Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vẫn như xưa



Becky không nhịn được cười: "Không phải. Là đầu gối em đau muốn chết ạ."

"À, em không sao chứ?"

"Hahaha, không sao cả. Cô Freen, sao chị buồn cười thế?"

"Buồn cười gì?"

Ngữ khí Freen vẫn nhàn nhạt như cũ, có chút bất đắc dĩ.

Qua điện thoại, Becky có thể nghe ra giọng cô ấy hơi khác so với bình thường, tựa hồ có chút xấu hổ. Cô cố gắng nhịn cười: "À vâng, không buồn cười chút nào ạ."

"Em ngủ sớm đi."

"Chị cũng vậy, chúc ngủ ngon."

Cuộc điện thoại này kéo dài chưa đầy hai phút, nhưng không hiểu sao Becky lại cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn.

Trở lại phòng ký túc, cô đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ.

Không biết có phải do cuộc điện thoại khi nãy hay không, không lâu sau, Becky bắt đầu nằm mơ.

Nhân vật chính trong giấc mơ là Freen.

Địa điểm là trong một quán bar, cô nhìn thấy Freen trái ôm phải ấp mấy người, gương mặt luôn thanh đạm thuần tịnh tươi đẹp động lòng người, cười nói, đây đều là em gái mưa em gái tốt của cô ấy.

Becky sợ hãi bừng tỉnh giấc.

Cô trở mình trong bóng tối, kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới 2 giờ rưỡi.

Cô vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm sao có thể chứ, Cô Freen vốn không phải là người như vậy, cô nên tiếp tục ngủ đi.

Nhưng chẳng bao lâu Becky lại có một giấc mơ khác.

Trong giấc mơ, cô làm hai hộp cơm trưa, đưa cho Freen trong bữa trưa, nhất quyết yêu cầu cô ấy ăn trưa cùng. Kết quả lại bị từ chối.

Mái tóc đen mượt của Freen không biết đã biến thành tra nữ gợn sóng tự khi nào, cô ấy mỉm cười lắc đầu với cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng: "Đừng yêu tôi, không kết quả."

Khi cô lại tỉnh dậy từ giấc mơ thì trời đã sáng.

Becky ngồi dậy, bình tĩnh lại một lúc.

Cảm giác trong mơ quá chân thực, nhưng nội dung giấc mơ lại hơi kỳ quặc.

Ma xui quỷ khiến, Becky lại gọi cho Freen, hỏi: "Cô Freen, chị có thích tóc gợn sóng không ạ?"

Hỏi xong liền thấy hối hận, khi không lại hỏi thẳng một câu như vậy, cô bị ngốc sao?

Freen có chút kinh ngạc, dừng hai giây mới hỏi lại: "Em thích à?"

Nói xong cô ấy lại bổ sung thêm: "Không hợp với em."

"Không phải nói em, là nói chị."

Cô chợt nhớ tới có lần Freen đột nhiên hỏi cô có phải tóc gợn sóng đẹp hơn tóc thẳng không. Chẳng lẽ vì thế mà cô mới nằm mơ?

Freen có chút nghi hoặc hỏi: "Em muốn tôi uốn tóc à?"

Becky: "Không, không, không ạ."

Rõ ràng là hỏi chị ấy có thích không, sao bỗng dưng lại hỏi ngược lại cô... Cứ như thể cô nói thích thì cô ấy sẽ đi uốn tóc vậy.

Freen cười: "Vậy em hỏi tôi như thế làm gì? Hay là em chưa tỉnh ngủ?"

Becky dừng một chút, giấu đi chi tiết trong mơ, cúi đầu véo quả cầu bông trên bộ đồ ngủ, chậm rãi nói: "Dạ... Tối qua em nằm mơ, thấy tóc chị gợn sóng, rất được yêu thích."

Được... Rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu thích.

Freen: "Mơ vu vơ thôi."

Becky dạ một tiếng, không nói gì nữa.

Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng, nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng thở.

Becky nhớ ra đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho Freen, thế mà lại nói chuyện không đâu.

Cô lập tức nói: "Em nói xong rồi ạ. Xin lỗi đã làm phiền chị. Bây giờ em cúp máy đây, tạm biệt."

Vì chột dạ nên cúp máy rất nhanh.

Cô cúp điện thoại, cầm điện thoại, ngơ ngác một hồi, hy vọng Freen sẽ không cảm thấy là cô ngớ ngẩn.

*

Freen cúp điện thoại, lắc đầu mỉm cười.

Người ngồi đối diện cô có vẻ hơi ngạc nhiên: "Gì thế? Hiếm khi thấy em cười đấy."

Vừa nói vừa rót nước cho Freen.

"Không có gì," nụ cười của Freen nhạt đi một chút, "Kể cho em nghe về anh đi, mấy năm gần đây anh ra nước ngoài thế nào?"

Kirk Asavarid mặc một bộ âu phục màu xám đen, thắt cà vạt màu xanh đậm, khuôn mặt gầy gò, đường nét tuấn tú, khi nói chuyện có điểm văn nhã thư sinh: "Cũng bình thường, anh nhảy việc hai lần, từ ngân hàng sang công ty tư nhân, hiện giờ đang làm nghiên cứu dữ liệu liên quan đến người dùng."

"Sao đột nhiên anh lại muốn về nước vậy?"

"Nhà anh gọi về," Kirk bưng cà phê lên, mỉm cười với cô, "Em biết tính ba mẹ anh mà."

Freen ừm một tiếng không nói gì.

Sống trong cùng đại viện, cô biết rõ ba mẹ Kirk là người thế nào, họ quá kiểm soát và quen lên kế hoạch cho mọi việc.

Uống xong cốc cà phê, Freen nhìn đồng hồ: "Đến giờ em phải về rồi. Em có hẹn thảo luận với các em sinh viên."

"Tiểu Trình," Kirk cũng đứng dậy, "Hôm nào rảnh cùng nhau ăn tối nhé?"

Freen lắc đầu: "Gần đây em hơi bận, khi nào được em sẽ liên lạc với anh sau."

Để tránh bối rối, cuối cùng cô cũng nhường cho anh một đường sống.

Kirk sửng sốt một lát.

Anh nhớ tới ngày xưa mẹ Freen mất sớm, tính cách cô không thích giao tiếp nên mơ hồ bị cô lập một thời gian. Anh sợ cô bị bắt nạt nên sau giờ học luôn rủ cô đến nhà anh ăn tối, đa phần đều nhận được câu trả lời là "không cần".

Không cần ai quan tâm, không cần ai thương hại.

Bây giờ có vẻ vẫn như xưa.

Chương 48: Máu M?

Becky bình tĩnh lại một lúc rồi ngồi dậy khỏi giường.

Hôm nay thứ Hai, lớp buổi chiều tạm thời dời sang buổi tối, buổi trưa tan học cô sẽ đến Bangkok để thảo luận về bài tập nhóm trước đó.

Vào nửa cuối tháng 4, công việc của nhóm tập trung vào việc xem xét tài liệu ở giai đoạn đầu, dựa trên lần thực địa đầu tiên làm ra bản thiết kế sơ thảo đầu tiên.

Becky đã không ở đây được hai tuần.

Nhưng cô không hề bỏ lỡ chương trình học của Freen, lần nào Pia cũng gửi bài vở cho cô, nếu gặp phải câu hỏi không hiểu, cô có thể trực tiếp hỏi Freen, nhưng hiếm khi cô làm phiền cô ấy.

Ngoại trừ Freen, bởi vì cuộc thi cần có hai huấn luyện viên, đội trưởng còn mời thêm cô Tống tới cùng nhau hướng dẫn.

Becky đến muộn một chút, cúi đầu chào hai cô trước khi ngồi xuống.

Freen ngồi thẳng dậy, cô hơi đẩy kính lên nói: "Các em đều ở đây, tôi bắt đầu nhận xét nhé."

Giọng điệu cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm giác nghiêm nghị khó tả.

Becky vô thức thẳng lưng lên, mở vở của mình ra.

Freen: "Bắt đầu theo danh sách phân công mà các em đã đưa cho tôi. Đội trưởng Sorn, vấn đề của em là logic không rõ ràng, việc kiểm soát tổng thể thiết kế có vấn đề, toàn bộ logic của mô hình cũng không mạch lạc, dẫn đến các vấn đề liên quan tiếp theo, ngoài ra nó cho thấy em có vấn đề trong việc giao tiếp và phối hợp nhóm..."

"Đội trưởng, tổ chức kém..."

"Pia, phần đo đạc và bản đồ của em có hai lỗi ký hiệu, em không cẩn thận."

Cuối cùng cô ấy gọi: "Becky."

Becky gật đầu thật mạnh, đầu bút chỉ cách tờ giấy nửa centimet, chuẩn bị viết ra những vấn đề cô ấy chỉ ra.

Freen tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói lại nghiêm khắc nhất: "Yêu cầu đối với bản thân em không cao nên chất lượng tổng thể chỉ ở mức trung bình, em phạm sai lầm ở nhiều chỗ mà lẽ ra không nên mắc phải, ngoài ra em cũng không đủ cẩn thận, chẳng hạn như lỗi số liệu, nếu sự cố này xảy ra trong thiết kế tòa nhà thực tế thì nó sẽ gây ra sập đổ, em gánh không nổi mạng người đâu."

Câu cuối cùng được nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có sức nặng rất lớn.

Xã hội hiện đại dù là ai cũng không thể gánh nổi mạng người.

Becky cúi đầu, ngòi bút sàn sạt, viết từng chữ Freen nói vào vở.

Cô biết tất cả những gì Freen nói đều đúng, nhưng ít nhiều cô vẫn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hơi khó chịu.

Vừa nghĩ liệu Freen có thể nhận xét cô nhẹ nhàng hơn một chút không, vừa cảm thấy ý nghĩ này của mình thật là trẻ con.

Bị Freen phê bình xong cả nhóm không khỏi ủ rũ cụp đuôi.

Lúc trở về trời đã muộn, Freen lái xe nói với Pia và Becky: "Để tôi đưa các em về trường."

Pia hít một hơi thật sâu, nhìn Becky như thể đang cầu cứu.

Cô nhất thời không tìm được lý do nên phải đi theo xe của cô ấy.

Ghế sau có một chồng sách, Pia mở cửa xe bước vào, vừa định nhích nhường chỗ cho Becky thì nghe thấy Freen nói: "Becky ngồi ở ghế phụ đi."

Becky dạ một tiếng, đi vòng tới phía trước ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.

Đến chỗ đèn giao thông, cô lén nhìn Freen rồi quay đi.

Ngồi cùng xe với cô giáo, Pia khá sợ hãi, không dám nói gì.

Trước khi đến trường, Pia nhận điện thoại: "Xin lỗi Cô Freen, có người nhà em đến đón ạ."

Cô ấy nháy mắt với Becky, ý bảo cô tự cầu phúc đi.

Khi Pia xuống xe ở ven đường, trong xe chỉ còn lại hai người.

Lúc đến bên ngoài Rangsit chỉ mới 10 giờ rưỡi.

Becky nhìn đồng hồ: "Em về đây ạ."

Freen không mở chốt cửa an toàn mà quay đầu nhìn cô: "Em giận tôi à?"

Becky: "Em không có..."

Freen cởi dây an toàn, đột nhiên đến gần cô: "Thật không?"

Becky ngả người ra sau, lưng gần như chạm vào ghế ô tô, phồng má lên: "Không."

Freen không hề có dấu hiệu quay lại, ngược lại còn chậm rãi tiến lại gần cô: "Bị tôi nói vài câu mà định không vui cả đêm sao."

Becky bỗng có chút ủy khuất: "Tối nay chị hung dữ quá đi."

Nói xong cô chỉ hận không thể tự vỗ mặt mình, câu này nói ra kì cục quá, cứ như đang làm nũng vậy.

Freen hơi nhướng mày: "Có một câu nói rất cũ thế này - Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em."

Becky: "Dạ?"

Chợt nghe một câu như vậy, cô có hơi bất ngờ.

Freen: "Tôi hy vọng em là người tốt nhất, tiến bộ nhất, cho nên yêu cầu dành cho em cũng cao nhất. Trong quá trình không ngừng sửa sai và không ngừng tự vấn này, có thể em sẽ cảm thấy buồn rầu khổ sở."

Cổ họng Becky giật giật nhưng không lên tiếng.

Phải thừa nhận rằng dạo gần đây cô không dành đủ thời gian cho cuộc thi.

Cô làm việc bán thời gian ở quán cà phê, đi quay video, hoàn thành nhiệm vụ học tập, mấy ngày trước còn phải đi viện vì ăn không ngon... Đôi khi cô cảm thấy mình như một con quay không bao giờ có thể dừng lại.

Nhưng cô không biết phải nói thế nào, cũng không thể nói cho Freen biết.

Freen nhìn chằm chằm vào cô, nói tiếp: "Bản chất của con người là trốn chạy nỗi khổ. Nhưng em phải đối mặt với nỗi khổ, quyết chí vượt qua nỗi khổ, thì đến khi em thoát khổ rồi sẽ nhận ra mình đã tiến rất xa về phía trước."

Đôi mắt Becky hơi cay cay.

Cô không biết đó là vì cô cảm thấy buồn hay là vì cảm động trước những gì cô ấy nói.

Hoặc có thể là cả hai.

"BecBec,"

"Dạ?"

Freen đột nhiên thở dài, trầm giọng nhu hòa: "Em lợi hại thật đấy, trước đây tôi chưa dạy ai mà phải giải thích nhiều như vậy."

Hơi thở của cô ấy phả vào mặt Becky.

Nhẹ nhàng, ấm áp.

Mắt môi dịu dàng.

Đường nét của khuôn mặt và đường viền môi vẫn rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo trong xe.

Becky chợt nhận ra rằng dường như mình không còn xấu hổ và buồn bã sau khi bị phê bình nữa.

Ngược lại, trong lòng cô lại dấy lên một niềm vui đến lạ.

Cô thầm thở dài, chẳng lẽ mình có chút khuynh hướng khổ dâm sao...

Sao hôm nay Freen mắng cô mà cô lại không đành lòng nổi giận với cô ấy chút nào.

Ngược lại, cô còn thích cách nói chuyện của Freen sau khi mắng cô, bảo cô phải làm gì và làm như thế nào.

Hết sức đáng tin cậy đến nỗi khiến người ta vô thức muốn tin vào cô ấy.

Thậm chí còn muốn dựa vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com