Kẻ săn người (1)
Becky chụp xong shoot hình cho tạp chí, chụp xong cô được P'Beer đi lại đưa cho ly trà sữa yêu thích. Đã bao lâu rồi cô không được chụp hình, dù chỉ là một tạp chí không mấy danh tiếng nhưng cũng làm Becky vui được, vì cô đã có công ăn việc làm. Cô đang nghỉ mệt thì cũng được một phóng viên lại phỏng vấn vài ba câu ngắn
- Dự định trong tương lai của cô là gì, cô Becky Armstrong?
- Tôi cũng chưa biết. Có thể là tham gia một bộ phim chăng.
- Câu này liên quan đến vấn đề riêng tư một chút. Không biết, cô có đang trong mối quan hệ với ai không?
Becky đột nhiên im lặng, P'Beer liền hiểu ra là mấy loại câu như thế này, thường nghệ sỹ rất ít nói đến, Đang tính lên nói với phóng viên là hãy đổi câu khác đi thì liền thấy bàn tay mình bị Becky nắm lại. Becky khẽ cười, bình thản nói
- Có! Tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với một người con gái.
Chỉ một câu của Becky thôi mà đã làm phóng viên ngỡ ngàng cả ra, nhưng cô chẳng mấy bận tâm, chỉ đi lướt ngang qua đến bên thợ chụp hình mà cất tiếng hỏi "Tôi muốn xin mấy tấm ảnh gốc này. Được không?". Nhiếp ảnh gia liền gật đầu, gửi qua cho cô, khi trong điện thoại cô đã có những bức hình cô chụp từ nãy đến giờ thì Becky cũng tỷ mỷ ngồi chọn ra mấy bức mà theo cô là đẹp nhất và gửi đi cho một ai đó
P'Beer bắt gặp cảnh này liền nở nụ cười gian manh, trêu chọc Becky "Nè! Nè! Em vừa mới gửi tin nhắn cho ai vậy hả?". Becky cho vội điện thoại vào túi, nở nụ cười với P'Beer, vui vẻ nói
- Không ai cả. Chỉ là một người... vô cùng đặc biệt với em thôi!
Và ai đó đang ở một nơi khác, tiếng chuông tin nhắn điện thoại kêu lên "Ting! Ting! Ting!'' thì cũng dừng nói lại "Xin lỗi tôi có tin nhắn''. Người đó mở điện thoại ra xem thì...
"Piyo~ Hình em chụp hôm nay nè~ Thấy đẹp không?"
Piyo chỉ đọc nhiêu đó là nhanh chóng cho điện thoại trở lại vào túi, nói tiếp "Bảo P'Nam điều tra về nạn nhân thứ 3, chắc chắn anh ta có một mối liên hệ nào đó với hung thủ
- Song Miano – tên người chết thứ 3 làm việc như một giám sát viên ở bãi phế liệu ở Bang Phlat. Nơi đó do một người tên Jung Raing sở hữu. Ông chủ của vài tên côn đồ - Từ đâu một tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại bật loa ngoài của Heng. Piyo nghe xong, suy ngẫm gì đó, rồi cũng nói
- Đi điều tra đi.
Heng liền dẫn theo một số cảnh sát đi đến địa chỉ P'Nam vừa gửi cho, còn Piyo thì cùng Sun đi đến phòng của P'Nam. Piyo và Sun vừa bước vào thì thoáng trong ánh mắt của P'Nam là sự bất ngờ vì là Sun không phải Becky. Sun rất nhanh lễ phép cúi đầu chào, P'Nam chỉ cười nhẹ với con bé và quay trở lại làm việc với máy tính
- Một trong những người cộng sự của Song Miano đặc biệt thú vị, là Lyke Sang. Hắn phải dành tuổi vị thành niên của mình ở trong tù vì cố gắng giết người, được thả ra vào lúc 21 tuổi và rồi lại bị bắt giữ theo thứ tự là: Cướp có vũ trang, trộm cắp vặt, trộm cắp, buôn bán ma túy và hiếp dâm.
- Thú vị ở điểm nào chứ? – P'Nam quay người hỏi lại Sun khi nghe thấy con bé nói từ nãy đến giờ. Sun chưa kịp lên tiếng thì Piyo đang đứng khoanh tay gần đó cũng cất tiếng
- Khi nói đến tâm lý hành vi thì mọi thứ đều có thể nhưng còn tiền án này? Nó chỉ là chưa xảy ra. Khi là trẻ vị thành niên, hắn bắt đầu với một âm mưu giết người rồi sau đó lại phân cấp thành trộm cắp vặt. Đó là tiền án, một kẻ tâm thần phân liệt bị gãy với sự rối loạn đa nhân cách. Điều đó có hợp lý hay không? Chính điều này làm tên này trở nên đặc biệt.
- À, hôm qua em đã nghiên cứu hồ sơ của vụ án này rất kỹ nên mới để ý tới chi tiết này phải không Sun?
- Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi ạ!
Con bé lại lễ phép với Piyo làm P'Nam thấy trong người cứ khó chịu thế nào ấy, chắc do P'Nam đã quen với cách cư xử có phần thoải mái của Becky rồi nên khi thủ khoa đại học Rangsit quay về làm người giúp việc và trợ lý cho Piyo thì... như hổ mọc thêm cánh
Một lát sau, màn hình máy tính P'Nam liền hiện ra chân dung của một người khi anh ta đang chụp hình trong tù. P'Nam nheo mắt nhìn, nhớ ra gì đó, lập tức thao tác bức hình mà nhân chứng đã vẽ lại khi đụng mặt một người nào đó ở hiện trường vụ án. Hai bức hình đặt cạnh nhau, hoàn toàn giống hệt nhau
Piyo lấy điện thoại lên, lạnh lùng nói câu "Tôi có một địa chỉ cho anh!''
Heng và đội phó sau khi đã hỏi xong tên Jung Raing thì cũng đến địa chỉ mà Piyo nói. Xông vào thì chỉ là một căn nhà trống, Heng và đội phó buông súng xuống, đi xung quanh nhìn một chút thì Heng liền chú ý đến một bức tường nơi gác bếp. Heng dùng tay gõ mấy cái lên thì phát hiện bên trong rỗng ruột. Tức thì, Heng dùng súng phá vỡ bức tường thì lấy ra được một khẩu súng được quấn kín trong một cái khăn tay
- Một khẩu Glock 19 - Heng nói với đội phó nhưng đội phó lại không để ý đến khẩu súng mà là cái khác "Và cái vòng này là cho những người thực thi pháp luật'' - Đội phó hình sự nói khi trên tay cầm một cầm một cái vòng nhỏ được gắn trong ống đạn. Heng cau mày lại ngay, nghiêm trọng nói
- Vậy... Lyke Sang là một cảnh sát ngầm.
Vừa đúng lúc với câu nói của Heng vang lên thì có hai người cảnh sát Bang Phlat vừa bước xuống từ một chiếc xe gấp rút tìm ai đó trong một con hẻm nhỏ không bóng người. Hai người cảnh sát mặc thường phục gấp rút nói
- Lyke đã mất tích. Tôi đã nói là sẽ đón anh ta vào lúc 20 giờ. Lyke, anh ở chỗ nào quái nào thế?
Sáng hôm sau Heng đang ngồi trong văn phòng thì cảnh sát trưởng Bang Phlat tức giận đẩy cửa vào, đến bên bàn Heng nói "Lyke Sang đã mất tích rồi''
- Bao lâu rồi?
- 12 tiếng.
- Trước hay sau vụ sát nhân?
- Cậu nghĩ Lyke là nghi phạm?
- Có 1 bức phát thảo về người rời khỏi hiện trường trông rất giống anh ấy.
- Bởi vì anh ấy đã ở đó. Sau vụ án. Anh ta nghĩ đứa cháu của cặp vợ chồng đó có liên quan gì đó đến đối tượng mình đang theo dõi nên đã đến ngôi nhà đó. Khi anh ta thấy những gì xảy ra, anh ta đã gọi cho chúng tôi, chúng tôi xuất hiện. Anh ta không làm.
- Ai là mục tiêu của Lyke Sang?
- Jung Raing. Chúng tôi đã theo dấu hắn trong 3 năm và Lyke đã làm dưới quyền của hắn được 2 năm.
- Hôm qua chúng tôi đã nói với Jung Raing và ông ta dường như thực sự ngạc nhiên bởi vụ giết người.
- Và cậu tin? Để tôi nói cho cô biết một ít về Jung Raing. Lão ta là một kẻ dối trá, rất giỏi. Nếu lão ta không làm, lão sẽ biết ai là người làm.
Cuộc tranh luận gay gắt của Heng và đội trưởng đội cảnh sát Bang Phlat không đi đến hồi kết. Ông ta tức giận đứng dậy, mà mắng "Quá lãng phí thời gian với các người. Các người hoàn toàn chẳng hiểu cái quái gì''
Ông ta đi ra đến cửa, Heng liền nói "Cảnh sát trưởng Bang Phlat, chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta đang đối mặt với một sát thủ cực kỳ nguy hiểm và chúng tôi cần anh giúp''
Cảnh sát trưởng quay đầu nhìn lại Heng, cơn nóng giận trong người ông ta đã hạ xuống bớt nên nghiêm giọng nói "Tôi sẽ giúp cảnh sát Bangkok mọi điều có thể''
Heng tiếp hết lượt khách này, thì đến lượt khác khác, là P'Nam. Cô khiêng vào chỗ Heng một cái thùng xốp khá nặng, đặt cái bịch xuống, giọng oán trách cất lên "Chị đã dò thông tin trong khoảng 15 năm và có hơn 100 cái tên''
Heng thở dài một tiếng, chọn bừa một cái để xem thì cũng nói "Sự tra tấn là phù hợp. Chị biết đấy, chúng ta nghĩ là tên này cũng giết khá nhiều, nhưng... nhiều như thế này sao? John Wayne Gacy đã giết 30 người. Kẻ đang tìm phải giết nhiều gấp 3 lần''
P'Nam im lặng nghe Heng nói, sau đó Heng cũng ôm cái thùng đó mà lái xe đến nhà Piyo. Vừa mới đậu xe đã thấy Sun ra chào và nói "Tiểu thư đang ở trong mật thất. Để em dẫn đội trưởng Heng lên''
Sun luôn như vậy, luôn lễ phép và không bao giờ làm chuyện thừa. Sun như đọc được là từng người đến kiếm Piyo vì nguyên nhân gì vậy. Dẫn Heng lên phòng riêng của Piyo xong thì Sun cũng nói
- Đội trưởng Heng chờ ở đây một lát. Em vào báo với tiểu thư một tiếng.
Và con bé đã ấn mật mã của mật thất. Heng ôm cái thùng nhìn quanh một lượt thì đánh giá phòng riêng của Piyo mang đậm dấu ấn của Piyo vậy. Đầy sang trọng nhưng không kém phần cổ điển. Rất nhanh sau đó, Sun đã đi ra, con bé nói ngay
- Mời anh, đội trường Heng. Anh dùng gì ạ?
- Không cần đâu. Anh đến đưa tài liệu cho Piyo xong sẽ đi ngay.
Và khi cánh cửa mật thất được khép lại thì Heng cũng lên tiếng với Piyo "Em cần một cái bảng to hơn đấy!''. Piyo đang đứng trước cái bảng màu trắng dán hình 3 nạn nhân của vụ án lần này, bên cạnh là một vài dấu tích của bút lông cùng một số câu hỏi ghi bằng bút màu đỏ
Piyo vẫn không có quay lại nói chuyện với Heng mà chuyên tâm ghi gì đó, buộc Heng phải thả cái thùng xuống, tự mình nói "Theo yêu cầu của em, P'Nam tìm được hơn 100 nạn nhân''
Đến lúc này, Piyo mới dừng bút, bình tĩnh đóng ngòi bút lại, thì thấy Heng chán nản ngồi bệch ra ghế, "Tên này là một sát thủ''
- Không! - Piyo phản đối lại làm Heng ngước mặt lên nhìn nó với vẻ bất ngờ. Piyo không nói nhiều, đứng nhìn cái bảng đầy chữ của mình mà nói
- Còn hơn thế nữa. Không phải tất cả nạn nhân ở đây đều là mục tiêu giết thuê. Em đoán là hắn bắt đầu săn người khi hắn thực sự rất trẻ. Hoàn thiện kỹ năng. Rồi chuyển sang con mồi lớn hơn. Nhìn những nạn nhân này đi (Piyo đưa đến trước mặt Heng một cái tệp hồ sơ chọn bừa), không có vết thương do dự trên cơ thể. Một vết cắt ngọt xuyên qua thịt và xương.
- Thế nó cho ta biết điều gì?
- Hầu hết mọi người sẽ không tưởng tượng mình sẽ làm những điều như vậy với người khác, nhưng thậm chí tên này, hắn không nao núng. Hắn không có lương tâm. Và... chúng ta đang có một tên sát thủ hàng loạt với tay nghề hoàn hảo.
Heng liền gật đầu, trước khi ra khỏi mật thất thì cũng nghe Piyo nói với mình "Hãy thân thiết với Jung Raing. Ông ta biết hung thủ lần này là ai''
Heng có vẻ ngạc nhiên khi nghe Piyo nói vậy, nhưng lại không hỏi lại, chỉ làm theo lời Piyo. Vì bộ não của Piyo là một cái gì đó mà không một ai có thể hiểu được. Khi cảnh sát còn đang ở chân núi thì Piyo đã leo lên đến đỉnh và tận hưởng ánh mặt trời luôn rồi
Sau đó Heng cùng đội phó đến một quán rượu nhỏ - nơi có Jung Raing đang ngồi uống rượu và mấy tên đàn em đứng canh xung quanh
- Tôi giúp gì được cho hai vị cảnh sát điển trai này đây?
- Chúng tôi lo lắng về ông – Đội phó nói trước mở đầu cuộc trò chuyện
- Điều gì khiến các anh mất ngủ thế?
- Chúng tôi nghe nói ông không ra lệnh thanh trừng Song Miano.
- Tôi đã nói là tôi không dính dáng tới việc đó mà.
- Sao ông không nhìn vào đây một lúc nhỉ? - Heng đặt xuống trước mặt ông ta tệp hồ sơ vụ án của Song Miano. Ông ta thở dài, buồn chán mở ra xem thì chân mày khẽ giật. Là hình ảnh nạn nhân bị tra tấn đến tàn bạo, dù cái xác đã được cắt thành 7 khúc nhưng ở phần thân, dấu vết của tra tấn vẫn hiện lên rất rõ
- Có vẻ ông có rắc rối bên trong tổ chức của mình.
- Phải không?
- Vì thế kẻ giết thuê của ông không giết người vì tiền. Hắn giết chóc vì sở thích. Điều đó làm hắn giỏi như bây giờ. Hắn hoang tưởng, tâm thần, và hắn tự do làm điều mình muốn. Giờ hắn đang giết người vô tội và thu hút khá nhiều sự chú ý. Và ông không thể kiểm soát được hắn.
Heng dứt lời, hắn ta liền đứng dậy, đối diện với Heng mà nói "Các cậu được gì khi làm tôi lo lắng về chuyện đó''. Heng phì cười, không vội trả lời ngay, bước mấy bước theo đội phó ra bên ngoài thì cũng quay lại, ghé sát tai ông ta mà nói
- Raing, tôi chỉ có một câu hỏi cho ông? Tên sát nhân tâm thần của ông cảm thấy thế nào nếu ông bắt đầu thân thiết với cảnh sát Thái Lan?
Nói xong còn tận tình vỗ mấy cái lên vai ông ta, Heng rút cái cặp kính đen trong người ra đeo vào, tặng cho ông ta một nụ cười, cùng câu nói "Chỉ là giả sử thôi''
Quả nhiên cách làm này của Piyo vô cùng hiệu quả vì Heng đã thấy Jung Raing từ trong mắt ông ta đã thoáng lên tia dao động. Piyo chưa bao giờ làm ai thất vọng bao giờ
Tối đến, Sun đang đứng pha cà phê cho Piyo thì thấy một chiếc xe hơi màu vàng chói loá đậu trước cửa nên hơi ngạc nhiên. Đây là chiếc xe mà lần đầu tiên Sun thấy, rất cẩn trọng, chỉ mời người ngồi trong xe đứng ở mảnh vườn mà trò chuyện không có vào nhà
- Em là Sun, giúp việc của Piyo?
- Phải, là tôi. Còn cô là...
- À tôi là giúp việc ngắn hạn ở nhà Piyo khi em đi vắng.
- Này! – Sun bỗng nhiên đổi tông giọng làm người đối diện hơi ngạc nhiên, và quả nhiên "Nhà gì đâu mà dọn còn bụi chết đi được. Còn nữa, trong phòng của người giúp việc thì toàn rác. Cô đã ăn ở kiểu gì khi tôi đi vắng vậy hả?''
Người đối diện bị mắng chỉ còn biết cười trừ, không mấy để tâm mà cười cười hỏi "Piyo vẫn đang viết tiểu thuyết sao?''
- Không phải chuyện của cô – Sun có vẻ không thích người này lắm, cứ hầm hầm như thế nào ấy. Một lát điện thoại trong người Sun cũng đổ chuông
- Em xin nghe tiểu thư!
- Cho người đó vào đi. Dẫn lên phòng chị.
- Dạ vâng ạ!
Người đang đứng mở to mắt, cách xưng hô "Tiểu thư'' còn "Vâng ạ!'' nữa chứ. Đây có phải là thời Joseon đâu chứ. Sau đó người đó cũng được Sun dẫn lên căn phòng ở tầng 2. Đợi sau khi Sun vừa rời đi thì Piyo mới bắt đầu nói
- Sau này đừng làm phiền đến tôi nữa!
Người đến không ai khác chính là Becky. Trên tay cô xách theo hai hộp thịt bò thượng hạng, đã đưa cho Sun ở bên dưới rồi. Becky nghe Piyo nói thế, nhưng một chút thay đổi sắc mặt cũng không có
Piyo đang ngồi trên ghế, và Piyo thấy bỗng nhiên Becky đi nhanh về phía mình nên cứ trưng ra cái bộ mặt khó hiểu mà nhìn. Và rồi... khi bước chân Becky đã đụng đến cái bàn làm việc bằng gỗ đỏ của Piyo, cô nhắm tịt mắt lại, với tay kéo cái khoác mỏng của Piyo một cái. Piyo quá đỗi bất ngờ, vì Becky hành động quá nhanh, không phản ứng kịp nên cứ thế bị cô kéo cho đứng dậy, chồm qua bàn. Và...
Ưm~ Piyo khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh này biểu hiện cho điều gì thì ai cũng đều biết cả. Becky hôn môi với Piyo xong thì cũng nhẹ nhàng kéo khẩu trang đen trở lại trên khuôn mặt Piyo, mở mắt ra, nở một nụ cười mỉm hài lòng, ôm lấy Piyo mà trầm ấm nói sau lưng
- Em nhớ bạn gái mình quá! Không nhịn được. Nên phóng thẳng xe đến đây để hôn luôn.
Một câu nói đủ sức gây ra quá nhiều kinh hãi cho Piyo, còn hơn cả mấy vụ án đẫm máu ghê rợn nữa. Chỉ một câu nói lởn vởn trong đầu Piyo lúc này thôi
- Rốt cuộc cô gái này đang bị cái quái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com