Bị thương
Piyo lặng người trong giây lát, buông nhẹ điện thoại xuống, quay sang hỏi khẽ Becky "Tại sao Ha Dong Rin biết nơi này?". Becky giương cặp mắt ngây thơ, vô tư trả lời "Cô ấy có chìa khóa!". Piyo thật hết nói nổi Becky, nhưng khi cô thấy đối phương rút cây súng ra thì đã không còn trò chuyện qua điện thoại nữa, lẳng lặng đi sau lưng Piyo
Cũng may là trước khi Heng đi, anh ấy đã đưa cho Piyo một cây súng phòng thân, và giờ đây cây súng đó đang là vật cứu tinh của cả hai. Piyo giương súng lên, chậm rãi đi trước, Becky đi đằng sau. Cả hai lần vào phòng ngủ của Becky, căn phòng ngủ trống không. Thế nhưng, trong khi Piyo đang bận đưa mắt nhìn xung quanh thì... một cây súng khác từ phía sau chĩa thẳng vào phía sau đầu Becky ngay trước mắt Piyo
Cây súng lạnh ngắt ấy chĩa thẳng vào sau đầu Becky, cô đứng đằng trước đã quá đỗi sợ hãi, người run lên bần bật, cố kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi ra vì sợ của mình. Còn Piyo khi thấy cảnh đó đã phản ứng rất nhanh mà 2 tay đưa lên trời
- Tại sao em lại cho người đến đây?
Ha Dong Rin tức giận nói, mặc kệ sự run sợ của Becky. "Bỏ súng xuống!" – Cô ta vừa ra lệnh cho Piyo. Nó lập tức làm theo, gọi "Dongdong?"
- Đừng gọi tao là Dongdong. Mày không quen biết tao.
- Thôi nào, Becca. Đi thôi!
Khi nói với Piyo là chất giọng của một kẻ sát nhân, còn khi nói với Becky lại là chất giọng của một người yêu thương cô vô cùng. Nhưng giờ đây Becky hiển nhiên chẳng cảm thấy hạnh phúc nổi. Cô nghe cô ta nói đi thì cô đã không kìm được sợ hãi nữa mà đã lặng lẽ rơi nước mắt, lắc lắc đầu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Piyo
- Chúng ta phải đi thôi – Becky cố không khóc lớn khi những lời Ha Dong Rin nói cứ thủ thỉ bên tai cô
- Dong Rin, đừng hại em ấy. Cô không cần hại em ấy – Piyo nói với tông giọng khá bình thản
- Mày không biết gì hết. Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ... làm hại em ấy đâu – Ha Dong Rin vừa nói, vừa vén tóc Becky sang một bên, rồi lại kê họng súng vào ngay cổ của cô. Cô ta đưa mặt mình ngày một gần hơn với mặt Becky. Và Piyo thấy rất rõ, Becky đang cố kìm chế nỗi sợ hãi của mình bằng việc thanh quản và người cô cứ run lên từng hồi
- Anh đã tạo ra em!
- Không... không... có đâu – Becky run run nói khi làn hơi của Ha Dong Rin vừa phả vào tai cô
Lần này, đến lượt Ha Dong Rin là người nổi cơn giận dữ. Cô ta cứ chĩa súng vào thái dương của Becky mà hầm hầm lên tiếng
- Có đấy! Anh biết, là có. Trời ạ! Em quá ngu, đồ vô ơn. Anh không thể tin là anh lại yêu em.
Nói câu cuối, cũng là lúc mà cây súng ấy được kéo cò lên nòng, chĩa thằng vào đầu của Becky. Ha Dong Rin đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu nữa. Chính câu nói vừa rồi của Becky đã kích động cô ta
- Dong Rin, em ấy... yêu tôi rồi!
Ngay giây phút tưởng chừng như Becky đã bỏ mạng trước họng súng của Ha Dong Rin thì đột nhiên một giọng nói khá trầm vang lên. Mắt Becky đang nhắm tịt chuẩn bị đón nhận kết cục của mình thì cũng hơi ngạc nhiên mà mở ra, đôi mắt cô ngấn đầy nước. Tuy nhiên, khi câu nói ấy vang lên thì cũng là lúc mà họng súng thay đổi mục tiêu. Không còn chĩa thẳng đầu Becky nữa, mà đã chuyển sang hướng về Piyo
- CÁI GÌ? – Ha Dong Rin bỗng nhiên gầm lên, khi nghe thấy Becky không "yêu'' mình mà là yêu Piyo
- Em ấy nói vậy mà – Cái chất giọng thách thức và chuẩn Piyo đang được nó áp dụng. Becky không biết Piyo nghĩ gì nữa, đang có 1 cây súng chĩa thẳng vào trán mình mà Piyo vẫn còn tự cao được sao
- Chúng tôi ở trong hồ bơi, em ấy đã hôn tôi. Bây giờ em ấy yêu tôi, được chưa?
- KHÔNG!!! – Ha Dong Rin lại gầm to hơn, quay cây súng sang Becky
- Nói cho cô ấy biết chúng ta đã hôn nhau ở hồ bơi đi – Piyo bình thản nói với Becky
- KHÔNGGGGG!
Becky dù không biết Piyo đang định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời Piyo. Cố nặn ra mấy chữ "Phải, chúng tôi đã hôn nhau''
Câu nói này của Becky chính là thứ kết thúc tất cả. Ha Dong Rin đã phát điên. Cô ta gầm lên như một con sư tử bị tổn thương, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò cây súng từ nãy đến giờ vẫn ở trên đầu của Becky thì... "Đoàng~"
Đã có một tiếng súng vang lên, nhưng người bị viên đạn đấy găm vào người, không phải là Becky... mà là Piyo. Piyo khi thấy Ha Dong Rin chuẩn bị nổ súng thì đã chạy nhanh lại chỗ Becky, dùng chân đá một phát vào bụng của Ha Dong Rin khiến cô ta vì đau mà hơi lùi ra xa, ôm lấy bụng, ngã xuống sàn
- Không sao chứ?
Piyo hỏi, Becky gật đầu như bổ củi. Thế nhưng, ... "PIYOOO!" – Tiếng hét của Becky vang lên khi trong tầm mắt cô chính là hình ảnh Ha Dong Rin gượng đứng dậy, giương cây súng lên và bóp cò
Viên đạn ghim phập vào lưng Piyo, phản xạ nhanh nhạy trong phút chốc ngắn ngủi đã giúp Piyo đã xoay người che chắn cho Becky, dùng cánh tay mình để ôm Becky vào lòng. Piyo đã nhận viên đạn thay cho Becky
Piyo đã ngã xuống, cơ thể nó mềm nhũn cả đi. Becky bất giác lấy hai bàn tay mình nhìn lên thì toàn là máu. Lần này, Becky đã khóc, khóc một trận thật sự. Những giọt nước mắt sợ hãi đã thi nhau rơi xuống. Giờ đây Becky không còn sợ Ha Dong Rin nữa, mà thứ cô sợ chính là... cô gái chảy đầy máu đang nằm trong vòng tay mình.
Ha Dong Rin thấy cảnh Becky khóc vì Piyo thì sự chua xót càng dâng lên trong lòng của cô ta. Cô ta chập chững từng bước tiến về Becky, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt của Becky lên và lau nước mắt cho cô. Đúng hơn, nếu như một người "bạn thân" làm cảnh này thì Becky phải thấy vui, nhưng hiện tại cô chỉ có duy nhất một thứ cảm xúc "ghê tởm"
Rồi bỗng Ha Dong Rin đưa sát mặt mình lại, là hành động của việc muốn hôn Becky, nhưng... Becky đã lạnh nhạt quay phắt mặt sang một bên, tránh né. Khỏi phải nói, hành động này của cô đã đổi lại sự phẫn nộ tột độ của kẻ kia. Nòng súng vô tình kia một lần nữa dừng trước thái dương cô
Ha Dong Rin cố kìm nén, gằng giọng với Becky "Becca, em có thể hôn cô ta. Nhưng với anh thì không thể sao?"
- Dongdong, chúng ta chỉ là bạn thôi!
- BẠN? – Cô ta hét lớn trước mặt Becky. "Không, Becca à~ Không một người bạn nào có thể đi giết người vì em. Nếu anh không có được em, đừng mong ai có được em cả''
Becky hiểu, câu này chính là "án tử hình'' dành cho mình. Cô nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận số phận, và rồi... "Đoàng~"
Một tiếng súng rất rõ vang lên, Becky nghe rất kỹ, nhưng... cô không hề gục xuống như Piyo. Cô lấy hết can đảm cuối cùng để mở mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì... người nằm gục xuống sàn là Ha Dong Rin. Một viên đạn đã ghim thẳng vào bàn tay cầm súng của cô ta, là từ nòng súng của Heng
Một đám đông cảnh sát vũ trang lập tức ập vào phòng của Becky, Heng thấy Ha Dong Rin đã nằm vật ra sàn, không còn khả năng gây hại nữa thì cũng dùng chân đá khẩu súng sang một bên, hình sự nói
- Ha Dong Rin, cô bị buộc tội đã giết 4 người.
Cô ta cười lên những tiếng cười đau khổ. Trước khi bị cảnh sát áp giải đi thì cô ta cũng quay đầu nhìn lại Becky lần cuối. Nhìn với ánh mắt đầy tình cảm, ánh mắt vốn không nên có giữa hai người bạn thân. Một người bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bạn. Giết hết những người cản trở bạn, tay trong tay cùng một người đàn ông để bạn thấy và châm chọc giữa một cuộc triển lãm tranh chỉ nhằm che giấu đi tình cảm dành cho bạn. Nhưng... chỉ nên dừng lại ở bạn mà thôi.
Ha Dong Rin bị giải đi rồi thì Heng liền hét lớn với lính của mình "GỌI NGAY XE CỨU THƯƠNG''. Máu của Piyo đã chảy ướt đẫm hai bàn tay của Becky, cô quá sợ, cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Người mà mình xem là bạn thân lại yêu mình và người đó vừa bắn người mà mình yêu. Nhưng Becky lại hiểu rất rõ, không có Piyo thì người nằm ở đây lúc này, chính là cô. Chính Piyo đã đỡ đạn cho cô
Xe cứu thương tới, Piyo nhanh chóng được đưa lên xe. Heng và Becky cũng đi theo đến bệnh viện. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật vẫn sáng và bên ngoài Heng thì đi tới đi lui đầy bất an, còn Becky chỉ ngồi trên ghế mà gục mặt xuống khóc
Tispky và P'Beer cũng đã đến nơi, Tispky hỏi Heng sơ tình hình, và khi đã biết được cụ thể thì Tispky cũng mắng nhẹ một câu "Thật tình! Có chuyên gia tội phạm học nào lại đi làm công việc của cảnh sát chứ!'' Tispky là đang mắng Heng khi anh để cho Piyo đi nhận nhiệm vụ bảo vệ Becky. Nhưng Heng lại không muốn phân trần cho bản thân: Là chính Piyo bảo Heng để mình đi bảo vệ Becky.
Một lát sau, P'Nam cũng đến, vừa đến đã sấn vào hỏi Heng "Này có chuyện gì vậy hả?'' ; "Sao em đến muộn vậy? Chị đã bảo em đến nhanh rồi mà'' ; "Cục cưng của chị mà có chuyện gì, chị liều mạng với em'',... Tự nhiên, Heng bị lãnh đủ mọi lời mắng chửi từ P'Nam và Tispky. Và người cuối cùng là P'Beer thì chỉ im lặng và dỗ dành Becky
3 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu cũng tắt. Cả 5 người liền đứng bật dậy khi thấy một vị bác sĩ mặc áo xanh phẫu thuật đi ra bên ngoài. Ông ta cởi khẩu trang xuống, bình tĩnh nói
- Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là viên đạn còn cách vị trí của tim 2cm, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể vào thăm, nhưng tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nói xong, bác sĩ rời đi thì 4 người kia liền ngồi phịch ra sàn, ai đấy cũng đều thở ra tiếng yên tâm. Còn Becky, cô lẳng lặng lại đứng bên cánh cửa, nhìn vào bên trong. Piyo đang nằm bất động trên giường, trước ngực là một dải băng trắng
Piyo được đẩy sang phòng hồi sức. Tuy nhiên... từ Heng, Tispky đến P'Beer và P'Nam lại đang chết lặng bên giường bệnh. Cả 4 người nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường. Piyo chưa chết, nhưng hiện tại lại không hề đeo khẩu trang. Cả 4 người thấy rất rõ, thấy được khuôn mặt mà cả nhóm đã dùng trăm phương ngàn kế để lột cái khẩu trang đen chết tiệt kia xuống. Becky không để tâm mấy, cô ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm lấy tay Piyo, lâu lâu lại hôn nhẹ lên ấy
- P-Piyo... đây... đây là... mặt thật của Piyo sao? - Heng bàng hoàng tự hỏi chính mình, cũng chính là hỏi thay cho những cô gái kia luôn
- Đ-đẹp quá! - Đến lượt P'Nam
Họ là 4 người trưởng thành, tuy không được xếp vào loại tuyệt sắc giai nhân những cũng được tính là có chút nhan sắc. Mà nay, họ lại say mê vẻ đẹp của một cô gái khác. Vì Piyo luôn nói mình đeo khẩu trang vì mặt mình xấu, nên họ cũng nghĩ rằng mặt Piyo xấu thật. Nào ngờ, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang hiện ra trước mắt họ
Da trắng không tì vết, sống mũi cao, bờ môi mỏng nhưng rất hài hòa với khuôn mặt. Nếu lông mi Piyo ngắn một chút, sẽ không phù hợp với đôi mắt. Nếu mũi Piyo thấp xuống một tẹo, có lẽ sẽ làm bớt đi sự hoàn hảo trên khuôn mặt Piyo
- Bec... Becky... chuyện này là sao đây? – Tispky hỏi, vì nàng vừa thấy Becky khá bình thản dù cho thấy được mặt thật của Piyo. Chứng tỏ, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Becky nghe thấy, cô lẳng lặng buông tay Piyo ra, vuốt tóc Piyo một cái rồi cũng dịu dàng nói
- Em sẽ kể cho các anh chị nghe một câu chuyện.
- Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng thông minh và xinh đẹp, nàng đẹp đến nỗi khiến bất kỳ ai cũng si mê. Và khi sự si mê ấy lên đến đỉnh điểm thì chuyện không hay đã xảy ra. Một đêm, thích khách đột nhập vào trong cung của họ, giết hết tất cả mọi người. Phụ hoàng của nàng công chúa đã bảo vệ nàng đến cùng, bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình.
- Khi đó, hoàng hậu may mắn thoát chết, nhưng sau đó người lại phát điên. Người hoang tưởng rằng, chính nét đẹp động lòng người này của nàng công chúa đã khiến cha nàng và gia đình mình bỏ mạng. Hoàng hậu đã đánh đập nàng công chúa không thương tiếc, còn tàn nhẫn gieo vào đầu óc của nàng rằng "Chính vì bảo vệ nàng, bảo vệ sắc đẹp của nàng, không cho ai làm hại nàng, nên cha nàng mới tử nạn''
- Và vị hoàng hậu đó đã bắt ép con của mình mang một chiếc mặt nạ, mang một chiếc mặt nạ đến suốt đời. Nếu nàng cởi chiếc mặt nạ ấy ra, sẽ lại có một người chết. Chính vì vậy mà, nàng công chúa đã phải mang chiếc mặt nạ ấy, chỉ vì... nàng không muốn... phải nhìn bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa.
Tispky nghe xong chết lặng và cả 3 người kia cũng thế. Becky đang kể một câu chuyện không hề liên quan đến câu hỏi của Tispky nhưng không quá khó để cho bọn họ biết là Becky đang kể về quá khứ của Piyo. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, một lát Tispky mới hỏi tiếp
- Vậy... em biết tên thật của Piyo không?
- Freen Sarocha, năm nay 33 tuổi.
Becky vuốt tóc Piyo tiếp rồi cũng bình thản trả lời Tispky. Cô thấy Tispky im lặng thì cũng tự mình nói tiếp "Nhưng Piyo rất ghét người ta gọi tên thật của mình. Vì thế, mọi người cứ xem như là chưa từng nghe thấy gì cả đi''
Tất nhiên rồi, không ai trong số 4 người nhiều chuyện cả. Heng còn đốt cả cuộn phim của Becky và Piyo nữa mà, chứ nếu không... loạn mất!
- Em ở lại chăm sóc Piyo. Sáng mai tụi chị lại đến – P'Beer lại vỗ vai Becky, dịu dàng nói. Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi cũng tiễn 4 người họ về. Khi chỉ còn Becky và Piyo, cô nhớ lại, mình đã cảm giác bình yên như thế nào khi được vòng tay Piyo che chở. Cô không biết, Ha Dong Rin cũng thích người đồng giới, nhưng Becky cảm giác được, tình cảm của cô dành cho Piyo rất khác.
Không phải kiểu chiếm hữu như Ha Dong Rin mà là một thứ tình cảm rất đỗi thuần khiết
- Em yêu chị, Freen~
Becky khẽ nói, sau khi hôn nhẹ lên trán Piyo. Cô không biết đến bao giờ, Piyo mới hiểu tình cảm và những lời Becky nói hoàn toàn là sự thật. Becky không biết đến bao giờ, Piyo mới đáp lại tình cảm của cô. Nhưng cô vẫn đâm đầu vào. Đâm đầu vào một người có chỉ số IQ cao gấp 168 lần EQ
Sáng hôm sau, Piyo khó khăn mở mắt dậy ở trên giường. Dưới ngực truyền tới một cảm giác vô cùng đau nhói. Piyo nhăn mặt đưa mắt nhìn xuống thì thấy ngay ngực mình bị quấn một miếng vải trắng nên đành thở ra một tiếng. Đang tính ngồi dậy, thì lại đến lượt tay mình truyền đến một cảm giác đau. Nhưng lần này là do Becky nắm quá chặt. Becky nằm gục ở trên giường Piyo, khi ngủ mà vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay Piyo
- Này! – Piyo gọi, Becky không nhúc nhích gì cả
- Buông tay tôi ra. Đau! – Chỉ thấy Becky ôm cánh tay mình chặt hơn, chắc cô tưởng đây là một cái "đùi gà'' chắc
Bất lực, Piyo từ bỏ ý định ngồi dậy, nằm phịch xuống, với tay định lấy cái khẩu trang đen đeo vào thì bỗng nhiên... bàn tay Becky lù lù xuất hiện, kiềm chặt tay Piyo, ngăn hành động của nó lại
Thật kỳ lạ, Piyo thấy Becky vẫn đang gục đầu trên giường, vậy sao... ?
- Đừng đeo cái thứ chết tiệt này nữa!
- Mặc xác tôi! – Piyo vùng vằn, hất tay Becky ra vì Piyo biết cô đã thức. Quả nhiên như thế thật, cô từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu mình qua lại mấy cái vì ngủ trong tư thế đó có chút không thoải mái, cổ hơi bị đau
Piyo đeo khẩu trang vào, ngồi tựa vào thành giường, đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh một chút rồi cũng nói "Tôi không thích ở bệnh viện''
- Chị đang bị thương. Phải nghỉ ngơi. Yên tâm căn phòng này rất sạch.
Becky cứ nghĩ Piyo ghét bệnh viện vì sợ bẩn, nhưng sự thật không phải vậy. Piyo thở ra một tiếng, mắt nhìn lung tung khắp mọi nơi, vì nó không hiểu tại sao: Mình lại bị Becky "chiếu tướng''
Becky nhìn chằm chằm vào Piyo, một lúc mới hỏi "Tại sao hôm qua chị cứu em?''
- Cảnh sát giao nhiệm vụ bảo vệ em. Để em bị bắn, ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi à?
- Ồ! – Becky tuy có vẻ là đồng ý, nhưng sao Piyo có cảm giác là cô đang khinh bỉ câu vừa rồi của mình vậy. Quả nhiên là như vậy. Đúng là Becky đang khinh thường câu vừa rồi của Piyo, và khi cô đã xem thường lời nói của Piyo thì hành động tiếp theo của cô, cũng mang đầy vẻ "coi thường''
Becky bỗng nhiên nhào tới, đẩy ngã Piyo nằm xuống giường, áp Piyo dưới thân của mình. Piyo có vẻ không ngạc nhiên, ngược lại còn giương cặp mắt mệt mỏi lên nói với cô
- Tôi đang bị thương. Không có hơi sức đâu mà giỡn với em.
Dứt lời, Becky nhếch môi lên ngay. Piyo nhíu mày, vì nó nhận ra, nụ cười ban nãy của Becky cực kỳ "biến thái''. Cô vuốt ve mái tóc Piyo, dịu dàng nói
- Piyo, chị biết không. Lúc nhỏ, em đã được ba mẹ em dạy một điều như thế này.
Becky dừng lại, cúi sát người xuống hơn. Vừa cúi, vừa nói "Những ai có ơn với mình, mình nhất định phải trả ơn. Và em đã quyết định rồi...'' – Becky đã cúi xuống đến mức không thể sát hơn được nữa. Cứ tưởng, cô lại tiếp tục hôn Piyo, nhưng không, Becky đưa miệng mình sang tai Piyo, khẽ nói
- Em... sẽ trả ơn chị... bằng cơ thể của mình~
Tuy EQ = 0 nhưng chỉ số IQ thiên tài của Piyo đã cho nó biết: Câu này của Becky có ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com