Chuỗi án mạng A.B.C (3)
Piyo vốn dĩ bây giờ không thể nào đọc sách được nữa, mới đọc thêm được vài ba dòng thì trong đầu cứ lượn lờ một vài hình ảnh vừa rồi. Piyo tức giận, đóng mạnh cuốn sách lại, toan đứng lên bỏ về phòng thì thấy Becky đã thay một bộ đồ khác, vô cùng thời trang với áo sơ mi trắng cùng áo khoác da đen bên ngoài
- Đi đâu?
Piyo buộc miệng hỏi thì gương mặt Becky ánh lên vẻ tự tin vạn phần, tự đắc nói "Đi đến sở cảnh sát bảo họ bắt hung thủ". "Ồ!" - Trả lời qua loa cho có lệ xong, Piyo đi được vài bước rồi cũng dừng lại, lạnh nhạt nói với Becky đang vô cùng vui vẻ nhảy nhảy đi ra xe của mình
- Tôi muốn đi cùng.
- Ok! Được thôi, cô sắp phải gọi tôi là "em" rồi đó, Piyo yêu quý à~
Piyo không phản ứng gì trước mấy câu châm chọc này. Cả hai lên xe đến sở cảnh, nơi đây đang có một số nhân chứng của 3 vụ án đã chờ sẵn. Vừa thấy Becky và Piyo đến, Heng đã ra đón tiếp
- Piyo, theo yêu cầu của em, anh đã cho tập trung tất cả mọi người lại.
Piyo nhíu mày, không lên tiếng, nhưng ai đó đang đứng bên cạnh liền giật bắn mình, vội nói nhỏ "Cô thông cảm. Chỉ khi bảo là chỉ thị của Piyo thì cảnh sát mới chịu thực hiện, chứ lời của tôi có tý trọng lượng nào đâu". Piyo nghe xong, chỉ trừng mắt nhìn Becky, sau đó bỏ vào trong đồn, đến một chỗ trống thì ngồi xuống, lấy quyển sách đọc dở ra tiếp tục đọc, không để ý đến ai nữa
Còn Becky, sau khi cô thấy cảnh sát đã tập trung đông đủ rồi, liền lấy điện thoại mình ra, bật âm lượng lớn nhất đoạn nhạc thường chiếu trong phim hình sự, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Becky còn chu đáo chuẩn bị luôn một cặp kính để đeo vào, nhìn thật sự tri thức, đáng tin cậy. Vừa đi, vừa nói "Đầu tiên, tôi là diễn viên Becky Armstrong, nhưng hôm nay tôi sẽ vào vai cảnh sát và phá vụ án hóc búa này giúp mọi người. Mời mọi người cho tràng pháo tay". Tất cả đều nhìn nhau, miễn cưỡng vỗ tay theo. Becky liền tiếp tục
- Chúng ta sẽ bắt đầu tự vụ án mới nhất xảy ra ở Bangkok hôm 6/10 vừa qua. Tôi đã hiểu vì sao hung thủ lại chọn một cụ bà, siết cổ và cuối cùng là không đoạt bất cứ thứ gì trên thân thể của bà cụ đó.
Cảnh sát im lặng lắng nghe, chỉ có Piyo là cúi đầu đọc sách, không chút tỏ ra quan tâm đến lời Becky nói. "Bà cụ Chun Chak này trước khi về hưu từng giữ vị trí giám đốc cho một công ty mỹ phẩm. Tôi đã hỏi những nhân viên từng làm dưới trướng của bà ấy thì biết được bà ta là một người hách dịch, thường xuyên quát mắng nhân viên, có cái tôi rất cao, dù mình làm sai cũng không bao giờ nhận. Vậy tôi hỏi tất cả mọi người ở đây, với một người như bà Chun, điều gì là quan trọng nhất đối với họ?"
Cảnh sát cùng các nhân chứng ở đó ngẫm một hồi, thì đội phó cũng ngờ ngợ lên tiếng "Là sĩ diện đúng không cô Armstrong?". Becky búng tay, chỉ vào người đội phó khen "Bingo!", xong mới nói tiếp
- Như chúng ta đã biết, bà cụ Chun này bị dòng sông Chaophraya cho trôi đi khắp dọc Bangkok, không những thế, còn là trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đúng như hung thủ đã nói, là sự diễu hành. Nhưng sự diễu hành này đối với một giám đốc đã về hưu có cái tôi cực cao như bà Chun Chak là một sự sỉ nhục đến tột cùng. Đây là lý do hung thủ không tước đoạt bất cứ thứ gì trên thân thể của bà cụ, vì hắn đã tước đoạt lòng tự tôn của nạn nhân rồi.
Cả sở cảnh sát liền "ồ" lên một tiếng, một vị cảnh sát giơ tay hỏi tiếp "Vậy tại sao cô lại biết hung thủ sẽ chọn một bà cụ để ra tay, và còn là siết cổ?". Becky nâng kính của mình, đến bên tấm bảng dán hình hiện trường chỉ vào, tự đắc lên tiếng
- Mọi người nhìn kỹ đây nhé. Người thứ nhất bị đập đầu, người thứ hai bị đâm. Nạn nhân đầu tiên là nữ sinh viên đại học, nạn nhân thứ hai lại là nam thủ môn của một đội bóng. Mọi người có thấy lạ không? Chỉ một nguyên nhân duy nhất thôi. Hung thủ liên tục thay đổi đối tượng gây ra án cũng như hung khí gây án chỉ với một mục đích duy nhất. Làm rối loạn cảnh sát và chứng tỏ ta đây có thể ra tay với bất kỳ ai. Vì thế không quá khó để tôi đoán ra được là nạn nhân thứ ba sẽ là một bà cụ và bị siết cổ. Theo quy luật tuần hoàn đó mà.
Lập tức một tràng pháo tay giòn giã vang lên dành cho Becky, cô cười đầy tự tin, hất mặt mình lên, cảnh sát liền hỏi tiếp "Vậy rốt cuộc hung thủ là ai?". Becky nghe được vậy liền hướng mắt về Piyo nhưng nó vẫn đang chăm chú đọc sách, không có vẻ gì là muốn tham gia cuộc thảo luận này vậy. Becky trề môi, cô đẩy gọng kính của mình, nhập vai vào một nữ thám tử đại tài, dõng dạc nói
- Hung thủ chính là... Leo.
Nói rồi Becky chỉ tay ngay vào anh chàng đồng đội của nạn nhân thứ 2, đúng lúc Piyo đang lật sang trang mới của quyển sách. Cảnh sát đều đồng loạt nhìn về phía anh ta ngay. Leo vội bào chữa
- Cô đừng có ăn nói hàm hồ, tại sao tôi phải giết ba mạng người chứ?
- Tại sao ư? Vì anh mong muốn được người khác công nhận, được người khác chú ý đến anh dù chỉ một chút. Anh là thủ môn dự bị mà, cảm giác ngồi nhìn đồng đội của mình thi đấu và chỉ có bọn họ mới được tán dương chắc là bức bối lắm đúng không, Leo?
Becky hỏi xong, Leo đứng bật dậy, vội phân bua "Đúng là như vậy, thì có lý do gì để tôi giết tận 3 mạng người cơ chứ. Một con kiến tôi còn chẳng dám giết nữa là". Leo nói xong, một đồng đội của anh ta chen vào "Đúng đó cô Armstrong. Leo là một người hiền lắm, chắc cô nói sai rồi". Becky không bỏ cuộc, tiếp tục nói
- Người chưa từng giết một con kiến, thì có ai chắc chắn rằng anh ta sẽ không giết người không? Cái logic nực cười đó ở đâu ra vậy. Ngay sau đây tôi sẽ đưa ra các lý lẽ khiến anh phải khuất phục
- Anh từ lâu đã ghen tị với nạn nhân thứ 2, anh thừa cơ hội đội bóng đi du lịch và lập ra một kế hoạch để giết chết anh ta. Tối hôm đó, anh hẹn nạn nhân ra bãi cát, dùng dao đâm chết anh ta, chặt đứt đôi tay, đoạt đi mất thứ quan trọng nhất của một người thủ môn. Sau đó anh lẻn về phòng khách sạn, vờ ngủ như thể mình đã uống rượu say vậy. Sáng hôm sau thì cùng đồng đội của mình đi tìm nạn nhân. Tôi nói có điểm nào sai không?
- Vậy cứ cho là tôi ghét Bon Bitt thật đi, thì tại sao tôi lại đi giết Arthi Anurak và bà cụ Chun Chak kia?
Becky bỗng nhiên cứng họng, ấp a ấp úng "Chuyện này...". Cảnh sát liền thở dài, chán nản nhìn Becky, như thể họ đã không còn tin tưởng cô nữa, cô chẳng qua chỉ đang làm màu, chỉ đại hung thủ. Bầu không khí trùng xuống, thì bỗng dưng cái người từ đầu đến cuối tỏ vẻ chẳng quan tâm kia lên tiếng
- Thế giới giờ mà không có máy tính thì có thể làm được gì. Xã hội này đã biến thành một chương trình lớn mà con người chúng ta trở thành những con số 0 và 1 trong đó. Người cần và người được cần. Chỉ hai loại đó thôi. Kẻ nào không được cần nữa thì chỉ việc click chuột xoá đi.
Tất cả mọi người ngay lập tức tập trung nhìn về phía Piyo. Nói xong, nó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, hờ hững buông lời "Trích dẫn hay, thuận miệng đọc". Cảnh sát không suy nghĩ gì nhiều, duy chỉ có Becky không ngừng nhẩm lại. Vì hơn ai hết, cô biết được rằng mỗi từ, mỗi chữ từ miệng Piyo đều không phải ngẫu nhiên hay thuận miệng như nó nói. Nghĩ một lúc, cô bỗng hét lên đầy vui vẻ
- A! Hiểu rồi.
Cảnh sát lại một lần nữa hướng mắt về cô "Nạn nhân đầu tiên là một cô gái có lòng ganh tị cực kì cao. Bạn bè cô ta nói, cô ta từng bỏ đinh vào giày của bạn học mình để đoạt lấy vai diễn chính trong một vở nhạc kịch ballet. Nạn nhân thứ 2 là người cộc tính, có máu côn đồ, từng đánh người vô lý. Nạn nhân thứ 3 là một giám đốc hách dịch chỉ biết áp bức và dày dò nhân viên. Lý do anh giết 3 người bọn họ vì theo anh nghĩ bọn họ là những người cần được xoá bỏ khỏi xã hội này".
Lần này đến lượt Leo biến đổi sắc mặt, nhưng anh ta vẫn tiếp tục cố chấp "Vô lý, hết sức vô lý. Tôi làm sao có thể biết được 3 người bọn họ là kiểu người ra sao để mà ra tay sát hại cơ chứ? Cô ăn nói hàm hồ". Becky nheo mắt lại nhìn về Leo, lạnh nhạt đáp
- Được thôi, vấn đề này của anh tôi sẽ trả lời sau. Giờ tôi sẽ đưa ra bằng chứng thuyết phục chứng tỏ anh đã giết 3 người bọn họ. Anh Leo, tối ngày 1/10 anh đã ở đâu, làm gì?
- Tôi ngủ ở nhà.
- Có người làm chứng không?
- Tất nhiên là không.
- Chính là nó, bởi vì anh bận lẻn vào trường Đại học Ayutthaya và sát hại nạn nhân đầu tiên rồi thì anh làm sao có nhân chứng để chứng minh sự có mặt của anh vào tối ngày 1/10 được.
- Vậy giờ chẳng lẽ ai ngủ ở nhà vào ngày 1/10 đều là hung thủ hết sao?
Leo bỗng quát lên, Becky giật mình "Chuyện này...", cô lại một lần nữa không thuận miệng trả lời được. Dừng một chút, Becky đã vịn vào một manh mối khác mà cô tìm được "Nhưng trong bản lời khai của anh với cảnh sát có sơ hở. Anh bảo Bon Bitt rủ mình đi đâu đó nhưng mình không chịu đi và quyết định đi uống rượu một mình. Hai người là đồng đội, sẽ không có chuyện đó xảy ra được".
- Cô Armstrong à~ Cô đã nói đúng. Tôi không thích Bon Bitt cho lắm thì không lý nào lại chấp nhận cuộc hẹn chỉ có 2 người đàn ông với nhau vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nên tôi quyết định đi uống rượu một mình. Thế thôi!
- Chuyện này...
Lại là cái điệp khúc này, Becky liên tục bị bắt bài và các cảnh sát tại đó cũng đã hết kiên nhẫn với cô nên đành chán nản nói "Cô Becky Armstrong, nếu cô không biết được hung thủ thì đừng có mà làm phí thời gian của chúng tôi chứ". Becky giờ đây đã hết tự tin nổi, cô đứng rụt người lại, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về Piyo, nó cũng gấp sách lại, chầm chậm lên tiếng
- Anh Leo. Anh có phiền không nếu trả lời ba câu hỏi của tôi?
- Tất nhiên. Cây ngay không sợ chết đứng.
- Câu thứ nhất, tại sao anh biết nạn nhân đầu tiên tên là Arthi Anurak trong khi chưa có bất kỳ cảnh sát nói ra hay thông tin nào ở đây đề cập đến điều đó?
- Câu thứ hai, tại sao trong lời khai của anh với cảnh sát, anh biết nạn nhân thứ hai chết do bị dao dâm. Mặc cho máu từ cánh tay bị chặt đứt của anh ta đã thấm hết qua chiếc áo thun trắng anh ta đang mặc. Khi cảnh sát đến khám nghiệm, dân thường buộc phải bị cách ly bên ngoài. Các đồng đội của anh khi tìm thấy xác cũng nói là do bị cắt tay, chỉ có mỗi anh phán đoán rằng nạn nhân bị một vết dao duy nhất đâm ngay bụng đã đoạt mạng của anh ta chứ không phải là do cánh tay bị cắt?
- Câu thứ ba, anh nói khi vụ án đầu tiên xảy ra anh đang ngủ ở nhà. Vụ án thứ hai thì do say rượu và ngủ. Vậy xin mời anh đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho vụ án thứ 3?
Leo biến đổi sắc mặt ngay, run sợ trước những câu hỏi, anh ta lắp bắp không thể nói thành câu "Tôi... tôi... hôm đó tôi đi tập bóng".
- À vậy hôm đó là hôm nào?
- Hôm 5/10 chứ còn hôm nào nữa?
- Anh Leo, dòng sông Chaophraya dài 5,8 km, căn cứ theo mật độ chảy của dòng nước, để đưa một vật từ thượng nguồn về đến hạ nguồn, chạy dọc khắp Bangkok mất 1 ngày. Xác của bà cụ Chun Chak được phát hiện vào rạng sáng ngày 6/10, chứng tỏ bà ấy phải bị giết vào đêm ngày 5/10 và thả trôi ngay tại khoảnh khắc đó.
- ...
- Tất nhiên là anh biết vụ án này xảy ra vào hôm 6/10 do một số tờ báo đã đưa tin. Nhưng làm sao anh lại biết bà cụ bị giết vào ngày 5/10 chứ không phải 6/10. Và khi tôi hỏi anh, tôi hỏi chứng cứ ngoại phạm của anh. Anh nên trả lời tôi việc anh làm vào ngày 6/10 chứ không phải là 5/10 như đã nói.
- Anh còn gì để nói không, anh Leo? - Lúc này, vẻ tự tin mới được khôi phục trên gương mặt Becky. Cô nói xong, cũng bắt chước những madam trong phim Hong Kong, lấy kính đen đeo vào mặt, hất tà áo khoác rời khỏi. Như thể mình đang quay một bộ phim điện ảnh vậy. Vừa mới đi ra đã thấy Piyo đang ngồi sẵn trong xe đợi, trên tay đã thay quyển sách bằng khối rubik cũ
Becky ngồi vào ghế lái, Piyo cũng hỏi "Xong hết chưa?". Bỗng Becky cười cười như một đứa trẻ ngốc, quay phắt sang Piyo, giở cái giọng lưu manh của mình ra "Nào, gọi "Em" đi nào, Piyo yêu quý ơi".
Piyo đang xoay rubik, liền dừng tay lại, trừng trừng nhìn sang cô, nói "Đây là vụ án mạng liên hoàn A.B.C, không phải giết người vì trừ khử cho xã hội. Hung thủ đã lên kế hoạch giết nạn nhân thứ hai ngay từ đầu, nhưng nếu thế sẽ bị nghi ngờ, nên đã lập ra kế hoạch giết người bằng chữ cái. Giết xong B, nếu dừng lại, sẽ bị cảnh sát sờ gáy, nên đành giết thêm C. Cô đã nói sai"
- Kệ chứ! Nói sai, nhưng vẫn bắt được hung thủ đó thôi. Trong giao ước, chỉ nói rằng chỉ cần tôi bắt được hung thủ thôi mà.
Piyo giật giật chân mày, tính nói gì đó tiếp, nhưng rồi cũng không muốn tranh cãi với Becky làm chi. Becky giữ lấy cái tâm trạng đắc thắng đó, vui vẻ nói "Em chở chị đi siêu thị. Nhà hết thịt bò rồi". Piyo buồn chán nằm phịch ra ghế, nó thật ra chẳng muốn nói câu này "không có tôi, cô có mà phá được án". Nhưng với tính cách kiệm lời và khiết phích như Piyo, nó không nói nhiều. Cứ thế để Becky xưng "Chị-Em" với mình, bởi 1 sự thật thôi
Piyo lớn hơn Becky đến tận 4 tuổi
Becky lái xe băng băng chở Piyo đến một siêu thị khá lớn, cô đậu xe xong, nó cũng nói "Em vào mua. Tôi ở ngoài chờ". Nhưng Becky nào có chịu để yên cho Piyo, cô lôi lôi kéo kéo nó, vất vả nói
- Ấyyyyyyy!! Đừng cứng nhắc vậy chứ. Hôm nay chúng ta đã bắt được hung thủ liên hoàn A.B.C thì nên mua gì đó về nhậu chứ. Đi nào, đi nào.
- Tôi không thích nơi ồn ào cũng như phải tiếp xúc người khác.
Piyo hất tay Becky, toan lấy khối rubik ra chơi tiếp, liền bị Becky giật lấy, quăng ra ghế sau, cô kéo mạnh tay Piyo, buộc nó rời khỏi xe "Đừng tự kỷ chơi một mình hoài như vậy chứ? Con người phải giao tiếp với con người". Khóe mắt Piyo giật giật ngay, lần đầu tiên có người nói nó là "Tự kỷ", nhưng sau đó cũng rất nhẫn nhịn mà bước theo Becky vào trong siêu thị. Piyo đẩy xe đi sau, Becky đi trước quăng đồ vào liên tục. Đang đi bắt gặp ngay một cặp đôi thân thuộc
- Piyo... Piyo...
Người vừa nói là Tispky, và người đi bên cạnh là quản lý của Becky, P'Beer. Piyo có vẻ hơi giật mình, còn Becky thì sà ngay vào cánh tay của quản lý mà nũng nịu giống như đứa trẻ lâu ngày được gặp người thân vậy. Tispky cũng giật mình không kém Piyo, khi thấy nó xuất hiện ở đây. Chỉ bởi một điều thôi
- Bec... Becky... sao Piyo lại ở đây?
- Ơ, tại nhà hết thịt bò rồi nên em rủ Piyo đi siêu thì cùng. Có gì không chị? - Becky ngây thơ trả lời lại, làm Tispky ngạc nhiên đến độ chân không đứng vững được nữa, Becky hỏi tiếp "Bộ Piyo đi siêu thị là chuyện lạ lắm hả chị?".
Tispky gật gật đầu liên tục làm Becky nhìn Tispky với ánh mắt ngờ vực, Tispky cà lâm cả đi "Piyo chỉ xuất hiện ở 3 nơi thôi. Nhà, hiện trường vụ án, sở cảnh sát. Piyo không bao giờ xuất hiện ở nơi khác, trừ khi trừ khi..."
Tispky đang nói, bỗng thấy Piyo đưa ngón tay trỏ lên miệng mình, khẩu hình miệng dù bị khẩu trang vải đen kia che lại nhưng thông qua ánh mắt sắt lẹm kia, Tispky biết được nàng đang bảo cô im lặng. Vì câu Tispky đang ngờ ngợ tính nói là...
- Trừ khi... Piyo chấp nhận làm bạn với người đó rồi thì mới đồng ý xuất hiện bên cạnh người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com