29 và 19
Becky nghệch cả mặt ra, đối thủ, đối thủ gì chứ. Cô chẳng hiểu gì hết. Nhưng cô cũng thầm ngưỡng mộ một người nào đó có thể đứng ngang hàng với con người thiên tài kia, trở thành đối thủ của Piyo. Một người con gái sở hữu IQ 168, chuyên gia tội phạm học của cảnh sát Thái Lan và thế giới, còn là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay thì... đối thủ của người con gái tuyệt vời này là ai mới được chứ? Mà vấn đề này sao lại đi hỏi Becky
- Chị... chị... nói gì thế? Em không hiểu.
Becky cất tiếng theo đúng nỗi băn khoăn trong lòng cô hiện nay. Nhưng sau khi cô vừa mới hỏi xong, cô cảm nhận được... một luồng tà khí toát ra từ người Piyo. Mắt nó nheo lại, lườm người đàn em đang đứng cạnh cô làm anh ta bất giác mồ hôi tuôn như suối, đứng run cầm cập. Piyo dùng cặp mắt diều hâu đó mà như muốn nuốt chửng hết mấy người nào mà mang giới tính nam đang đứng ở đây. Và khi, Piyo thấy, không ai đủ trình để đọ lại với mình, đọ lại với cô gái lái chiếc xe 4,5 triệu đô thì cũng lạnh nhạt nói với Becky
- Hết việc của tôi rồi. Tôi về!
Nói xong, Piyo liền lấy cặp kính đen ngay áo đeo vào, lạnh lùng bước ra xe và lái đi một mạch. Thật tội nghiệp cho Becky, vì cô vẫn cứ đứng chôn chặt chân tại một chỗ mà chả hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra nữa. Piyo vừa xuất hiện ở trước cửa công ty cô sao?
Piyo ngồi trong xe, bật mấy đoạn nhạc cổ điển lên nghe mà lại vừa cười, vừa nói như một đứa trẻ tự kỷ "Lũ động vật nhiều testosterone đó sao có thể xứng trở thành đối thủ của mày chứ? A~ Cảm giác đồ của mình bị người khác chạm vào thật khó chịu quá đi!". Không biết Piyo nói câu này mang hàm ý gì cả, chỉ biết Piyo vừa mới xuất đầu lộ diện ở chốn đông người chỉ vì một cô gái
Chiếc xe Piyo dừng trước cửa nhà, bước vào trong thì thấy Sun đang dọn dẹp, con bé thấy Piyo chỉ cúi đầu, đứng im chờ nghe nó nói. Piyo đang có tâm trạng tốt nên giọng nói phát ra có chút vui vẻ
- À, em tốt nghiệp đại học rồi, sau này có dự định gì không?
Giúp việc nhà Piyo là thủ khoa đại học Rangsit khi mới 19 tuổi. Quả nhiên, khẩu vị người giúp việc của Piyo khá... biến thái.
Con bé ngập ngừng một hồi, rồi mới nói "Dạ, em tính săn học bổng sang Maryland". Piyo nghe được vậy, liền ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn mà nói tiếp "Rất tốt! Rất có chí cầu tiến. Em tính học ngành nào?"
- Dạ, tội phạm học ạ. Vì đây là ngôi trường đào tạo ngành này tốt nhất trên thế giới.
Sun vừa dứt lời, liền thấy đôi mắt Piyo vừa híp lại, chứng tỏ Piyo vừa cười một cái rất tươi "Chà~ Biết đâu chừng, em là sinh viên của chị thì sao nhỉ?". Sun mở to mắt đầy ngạc nhiên. Sinh viên, chẳng lẽ Piyo là...giảng viên hay sao? Chuyện hoang đường gì diễn ra nữa đây. Nhưng Sun biết tính Piyo chưa bao giờ nói đùa. Piyo thấy Sun cứ hoảng hốt nhìn mình hoài nên sinh ra cảm giác ngại ngại, cười cười lên tiếng
- Chị chỉ dạy môn Tội phạm học đại cương ở Maryland thôi. Nếu trong mấy học kỳ, em không gặp môn đó thì cũng chả gặp chị đâu.
- Nhưng...
- Nhưng sao chị lại ở Thái Lan chứ không phải ở Mỹ chứ gì?
Sun gật đầu, vì bị Piyo đọc trúng phóc câu hỏi định hỏi. Piyo ngả người vào ghế sofa, ung dung tự tại, giọng "chuẩn Piyo" cất lên "Vì chị không thích làm giáo viên nên trốn về Thái Lan làm tiểu thuyết gia. Với lại, chị là giảng viên hợp đồng, khi nào chị có nhã hứng thì sang đó dạy thôi. Chà, nếu em được Maryland nhận, không biết chừng chị phải bay sang đó để đứng lớp dạy cô học trò này rồi"
Sun nở nụ cười, đúng với lứa tuổi 19 tuổi. Nhưng bỗng con bé cúi mặt xuống, ngại ngùng nói "Nhưng em nghe nói, học bổng mà Maryland dành cho tất cả sinh viên trên khắp thế giới chỉ có 10 suất. Vì thế... em sợ..."
Sun bỏ lửng câu nói của mình và Sun vừa thấy Piyo ngồi thẳng người dậy, đan tay để dưới ngực, nhìn thẳng vào Sun mà nói lên câu "Đừng sợ! Chị sẽ giúp em". Bất kỳ ai nghe được câu này chắc cũng đều mềm nhũng cả ra. Piyo giống như người đa nhân cách vậy. Chỉ dịu dàng với một số người, còn người ngoài thì... lạnh lẽo như một khối băng
Và cả buổi chiều hôm đó, Piyo chỉ Sun học ngay trong phòng khách, lâu lâu Sun lại bị Piyo cú vào đầu mấy cái. Nhưng con bé chỉ cười suốt nguyên buổi học. Một lý do đơn giản thôi: Được đích thân chuyên gia tội phạm học của thế giới và giảng viên của Maryland dạy thì ai mà chẳng thích cho được!
Hai người, một cô - một trò, ngồi học với nhau mà quên mất luôn khái niệm thời gian. Dạy cho Sun rất thích, con bé hiểu rất nhanh vấn đề Piyo nói, và cũng có kiến thức rất rộng, trái ngược với ai kia
- Em biết hiệu ứng Michelangelo không?
Sun lặng lẽ lắc đầu, nhưng Piyo không hề giận mà tận tình chỉ dạy cho Sun
- Các nhà tâm lý học tin rằng mỗi người đều có một "cái tôi lý tưởng" mà họ phấn đấu đạt được. Cái tôi lý tưởng này về bản chất là con người mà em sẽ trở thành nếu em đạt được tất cả những ước mơ và khát vọng của em. Em nhất định có thể tự mình phấn đấu để đạt được những phẩm chất lý tưởng đó, nhưng dường như người yêu của em có lẽ giúp được (hoặc phá hoại) quá trình trở thành con người lý tưởng đó của em, một quá trình mà các nhà nghiên cứu gọi là hiện tượng Michelangelo.
- Hiện tượng này được đặt theo tên của nghệ sỹ thời Phục hưng Michelangelo (nổi tiếng với bức tượng Pieta và David), ông xem điêu khắc là một cơ hội cho một nghệ sỹ thể hiện một nhân vật lý tưởng từ khối đá đang ngủ. Nhân vật lý tưởng tồn tại trong khối đá, và người nghệ sỹ chỉ đơn giản là loại bỏ những khối đá bao phủ nó. Trong những mối quan hệ yêu đương, hai người dần thích nghi với nhau, điều chỉnh để cho mối quan hệ suôn sẻ, và theo thời gian, những đáp ứng đó có thể trở thành một phần tương đối cố định của con người chúng ta. Do đó, người yêu của chúng ta có thể "tạc" chúng ta (và chúng ta cũng có thể "tạc" người yêu của mình) giống như Michelangelo đã tạc nên các nhân vật bằng đá hoa cương.
- Em và người yêu của em có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lẫn nhau hướng đến một cái tôi lý tưởng theo những cách có thể có lợi, trung tính, hoặc có hại. Vì vậy, thất bại trong việc khuyến khích những phẩm chất lý tưởng của người yêu của em không hẳn là xấu, nhưng nó cũng không tốt.
- So với những người thất bại trong việc khuyến khích những phẩm chất lý tưởng hoặc phủ nhận chúng, thì những người khuyến khích, xác nhận những phẩm chất lý tưởng ở người yêu đạt được nhiều lợi ích về mặt cá nhân và cho mối quan hệ của họ. Khi người yêu của em xác nhận, khuyến khích em thì em có được sức khoẻ tinh thần tốt hơn và sự thoả mãn với cuộc sống vì em đang trở thành con người lý tưởng mà em muốn. Khi người yêu của em xác nhận, khuyến khích những phẩm chất lý tưởng của em thì điều này làm em cảm thấy mình được hiểu, rằng người yêu ủng hộ em và chân thành quan tâm đến những mục tiêu và khát vọng của em; nó thúc đẩy sự tin tưởng, cảm kết và sự thoả mãn trong mối quan hệ.
- Thông điệp ở đây là gì? Em và người yêu của em có khả năng to lớn để giúp đỡ hoặc cản trở lẫn nhau trong việc trở thành con người lý tưởng mà em muốn. Giúp đỡ nhau đạt đến cái tôi lý tưởng của hai em có thể là một phần thưởng cực kỳ to lớn cho cá nhân hai em và cho mối quan hệ của em. Vì vậy, hãy giúp người yêu của em trở thành con người lý tưởng của anh/cô ấy và chú ý xem thử liệu anh/cô ấy có đang khuyến khích, hay thất bại, hay phủ nhận cái tôi lý tưởng của em. Em có thể phát hiện thấy bằng cách khuyến khích, xác nhận lẫn nhau thì cả hai em đạt được mục tiêu nhanh hơn em nghĩ!
Piyo vừa dứt lời, giọng Sun đầy ủy khuất "Nhưng em không có bạn trai. Em chỉ thích mỗi mình tiểu thư". Piyo nghe được vậy liền cười rất tươi, quả nhiên con bé này dù có là thần đồng nhỏ tuổi thì cũng chỉ là một thiếu nữ vừa bước vào lức tuổi thành niên. "Thích" của Sun có nghĩa là sự ngưỡng mộ đến tột cùng, tôn sùng Piyo, không phải là loại "thích" mà ai kia thường hay nói
Piyo giơ tay ra tính xoa đầu Sun thì "E hèm!", một tiếng tằng hắng, mang theo 100% sự bực bội vang lên. Sun nhìn ra ngoài cửa, lườm một cái. Piyo chả thèm để ý đến người vừa vào nhà mình, chỉ quay lưng bỏ đi. Người đến là Becky, không biết cô xui xẻo kiểu gì lại đến ngay đúng lúc Sun nói thích Piyo, nhưng với 1 người IQ 99 như cô, cô chỉ nghĩ đến chữ "thích" này có một nghĩa duy nhất: Dám có một người phụ nữ tranh Piyo với cô.
Tiểu thuyết gia Piyo của chúng ta bỏ lên phòng quả là một quyết định đúng đắn vì bên dưới nhà, đang có 2 "con sư tử cái" xù lông với nhau. Sun vốn dĩ không ưa Becky, vì cái tội làm cho Piyo ốm xuống 1 kg. Còn Becky, cô vì vụ lúc nãy mà đâm ra cũng ghét Sun luôn
- Ai cho phép cô vào đây? – Sun mở đầu cuộc chiến này trước. Becky quăng hộp thịt bò lên bàn, đáp lại "Tôi đến đưa thịt bò cho Piyo". Sun không nhường bước, không nhìn hộp thịt bò, cứ thể nhìn thẳng vào mặt Becky
- Tôi tự mua thịt bò được cho tiểu thư. Không cần cô.
Becky có phải có muốn mua thịt bò đâu, mà nếu không vịn vào cái lý do này thì Becky lấy đâu ra tư cách để đến nhà Piyo chứ. Một người 29 tuổi đi đấu với một người 19 tuổi, quả nhiên tạo nên sự nực cười cho bất kỳ ai, Piyo không ngoại lệ
Vì thế, Piyo ưu nhã ngồi trong phòng xem cảnh hay này, mà chả thèm bước xuống dưới nhà. Becky và Sun giờ giống như hai con sử tử lườm lườm nhau, chuẩn bị lao vào cắn xé nhau vậy. Piyo vừa thưởng thức café, vừa xem kịch hay
Và Piyo chỉ xuất hiện bên dưới khi màn "tranh đấu để được ân sủng" này đang dần có mùi nguy hiểm và thuốc súng hơn
- Em tìm tôi có chuyện gì?
Becky không trả lời mà chạy lon ton lên phòng của Piyo, vô tư ngồi xuống sofa. Piyo chẳng thể ngăn kịp vì cô chạy quá nhanh, nên cười hơi ngượng nhìn về phía Sun để lên tiếng
- Em học tiếp đi. Có gì không hiểu thì note lại. Chị tiếp khách.
- Dạ vâng tiểu thư!
Sun quay lại đống tài liệu thì Piyo cũng quay trở về phòng của mình. Becky mặt hầm hầm một đống, vừa thấy Piyo xuất hiện liền phát tiết ngay "Chị đuổi việc cái con bé đó ngay cho em!"
- Tại sao?
- Vì... nó dám thích chị. Chị không bận tâm chút nào sao?
- Không! Chẳng qua như "đàn gảy tai trâu", nghe xong rồi quên.
Piyo rất tự nhiên mà nói, nhưng Piyo lại không biết chính câu này của mình làm lửa giận trong người Becky bùng cháy. Thì ra là như vậy. Piyo nghe lỗ tai này xong để lọt qua lỗ tai kia, nên dù Becky có nói rát cuốn họng là mình thích Piyo đi chăng nữa, thì Piyo cũng chẳng để tâm. Đừng nói là Piyo đánh đồng chữ "thích" của Becky giống với chữ "thích" của Sun nha
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Becky thở ra ngay, buồn chán nói "Nhờ phúc của chị mà nguyên ngày hôm nay, em bị từ trên xuống dưới công ty tra hỏi là em có mối quan hệ gì với chị"
- Rồi em trả lời tôi có mối quan hệ gì với em? – Piyo hỏi rất bình thản, nhưng nếu nghe kỹ ra thì câu hỏi của Piyo mang theo chút gì đó tò mò. Becky thở dài thườn thượt, mắt nhìn mông lung, nhàn nhạt nói
- Không phải em đã nói hoài rồi đó sao?
- Đừng nói với tôi, là em nói với lũ người ngu ngốc đó tôi là bạn gái của em đấy! – Lại một câu pha rất nhiều cảm xúc trong ấy. Đâu đó chút cảnh cáo, đâu đó chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút... hài lòng. Một nụ cười nhếch môi đã xuất hiện trên môi Piyo sau lớp khẩu trang
- Chị tin cũng đươc. Không tin cũng được. Chị có gan thì ngày mai đến công ty em nữa đi rồi chị sẽ biết em có nói thật hay không?
- Không phải em đã có bạn trai rồi à? – Piyo hỏi đầy khinh bỉ cho câu hỏi mà mình muốn biết nhất, sau đó quăng lên tay Becky cái điện thoại của nó với dòng tiêu đề "Diễn viên Becky Armstrong bị lộ ảnh hẹn hò". Becky trừng mắt khi thấy cái tin đó ngay, nhưng khi cô lướt xuống để xem là ai thì liền nhẫn nhịn đứng lên ở đối diện Piyo, để cái điện thoại đó song song với mắt Piyo mà nũng nịu
- Piyo đại nhân ơi~ Tin này đã là 2 năm về trước rồi đấy!
Đáy mắt Piyo xuất hiện tia dao động, nó giật lấy điện thoại để xem lại thì đúng là như vậy. Bài báo này đã đăng từ năm 2021 rồi. Piyo tự cười giễu mình một cái, chỉ vừa mới nghe Heng nói là Becky hẹn hò, liền mất ngay phong độ và vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy mà lại chạy đi làm mấy hành động chẳng giống ai tý nào. Lấy chiếc xe 4,5 triệu đô đi nhìn xem mặt "đối thủ" của mình là ai
- Ờ - Piyo hờ hững nói, nhưng xem ra, Becky nhà ta đã ngẫm ra gì đó rồi nên liền sà vào lòng Piyo mà nhõng nhẽo "Piyo~ Chị ghen sao?"
- Tôi có à? – Piyo cố giữ bình tĩnh trước "cái loài động vật không xương" này. Becky không thể không thấy buồn cười được, cô nhéo mũi Piyo một cái, dịu dàng nói "Bạn trai em chỉ có mỗi mình chị thôi. Chị tin hay không thì tùy"
- Cảm ơn!
Becky thật không biết rốt cuộc cô phải làm ra cái trò gì nữa thì mới có thể khiến EQ của Piyo nhích lên 1 đơn vị. Piyo cứ trơ ra mỗi khi cô làm mấy hành động quyến rũ, lỗ tai Piyo như lỗ tai đá vậy, hoàn toàn không tiếp thu được những lời mà Becky tỏ tình. Rốt cuộc, Piyo có thích cô không, đây chính là điều mà Becky muốn biết nhất
Kỳ lạ là hôm nay, Becky không có làm nhiều hành động mất mặt, cô ra về khi ở trong phòng Piyo sau 1 tiếng. Màn đêm dần buông xuống, hôm nay Piyo không có hứng xem phim kinh dị trước khi ngủ nữa mà lại đi ngủ sớm. Piyo cũng khá mệt rồi. Piyo đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên, nó nheo mắt nhìn, là số lạ. Số lạ, sao có thể biết được số của Piyo cơ chứ? Nhưng rồi Piyo cũng quyết định bắt máy và áp lên tai nghe
Nhà của Becky~
Becky ngồi trong phòng khách, vừa ăn snack vừa xem tivi, cô là động vật hoạt động về đêm quen rồi nên không thể nào ngủ vào giờ này được. Đồng hồ gõ tiếng 22h đêm, bên ngoài trời đang đổ mưa to hơn. Becky nhìn ra liền chép môi một cái
- Mưa đêm! Lạnh quá đi~
Becky đứng lên đi tìm chăn thì chuông cửa nhà vang lên. "Ra ngay! Ra ngay!" - Cô nhanh chóng mở, và người hiện tại đang đứng trước cửa nhà cô, toàn thân ướt sũng, từ trên xuống dưới là một thân trang phục đen
Nhưng... người đó đang không còn đứng vững được nữa, đôi chân như vô lực, ngã vào người Becky, đầu thì tựa vào vai cô và hai tay thì buông thòng xuống hai bên. Becky quá đỗi kinh hãi với hình ảnh này mà bất giác hét toáng lên
- PIYO!
-------
Chap sau thân thế Piyo sẽ được tiết lộ (• ε •)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com