường mĩ thuật vẽ , nói cười rôm rả. Becky bận bịu không ngẩng đầu lên nổi.
Lúc đó, Freen vừa bước vào.
Cô định gọi Becky như mọi khi. Nhưng ánh mắt dừng lại nơi...
một bạn trai đang đưa cho Becky chiếc kẹp tóc vẽ tay hình ngôi sao.
> "Tặng chị nè. Em vẽ riêng á. Thấy hợp với tóc chị lắm luôn."
Becky cười nhẹ, ánh mắt thoáng bối rối.
> "Dễ thương quá... cảm ơn em nha."
Freen không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bàn chỗ puen thuộc của mình
Cô không ngồi vào ngay, mà đứng đó, tay siết quai túi đến nhăn nhúm
, mắt nhìn xuống cốc trà Becky vừa pha cho nhóm kia.
> Có gì đâu. Bạn ấy chỉ tặng đồ thôi.
Nhưng... sao tim lại lạ quá?
Becky thấy Freen, liền vội vã chạy ra, tay vẫn còn dính màu nước.
> "Chị tới rồi! Ngồi chờ em một chút nha, em lau tay rồi ra liền!"
Becky vội vội vã vã hối hã thấy rõ
Freen mỉm cười, nhưng không nói nhiều.
Khi Becky quay đi, Freen vẫn đứng đó, ngón tay lướt nhẹ lên mép bàn. Cô nhìn thấy chiếc kẹp tóc được đặt ngay ngắn bên cạnh lọ đường xinh xắn mà cô đã thấy pua hàng chục lần.
> 'kẹp tóc thôi mà...'
'Nhưng sao thấy muốn... giấu nó luôn đi chỗ khác?'
freen suy nghĩ siết nhẹ tay mình nhìn vào cái kẹp tóc ấy trong thật thấy ghét!
Khi Becky quay lại, Freen đã rót trà giúp mấy vị khách khác có lẽ cô muốn phụ giúp nàng một chút
> "Sao hôm nay chị đông khách dữ ha."
freen nói bóng gió với Becky không biết là cô có ám chỉ gì không?
Becky cười, lau nhẹ giọt nước bên má cười nhẹ nói với cô.
> "Tại mấy bạn rảnh. Với lại... có bạn hay vẽ, nên hợp tần số lắm nói chuyện cũng rất vui nữa."
Freen gật nhẹ, nhưng im lặng.
Không phải giận. Mà là cái cảm giác hơi nhột, hơi khó chịu, như thể chỗ đứng cạnh một người bỗng dưng có người khác chen vào.
Becky nhìn một lúc, rồi cười nghiêng đầu:
> "Chị bị sao vậy ta? Chị thấy không vui hả?"
Freen vẫn nhìn vào tách trà vừa pha ấy ấm nóng và toả ra hương thơm nhẹ nhàng...
> "Không phải là chị không vui... chỉ là... em nhận đồ người khác mà không nhìn chị một cái luôn..."
>"Chị..chị thấy ghen tị lắm.. "
Becky tròn mắt nhìn freen với ánh mắt hơi kì lạ
> "Tưởng là chuyện nhỏ..."
Freen ngước lên buồn buồn tuổi tuổi nói với nàng
> "Nhưng chị lại nhỏ lòng á."
Câu đó khiến Becky đứng hình mất một vài giây. Rồi cô mím môi nhanh tay , với tay lấy chiếc kẹp tóc được đặt ngay ngắn trên bàn, nhét nhẹ vào ngăn kéo.
> "Em không cần cái đó. Tại em đã có người để mình... muốn được nhìn thấy và để ýrồi."
Freen không nói gì. Nhưng cô cười nhẹ, nụ cười như đường nhẹ nhàng tan ra cùng hương trà thơm dịu.
Rồi nghiêng đầu nói với Becky
> "Vậy mai em vẽ cho chị cái kẹp tóc hình ngôi sao băng nha."
Becky Khó hiểu nhìn freen hỏi.
> "Tại sao là sao băng mà không phải là cái khác?"
Freen trả lời:
> "Vì nó là ngôi sao duy nhất không chỉ tự phát sáng... mà còn di chuyển để đến gần người mình thương."
>"Mà sao, em lại hỏi vậy không muốn làm cho chị à... nếu không được..."
Becky vội vàng giải thích :
>"Đâu có..em sẽ dành hết sự tâm huyết của mình để làm một chiếc kẹp tóc thật đẹp
cho ngoại lệ của em nha'
Đêm đó, Becky viết vào sổ tay:.
> "Ghen không cần cao giọng. không cần thể hiện nhiều cảm xúc
Chỉ cần một ánh mắt đủ khiến người ta không nỡ rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com