Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trùm Trường Thích Kì Kì Ngốc

"Tình yêu thật là kì diệu đó, ai cũng phải có một mối tình khi còn đi học đúng không? Chuyện tình của tôi và cậu ấy cũng vậy, nó bắt đầu..."

Ở trường cấp 3 nổi tiếng, trường cấp 3 Thượng Hải Trung Quốc nổi tiếng với sự tiên tiếng và nền giáo dục của trường. Chỉ những con ông cháu cha mới được vào đây học vì tiền học phí rất cao, cũng có nhưng học sinh nghèo vượt khó được trường cung cấp học bổng để được vào trường.

Đa số, những học sinh đó vào trường cấp 3 Thượng Hải Trung Quốc chủ yếu là đi làm tay sai cho mấy đứa con ông cháu cha. Và tôi Lý Bối Kì, là một trông những học sinh nghèo vượt được tuyển trông năm nay.

Gia đình Lý Bối Kì nghèo khó, chỉ có mẹ, bà Đường Hà Trang bị câm và đã ly hôn với chồng từ năm nàng mới lên 3. Vì thương mẹ, Bối Kì cố gắng học thật chăm chỉ để được nhận vào trường cấp 3 Thượng Hải Trung Quốc, và cuối cùng nàng cũng được nhận.

Tiếng chuông vang lên, mọi người vào lớp học, cô chủ nhiệm lớp là Chu Khương Thập. Cô Thập bước vào lớp và Bối Kì cũng đi theo sau.

"Chào cả lớp, hôm nay, lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển vào tên là Lý Bối Kì."

Nghe cô giới thiệu xong, cả lớp liền bàn tán vì biết nàng là học sinh được tuyển vào nhờ học bổng.

"Chào các bạn, tớ là Lý Bối Kì, học sinh mới, rất mong các bạn giúp đỡ. "

Sau khi chào hỏi xong, Bối Kì được cô Thập sắp xếp ngồi kế Trúc Anh. Ba mẹ Trúc Anh là người đóng góp nhiều nhất trường và là học sinh giỏi nhất. Trúc Anh thuộc dạng con ông cháu cha, nhà rất giàu nên trong trường không ai dám đụng tới cô.

Nàng xuống bàn cuối, Trúc Anh thấy vậy thì đá cái ghế ra chỗ khác, điều lạ thây là kể cả giáo viên cũng không ngăn cản hay nhìn lấy một cái.

Bối Kì nhặt cái ghế bị ngã rồi ngồi xuống. Bối Kì không mấy sợ hãi hay bực bội gì hành động vừa nãy của Trúc Anh, nàng không muốn gây sự, chỉ muốn yên ổn sống trong trường.

Trong tiết học, Trúc Anh không ghi chép hay nghe giảng, cô nằm xuống bàn ngủ một mạch tới tiết 2. Lý Bối Kì cũng âm thầm phán xét, nàng nghĩ rằng Trúc Anh là một người con gái quậy phá, không lo học, nói chung là cá biệt.

Ấy vậy mà Lý Bối Kì không ngờ Trúc Anh là người mang về nhiều thành tích cho trường, học thì lúc nào cũng đứng nhất trường.

Sau khi tiết học kết thúc, giờ ra chơi đến, Lý Bối Kì dọn dẹp tập sách rồi gục xuống bàn ngủ một miếng. Trúc Anh tỉnh dậy thấy Bối Kì đang ngủ thì tiện chân đá một cái.

Bối Kì không chút phòng bị mà bị té xuống đất. Chu Dương bên đó thấy vậy thì cười lớn. Chu Dương là cậu ấm, nhà giàu xài tiền 3 đời cũng không hết, với vẻ mặt điển trai, cậu đã lừa tình rất nhiều cô gái.

Lý Bối Kì bị cô đá nhưng giáo viên vẫn mặc kệ, dường như một ánh mắt mà giáo viên nhìn vào Bối Kì cũng không có. Nàng không muốn đôi co hay chửi Trúc Anh vì hành động rồi, vì Bối Kì biết, không im lặng thì nàng cũng chẳng sống lâu trông ngôi trường này. Lý Bối Kì nhặt cái ghế lên.

"Mày là nhỏ học sinh mới à?"

"Ừm... Ừm. "

Trúc Anh đi ra ngoài, Chu Dương thấy thế thì bật cười. Cậu ta cảm thấy hành động vừa rồi của Trúc Anh rất hay, cách chào hỏi bạn mới rất độc đáo.

"Này, tên Trúc Anh, cậu nỡ đối xử với bông hồng như vậy sao? "

"Chỉ là chào hỏi. "

"Vậy từ giờ cách chào hỏi đó sẽ là của tao. "

Chu Dương khoác vai cô, rồi cả hai đi xuống căn-tin. Lý Bối Kì cũng không hiểu hai người đang làm cái gì. Nàng mệt mỏi mà gục xuống bàn, đúng lúc đó, Mục Tử An bước vào. Cô ta là tiểu thư nhà họ Mục, là hoa khôi của trường, vì được nhiều giáo viên ưu tiện và không ai dám đụng nên Mục Tử An cũng thường xuyên bắt nạt người khác.

Tử An biết lớp Chu Dương có học sinh mới là nữ thì vội vã chạy qua, Mục Tử An qua thì thấy nàng đang ngủ. Cô ta đi nắm tóc nàng kéo ngược về sau khiến mặt Lý Bối Kì nhăn nhó, điều đó khiến Mục Tử An càng tức giận hơn.

Cô ta đang giựt tóc nàng thì một chai nước được chọi vô đầu Mục Tử An. Cô ta tức lớn tiếng nói:

"Là con chó nào dám đánh tao!? "

"Tao đó, thì sao? "

Giọng nghe quen quen thì Mục Tử An quay đầu lại nhìn, người ném chai nước là Trúc Anh. Cô đi lại chỗ Tử An.

"Thả nó ra. "

"Trúc Anh... "

"Nhỏ đó là của tao, mà mày cũng biết, đồ của tao, tao ghét đứa nào đụng tay vô. Hiểu chưa!? "

Mục Tử An nghe vậy cũng thả nàng ra và đi ra khỏi lớp. Cô ném chai nước vào mặt nàng. Lý Bối Kì ngơ ra vì hành động của cô.

"Nhìn gì!? Không biết đem vứt dùm à? "

"Cảm ơn cậu. "

Bối Kì đem vứt chai nước rồi trở về lớp. Tiết 3 cũng tới, cô chán nản nằm dài trên bàn. Lý Bối Kì đang viết bài thì Trúc Anh đưa cho một tờ giấy, nàng liền mở ra. Trúc Anh hẹn nàng ra sân sau, sau khi tan học.

Tiếng chuông reo lên, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Bối Kì dọn dẹp lại đồ rồi xuống sân sau. Trúc Anh với đàn em đang ngồi ngay đó. Sân sau rất ít người qua lại vì biết nhóm cô ở đó.

Chu Dương thấy nàng tới thì lập tức đi lại, cậu đẩy nàng tới chỗ cô.

"Con nhỏ này trông nhát thật đấy Trúc Anh. "

Chu Dương nhìn quanh người nàng mà phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com