Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trùm Trường Thích Kì Kì Ngốc

Lý Bối Kì vừa ăn kem vừa kể về việc mình bắt nạt cho cô bạn thân nghe, Mã Mục Lâm nhìn nàng mà bật cười, nàng mếu máo kể mà Mục Lâm vẫn cười.

"Cậu cứ cười tớ. " Bối Kì mếu máo nói, nàng đánh yêu Mục Lâm một cái "Tớ ghét cậu luôn, oaaaa. "

"Tớ biết cậu đau rồi... Nhưng mà hahahaha.... Tớ mắc cười quá, cậu kể mà cứ mếu vậy thật là đáng yêu đó."

Lý Bối Kì giận dỗi mà quay sang chỗ khác, Mã Mục Lâm bật cười độ đáng yêu này, Mục Lâm cười đi sang chỗ Bối Kì mà dỗ. Lâm thầm nghĩ, khi nàng giận rất dễ thương.

Em trai Lý Bối Kì cũng về, Lý Gia Nguyên ôm nàng.

"Em xem chị cho em gì này. " Mã Mục Lâm dấu sẵn cây kem sau lưng bắt Gia Nguyên đoán, em không đoán được Mục Lâm đem cây kem ra "Là kem đó. "

Lý Gia Nguyên vui vẻ mà cảm ơn Mục Lâm. Em thấy mắt nàng đỏ hoe thì liền hỏi, nàng vẫn cứ chối rằng bị bụi bay vào mắt nhưng em chắc chắn là không tin rồi.

Nàng không nói chuyện với Mã Mục Lâm và Lý Gia Nguyên nữa, Bối Kì ra chợ bán phụ mẹ mình.

Mục Lâm và Gia Nguyên cũng đi theo sau nàng. Lý Bối Kì ra đến chợ thì thấy Chu Dương đứng ngay chỗ mẹ mình. Cậu đá đỗ và gậy sự chỗ mẹ nàng bán, Bối Kì đi lại.

"Này... Cậu... Cậu làm gì vậy, chỗ mẹ tớ làm ăn mà. "

"Mẹ mày lấy tiền của tao, bốn triệu nhân dân tệ của tao. "

Nàng nghe tới số tiền nhiều như vậy mà đứng hình ngay lập tức.

"Đừng có mà vu khống, mẹ tớ dù có nghèo tới đâu cũng không bao giờ ăn cắp. "

Chu Dương thấy nàng không nhận thì đi vô chỗ mẹ nàng mà lấy ra 3 triệu tệ.

"Cái này là gì? Bà ta không ăn cắp thì sao tiền tao lại ở chỗ bà ta? "

Nàng khó hiểu, không biết phải làm sao thì Mục Lâm đi lại. Mã Mục Lâm cao hơn Chu Dương một tí, Lâm nhìn Chu Dương mà muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày muốn kiếm chuyện? "

Mã Mục Lâm nói mà khiến ai ở dó cũng nỗi da gà. Chu Dương bỏ tay vào túi quần rồi nhìn Lâm. Cậu nghĩ rằng, Mã Mục Lâm chắc chắn rất khó ăn.

"Bằng chứng ở đây. " Cậu đưa số tiền đó lên cho Mục Lâm nhìn "Không phải bà ta lấy thì là ai lấy, giờ lại nói tao kiếm chuyện, người kiếm chuyện là bà ta. Mày cút, đừng xía vô chuyện của tao. "

Chu Dương còn dùng những lời lẽ biệt thị, chế giễu và mỉa mai bà Trang. Mã Mục Lâm nghe tới đó thì đấm Chu Dương một cái, cô lao vào đánh. Mục Lâm lấy nước cá đổ vào người Chu Dương.

Lý Bối Kì đi sang coi mẹ mình có sao hay không. Nàng đi đến ngăn cản Lâm lại, Mục Lâm mặc kệ nàng. Những tên đàn em của Chu Dương cũng đi tới đẩy Lâm ra.

Chu Dương đứng dậy, cậu lau máu trên mặt rồi bỏ về. Mã Mục Lâm đi lại chỗ bà Trang xem coi bà có sao hay không.

Mục Lâm cũng phụ bà Trang đem đồ về. Lý Bối Kì cũng đưa cho Lâm cây kem coi như lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. "

Cả hai ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Mã Mục Lâm cười cười rồi nắm tay nàng. Dưới đêm tối, đầy sao, Mã Mục kéo nàng sát lại mình.

"Trả ơn bằng cái khác đi. "

"Trả ơn bằng cái gì giờ. "

Mục Lâm nắm chặt tay nàng, cô quay qua đặt một nụ hôn môi nàng, không hôn sâu mà là một nụ hôn phớt lơ. Nàng đỏ mặt, ngại ngùng mà quay sang chỗ khác.

"Cậu... Cậu hôn tớ. " Nàng sờ vào môi mình, ngại ngùng, lắp bắp nói không nên lời. Dù gì cũng là con gái, thơ ngây, hiền lành, mà nàng còn ngốc hết sức. Chưa từng được ai hôn, lần này, Mã Mục Lâm hôn nàng khiến nàng rất ngại.

"Nếu tớ nói... Tớ thích cậu thì sao? "

"Tớ... Tớ. "

Nàng lắp bắp không biết nói gì. Bối Kì đứng dậy đi vào nhà vì quá ngại.

Mục Mã Lâm cười ngán ngẩm rồi đi vào nhà nàng. Mục Lâm chơi với nàng cũng lâu, khi Bối Kì chuyển tới, Mục Lâm cũng chuyển theo.

Sáng hôm sau, nàng vui vẻ cầm hộp sữa của Mục Lâm mới cho, nàng vừa đi vừa uống. Trúc Anh vứt điếu thuốc rồi đi tới chỗ nàng.

"Chào buổi sáng. " Nàng cười cười chào Trúc Anh. Cô không nói gì mà khoác vai nàng.

"Uống sữa sao? "

"Ừm, cậu uống không? "

Trúc Anh lắc đầu, nàng cũng khó hiểu khi cô không làm gì mình.

"Có bồ rồi hả? " Cô nhìn sang nàng thì bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn cô. Tìm Trúc Anh bỗng đập thình thịch.

"Tớ chưa, cậu lại chọc tớ nữa chứ gì? "

"Hỏi thôi, bộ có rồi hay sao mà đỏ mặt dữ vậy? "

Nàng ngại ngùng mà không trả lời. Trúc Anh cũng đi trước.

Tối hôm đó, cô đứng trên ban công và đã thấy tất cả. Một nụ hôn sao? Tim Trúc Anh như thắt lại, cô không biết phải làm sao, đành lên giường đi ngủ.

Tới trường, nàng chăm chú, ghi chép không sót chữ nào. Lạ thay, nay cô cũng chịu chép bài đầy đủ. Nàng cũng thắc mắc nhưng rồi lại thôi, chắc chỉ được vài phút là...

"Bùm!"

Cô ngã xuống khiến cả lớp nhìn về phía nàng. Cái ghế bị lỏng vít nên rất dễ bị ngã, Trúc Anh ngã xuống, mấy bộ phận của ghế cũng bung ra khiến dôi chân thon và trắng trẻo của cô bị chảy máu.

Lý Bối Kì nhìn thấy thì liền lấy trong cặp của mình cái khăn tay rồi lau cho cô. Trúc Anh cũng để yên cho nàng muốn làm gì thì làm. Bối Kì lấy băng rồi băng lại cho cô, vết thương không sâu, chỉ cái là cô bị thuơng rất nhiều đường.

"Cảm ơn. "

Cô nói xong thì đứng dạy lấy điện thoại bỏ ra ngoài để nói chuyện này với cha mình. Ông Trúc Hải Anh nghe tin con gái mình bị thương thì lập tức chạy tới trương.

Trúc Hải Anh là chủ tịch của một công ty nổi tiếng, ông rất yêu con gái của mình. Ngày xưa...

*Trích*

Năm cô 7 tuổi, là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Việc ăn uống, vui chơi đều có người hầu kẻ hạ.

Trong căn biệt thư to lớn, Trúc Anh bỗng bật khóc khiến người hầu và ông quản gia rất lo sợ.

Trúc Hải Anh nghe con mình khóc thì chạy xuống, ông lập tức đi lại chỗ con gái mình.

"Con bị gì mà khóc? "

"Kiến... Hức kiến cắn con... Hức đau lắm cha ơi. "

Ông Hải Anh nghe tới đó thì nhìn về phía mấy người hầu đang run rẩy trong lo sợ mà quát:

"Còn đứng đó làm gì!? Không mau đi tìm con kiến đã cắn cô chủ hả!!? "

Cả đám hầu hôm đó phải đi tìm lũ kiến giết sạch để ông Hải Anh yên tâm.

*Hết trích*

Như thế thôi là đã biết ông Trúc Hải Anh thương cô cỡ nào.

Sau khi ông tới trường, điều đầu tiên là xem con gái mình có sao không rồi mới vào phòng thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng cuối người chào ông. Trúc Hải Anh không quan tâm mà vô thẳng vấn đề.

"Tôi đóng góp cho trường 1 năm tới 10 tỷ nhân dân tệ, sao lại để một cái ghế làm con tôi bị thương hả!? Ông có biết con tôi là con cành vàng lá ngọc không hả? Sao nỡ để chân con bé bị thương như vậy? Rồi con bé bị vậy, tôi nhìn cũng xót chứ thầy, con thầy bị vậy thì thầy sẽ hiểu. Việc này thầy coi tính sao đi, không thể để con gái tôi bị vậy được!! "

Ông bực bội mà trách vấn thầy hiệu trưởng, thầy cũng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà tất cả học sinh ngồi đều không sao, với lại bàn ghế tôi lựa chọn rất chắc chắn, sao lại có việc đó xảy ra được chứ? "

"Ý thầy nói tôi là vu khống thầy hả? Ý thầy nói là tôi có ý gây chuyện hả? Ý thầy... "

"Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà bây giờ kinh tế khó khăn, tôi cũng... "

"Một cái ghế cũng sợ tốn tiền. Thầy phải có trách nhiệm, thầy phải chi tiền để bảo đảm tính mạng của học sinh chứ thầy, học sinh đi học cũng đóng tiền đàng hoàng cho thầy chứ có học chùa không trả đâu thầy. Hay là đợi tôi đổi hiệu trưởng? "

Ông bực bội vì cái thái độ làm việc thiếu trách nhiệm này, Trúc Hải Anh bỏ về với tâm cực kì bực bội.

"Cha, thầy không đổi ghế cho con thì con ngồi ở đâu ạ? "

"Nó không đổi thì cha đổi hiệu trưởng. Con thấy muốn đổi không? "

Cô gật đầu, ông cũng vui vẻ mà đi công việc. Trúc Anh đi vào lớp nhưng không ngồi đâu nên kêu nàng đứng viết còn mình thì ngồi.

------------------------

Có ai Les không, kết bạn nói chuyện chơi. Yên tâm đi, tui dưới đó, hong làm bậy đâu. =))) À mà 10 tỷ nhân dân tệ là 36 tỷ mấy tiền Việt á mấy ghệ, thấy nhà Trúc Anh giàu chưa. Đọc mà muốn lấy phú bà Thượng Hải ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com