Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nên kết thúc mối quan hệ này thôi!

Hết chuyện ở sở cảnh sát thì Becky cũng chở Piyo về nhà. Nó đã biết lái xe, không những thế còn là chủ nhân của chiếc siêu xe đắt nhất nhì thế giới nữa, mà vẫn bắt Becky đèo mình đi đến khắp mọi nơi. Ngồi trong xe, Becky nhận thấy tâm tình của Piyo không được tốt thì phải, cứ thấy nó trầm ngâm suy nghĩ vấn đề gì đó. Nghĩ thế, Becky không muốn chở Piyo về nhà sớm làm chi, để rồi nó lại nhốt mình trong phòng như một đứa bị tự kỷ. Cô quyết định chở tiểu thuyết gia nhà mình đi hóng gió

Becky chở Piyo đến một trung tâm thương mại khá lớn, nó ngồi trong xe vừa thấy đã nói ngay "Tôi không thích..." nhưng bỗng nói đến đây Piyo im bặt, không nói lên trọn câu "Tôi không thích chỗ đông người". Nguyên nhân duy nhất chỉ có một, 1 câu nói cứ lởn vởn trong đầu nó

- Em không lãng mạn và tinh tế~

Piyo tức giận, ngồi vật ra ghế, cũng may là Becky chưa kịp nghe câu vừa rồi nên vô tư nói "Đi thôi. Đi chơi 1 bữa". Vốn dĩ định là không đi, nhưng rốt cuộc cũng đi theo phía sau Becky

Cả hai sánh đôi bên nhau đi dạo qua mấy cửa hàng, được một lúc, Piyo cũng vờ hỏi mông lung

- Này! Theo em thì những hành động gì được xem là lãng mạn?

Becky không hề đề phòng trước câu hỏi này, vô tư đáp lại "Chẳng hạn như là...". Cô kéo dài câu nói của mình, trước khi trong tầm mắt của cô thấy được một cái cửa hàng quần áo, liền kéo ngay Piyo đi vào, ấn đối phương ngồi xuống ghế, nói nốt câu

- Mặc đồ đôi cùng nhau!

Piyo liền nhìn Becky bằng ánh mắt khó hiểu trong khi cô đi một vòng quanh đây đã chọn ra được mấy bộ trang phục. Không chần chừ, cô chạy vào trong để thay, bước ra xoay mấy vòng cho ai kia xem. Nhưng thật tội cho Becky, cô thay gần chục bộ, nhưng chỉ có duy nhất một chữ vang lên

- Xấu!

Cùng cực, bộ cuối cùng rồi mà Piyo vẫn cứ chê, cô đứng trong phòng thay đồ mà nguyền rủa, mắng con người đáng ghét kia không biết phong tình. Cô thay lại bộ đồ mình đang mặc vào, vừa bước ra thì lại thấy Piyo đang đứng ngay quầy tính tiền thì thấy là lạ, len lén bước tới để xem chuyện gì thì...

- Gói lại tất cả những bộ trang phục mà cô gái vừa nãy đã thử.

*Chết đứng*

- Tất cả là 6 triệu 690 nghìn baht thưa quý khách.

Một cái thẻ màu đen bóng được đưa ra. "Tít~" Một cái, nhân viên kính cẩng đưa lại cái thẻ bằng 2 tay

"Vù~" Hình như có một cơn gió vừa thổi qua thì phải. Có vẻ là có ai kia đã phóng nhanh từ chỗ thu ngân chạy vèo về phòng thay đồ. Một cô gái đứng trong phòng thay đồ, đặt tay lên chỗ ngực trái, lầm bầm "Đập nhanh quá! Rung động quá đi mất. Bình tĩnh lại nào~ Becky ơi~"

Và khi cô bước ra một lần nữa thì khuôn mặt vờ như bình tĩnh, không biết chuyện gì, đi lại chỗ nó đang ngồi giữa mấy chục cái túi, làm bộ làm tịch hỏi "Ủa gì vậy Piyo?"

- Mua về cho em thấy mắt mình kém đến như thế nào!

Nói xong liền ngoảnh mặt đi, mặc cho Becky khó khăn ôm một lần gần chục cái túi lớn nhỏ khác nhau, lẽo đẽo theo sau Piyo. Sau khi càn quét qua cửa hàng quần áo thì đến cửa hàng giày

Trong ngôn tình thì sẽ là gì nào. Cô gái ngồi xuống, chàng trai quỳ xuống, nâng đôi giày cao gót vào chân cô gái, và sẽ nói "Thật đẹp và hợp với em". Còn hiện thực thì sao? Huống chi là với một tiểu thuyết gia viết ra những câu chuyện "ngôn tình" đó nữa

Nữ chính là ngồi xuống, giương đôi mắt mong đợi nhìn "nam chính" đang đi chọn giày. "Bịch~ Bịch~ Bịch~" Mấy đôi giày bị quăng xuống không thương tiếc, làm như chúng nó đã gây thù chuốc oán gì với Piyo nhà ta vậy. Nhưng không phải là giày cao gót, mà là... giày sandal và bata

Becky mở to mắt hết cỡ, một tiếng "Rầm~" vừa vang lên trong đầu cô, minh chứng cho việc mộng tưởng tốt đẹp vừa bị sụp đổ. Ai kia còn chẳng chịu quỳ xuống mà đứng đó ra lệnh cho nhân viên

- Size giày 36.

Nhân viên hiểu ra ngay là cô gái đó muốn mình thử những đôi nào size 36 vào chân Becky. Và người cúi xuống không phải là "hoàng tử" mà cô hằng chờ đợi, mà là... một ông chú nhân viên đầu hói

Becky nhìn về những đôi giày cao gót, đẹp lộng lẫy đang trưng trên kệ kia, cất cái giọng nũng nịu của mình lên "Piyo~ Con gái mang giày cao gót mới đẹp". Nhưng cái con người nhàm chán kia chỉ đáp

- Mang giày cao gót thường xuyên sẽ dẫn đến đau nhức chân. Do việc bàn chân phải ở trong tư thế "dốc" suốt một thời gian dài, toàn bộ sức nặng dồn về phía mũi chân thì đau nhức là điều tất yếu. Không chỉ thế, nó còn dẫn tới chứng phù thũng chân.

- Ngoài ra, còn ảnh hưởng xấu tới cột sống, khớp gối. Đi giày cao gót khiến độ thăng bằng của cơ thể giảm đi rất nhiều. Điều này gây ra sức ép rất lớn đối với cột sống, khớp gối nói riêng và hệ xương nói chung. Về lâu dài, nó sẽ khiến cột sống và khớp gối bị yếu, nhanh lão hóa, gây đau nhức, vẹo cột sống... cùng hàng loạt căn bệnh về xương khác.

- Bàn chân sẽ bị dị tật và cuối cùng là ảnh hưởng cả tới nội tạng. Do bàn chân chứa rất nhiều huyệt có liên quan tới các cơ quan nội tạng, nên việc chân bị ảnh hưởng xấu cũng khiến cho nội tạng phải chịu những tác động không nhỏ. Nó kéo theo rất nhiều căn bệnh liên quan tới nội tạng mà chúng ta không ngờ tới.

- Tóm lại, mang giày cao gót có hại cho sức khỏe!

Piyo chốt lại một câu khiến cả Becky và toàn thể nhân viên đang có mặt tại đây ngẩn hết cả ra. Cái ông chú đầu hói đang thử giày cho Becky không biết nên cảm thấy ghen tỵ vì cô có một người "bạn trai" lo lắng cho sức khỏe của mình như vậy, hay là nên tội nghiệp cô vì bị "bạn trai" của mình cấm mang thứ phụ kiện cần thiết nhất để phụ nữ trở nên đẹp hơn

Cuối cùng, rời khỏi tiệm giày là một đôi giày bata màu trắng. Becky nhìn lại cửa hàng giày bằng một ánh mắt vô cùng luyến tiếc. Mấy cục cưng của chị ơi~ Hãy chờ chị đi shopping một mình, chị sẽ hốt mấy cưng về. Hôm nay, chị đi với bạn trai IQ 168, EQ = 0 của chị nên mấy cưng phải chịu ủy khuất. Đây chính xác là tiếng khóc trong lòng Becky lúc này đây

Đi dạo thêm mấy chỗ thì cả hai cũng quyết định ghé vào một nhà hàng Nhật. Nhà hàng này cũng rất được, mỗi thực khách dùng bữa trong một căn phòng riêng, bởi vậy căn phòng nho nhỏ sau khi được dọn lên đầy đủ món thì chỉ còn Piyo và Becky ngồi cạnh bên nhau. Piyo lại một lần nữa cởi khẩu trang của mình ra, giống như thói quen rồi vậy

- Piyo! Chị không còn khó chịu khi phải cởi khẩu trang ra rồi đúng không?

- Ờ!

- Em có thể biết nguyên nhân không?

Becky ngập ngừng hỏi cho câu hỏi mà cô muốn biết nhất. Vì kỳ lạ là chỉ khi ở bên cạnh Becky, Piyo mới cởi cái khẩu trang đen của mình ra thôi. Nhưng đối phương vẫn chưa trả lời mà lại... ngồi nướng thịt bò. Dùng đũa đảo qua, đảo lại mấy lần miếng thịt bò trên chảo nướng, khi thấy đã chín vừa đủ thì cũng cẩn thận dùng dao và đĩa xắt ra thành từng miếng hình chữ nhật đẹp mắt, xếp gọn gàng lại cùng nhau. Và cuối cùng, đẩy cái dĩa ấy đến trước mặt Becky

- Vì em mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Lại một lần nữa, nhịp tim Becky đập như búa bổ. Piyo nói, Piyo cẩn thận, tỉ mỉ nướng và cắt thịt bò cho cô, nhưng Piyo lại xem đây không là gì cả. Nhưng với cô gái này, hành động này... quá đỗi cưng chiều cô rồi. Becky nhìn xuống dĩa thịt bò – món ăn yêu thích nhất của Piyo mà không khỏi nở nụ cười. Cô nhìn sang, dịu dàng hỏi

- Vậy... khi chỉ có chị và em... em có thể gọi chị là Freenky không?

- Được! Tôi không có ý kiến – Và lần này là mấy lát sushi đặt cạnh bên dĩa thịt bò

Đến tận khi kết thúc bữa ăn, chỉ mỗi một mình Becky ăn mà thôi. Piyo không hề động đũa lấy một lần. Mà mục đích của việc Piyo ngồi đây chính là: Làm đồ ăn cho Becky.

Và khi một ngày gần hết, Becky mới chở Piyo về nhà. Buổi tối, sau khi thưởng thức tách café nóng thì Piyo cũng đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ không biết là đang nghĩ cái gì. Uống hết tách café, thì cũng lấy điện thoại lên và gọi đi một cuộc

- Lên phòng tôi một lát!

Nói ngắn gọn như thế, nhưng chưa đầy 1 phút sau, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên

- Vào đi!

- Tìm em có gì à? – Becky vừa vào đã hỏi. Piyo xoay người đứng đối diện với cô, đặt tách café xuống bàn, ra hiệu cho cô đến gần. Becky lại cực kỳ vui vẻ mà chạy lại Piyo giống như một chú cún nhỏ chạy về phía chủ nhân của mình vậy. Và khi cô đã đến bên cạnh nó rồi thì bỗng dưng bị nó nhìn bằng ánh mắt xuyên thủng tâm can cô nên nhất thời giật lùi về sau, ánh mắt tràn đầy khó hiểu

- Em yêu tôi không?

Một câu hỏi như một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu Becky dội xuống. Ai đời lại hỏi sỗ sàng như vậy chứ. Mặt Becky dần đỏ lên, bẽn lẽn gật nhẹ đầu

- Em chẳng có điểm nào tốt, ngu ngốc, bừa bộn, mặt dày, thần kinh không được bình thường, nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi sẽ không nhường em cho bất kỳ ai.

"Đing!" Một hồi chuông vang lên từ sâu trong đại não của Becky. Chuyện... chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này. Becky cố siết chặt bàn tay mình lại, cố ngăn không cho bản thân làm gì quá khích, chờ nghe Freenky của cô nói tiếp

- Tôi không biết lãng mạn nhưng tôi có rất nhiều tiền để làm ra những hành động mà em coi là lãng mạn. Tôi không tinh tế, nhưng IQ của tôi là 168.

- Tôi biết em là một diễn viên sắp hết thời và tôi là một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay. Đẳng cấp của chúng ta có sự khác biệt rất lớn. Vậy nên... tôi sẽ đem lại ánh hào quang lúc trước của em về đúng nơi nó nên có, để em có thể xứng với tôi.

- Tôi...

Và khi Piyo chưa kịp nói thêm câu nữa thì đã không còn cơ hội rồi, lời "tỏ tình" độc lạ của Piyo đã làm Becky không tài nào kìm lòng nữa, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt và say đắm. Becky không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Điều mà cô mong chờ, chính là câu "Chị thích em", "Chị yêu em",... nhưng những câu mà Piyo nói là gì nào. Tự cao, tự đại! Tuy Becky đóng khá nhiều phim truyền hình, cũng được vô số bạn diễn nam tỏ tình rồi, nhưng... chưa một ai "tỏ tình" theo cách cục súc này cả

Ấy vậy mà, dù lời nói chẳng lãng mạn và chân thành gì mấy nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé kia của cô mềm nhũn, tan hết cả đi. Becky không chần chừ, mà nhào lại chỗ Piyo, bá cổ nó và nồng nàn hôn lấy

Piyo thoáng ngạc nhiên, nó còn soạn ra rất nhiều câu chưa nói nữa mà, sao khi không Becky lại tự động ngã vào lòng nó luôn rồi. Nhưng bản lĩnh không cho phép nó bị cô tùy ý hôn loạn mình được, nó điều chỉnh lại một chút lấy lại vị thế của một người "nam" mà chủ động hôn lấy cô

Cả hai nhắm nghiền mắt mà hôn, tùy ý để cho hai bờ môi quấn lấy nhau một cách đầy chuyên nghiệp. Và khi Becky cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí thì mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng. Trên gương mặt cô lúc này, ánh lên vẻ hạnh phúc vô đối, dù cho mấy lời ban nãy, chẳng lời nào là "ngôn tình" cả

Becky đứng đó nhìn Piyo một hồi lâu, nhìn thật kỹ khuôn mặt đẹp như thần vệ nữ của người cô yêu. Nhìn vào nét kiêu ngạo, bất cần của tiểu thuyết gia Piyo. Nhìn vào vẻ tự cao, tự đại của chuyên gia tội phạm học của thế giới, và... nhìn vào... sự bi thương trong ánh mắt của Freen Sarocha

Tất cả, tất cả những gì mà Freen đã từng trải qua, Becky hiểu rất rõ. Nỗi đau bị bạo hành lúc nhỏ của nó, nỗi đau đứng trơ mắt ra nhìn người thân của mình tử nạn và cả nỗi đau không tìm được một ai hiểu mình, để đến nỗi nó phải sống chung với cái khẩu trang đen trong suốt hơn 20 năm trời

Đối với người khác, việc cởi khẩu trang ra chỉ là hành động rất bình thường, nhưng với Freen, cô biết việc nó cởi khẩu trang ra trước mặt cô khi cả hai ở riêng như này, chứng tỏ nó đã xem cô có một vị trí quan trọng nhất định trong lòng mình rồi

Becky thay đổi ánh mắt, từ hạnh phúc sang dịu dàng, tiến lại choàng tay ôm lấy Piyo. Từ phía sau lưng Piyo, cô cất giọng

- Freenky, chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi.

Becky vừa dứt lời, trong lòng Piyo vừa chấn động không ít. Ngay cả khối băng ngàn năm không tan kia cũng vì câu nói này của Becky mà vụn vỡ. Vì Piyo hiểu... câu vừa rồi, nghĩa là

"Chúng ta chia tay thôi"

Piyo im lặng, đang tính lựa lời để nói với Becky mà không làm mất khí chất của mình, chẳng hạn như "Ừ, chia tay thì chia tay", "Tôi cũng chẳng cần. Tôi giàu có, nhiều tiền thì có thiếu gì người thích tôi", "Tôi cần em chắc?",... Rất nhiều, rất nhiều câu nhưng cổ họng nó cứ khô lại thế nào ấy, không nói được. Và khi nó chưa kịp nói, một thanh âm dịu dàng khác đã vang lên

- Kết thúc quá trình thả thính nhau đi. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

*Im lặng*

- Thả thính là gì vậy? – Piyo ngây thơ hỏi, câu vừa rồi nó chả hiểu gì cả. Giai đoạn tiếp theo là gì? Khó hiểu, IQ 168 không thể hiểu được. Còn Becky cô nghe xong, khẽ cười một cái, ôm chặt Piyo lại hơn, lên tiếng

- Thả thính chính là hành động mà hai người có tình cảm với nhau, nhưng lại vờn nhau. Còn giai đoạn tiếp theo chính là, cả hai đã xác định tình cảm dành cho nhau rồi, trở thành người yêu của nhau. Hiểu chưa? Đồ ngốc này~

- À ừm!

Thật là, nếu được lựa chọn lại, Becky thà chọn người có EQ 168 mà IQ = 0 còn hơn chọn người IQ 168 mà EQ = 0 này

Nhưng bỗng khi Becky đang hạnh phúc ôm Piyo thì bị nó kéo ra. Piyo nhìn chằm chằm cô, một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Và cô thấy rất rõ, cổ họng Piyo đang chuyển động không ngừng, hình như muốn nói gì đó lắm mà không biết có nên nói hay không vậy

- Có chuyện gì thế, Freenky?

Becky không nhịn được tò mò nên hỏi trước

Piyo liền hít vào một hơi thật sâu, đến lượt nó ôm cô vào lòng. Giọng của Piyo từ trước đến nay vẫn luôn ấm như vậy. Và lúc này đây, cái chất giọng ấy càng ấm và trầm hơn nữa chỉ để nói lên câu...

- Rebecca! Trở thành người của tôi. Được không?

Rebecca? Lần đầu tiên nó gọi tên cô, và cũng là lần đầu tiên mà Becky biết được: Như thế nào gọi là...

Hạnh phúc!

----------

Chuyện là chap kế mọi người cũng biết nó sẽ diễn ra như thế nào rồi, mình spoil rằng nó sẽ kéo dài 1 chap rưỡi hơn luôn ^^. Nhưng mình có một chuyện muốn hỏi mọi người rằng: Có ai còn những tên gọi thân mật dành cho Freen không? Mình chỉ nghĩ ra mỗi Freenky thôi :<
Nhưng Becky thì lại có rất nhiều như Rebecca, BecBec, Becca... Nên mình muốn hỏi thêm để việc Becky gọi Freen trong truyện sẽ đa dạng tên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com