Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đại diện công lý (2)

Chỉ đúng 30 phút sau, Piyo đã có mặt ở sở cảnh sát. Piyo ngồi trên xe của Sun, không lái chiếc xe 4,5 triệu đô của mình nữa. Ngoài Piyo và Sun ra còn có thêm 1 người nữa, không ai khác là Becky vì cô cứ lẽo đẽo đòi theo

Piyo vào phòng họp, nghe cảnh sát tóm tắt lại vụ án một hồi thì cũng trầm ngâm cất giọng "Murder is unique in that it abolishes the party it injures, so that society must take the place of the victim, and on his behalf demand atonement or grant forgiveness". Cảnh sát lập tức đơ ra ngay, Becky nhoẻn miệng cười, chuẩn bị dáng vẻ tự đắc nhất có thể để dịch ra tiếng Thái cho các cảnh sát nghe thì...

- Wystan Hugh Auden sinh ngày 21 tháng 2 năm 1907, mất ngày 29 tháng 9 năm 1973 là nhà thơ Mỹ gốc Anh với bút danh W.H.Auden. Wystan Hugh Auden sinh ra và lớn lên ở Anh, trở thành nhà thơ nổi tiếng của Anh, năm 1939 sang Mỹ. Ông là người có sự ảnh hưởng rất lớn đến văn học Anh - Mỹ, là một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ 20. Các tác phẩm chính của ông có thể kể đến như: Poems, 1930; The Dance of Death, 1933; The Dog Beneath the Skin, 1933; The Ascent of F.6, 1936; Look, Stranger!, 1936; Forewords and Afterwords, 1973; Collected Shorter Poems 1927-1957, 1966; Last Poems, 1974;...

Một mình Piyo nói thôi đã khiến cảnh sát trơ mặt ra rồi, nay còn bồi thêm Sun nói nữa thì chắc ở đây có 10 người thì hết 10 người đều trố mắt ra hết rồi. Sun nói gì đó mà cảnh sát nghe cứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh, gì mà tên tác phẩm và năm xuất bản Sun đều nhớ chính xác đến từng chi tiết luôn. Cả Piyo và Sun đều đang "chiếu tướng" cả sở cảnh sát, Heng chỉ chép môi, thì thầm với lính của mình

- Thủ khoa trẻ nhất trong lịch sử của Đại học Rangsit. Chịu khó nghe mấy thứ ngôn ngữ kỳ lạ này đi.

Không chỉ cảnh sát khó hiểu mà Becky cũng chả hiểu gì hết. Cô cứ hết nhìn Sun rồi nhìn Piyo xem nó có phản ứng gì không thì thấy Piyo chỉ ngồi xem ảnh và tài liệu vụ án chứ chả nói gì. Và đương nhiên người nói tiếp cũng là Sun

- À, câu nói trên là của Wystan Hugh Auden, dịch sang tiếng Thái sẽ là "Giết người độc đáo ở chỗ thủ tiêu kẻ bị thương. Nên xã hội phải thế chỗ nạn nhân và trên danh nghĩa của mình, yêu cầu đền tội hoặc cấp sự tha thứ"

Vốn tiếng Anh của cảnh sát không quá tệ nhưng họ lại không hiểu tại sao Piyo lại nói câu này. Nhưng khác với Becky, khi Sun nói xong là con bé ngoan ngoãn đứng thu mình phía sau lưng Piyo chứ không làm mấy hành động "chơi nổi" giống với Becky. Dù cho những gì mà Becky nói ra nếu so với Sun thì không thua gì mấy cả

Piyo xem rất kỹ mấy bức hình chụp nạn nhân cũng như là hiện trường 3 vụ án, một lát cũng hỏi Sun "Em nghĩ sao về việc hung thủ dùng vải bịt mắt nạn nhân?". Cảnh sát đứng im chuẩn bị lắng tai nghe, còn mặt Becky thì đang phủ một tầng màu đen khá hắc ám khi chứng kiến cảnh Piyo cho cô ra rìa

Sun nghe được câu hỏi thì cũng đáp ngay "Vải bịt mắt có khả năng tượng trưng cho 1 trong 2 điều. Hung thủ có thể bịt mắt họ ngay từ đầu, nếu hắn không chắc giết họ và muốn tránh bị phát hiện"

- Chính xác! - Piyo xen vào, Sun cúi nhẹ đầu mình. "Khả năng thứ hai?"

- Là sự hối hận. Không muốn nạn nhân của hắn nhìn hắn khi hắn giết họ.

- Khả năng nào cao hơn.

- Là sự hối hận. Vì kể từ khi ta biết tài xế taxi không thể bị bịt mắt khi anh ta chở hung thủ. Nên ta sẽ chọn lý do thứ 2.

Câu trả lời của Sun, đổi lại bằng sự hài lòng của Piyo. Nó đứng lên, xoa đầu con bé mấy cái thì cũng quay sang nói với cảnh sát "Chúng ta sẽ tách ra. Tôi sẽ cùng đội trưởng Heng đến hiện trường của vụ án Huyn Sakko. Đội phó và trợ lý của tôi là Sun sẽ đến hiện trường vụ án mới nhất. Những người còn lại, tự chọn nhóm mà mình muốn vào''

Trong khi Piyo nói, Becky cứ cố vẫy vẫy tay cho Piyo thấy là ở đây còn có sự hiện diện của cô nữa vậy. Nhưng tên của Becky không hề được nhắc đến. Trước khi Piyo cùng Heng đi đến hiện trường vụ án thứ hai thì cũng để lại cho Sun một câu

- Rất tốt! Em đã tiến bộ lên rất nhiều.

Khỏi phải nói, nhận được lời khen của Piyo thì ai mà không hạnh phúc được cơ chứ. Không những thế, còn tin tưởng để cho trợ lý của mình thay mình đến xem một hiện trường vụ án luôn, chứng tỏ, Piyo rất tin vào năng lực của Sun. Con bé cười rất tươi, trái với ai kia hầm hầm một đống khi nghe Piyo khen Sun. Đơn giản thôi, vì ai kia còn chưa từng được Piyo khen lấy một lần

Không quá khó đoán khi Becky sẽ đi theo team của ai. Trèo lên xe của Heng, liền bị Piyo đuổi ra ghế phụ đằng trước mà ngồi. Một mình Piyo ngồi cả băng ghế sau, mà suy ngẫm về vụ án. Hiện trường vụ án cách khá xa trung tâm thành phố nên cần thời gian lái xe, tầm 15 phút thì Piyo cũng nhận được điện thoại

- Thưa tiểu thư, cạnh hiện trường vụ án có một tòa nhà bỏ hoang đã vài tháng. Có một xe lửa chạy tốc hành sau nửa đêm và nó không dừng ở đấy.

- Vì thế?

- Hắn đã chọn chỗ này trước. Vé xe cuối cùng có ghi một địa chỉ ở đường Wonmi.

- Và?

- Wonmi là một địa điểm nhập cảnh vào Bang Phlat. Có quán ăn ở đó để các tài xế dừng chân và uống cà phê ở đó trước khi vào ca đêm. Chính điều này đã giải thích được vì sao hắn có taxi.

- Còn gì nữa không?

- Gã này rõ ràng không phải không bài bản.

Piyo tắt máy ở đây, loa ngoài kết thúc thì cả Heng và Becky đều tối mặt lại. Giống như Sun có thể đọc được trước Piyo hỏi gì mà khi đến hiện trường vụ án đã điều tra hết luôn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Piyo cần gì, Sun có đó, đây chính là phong cách làm việc của Piyo. Heng quay sang Becky nói nhỏ

- Chỉ có mỗi con bé Sun này mới theo kịp được tư duy của Piyo.

Becky gật gù đầu tán thành ý này, dù trên một vài phương diện cô không thích Sun lắm nhưng với phương diện điều tra vụ án, Becky không muốn cũng phải thừa nhận là Piyo cần Sun hơn là cần cô

Sau gần 2 tiếng thì Piyo cũng đến hiện trường vụ án thứ 2, nơi đang có một vài cảnh sát đang xét nghiệm ở đây. Heng đưa cho Piyo xem một tờ giấy nói "Huyn Sakko. Phiếu "Đổi địa chỉ''. Cô ấy vừa mới chuyển đến còn chưa điền vào. Có lẽ, cô ấy không quen hàng xóm, và họ không thường hỏi thăm cô ấy''

- Không đâu. Em tìm thấy cái này - Becky phản đối, và đưa cho Heng xem một tờ giấy khác "Nó là bản liệt kê các cuộc gặp gỡ nhằm mục đích cai rượu trong khu vực''

- Cô ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới - Heng nói thì Becky cũng đồng tình mà từ nãy đến giờ Piyo không hề quan tâm đến mà đang tập trung xem hiện trường. Một lát sau Piyo đứng lên, bình tĩnh nói với tất cả

- Giả thuyết của cảnh sát là cô ấy ở nhà, và hung thủ đột nhập bằng cửa sổ ở trước và làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng hãy xem. Đây là vị trí súng bắn vào ngực - Piyo chỉ vào vũng máu là di chuyển lên vũng máu khác. Nguyên cả nhóm cảnh sát đi theo. Piyo chỉ vào vũng máu thứ hai, buông lời

- Đây là chỗ dao cắm vào đầu. Vậy là?

Piyo bỏ lửng câu nói của mình nhưng ai nấy cũng đều im lặng cả. Piyo chán nản, thở hắt ra, buồn bực nói "Sau khi cô ấy bị bắn, cô ấy cố bỏ chạy ra cửa. Hắn đã ở trong nhà khi cô ấy về nhà. Phòng trước là phòng duy nhất trong căn hộ không có cửa sổ. Không ai có thể thấy hắn nên hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi''

Heng lúc này dường như đã hiểu ra vấn đề, nên đi lên chỗ vũng máu lớn ngay căn bếp, ngờ ngợ cất tiếng "Vậy... cô ấy về nhà... và cô ấy mở cửa... rồi cô ấy bước vào phòng trước, cô ấy đi ra. Và rồi... đoàng! Hắn bắn cô ấy ngay đây''

- Nhưng cô ấy cố bỏ chạy và hắn bắt cô ấy lại. Vậy tại sao hắn không bắn thêm phát nữa? - Cảnh sát tại đây hỏi "Tại sao hắn đâm cô ấy và bẻ gãy lưỡi dao trên đầu cô ấy?''. Cảnh sát dưới trướng mình hỏi, Heng đang bận suy nghĩ thì đã thấy Piyo nhàn nhạt đứng tựa vào bức tường, khoanh tay lại với nhau, buông lời

- Đâm qua tai là con đường nhẹ nhàng nhất đến não. Bẻ cán dao cũng phổ biến khi giết người ở trong tù. Bẻ nó, người khác không thể rút lưỡi dao ra. Một khả năng khác nữa là: Hung thủ của chúng ta là một kẻ cuồng sát hàng loạt.

Piyo dứt lời, ai nấy cũng đều đăm chiêu, nhưng Piyo không quan tâm trực tiếp bỏ ra ngoài xe của Heng và lấy rubik ra chơi. Becky lẽo đẽo theo ngay, ngồi bên cạnh Piyo mà luyên thuyên

- Piyo! Tối nay cho em ngủ lại nhà chị nha~

- Em nghiện hơi bạn trai mình rồi~

- Nha Piyo~ Nha Freenky~

- Câm ngay cho tôi!

Becky đang tích cực nhõng nhẽo trong lòng Piyo thì bị nó hầm hầm tức giận mắng một câu. Nhưng Becky đã bị Piyo mắng riết thành ra lỗ tai làm bằng cây luôn rồi, không còn nũng nịu trong lòng Piyo như một con mèo nhỏ nữa mà đã ngồi hẳn lên đùi của Piyo, cười khì khì

- Làm gì mà khó tính thế! Không cho ngủ thì thôi, em vẫn cứ thích ngủ đấy thì sao~

Becky lên tiếng thách thức Piyo, cô biết phong độ của một chuyên gia tội phạm học và tiểu thuyết gia lừng danh không cho phép Piyo đánh người, dù là Becky đang thấy Piyo giận đến như thế nào. Cô cảm nhận được một ngọn núi lửa đang trực phun trào trong người Piyo và cũng may cho cô là điện thoại Tispky gọi đến thật đúng lúc

- Piyo! Đã giải quyết xong vụ "Vợ & con" của em - Tispky nửa thông báo, nửa trêu chọc Piyo cho cái vụ có người ôm một đứa trẻ lên sóng truyền hình và nhận mình là vợ và con của Piyo. Nó nghe được vậy, không thay đổi sắc mặt chỉ bình thản hỏi

- Chị đã nói gì?

- Kiểm tra ADN của đứa trẻ và tìm ra cha ruột. Một chữ cũng không hề nói đến Piyo là một cô gái 33 tuổi.

Piyo lườm xuống Becky ngay. Tispky biết Piyo 33 tuổi chứng tỏ do Becky không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng Becky nào có biết bị Piyo lườm như vậy, trong khi cô cứ chăm chăm di chuyển tay mình mà vuốt vuốt đùi của Piyo

- Chị làm rất tốt!

Piyo khen một câu ngắn là đã tắt bụp, cất cái giọng cảnh cáo lên với "con mèo không ngoan" kia

- Nếu em còn dám bép xép bất kỳ gì về tôi. Chính tay tôi sẽ giết em.

Becky còn chả sợ mấy, cô đã không còn sợ hãi Piyo như lần đầu tiên gặp nữa rồi, nằm xoay người vào khoảng giữa hai đùi của Piyo mà cuộn người lại, giọng hơi trầm nói lại Piyo

- Em chưa nói cho cả thế giới này biết, bạn trai của em là Piyo. Chị còn may rồi!

- Em dám! - Piyo trừng mắt mà cảnh cáo Becky nhưng chỉ thấy cô nhếch môi lên mà thôi. "Chị muốn thử cược không. Đến một ngày, em sẽ làm cho không một con đàn bà nào ở Thái Lan dám nhận Piyo là người yêu của mình nữa"

So với Piyo, thì câu nói của Becky nghe sặc mùi "xã hội đen" hơn rất nhiều, dù cho Becky không hề lên tông giọng hay đổi giọng gì cả, chỉ cái chất giọng vô cùng bình thản như nước chảy ấy

Heng sau một lúc trao đổi với cảnh sát, vừa ra xe thì lại thấy Becky đang gối đầu lên đùi Piyo mà nằm nên thoáng chút ngạc nhiên, nhưng bỗng thấy Piyo để ngón trỏ lên miệng mình hàm ý là Heng đừng mở miệng. Heng gật đầu ngay, anh im lặng điều khiển vô lăng và lái đi

Xe Heng chở Piyo và Becky về nhà. Sun vừa thấy xe Heng dừng trước cổng thì đã lập tức ra mở cửa xe ngay nhưng liền thấy ngay một viễn cảnh: Becky nằm ngủ ngon lành trên đùi Piyo mà nó thì không có biểu hiện gì là bực bội cả. Sun hiểu rất nhanh đây là loại tình huống gì, đang tính đóng cửa xe lại thì đã thấy Piyo lạnh lùng lấy tay đẩy một phát, Becky rớt ngay xuống thảm xe, đầu cô còn đụng một tiếng lớn vào thành ghế nữa

Piyo tằng hắng mấy tiếng, rồi cũng đi vào nhà. Becky đang tính nhờ Heng chở mình về thì nghe tiếng Sun vang lên "Tôi muốn nói chuyện với cô". Becky dù thấy lạ, nhưng vẫn theo Sun đi vào trong. Sun pha cho Becky một tách trà, ngồi xuống đối diện cô thì nói ngay

- Cô là người yêu của tiểu thư?

- Phải! - Becky chưa từng trốn tránh vấn đề này, mặc khác, cô còn muốn người ta hỏi cô nữa cơ

Sun bỗng nheo mắt lại, nhìn Becky, đánh giá cô từ đầu đến cuối, xong một lúc liền nói "Nhưng chỉ là tình cảm từ một phía". Sun đoán trúng phóc, vì thế đầu Becky đã vô thức mà cúi gầm xuống. Bị một con bé 19 tuổi nhìn trúng tình cảm của mình thì ai mà không ngại cho được chứ

Biết mình đã đoán trúng, nhưng Sun không hề tự đắc mà có vẻ gì đó hơi tâm trạng, Sun đẩy đến trước mặt Becky một tờ giấy, cô mở ra xem thì không khỏi ngạc nhiên ngay. Là giấy báo nhập học của Đại học Maryland danh giá

- Em sắp phải đi du học, có thể là sau khi cùng tiểu thư giải quyết xong vụ án này. Tiểu thư sau này nhờ chị!

Sun đột nhiên đổi thái độ làm Becky chả kịp trở tay, cô đứng hình trước tình huống vừa xảy ra. Maryland chẳng phải là ngôi trường chỉ dành 10 suất học bổng cho sinh viên trên khắp thế giới thôi sao? Sun nhận được giấy báo nhập học có nghĩa là... trong gần mấy tỷ người, đã chọn ra được 10 người xuất chúng nhất

- À, ừm! - Becky ậm ừ trà lời cho có, cô không hiểu tại sao Sun lại dịu dàng với cô làm cho Becky cảm thấy sờ sợ thế nào ấy. Nhưng có một câu đến giờ Becky vẫn không tài nào hiểu được: Tại sao một cô bé thông minh, tài năng như vậy lại đồng ý đi làm người giúp việc cho Piyo.Rốt cuộc thì Piyo có chiêu gì mà dụ dỗ được nhân tài hay sao? Vì vậy, Becky đã đánh tiếng hỏi

- À mà này, chị hỏi cái này. Sao em lại đồng ý đi làm người giúp việc cho Piyo vậy?

- Vì cái mạng này của em là do tiểu thư cứu về. Không có tiểu thư, sẽ không có em của ngày hôm nay. Tiểu thư chi trả tiền học cho em, tiền thuốc men cho mẹ em. Đừng nói là làm người giúp việc, tiểu thư có bảo em nhảy vào hố đao biển lửa em cũng cam lòng.

Becky nhướn mày, không phải chứ, thởi buổi này đã hiện đại lắm rồi sao vẫn có thể tìm được một con nô tỳ trung thành như Sun, nhưng nô tỳ của Piyo cũng không bình thường. Thủ khoa đại học Rangsit khi mới vừa tròn 19 tuổi

- Chị muốn tiểu thư thích mình không? - Sun vô tư hỏi một câu làm Becky ngượng đỏ mặt. Chẳng lẽ giờ cô nói có, nhưng... việc để một cô bé 19 tuổi chỉ một người phụ nữ 29 tuổi cách yêu thì có hơi nực cười đấy. Nhưng từ khi cô quen Piyo, cô đã vứt bỏ lòng tự trọng của một người phụ nữ đi rồi

- Có! - Becky dõng dạc nói, Sun phì cười ngay

- Vậy thì chị phải thông minh lên thôi. Không còn cách nào khác đâu. Tiểu thư không thích tiếp xúc với những người kém thông minh.

Ai mà chẳng biết điều này chứ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó, nói thông minh lên thì thông minh lên được chắc. "À, còn một cách!" - Sun như vừa nhớ ra điều gì nên vui vẻ nói làm Becky ngẩng bật đầu dậy ngay, nhìn sâu vào mắt Sun và chờ nghe

- Chữa lành vết thương trong tim tiểu thư.

Becky mở to mắt đầy ngạc nhiên, thì ra... không chỉ Becky mà Sun hình như cũng biết Piyo từng có quá khứ như thế nào. Ngẫm một hồi, Becky liền cười nhẹ một nụ cười, dịu dàng nói

- Chị sẽ biến Piyo trở thành người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com