Con sâu rượu
Piyo nghe thấy tiếng động liền nhìn ra cửa ngay nhưng nó không thấy ai, chỉ thấy một cốc café bị đổ ra sàn, an tâm tiếp tục vừa ngồi trên bàn vừa nói chuyện với P'Nam "Chị theo dõi tôi?". Piyo hình sự hỏi nhưng có vẻ P'Nam không mảy may quan tâm, trêu chọc nó tiếp
- Dạ thưa Piyo đại nhân, khắp cái sở cảnh sát này đi đâu cũng có camera và chúng được truyền trực tiếp về phòng của chị. Nhiệt độ hiện tại là 32 độ C, em lại mặc áo che kín cổ. Em đến đây cũng tầm 3 - 4 tiếng rồi và số lần em nhìn vào mắt của con bé giúp việc nhà em khi trò chuyện là con số 0. Không phải chỉ có em mới biết cách "đọc" người đâu nhé!
Piyo đột nhiên im bặt, làm P'Nam được nước làm tới, cười một tràng sảng khoái trong điện thoại "Sao nào? Ăn con gái nhà lành "đã" lắm đúng không? Kịch liệt quá nên trên cổ để lại dấu muỗi cắn luôn à?"
- Là em ấy cắn tôi.
Piyo bỗng dưng cao giọng đáp trả, như đang chống chế lại mấy lời của P'Nam vậy, nhưng Piyo lại không biết, từ nãy đến giờ từng câu, từng chữ của 2 người đều khiến ai đó run cầm cập sau mép cửa
- Hahaha! - Tiếng cười của P'Nam vang vọng khắp cả một căn phòng, và trong phòng mình P'Nam đang tức cười đến ức chảy nước mắt, chả thể nhịn được, cô vừa cố nén cơn cười vừa lên tiếng
- Piyo. Em dễ thương thật đấy~ Rồi sao? Đêm qua bị người ta "lật" rồi hả?
- Dễ thương? Tôi cấm chị dùng hai từ ghê tởm này để miêu tả tôi - Piyo cất giọng cảnh cáo P'Nam nhưng không có cách nào để thay đổi tình hình này, vẫn là cái ngữ khí nói chuyện vạn phần trêu chọc đến từ P'Nam
- Ok được rồi, không đùa với em nữa. Giờ chuyện quan trọng hơn đây. Rốt cuộc em đã làm gì chưa?
Một câu hỏi, chỉ có sự yên lặng đáp lại, Piyo mấp máy môi tính nói câu "Tôi..." thì bỗng cửa phòng được mở ra. P'Heng lú đầu vào, hối hả nói "Piyo, đến phòng thẩm vấn". Piyo dập máy, leo xuống bàn, bình thản bước ra ngoài xem như chưa từng có cuộc trò chuyện nào cả
Mặc khác ở phía không xa gần đó, Becky thấy Piyo đi rồi, mặt đột nhiên đần cả ra, cơ thể dường như bị hoá đá, đôi mắt đầy vô hồn. Cô xoay người, đập đầu bộp bộp vào tường mấy cái thật mạnh mà cũng chả thấy đau. Vừa đập vừa lầm bầm tự trách bản thân
- Becky Armstrong! Mày đi chết đi. Mày còn mặt mũi nào mà gặp Piyo nữa. Nhục nhã quá~ Mất mặt quá~ Aaaaaaaaa! Sao tối qua mày không cố mở mắt ra hả, Becky Armstrong? Aish, gương mặt thật của Piyo. Ông trời ơi, ông giết con luôn đi. Cơ hội ngàn năm có một thế mà... huhuhu
Tự vấn bản thân thêm một hồi lâu nữa thì Becky cũng thất thỉu lết chân đến phòng thẩm vấn. Lần này cô thấy thật kì lạ khi Piyo lại đích thân vào bên trong thẩm vấn chứ không nhờ đến cảnh sát nữa. Cô chỉ thấy lạ chứ không muốn hỏi lí do làm gì. Nhìn vào một cô gái chỉ cao tầm 1m67 bình tĩnh đến ngạc nhiên ngồi trước mặt một người đàn ông ngoài 35, cao chắc trên 1m9, thân hình vô cùng to lớn và đồ sộ nhưng không một chút ái ngại nào
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi gọi anh là gì được?
- Santichai Affan Keane.
- Tôi hiểu rồi, anh Keane, tôi nghĩ anh biết tại sao mình lại ở đây.
- Đó là của tôi.
Anh ta chỉ vào một bức tranh mà Piyo để trên bàn, P'Heng đã lấy được nó từ nhà của Keane. Piyo nheo mắt lại, cầm bức tranh lên mà nói "Màu sắc cho thấy một sự tự tin, một sự cá tính. Cho thấy mộ trí thông minh trên mức trung bình. Đứa trẻ vẽ cái này, thuận tay trái. Đứa con trai 8 tuổi nhà Ruang Sak thuận tay trái"
- Phải! - Piyo chuyển câu vô cùng nhanh gọng, vừa mới hỏi xong đó thôi, nó lấy lọ thuốc trên bài ném thẳng vào người Keane, anh ta đã theo phản xạ chụp lấy nó ngay bằng tay phải của mình
- Sao anh lại lấy bức tranh?
- Quên uống thuốc hôm nay hả, Affan Keane? Đối với người mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng như thế là không tốt đâu.
- Họ làm tôi cảm thấy sai trái.
- Sai trái đủ để giết gia đình Ruang Sak ư?
- Anh đã làm gì?
- Lẽ ra tôi không nên đến ngôi nhà đó. Karnchana bảo tôi là không được. Tôi sẽ... tôi sẽ không bao giờ làm hại Karnchana. Cô ấy là người thân duy nhất mà tôi có.
- Người thân? Vợ của Ruang Sak là gì của anh?
- Là... là em gái tôi.
Piyo nhận được câu trả lời này, cũng như hầu hết cảnh sát bên ngoài liền thay đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, Piyo đã điều chỉnh lại được, nghiêm túc trò chuyện tiếp
- Em ấy chết rồi. Chết rồi. Chính hắn đã giết họ. Ruang Sak đã giết họ. Tôi biết mà.
- Đó là việc tệ hại mà anh làm à?
- Luật lệ là... tôi không bao giờ được tới đó. Đó là luật duy nhất. Karnchana nói nếu để Ruang Sak thấy tôi, hắn sẽ không bao giờ để tôi thấy mặt em tôi nữa. Hắn sẽ nhốt tôi trong bệnh viện. Hắn không bao giờ ưa tôi.
- Nhưng anh vẫn tới ngôi nhà đó.
- Em tôi nói nó không thể gặp ai nữa. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nó. Xem nó sống tốt không, nhưng họ đã ngắt điện thoại của tôi. Cái ngày đó. Cái ngày tôi tới gặp họ. Họ ngắt điện thoại của tôi! Tôi sẽ không bao giờ đến đó nếu họ không ngắt điện thoại - Keane đột nhiên tức giận hét vào mặt Piyo. Piyo không nói gì, chỉ ngồi khoanh tay lại dường như đang suy nghĩ gì đó, mãi một lúc mới lên tiếng tiếp
- Affan Keane, anh đã đến ngôi nhà. Và anh đã làm gì?
- Nó rất tối và lạnh. Tôi đi sang một bên để nhìn qua cửa sổ. Tôi dùng hơi thở của tôi phả hơi lên kính, và tôi lau sạch nó, sau đó tôi có thể thấy họ đang ngồi ăn tối. Tôi thấy hai đứa cháu của mình, và đứa cháu gái của tôi đang khóc. Tôi đoán nó đang gặp rắc rối.
- Anh có thấy cô Karnchana không?
- Có. Em ấy đang cầu nguyện trên bàn. Rồi em ấy ngước lên và thấy tôi. Và em ấy nói thầm điều gì đó với tôi. Tôi nghĩ đó là "Biến khỏi đây ngay". Vì thế tôi đã bỏ đi.
- Ruang Sak có thấy anh không?
- Không. Hắn ta không có ở đó. Nhưng có một người bạn ngồi ở đầu bàn.
- Một người bạn sao?
- Ừm đúng vậy. Tôi đã thấy ai đó.
- Người đó trông như thế nào?
- Tôi không thấy rõ mặt, nhưng... nhỏ. Thật sự là nhỏ con. Mái tóc nó màu đỏ.
Piyo dường như nghe đã đủ, trong khi nghi phạm còn hoang mang không biết chuyện gì thì Piyo lại leo lên bàn, cúi sát mặt mình xuống rồi cất cái giọng lạnh lùng đến rợn người của mình lên
- Santichai Affan Keane, anh nhìn thấy họ lúc đó không phải người em rể của anh ngồi ở đầu bàn đâu. Có lẽ là hung thủ. Và em anh không nói "Biến đi", mà là "Cứu em".
Và như mọi khi, Piyo nói xong liền ngoảnh mặt đi, chả thèm để ý đến ai, mặc cho Keane sau khi nghe Piyo nói vậy liền phát điên lên. Hắn lấy tay đập đầu mình liên tục, miệng không ngừng gào thét tự vấn sao mình không cứu em gái của mình
Phía bên ngoài P'Heng chứng kiến cảnh này liền bất lực lắc đầu "Luôn là như vậy. Piyo phải đẩy người nhà của nạn nhân vào đau khổ, tự trách, dằn vặt thì Piyo mới chịu được sao? Không biết Piyo có trái tim hay không nữa đây?". Becky nãy giờ đứng bên cạnh, nhớ đến cuộc trò chuyện của Piyo và P'Nam cũng đánh tiếng hỏi
- Đội trưởng Heng, Piyo từ trước đến nay luôn vậy hả?
- Ừ, lúc còn ở trường Cảnh sát, có một lần con của một giảng viên bị bắt cóc, ông ta đã phải quỳ gối xuống cầu xin Piyo cứu lấy con ông ta, nhưng Piyo vẫn để mặc như vậy, không làm gì cả. Chỉ bởi một nguyên nhân: Ông ta cố tình điều tra tên thật và mặt thật của nó.
Becky nghe xong bất giác rùng mình một cái, giống như vừa bị ai bắt được thóp của mình vậy. Quả thật hơn ai hết, cô biết được rằng chính mình là người muốn biết tên và mặt thật của Piyo nhất, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Piyo làm gì quá đáng với cô, chỉ toàn thấy cô đôi khi quá đáng với Piyo mà thôi
Vừa đúng lúc Piyo đi ra bên ngoài, vẻ mặt băng lãnh giống như mình chưa từng làm gì sai vậy. Piyo đi đến phòng họp, cảnh sát liền đi theo sau đó. Không bỏ lỡ thêm thời gian, Piyo ghi lên bảng vài câu
- Cả 2 gia đình đều nuôi chó. Cả 2 nhà đều có lỗ chó. Affan Keane nói người anh ta nhìn thấy nhỏ con. Và để chui qua cái lỗ này thì hắn ta thật sự phải rất gầy.
- Chui qua lỗ chó sao? - Một cậu cảnh sát trẻ tuổi nghi ngờ hỏi lại điều Piyo vừa nói, và tất nhiên cậu đã bị P'Heng bên dưới bàn đá nhẹ vào chân một cái. Piyo không giận, thản nhiên buông lời
- When you have eliminated the impossible whatever remains however improbable must me the truth.
*Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật* - Thám tử Sherlock Holmes
Piyo nói xong nhìn quanh thấy ai cũng trố mắt ra nhìn mình thì đành thở dài một tiếng ngán ngẩm, bực dọc nói "À Sherlock Holmes là một nhân vật hư cấu". Trong đầu Piyo chứ gì, thật khiến ai cũng muốn mổ xẻ ra để xem xét, tại bất kì lĩnh vực nào Piyo cũng đều biết qua cả
Sau đó Piyo tiếp tục "Khá chắc chắn hắn sẽ tìm một gia đình mới ngay lúc này". Quả đúng như nó nói, ở một ngôi nhà khác, bà mẹ vừa bế đứa con sơ sinh của mình ru bé ngủ, bên cạnh là 2 đứa trẻ đứng bên dưới nhìn em mình với ánh mắt trìu mến. Người bố cũng ở một bên dõi theo cảnh gia đình ấm áp này. Họ bình yên như thế, nào có biết rằng, có một bóng đen chăm chú quan sát tất cả từ khu vườn bên ngoài, nơi có xác của một chú chó
- Piyo, có thể phát hoạ nhân dạng hung thủ được không? - P'Heng giơ tay lên hỏi, Piyo nhận được câu hỏi cũng không vội trả lời ngay mà lại đi tới đi lui trước cái bảng một hồi lâu mới bắt đầu nói
- Trong các vụ thảm sát, hầu hết thủ phạm đều là đàn ông. Ở nơi làm việc, hắn hoàn toàn tự tin với xã hội. Và với phụ nữ, tự tin về tình dục. Tất cả hành vi phạm tội đều được lập kế hoạch rõ ràng trước.
- Nhắm vào nạn nhân như là mua vui. Những kẻ đó, chúng rất tỉ mỉ. Đó là sự bắt buộc. Mọi thứ đều phải có chỗ đứng thích hợp của nó. Hắn nghiên cứu đầy đủ về các nạn nhân. Hắn theo dõi từng bước đi của họ, mọi chi tiết đều được quan sát thấy. Mọi thứ được viết ra gọn gàng trong 1 cuốn sổ hay cuốn nhật kí hành trình. Khi nào lũ trẻ đi học về, khi nào ông bố sẽ ở nhà.
- Giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ. Đặt kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Đó là cách mà hắn giữ được sự kiểm soát. Đó cũng là cách mà hắn cá nhân hoá mục tiêu của mình. Cho nên không còn cơ hội nào cả. Hoàn toàn không... có cơ hội rời khỏi đó. Không bao giờ.
- Vậy là hắn đã có kế hoạch và khi hắn sẵn sàng, hắn sẽ thực hiện nó. Hắn rất tự hào về công việc của mình. Và tôi nghĩ nơi làm việc phải có vài mối liên hệ.
Cảnh sát gật gù đầu, Piyo liền quăng cây viết sang một bên, giật xuống ai bức tranh được dán trên bảng. Một bức ở nhà nạn nhân, một bức là Affan Keane lấy được cũng từ nhà nạn nhân. Cảnh sát không dám hó hé gì, dù cho Piyo vừa mới lấy vật chứng đi. Piyo cũng biết là bọn họ đang khó xử nên đành mở lời
- Tôi cần xem xét kĩ hơn hai bức tranh này. Ngày mai đúng 7h, tập trung tại đây.
Dứt lời Piyo lạnh lùng bước đi, Becky đóng vội cuốn sổ tay, lon ton chạy theo ra xe chở Piyo về nhà. Ngồi trên xe Piyo cứ ngắm mãi hai bức tranh, không có ý định trò chuyện với người đang ngồi bên ghế lái, dù giờ đây Becky có hàng tá câu hỏi muốn được Piyo giải đáp. Ngập ngừng mãi, Becky cũng lựa được một câu để hỏi
- Piyo, hôm qua em ngủ phòng chị, có làm phiền gì đến chị không?
Đây là một câu nói giảm nói tránh cực kì vì Becky không thể nào nói huỵch toẹt ra được. Mắt Piyo vẫn ngắm kĩ hai bức tranh, miệng bâng quơ nói "Không!".
Câu trả lời sai sự thật của Piyo càng khiến Becky sợ hơn nữa. Chở Piyo về nhà xong thì cũng xin phép nó cho cô nghỉ nửa ngày, nói là đi giải khuây gì đó với P'Beer. Cô gọi quản lý của mình ra một quán nhậu bình dân, suốt một buổi cứ đập đầu xuống bàn, làm P'Beer có phần cảm thấy hơi kì lạ
- Sao vậy Becky? Bị Piyo đuổi việc rồi à? Hay là Piyo không cho em đóng vai chính nữa?
- Còn kinh khủng hơn hai điều đó nữa chị ạ.
- Vậy ư? Nói chị nghe là chuyện gì đã xảy ra?
- Nhưng chị phải hứa là không được nói cho ai biết hết đó nha.
P'Beer ngoắc tay với Becky, đẩy đến trước mặt cô li rượu soju nhỏ thì Becky mới có gan nói "Em nằm mơ chuyện đó. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, Piyo lại là người chịu tất cả"
- CÁI GÌ? - P'Beer hét lên đầy kinh hãi, Becky vội đứng lên bụm lấy miệng lại ngay "Suỵt!". P'Beer vội đẩy tay Becky ra, gấp rút hỏi "Vậy là em đã làm với Piyo rồi hả? Hay ngược lại là Piyo làm em"
- Em thật tình không biết đêm đó xảy ra chuyện gì mà chị. Em chỉ biết mình nằm mơ thấy mình đang làm tình. Thế thôi! Em không biết Piyo có biết không nữa.
Ngay tức khắc Becky bị người quản lí của mình kí đầu một cú đau điếng, giọng hờn trách cất lên "Bec ơi là Bec~ Dù em sau này có như thế thì nhớ là phải cùng Piyo đó nghe chưa? Cố mà mở mắt ra, nhìn rõ mặt của Piyo cho chị. Nếu được thì chụp hình lại. Chị nhờ em mỗi chuyện đơn giản thế mà em làm mãi vẫn không xong"
- Chị có giỏi thì đi mà tiếp xúc với Piyo đi. Lập dị, điên khùng, lạnh lùng, không có trái tim, không phải con người. Chị nghĩ em không muốn lột khẩu trang của Piyo xuống sao? Em còn muốn làm điều đó hơn chị gấp trăm lần đó, mà có lần nào em thành công đâu - Becky cũng phụng phịu không kém mà đáp trả lại P'Beer. P'Beer cũng mềm lòng, an ủi cô
- Chị biết quãng thời gian này tương đối khó khăn với em, nhưng ít nhất em không thấy còn sướng hơn gấp mấy lần những lúc mà em không có lịch trình nằm dài ở nhà, chờ xem hôm nay người ta sẽ mắng mình câu nào sao. Thôi nói chung là cố thôi, nếu cố không được thì cũng không sao đâu Bec.
Becky gật gật đầu như một đứa trẻ được mẹ an ủi. Uống thêm vài li với P'Beer nữa thì cũng lên xe quay về vào lúc cũng chập tối. Vừa về đến nhà, chỉ có lầu 2 là sáng đèn, vào đúng căn phòng của Piyo. Becky đã ngà ngà say, cô không ý thức được nhiều, cứ thế mà đi lên phòng Piyo, gõ cửa mấy cái không thấy ai ra mở, cô đành đập mạnh cửa thì cách cửa kia mới dần được mở ra
- A~ Piyo à~ - Becky nhào vào lòng Piyo, chân không còn đứng vững nữa, dáng đứng cứ xiêu vẹo thế nào ấy. Piyo híp mắt nhìn cô gái say khướt trong lòng mình, chửi nhẹ "Chết tiệt! Mùi rượu". Piyo không có chửi cho có, mà là chửi xong liền quăng Becky ra sàn nhà. Phủi phủi mấy cái lên cái áo thun mình, toan bước đi thì thấy chân mình bị cô nắm lại nên đành ngồi xổm xuống, chứng kiến "con sâu rượu" có thật ngoài đời này
- Piyo~ Piyo~ Piyo~
- Có chuyện gì?
- Piyo~ Piyo~ Piyo~
- Nếu không nói, tôi đi.
- Đừng mà~ Sao ai cũng bỏ mình mà đi hết vậy. Bạn bè, người yêu, rồi đến hợp đồng quảng cáo, hợp đồng quay phim. Sao ai cũng bỏ mình đi hết vậy? Mình đã làm gì sai sao?
*Im lặng*
Chờ cho Becky hết làm loạn, Piyo ân cần bế cô lên tay mình, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường của mình. Piyo dự tính trở ra, tìm khăn lau mồ hôi cho cô thì tay lại bị nắm lại một lần nữa. Lần này Becky siết rất chặt. Hơi thở cô nồng nặc mùi rượu, mặt thì đỏ cả lên, Piyo biết cô đang say lắm rồi. Và Piyo càng biết rõ hơn, người sau khi tỉnh lại thường không nhớ gì cả
- Piyooooo~ Đeo khẩu trang hoài, không khó chịu sao?
*Im lặng*
- Piyooooo~ Chị... chị... tên thật là gì vậy?
Hỏi xong câu này cũng là lúc mà Becky lăn đùng ra ngủ ngon lành. Piyo nhẹ cởi bàn tay vẫn níu chặt nơi cổ tay của mình ra, ngồi xuống giường, bên cạnh Becky. Piyo nhìn Becky, một ánh nhìn không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được. Chỉ biết... sau đó Piyo lặng lẽ cởi khẩu trang mình xuống, kê sát miệng vào tai Becky, và...
- Tôi tên là Freen Sarocha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com