Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trùm Trường Thích Kì Kì Ngốc

Chu Dương định dạy cho nàng bài học thì tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào. Cậu vẫn mặc kệ mà đá liên tiếp vào người nàng. Trúc Anh ngăn Chu Dương lại rồi tới chỗ ngồi.

Thầy giáo trên bục giảng không dám nói gì. Trúc Anh gục mặt xuống bàn ngủ. Lý Bối Kì dọn lại tập sách rồi lên ghế ngồi.

Nàng vẫn chưa quên cơn đau hồi nãy. Nàng sợ lắm, nhưng... Giờ nàng mới biết, cố nhường nhịn thì có ít gì chứ, càng nhịn, chúng càng làm tới. Nhưng nàng cũng sợ lắm chứ, vì hồi nãy chửi chúng, rồi ra về chúng có làm gì nàng không?

Cứ suy nghĩ vậy mãi, cô giáo đang giảng thì bỗng có cuộc họp quan trong nên lớp phải tự học. Chu Dương qua chỗ nàng, cơ thể Lý Bối Kì run lên vì sợ hãi.

"Bi-a không Trúc Anh? "

"Không, làm biến lắm. "

Nàng bị kẹp bởi hai con sói mà sợ vô cùng.

"Bối Kì, mày biết làm chó không? " Chu Dương thấy nàng đang run lên vì sợ hãi thì liền chú ý.

"T... Tớ không biết. "

Trúc Anh đá cái ghế của nàng khiến Bối Kì mất thăng bằng mà té xuống dưới.

"Vốn dĩ mày là chó mà. " Cô lên tiếng, Trúc Anh đứng lên "Đã là chó thì phải biết sủa, sủa vài tiếng tao nghe. "

"Tớ không phải chó. " Lý Bối nghe cô nói quá đáng thì liền lên tiếng, nàng nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng đối với Trúc Anh thì chẳng khác gì con chuột nhỏ xù lông.

"Xù lông rồi sao? "

"Ây, sủa vài tiếng đi, tụi nay nghe đã thì sẽ bỏ qua cho. "

Nàng lúc này không biết phải làm gì hết. Chu Dương thấy nàng mãi không sủa thì đạp vài cái.

"Ây, con chó này lại không nghe lời rồi" Chu Dương đạp lên người nàng, cậu vừa đạp vừa mỉa mai "Con chó này y như mẹ nó vậy đấy. "

Nghe tới đó Trúc Anh chỉ cười một cái, Chu Dương thì vẫn đánh.

"Tớ... Hức... Tớ sủa mà. "

Nàng nức nở mà đồng ý làm theo lời tụi nó. Trúc Anh và Chu Dương nghe nàng sủa thì bật cười. Chúng mỉa mai, chế giễu nàng.

"Nghe lời lắm. "

Sau khi học xong, Lý Bối Kì bỏ về nhà với nỗi uất ức. Nàng vừa về nhà thì ôm cô bạn của mình mà bật khóc, Bối Kì khóc lớn lắm, bao nhiêu nỗi uất ức, nhục nhã, căm thù điều đưa vào những giây nước mắt ấy.

Mã Mục Lâm ôm nàng cô bạn của mình vào lòng mà vỗ về.

"Có chuyện gì sao? "

"Tớ.. Hức... Tớ ghét tới trường. "

Mã Mục Lâm bật cười, Lâm thầm nghĩ nàng thật đáng yêu, lần đầu tiên cô nghe Bối Kì nói rằng ghét tới trường. Mục Lâm dỗ cô bạn nhỏ đang khóa nức nỡ. Lúc Mục Lâm đang dỗ nàng thì Trúc Anh vô tình nhìn thấy. Cô cảm thấy không thích rồi vào trong nhà.

"Không khóc nữa Bối Kì, ậu càng khóc tớ càng thấy mắc cười. "

"Hức... Cậu... Hức... Cậu chọc tớ.. Oaaa. "

Mã Mục Lâm cười lớn, Bối Kì thấy bạn mình cười thì cũng đánh yêu cái. Sau khi nàng nín, Mã Mục Lâm và Lý Bối Kì ra ghế đá đối diện nhà ngồi. Nàng cầm cây kem ăn để trút hết cơn giận.

Trúc Anh trên lầu nhìn ra thấy hành động của nàng, cô hiểu những gì nàng đang làm với cây kem mà bất giác cười.

"Sao lại cười cứ, mình bị ma nhập rồi quá. "

Cô đi lại bàn ngồi, Trúc Anh chẳng muốn làm gì, cô mong muốn có một tình yêu đẹp nhưng nó khó quá. Trúc Anh cũng từng yêu một người, cô nàng đó là thanh mai trúc mã của cô, Khương Bạch Thất là tình đầu của cô.

Mà ai chả biết, tình đầu nhiều lời hẹn thề, nhiều lời hứa, nhiều lời yêu, nhưng có khi nào thành đôi đâu. Khương Bạch Thất chia tay cô để đi du học. Hứa sẽ về sớm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về khiến cô cảm thấy chán nản.

Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng vì yêu quá đậm sâu nên không bỏ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com