Chương 2: Trùm Trường Thích Kì Kì Ngốc
Lý Bối Kì chẳng nói gì cũng chẳng phản kháng, nàng cuối gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ây da, con nhỏ này bị câm hả Trúc Anh. "
Chu Dương thấy nàng không lên tiếng thì rất thắc mắc. Cậu thắc mắc có phải nàng bị câm hay không.
Trúc Anh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Cô liền nhận ra con bé vừa dọn tới căn nhà nhỏ gần nhà cô.
"Mày là con nhỏ vừa dọn tới căn nhà nhỏ gần nhà tao sao? "Cô lên tiếng. Lý Bối Kì cùng gật đầu thì bị Trúc Anh đánh một cái thật mạnh vào đầu. Sau cú đánh, đầu nàng đau như búa bổ.
"Không có miệng sao? "
"Ây ây, mày lại không biết trân trọng bông hồng rồi. "
Trúc Anh thấy nàng vẫn giữ im lặng thì đá vào bụng nàng một cái. Lý Bối Kì ngã xuống sau, cô đạp vào chân nàng thật mạnh.
Chu Dương lấy balo nàng rồi trút hết tập sách xuống đất rồi dẫm lên đó. Bối Kì thấy vậy liền đẩy cô rồi chạy đến đống tập sách của mình.
Có vẻ... Chu Dương là con nhà giàu, sao mà hiểu từng cuốn tập cuốn sách là do sự vất vả, kiên trì, khổ sở của mẹ nàng mua cho chứ. Cậu vừa dẫm lên tập sách vừa xé những cuốn tài liệu của nàng.
"Tớ... Tớ xin cậu, nếu cứ vậy, tớ sẽ không có gì để học hết. "
"Ấy, tớ quên. Nếu không có gì học thì nghĩ đi con khốn. "
Chu Dương dùng chất giọng chế giễu để nói với nàng. Trúc Anh phì phèo điếu thuốc rồi đi tới chỗ Chu Dương.
Cô cầm tay nầng lên rồi dí điếu thuốc vào tay nàng. Bối Kì đau đớn mà hét lên, Trúc Anh vứt điếu thuốc ra chỗ khác.
Chu Dương bật cười khoái chí. Cậu thật nể cô bạn này, Bối Kì chẳng phản kháng khiến Chu Dương rất nể.
"Con nhỏ này không biết phản kháng sao? "
"Đi về thôi, lần này là chào hỏi bạn mới. "
Cô đi về, Chu Dương cũng đi theo, để nàng ở lại một với đống tập sách bị rách, dơ và vết bỏng của điếu thuốc.
Lý Bối Kì dọn lại từng cuốn tập và cuốn sách rồi đi về. Nàng đi ngang qua nhà cô, căn nhà to và khá nhiều lầu. Nói chẳng ai tin nhưng căn đó chỉ có một mình cô ở thôi.
Bối Kì về nhà thì em trai nàng ra mừng, Lý Gia Nguyên em trai nàng. Cậu bé tuy nhỏ nhưng rất thông minh và biết giúp đỡ mẹ.
Bà Đường Hà Trang dọn cơm lên, bà sử dụng kí hiệu để nói với nàng.
*Hôm nay đi học thế nào, sao quần áo dơ thế. Mặt với tay con sao vậy*
"Con không sao, này mẹ bán cá được không"
Bà Trang gật đầu. Bà thật sự rất lo cho con gái mình, nhà nghèo sợ mấy bạn ăn hiếp nàng nên bà rất lo.
*Lên tắm rửa rồi xuống ăn*
"Vâng ạ"
Nàng lên phòng tắm rửa rồi đi xuống. Bữa cơm tuy chỉ có rau và canh nhưng nó rất ấm cúng, nàng cười đùa vui vẻ với mẹ và em trai.
Lý Gia Nguyên lấy trong cặp ra bài kiểm tra đạt điểm tối cao. Cả nhà ba người bật cười, nàng rất hạnh phúc khi có người em trai hiếu thảo và học giỏi.
Ở một căn nhà to, trên sân thượng, Trúc Anh đang nhăm nhi ly cafe. Cô thấy nàng rất thú vị. Một cô bé không phản kháng, nhút nhát, nhưng học cũng rất giỏi.
Ngày hôm sau, nàng ra ngoài từ sáng sớm, Lý Bối Kì đi bộ đến trường thì bắt gặp Trúc Anh. Nàng tránh cô như tránh tà, nhưng....
"Đứng lại coi. "
Nàng nhìn về phía cô.
"Cậu... Cậu kêu tớ hả. "
"Có mình mày ở đây à, không kêu mày không lẽ tao kêu vong? "
Lý Bối Kì đi lại chỗ Trúc Anh. Cô đưa cặp cho nàng.
"Mua cho cho tao chai nước lọc, đem cặp tới trường dùm tao luôn. "
Cô đưa cho nàng năm trăm nghìn rồi đi trước. Bối Kì khó hiểu nhưng vẫn đi mua nước cho cô rồi tới trường.
"Cặp với nước của cậu nè. "
Lý Bối Kì đưa cặp và nương cho Trúc Anh. Cô lấy chai nước đổ lên đầu nàng. Cả lớp thấy vậy thì bật cười, Mục Tử An đi ngang qua thấy vậy cũng vỗ tay và cười lớn.
Chu Dương đi tới chỗ nàng.
"Chà, bông hồng bị ướt rồi. "
"Bông hồng nào? Mẹ nó chả ra gì thì nó cũng vậy, bông hồng nào ở đây. "
Lý Bối Kì nghe tới đó thì rất tức, nàng không thích ai nhắc tới mẹ mình.
"Đừng nhắc tới mẹ tớ. " Cô nghe vậy thì tát nàng một cái. "Cậu... Cậu đừng có mà quá đáng!!! " Thấy Lý Bối Kì lớn tiếng với mình thì đá nàng một cái, Bối Kì té xuống thì liên tiếp đá vào người nàng.
"Mẹ mày làm đi.ếm mới đẻ ra mày. Chẳng phải cha mày người Anh, mẹ mày người Trung sao? " Trúc Anh mỉa mai nàng, Bối Kì nghe cô nhắc tới cha mẹ mình thì đẩy cô. Trúc Anh không chút phòng bị mà bị đẩy về sau.
"Tớ... Đừng nhắc tới cha mẹ tớ!!! "
Chu Dương đứng đó thì bật cười lớn. Con nhỏ mới chuyển vô rất thú vị, dám lớn tiếng, dám đẩy cô là rất bảnh rồi.
"Ây, con nhỏ này không sợ chết sao? "
Chu Dương lấy tấm hình trong túi của mình rồi đốt. Đó là tấm hình mà cậu nhặt được trong cặp của nàng. Đó là bước hình nàng quý nhất, là hình cha nàng chụp chung với nàng ở biển. Đó là tấm hình cuối cùng mà nàng được chụp chung với ông.
Lý Bối Kì thấy vậy mà bật khóc, nàng rất ghét, ghét những người có quyền, ghét những người thích bắt nạt người yếu thế.
Nàng chỉ có tấm đó, cái tấm mà cha nàng còn ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương. Chỉ 3 tiếng sau khi được chụp với cha, nàng đã không thấy ông ấy tới giờ.
"Ây, khóc lóc cái gì? Một tấm hình thôi mà. "
"Một tấm? Hức... Chỉ một tấm hình thôi hả? Nó đối với cậu là một tấm hình, nhưng đối với tôi là tất cả!!! Cậu làm sao hiểu được chứ? Làm sao hiểu được cảm giác chỉ mới chụp được 1 tấm hình duy nhất từ khi sinh ra đến giờ, khi tớ còn chưa nhận thức chuyện gì xảy ra. Sau 3 tiếng thôi, cha tớ... Hức... Hức là tớ không còn cha đấy cậu biết không!!! " Nàng uất ức mà nói, Chu Dương và Trúc Anh vẫn đứng hình vì lời nói của nàng.
Mắt Lý Bối Kì đỏ hoe, trong ánh mắt ấy còn chứa đựng cả một tuổi thơ không cha, chứa đựng sự uất ức, chưa đựng sự bất lực.
Nàng không thể làm gì đám con nhà giàu này cả. Họ có cha có mẹ, có tiền có bạc, có tuổi thơ vui vẻ, có sự vô lo vô nghĩ, có sự hạnh phúc. Họ có tất cả, có tất cả nhưng họ chẳng trân trọng.
"Wow, nhỏ này bản lĩnh nhỉ? Để nay tao dạy mày một bài học. À quên, Thiếu Gia Chu Dương đây, chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng mày sẽ khác đấy. "
------------------------------
Bảnh trở lại rồi nè. Rinz rất cảm ơn sự đồng hành của người ở app Manga Toon. Giờ Rinz qua Cam, app Cam-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com