Truyện 1.5 xu hơi dài (End)
Sau bữa ăn tối đầy lãng mạn, Freen và Becky nắm tay nhau đi dạo phố đêm.
"Bec, chị cần ra nước ngoài để giải quyết vài chuyện."
Becky cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn.
"Lần này...chị đi bao lâu?"
"6...À không...3 tháng. Chị sẽ cố giải quyết xong trong 3 tháng."
"3 tháng? Những 3 tháng?"
Không phải Becky muốn ngăn cản con đường sự nghiệp của Freen nhưng hai người mới chính thức hẹn hò chưa được mấy ngày, Becky vẫn chưa hưởng đủ niềm vui và sự ấm áp mà tình yêu mang lại mà giờ phải tạm rời xa. Becky không muốn chút nào.
"Bec...Đừng buồn...Chị hứa sẽ về sớm nhất có thể. Mỗi ngày sáng tối 2 lần gọi điện cho em. Rảnh rỗi là chị sẽ nhắn tin. Chị hứa sẽ luôn giữ liên lạc với em. Chị hứa sẽ không để em thấy cô đơn."
Freen càng nói. Becky càng tủi thân. Nước mắt vì thế mà chảy dài.
"Chị lừa ai chứ. Gì mà không thấy cô đơn? Chị có biết mỗi ngày em đều mong đến giờ tan làm để có thể gặp chị, nắm tay chị, ôm chị, hôn chị không? Em bị ghiền mùi hương và hơi ấm của chị rồi. Nửa ngày không gặp là đã nhớ muốn chết rồi. Giờ bắt xa nhau tận 3 tháng..."
Freen ôm Becky vào lòng mặc kệ những người qua đường xì xào chỉ trỏ.
"Ngoan...Đừng khóc...Chị cũng không muốn xa em lâu đến như vậy. Nhưng chị đi lần này là để sau này không phải thường xuyên bay qua bay lại nữa. Em...ráng nhẫn nhịn...Khi về, chị sẽ có quà cho em."
"Ai thèm quà của chị chứ." Becky miệng nói vậy nhưng cơ thể lại rúc vào lòng Freen.
"Quà này...Đảm bảo em sẽ thích..."
"Cái này do chị nói nha. Đến lúc đó mà em không thích...thì chị chờ bị phạt đi..."
"À há...Dạo này em thích phạt quá ha..." Freen nắm bắt cơ hội để không khí bớt căng thẳng.
Freen cố ý áp sát vào tai Becky, thì thầm "Vậy...bây giờ...có muốn...phạt chị 1 chút không?"
Becky đỏ hết cả mặt nhưng vẫn theo Freen đi đến nơi kín đáo hơn 1 chút.
...
Trước ngày đi công tác, Freen dẫn theo 1 nam, 1 nữ đến giới thiệu với Becky.
Becky nhận ra người phụ nữ kia là người đã đến đón Freen vào ngày Mike té đập đầu ở nhà hàng. Mặt Becky đanh lại khi nhớ ra đêm đó Freen không có về nhà.
"Đây là ai?" Giọng Becky trầm đến đáng sợ.
"Đây là Nam. Còn đây là Pop. Họ là những trợ thủ đắc lực của chị."
"..."
"Nam giỏi giao tiếp, xử lý tình huống nhanh và khéo léo. Sau này nếu phải đi giao tiếp với đối tác thì hãy đưa cô ấy đi cùng. Cô ấy sẽ giúp em xử lý những tình huống khó xử."
"..."
"Còn Pop có thân thủ tốt và lái xe rất giỏi. Có 2 người bọn họ bên cạnh em, chị sẽ yên tâm hơn."
"Chị là đang sắp xếp người để giám sát em?"
Freen liền ra hiệu cho Nam và Pop rời khỏi để cô nói chuyện riêng với Becky.
"Thật ra thì hai người họ đã âm thầm đi theo em từ lâu rồi. Những lần em say rượu đều là do Nam báo cho chị và do Pop chở chúng ta về."
"Cái gì? Chị luôn cho người giám sát em?"
"Vì chị muốn bảo vệ em. Xung quanh em có rất nhiều lang sói. Mà em lại quá ngây thơ tin người. Chị không yên tâm nên mới làm như vậy."
"Vậy sự tự do của em thì sao?"
"Chị yêu em, không muốn lừa dối em, tôn trọng quyền tự do của em nhưng lại muốn bảo vệ em nên chị mới để Nam với Pop ra gặp em đó. Nếu em thu nhận Nam và Pop, từ nay họ sẽ chỉ nghe theo lệnh của em, sẽ không báo cáo bất kì điều gì với chị nữa. Còn nếu em không thích, chị sẽ sắp xếp họ đi làm việc khác."
Cuối cùng, Becky cũng đồng ý để Nam và Pop trở thành trợ lý và tài xế của mình để Freen yên tâm đi giải quyết công việc.
...
Freen dùng 3 tháng để bàn giao toàn bộ công việc cho những người thân tín. Cô chính thức lui về phía sau. Khi nào có việc thật sự quan trọng thì Freen mới ra mặt. Còn lại thì những thân tín của Freen chỉ cần báo cáo lại là được.
...
"Bec ơiiii...Chị về rồiiiiiii!!!!"
Nghe tiếng Freen, Becky tức tốc chạy ra để chào mừng bằng 1 cái ôm.
"P'Freennnnnn..."
"Hi hi..." Freen cười hạnh phúc. Cảm giác về nhà có người chào đón thật tuyệt.
Trong đầu cô bắt đầu nghĩ đến những nụ hôn nồng cháy sau chuỗi ngày xa cách.
Nhưng Becky không làm như Freen nghĩ mà kéo cô vào nhà, bắt leo lên cân.
"Gì vậy Bec?"
"Sụt 4 kí? Chị làm gì mà để sụt mất 4 kí?"
"..."
...
Freen tắm xong đi ra thì thấy Becky đang ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
Freen ôm Becky từ phía sau rồi chồm lên hôn vào má cô nàng 1 cái.
"Em làm gì mà tập trung dữ vậy?"
"Đang coi cách làm sao để giúp chị tăng cân."
"Cái đó dễ mà. Chỉ cần suốt ngày ăn với ngủ thì chả mấy bữa là thành heo ngay." Freen vừa nói vừa nhéo cái mũi đáng yêu của Becky.
"..."
"Đây là quà mà chị dành cho em. Nó gọi là [Tình yêu Vĩnh cửu]."
"Wow...Đẹp quá..." Mắt Becky sáng lấp lánh y hệt những viên kim cương vừa to vừa đẹp trên chiếc vòng cổ mà Freen tặng.
"Thích đúng không? Thưởng đi."
Becky cười tươi rồi thưởng cho Freen 1 nụ hôn.
Khi Becky định tách ra thì Freen đã ôm eo ghị lại. Cô kéo Becky ngồi lên đùi mình để việc hôn nhau thuận tiện hơn.
"P'Freen..."
"Thêm chút nữa...Chị nhớ em..."
Điều mà Freen không ngờ đến chính là Becky chủ động lấy tay Freen đặt lên ngực mình.
"Bec..."
"Em yêu chị, P'Freen..."
Freen lập tức chồm tới hôn lên chiếc cổ đầy quyến rũ của Becky. Tay cô cũng bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
Tiếng chuông cửa vang lên lên tục khiến chủ nhân căn nhà dù không muốn cũng phải ngừng việc đang làm lại.
"Giao đồ ăn ạ!"
"..."
...
"Bec...Chị no quá rồi."
"Ngoan...Ráng ăn thêm 1 chút nữa đi..."
"Chị thật sự ăn hết nổi rồi."
"1 miếng nữa thôi. Cá hồi mà chị thích nhất nè. Aaaa..."
Freen đành nhắm mắt há miệng để Becky đút miếng cá vào.
"Vậy mới ngoan chứ." Becky cười hài lòng.
"Em định nuôi chị thành heo thiệt đó ha?"
"Còn dám nói? Đi 3 tháng sụt 4 kí. Em không nuôi lại thì chị sẽ còn da bọc xương thôi."
"Cũng đâu đến nỗi nào. Em xem. Vẫn còn mỡ nè..."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt hình viên đạn. Freen lập tức bặm môi không dám nói thêm lời nào nữa.
Thôi thì đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Nhịn được thì vẫn nên nhịn.
...
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mối quan hệ của Freen và Becky chính thức bước sang giai đoạn mới trong 1 đêm xem phim tại nhà.
Nằm cuộn tròn trong vòng tay người yêu, Becky hỏi: "P'Freen, chị định khi nào nói chuyện của chúng ta với ba mẹ?"
"Chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa đi Bec. Khi nào thật chắc chắn, chúng ta nói với ba mẹ cũng không muộn."
"Ý chị là gì?" Becky ngồi bật dậy. Cô chỉ vào cơ thể trần trụi của mình "Chúng ta đã...thế này mà chị vẫn còn chưa chắc chắn?"
Freen lập tức ôm lấy Becky mà giải thích.
"Không phải. Em đừng hiểu lầm. Chị yêu em và biết em cũng yêu chị. Chỉ là chị cần thêm thời gian."
"Để làm gì?"
"Chị cần chắc chắn chúng ta có thể bên nhau dài lâu thì mới dám đưa em về mà thưa chuyện với ba mẹ."
"..."
"Chúng ta biết nhau từ rất sớm nhưng ở bên nhau thì lại chẳng bao lâu. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về đối phương. Có thể bây giờ em thấy chị rất tốt. Nhưng khi bên nhau nhiều 1 chút, em sẽ phát hiện chị có nhiều khuyết điểm mà em không chịu được. Yêu nhau thì dễ. Ở bên nhau mới khó. Chị không thể trong tình trạng chưa chắc chắn mà dẫn em về xin phép ba mẹ được."
"Chị nói y như mấy tên tra nam trong phim vậy đó."
"Xin em hãy tin là chị hoàn toàn nghiêm túc với em. Chị chỉ là cần thêm thời gian để củng cố mối quan hệ của chúng ta."
"..."
"Và khi chị đã chắc chắn chị đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho em, ngày chị đưa em về gặp mặt ba mẹ, chính là ngày chị xin được kết hôn với em."
Becky cảm động mà ôm chặt lấy Freen.
"Em sẽ chờ..."
"Cảm ơn em, Becbec đáng yêu của chị."
...
Nằm không ở nhà được vài ngày thì Freen bắt đầu thấy chán. Cô đi dạo để giết thời gian rồi tình cờ biết đến 1 hội chuyên giải cứu các bé chó bị bỏ rơi.
Freen đăng ký làm thành viên và trở thành người bảo trợ ẩn danh của hội.
Chưa đầy 1 tháng sau, Freen vẫn với tư cách nhà bảo trợ ẩn danh cho xây dựng 1 trung tâm tiếp nhận và giải cứu chó với đầy đủ đội ngũ bác sĩ và trang thiết bị cần thiết rồi gọi các thành viên của nhóm đến hoạt động. Freen giao việc quản lý lại cho trưởng nhóm còn mình tiếp tục làm thành viên không thường trực.
Hôm nay Becky nhân lúc rảnh rỗi mà đến trung tâm để xem Freen làm việc như thế nào.
Vừa đến nơi, Becky thấy Freen đang tươi cười xoa đầu 1 thành viên nữ trẻ tuổi. Cô bé kia ửng hồng đôi má, ngại ngùng không dám nhìn thẳng Freen.
Becky hắng giọng báo hiệu sự hiện diện của mình.
Freen quay sang thấy Becky liền hớn hở chạy đến "Sao em lại đến đây giờ này?"
"Đến để kiểm tra đột xuất. Không được à?"
Freen cười hề hề nhéo mũi Becky 1 cái rồi nắm tay cô nàng dắt đến chỗ cô bé kia đang đứng.
"Để chị giới thiệu. Đây là bé Apple, thành viên mới và nhỏ tuổi nhất của nhóm."
"Chào em."
"Còn đây là Becky. Người yêu của chị." Freen giới thiệu 1 cách đầy tự hào.
Cô bé Apple ngại ngùng chào Becky rồi xin phép đi làm việc.
Freen gật đầu đồng ý rồi lại nắm tay Becky dẫn vào bên trong.
Các bé chó thấy Freen liền sủa vang và vẫy đuôi mừng rỡ. Freen lập tức bỏ tay Becky ra, cúi xuống để vuốt ve mấy em bé cún đáng yêu.
"Haizzz...Tiểu tam ngày càng nhiều rồi."
"Tiểu tam gì chứ? Tụi nó là con. Còn em là vợ mà."
"Ai là vợ của chị? Có về xin phép ba mẹ chưa mà nói như đúng rồi vậy?"
"Hì hì...Sớm thôi...Sớm thôi..."
Thấy nụ cười tươi trên môi của Freen, cơn ghen vừa rồi cũng bay đi đâu mất. Becky ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay nựng nịu đám cún con.
"Ngoan ghê..."
"Cưng ha...Chơi với tụi nó cả ngày cũng không chán."
"Vậy chị dọn đến đây ở luôn đi."
"Đâu có được. Ở đây chăm con buổi sáng thôi. Buổi tối phải về nhà chăm vợ yêu chứ. Vợ vẫn là ưu tiên hàng đầu."
"Dẻo miệng."
...
Không lâu sau, Freen cho xây 1 quán cà phê thú cưng ở trong khuôn viên trung tâm. Điều này khiến Becky lo lắng không ít.
Becky nằm tựa đầu lên vai, đưa tay chơi đùa những lọn tóc của Freen.
"P'Freen nè, chị có biết chị rất có sức hút không?"
"Biết chứ. Nếu không thì sao hút được em?"
"Em không đùa đâu. Từ lúc trung học, bất kể nam hay nữ đều bị chị hớp hồn. Bây giờ chị càng sắc sảo mặn mà, ong bướm lại càng nhiều."
"Em là đang ghen đó hả? Yên tâm. Chị chỉ yêu mình em thôi. Mấy người khác, chị không quan tâm."
"Nhưng em không thích người yêu của em bị người khác nhìn ngó..."
"Ui...lo gì...Giờ chị làm ở trung tâm, cả ngày chỉ có mấy bé cún nhìn chị thôi."
"Lúc chị bế mấy bé cún ra quán, rất nhiều khách nhìn chị muốn rớt luôn con mắt xuống đất..."
"Vậy sau này chị sẽ không ra đó. Sẽ không ai nhìn chị nữa." Freen ôm Becky vào lòng, cạ cạ cằm vào trán cô nàng để dỗ dành.
"Xạo...Còn mấy bé thành viên thì sao? Mấy bé đó cũng nhìn chị không ít đâu."
Freen cười mếu "Bec...Cái đó thì chị không kiểm soát được. Lẽ nào em muốn chị trốn ở nhà 24/24?"
"..."
"Ngoan...Em phải tin chị chứ. Bọn họ có nhìn chị thế nào thì tim chị cũng chỉ có mỗi em thôi. Với lại chị đảm bảo em là người duy nhất được nhìn và được sờ vào những chỗ..." Freen nhướng mắt, cười gian.
"Đáng ghét..."
"Vậy...có muốn sử dụng đặc quyền 1 chút không?"
"..."
...
Hôm nay Becky cùng Nam và Pop đi tỉnh Z để gặp đối tác bàn chuyện hợp tác trong dự án mới. Đến đoạn đổ đèo, họ nhìn thấy 1 chiếc siêu xe có dấu hiệu mất kiểm soát.
"P'Pop, anh xử lý được chứ?"
"Được. Nhưng sẽ có chút chấn động."
"Không sao. Cứu người trên hết."
Nhận được chỉ thị, Pop liền tăng tốc để vượt lên, cố tình để đầu xe kia đụng vào đuôi xe mình. Sau đó Pop bắt đầu rà thắng để làm giảm tốc độ của hai chiếc xe. Nhờ sự giúp đỡ của Pop, chiếc xe kia an toàn tiến vào khu vực dành cho xe gặp sự cố.
"Xin chào. Tôi là William của tập đoàn W. Cảm ơn thiên sứ đã ra tay cứu giúp."
"Thiên sứ?" Becky hỏi lại rồi quay sang nhìn Nam. Nam lập tức tiến lên 1 bước để chắn giữa Becky và chàng trai kia.
"Liệu Thiên sứ có thể cho tôi biết thông tin để sau này tiện liên lạc?"
Becky còn đang ngớ ra thì Nam đã nhanh chóng lên tiếng. "Có lẽ không cần đâu. Chúng tôi còn có việc quan trọng cần giải quyết. Xin phép được đi trước."
Nam nói xong liền kéo Becky lên xe rồi kêu Pop nhanh chóng rời khỏi. "Chạy nhanh đi. Tên đó bị khùng á."
William đứng chấp tay sau lưng, mắt vẫn hướng về xe của Becky.
"Thiên sứ...Trái tim ta...là thuộc về nàng."
...
Freen và các thành viên vừa giải cứu thành công 1 bé cún. Thấy chỗ này gần với công ty của Becky, Freen liền gọi điện thoại để rủ cô nàng cùng đi ăn trưa. Becky tất nhiên đồng ý.
Freen và Becky đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện thì thấy 1 dàn siêu xe chạy tới rồi thắng cái kịt trước cổng công ty. Dàn vệ sĩ lập tức xuống xe đứng thành hai hàng. Trên tay bọn họ là vô số hộp quà.
"Ủa? Quay phim hả?" Freen quay sang hỏi Becky.
Becky ngơ ngác lắc đầu không biết.
Đám đông hiếu kì bắt đầu tụ tập. Ai ai cũng giơ điện thoại lên để live stream cảnh tượng hiếm gặp.
Freen và Becky trở thành quần chúng ăn dưa bất đắc dĩ.
Bỗng 1 băng rôn được căng lên. Dòng chữ [Becky Armstrong - Thiên sứ của anh -Tình yêu của anh] đập thẳng vào mắt Freen. Cô lập tức quay sang chất vấn "Cái này là sao?"
"Em cũng đâu có biết."
William bước xuống xe, nhận lấy bó hoa to từ trợ lý rồi đi thẳng về phía công ty theo đúng phong cách của tổng tài.
Becky có chút sợ hãi nên kéo Freen đứng lẫn vào đám đông.
Bảo vệ công ty chạy ra ngăn lại. Vệ sĩ của William liền đẩy họ ra, mở đường cho William tiến vào.
"Tôi đến để gặp Chủ tịch Armstrong. Mau đi thông báo."
Tự nhiên đám đông đứng dạt cả ra. Becky và Freen vì thế bị lộ diện.
William vừa thấy Becky liền đi tới rồi quỳ 1 chân để tặng hoa.
Freen kéo Becky ra sau lưng rồi đưa tay hất bó hoa ra chỗ khác. "Khùng hả cha nội."
William đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ không cần động thủ. Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn Freen.
"Cũng xinh đẹp đó. Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng tiếc thay, trái tim tôi đã thuộc về Thiên sứ Becky đây rồi."
Freen trợn mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mắc ói trước lời nói và cử chỉ của người khác đến vậy.
"Bảo vệ! Đuổi mấy kẻ điên khùng này khỏi công ty ngay!" Becky lớn tiếng ra lệnh.
"Xin Thiên sứ đừng như vậy. Tôi biết bản thân có chút đường đột. Nhưng hôm nay tôi đến là để tặng quà bày tỏ sự biết ơn và yêu mến mà tôi dành cho Thiên sứ."
William vỗ tay. Đám vệ sĩ lập tức chạy đến đưa quà cho Becky. Bên trong là các loại nữ trang cao cấp trị giá cả chục triệu.
Đám đông nhìn thấy liền ồ lên đầy ngưỡng mộ. Không ít người bắt đầu mơ ước được trở thành nhân vật nữ chính giống Becky.
"Tôi...Tôi không nhận đâu. Anh đem về đi."
"Quà đã mang tặng tất nhiên không thể đem về."
Lúc này Nam và Pop xuất hiện. Pop đứng ra cản người. Nam mở đường cho Freen và Becky chạy thoát.
"Bec, tên khùng đó ở đâu ra vậy?"
"..."
...
Sau khi bị làm phiền 3 ngày liên tục, Becky và Freen quyết định mời William lên văn phòng để nói cho rõ mọi chuyện.
"Anh William, tôi xin nói thẳng. Tôi đã có người yêu rồi. Xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Có người yêu?"
"Đúng vậy."
"Thì đã sao? Hãy cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ giành được trái tim của em."
Freen và Becky nhìn nhau mà cạn lời với William.
"Anh mãi mãi cũng không giành được đâu. Vì trái tim em ấy thuộc về tôi rồi." Freen nói xong liền nâng cằm Becky lên rồi trao cho cô ấy nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
William không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy Freen và Becky hôn nhau.
"Không thể nào. Hai người...Không thể nào..."
"Sao lại không? Em ấy là của tôi. Tôi muốn hôn em ấy bao nhiêu lần cũng được." Freen cười nửa miệng rồi 1 lần nữa hôn Becky.
William không chịu được đả kích mà chạy thẳng ra ngoài.
"Người như vậy mà cũng đòi đấu với chị. Muỗi..."
Becky phì cười trước vẻ mặt kiêu ngạo có chút gợi đòn của Freen.
"Em không biết chị cũng có vẻ mặt này đó nha."
"Vậy ha. Có muốn nhìn nó gần thêm 1 chút nữa không?"
"Nhìn thấy ghét thiệt chớ. Không phải người em yêu thì em oánh chị lâu rồi."
Freen cười hì hì rồi nhân cơ hội mà hôn Becky thêm cái nữa.
...
Ngày hôm sau, William tìm đến tận trung tâm để nói chuyện với Freen.
"Đây là 10 triệu bath. Cầm lấy rồi rời xa Becky của tôi."
"Ai là Becky của anh?"
"Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải."
"Lấy đâu ra tự tin dữ vậy?"
"Dựa vào tài năng và gia thế của tôi. Tôi tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy."
"Vậy ha. Nói thử nghe chơi."
"Tôi là thiên tài trong ngành công nghệ thông tin. Công ty của tôi vừa thành lập 2 năm đã nằm trong top 20 công ty triển vọng toàn thế giới. Bên nội tôi là gia tộc giàu nhất tỉnh P. Bên ngoại tôi giữ chức cao trong quân đội. Nói về tiền và quyền, cả nước cũng không có mấy gia tộc có thể so sánh với gia tộc W của tôi."
Freen gật gật đầu, vỗ tay tán thưởng.
"Cũng ghê gớm đó. Rồi nó liên quan gì đến việc mang hạnh phúc cho Becky?"
"Bởi. Một người nghèo khó làm việc trong cái trung tâm ộp ẹp này sao biết được thế giới thượng lưu như thế nào. Becky là chủ tịch 1 công ty. Điều này cho thấy cô ấy rất coi trọng tiền tài và quyền lực. Có được hai thứ này, Becky chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mà ai có thể đem đến tiền tài và quyền lực cho Becky? Là tôi. 1 thiên tài với gia cảnh hơn người."
"Vậy đó ha."
"Đúng vậy. Cho nên cô khôn hồn cầm lấy 10 triệu này rồi biến khỏi tầm mắt của Becky đi."
"10 triệu?" Freen lấy ngón tay để kéo tấm chi phiếu mà William đặt trên bàn về phía mình.
Freen đứng dậy, cầm tấm chi phiếu lên.
William mỉm cười đầy tự tin.
Freen đưa tay ngoắc William lại gần mình 1 chút.
"Becky đáng giá gấp tỷ lần con số này. Anh nghĩ tôi có vì 10 triệu mà bỏ qua em ấy không?"
Freen nói xong liền xé đôi tấm chi phiếu rồi quăng về phía William.
"Cô..."
...
William bị Becky cấm cửa nên lại chạy sang trung tâm để tìm Freen.
Freen không ra tiếp chuyện, hắn liền cho vệ sĩ đứng trước cửa cản không cho khách vào quán.
Freen đành phải ra gặp hắn.
"Lại có chuyện gì?"
"Tôi đã về suy nghĩ suốt đêm. Tôi biết cô làm thế này là để thu hút sự chú ý của tôi."
Freen há hốc miệng trước độ tự luyến của William.
"Nhưng vô ích thôi. Vào giây phút Becky cứu tôi, trái tim tôi chỉ thuộc về cô ấy."
"Là tài xế cứu anh. Anh đi mà yêu tài xế."
"Là Becky ra lệnh. Cô ấy là người cứu tôi." William kịch liệt bảo vệ quan điểm của mình.
Freen cạn lời, không muốn nói tiếp nữa.
"Tôi biết cô cũng ngưỡng mộ 1 người đẹp trai, tài giỏi và giàu có như tôi. Nhưng dù có làm gì, cô cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu."
"..."
"Đây là Giấy mua bán nhà. Kí vào đây cô sẽ sở hữu căn biệt thự ở tỉnh P. Ngoài ra tôi sẽ cho cô thêm 20 triệu tiền mặt."
Freen thở dài ngao ngán. "Nói xong chưa? Xong thì về đi. Đừng để tôi thả chó ra cắn."
"50 triệu."
"Apple, em vào dẫn Hercules ra đây. Để chị xem răng em ấy có đủ chắc khỏe để cắn nát con đỉa này không."
William nghe thấy liền xanh mặt. "Cô...Cô cứ suy nghĩ thêm. Tôi về trước đây."
Khi William đã rời khỏi, Freen đưa tay bế bé Chihuahua mang tên Hercules từ Apple.
"Nhát như thỏ mà hay ra dẻ quá hà."
Nhân viên quán được phen cười bể bụng.
...
"Người đó là ai vậy P'Freen?" Apple hỏi với giọng quan tâm.
"Tình địch từ trên trời rớt xuống á." Freen đáp với giọng bình thản.
Apple định hỏi thêm gì đó nhưng lại vô tình vấp phải 1 bé chó từ đâu chạy đến.
"Úi."
Freen nhanh tay đỡ lấy eo của Apple. "Cẩn thận chứ bé."
Mặt Apple ửng đỏ theo nhịp đập nhanh và mạnh của con tim.
Thấy Apple đã đứng vững, Freen lập tức bỏ tay ra rồi ngồi xổm xuống tìm bé cún lúc nãy.
"Đứa nào? Là đứa nào làm chị Apple té? Là con đúng không? Hư nhé. Sau này phải cẩn thận hơn, nghe chưa?"
Apple cũng ngồi xuống bên cạnh Freen. Cô không nói gì, chỉ len lén nhìn Freen rồi mỉm cười e thẹn.
...
"P'Freen không muốn gặp anh. Mời về cho."
"Chưa đạt được mục đích thì tôi không về."
"P'Freen nói nếu ngoan cố thì sẽ thả chó ra."
"Tôi chấp đó. Hôm nay tôi trang bị đầy đủ rồi." William vỗ tay ra hiệu. Đám vệ sĩ liền lấy các miếng đệm bảo vệ tay chân đeo vào cho William.
"Sao anh lì quá vậy? P'Freen và P'Becky yêu nhau như thế mà anh vẫn muốn xen vào là sao?"
"Ai cấm?"
"Anh..." Bây giờ Apple đã hiểu được phần nào sự bất lực của Freen khi nói chuyện với William.
"Tình yêu là 1 cuộc chiến."
"Anh sẽ thua."
"Không tham chiến mới thua. Tôi đã ra trận thì chắc chắn sẽ thắng."
Mắt Apple sáng lên như thể vừa giác ngộ được chân lý mới.
...
Freen đến đón Becky thì thấy 1 hiện tượng lạ.
"Ủa? Hôm nay đỉa không đến hả?"
"Có chứ. Phiền chết đi được. Hên mà hôm nay phải dự đấu giá từ thiện gì đó nên mới về sớm á."
"Ngày nào cũng có đấu giá thì đúng là phước của đất nước."
Becky phì cười trước hành động làm quá của Freen.
"Để coi là buổi đấu giá gì mà quan trọng dữ vậy?"
Freen tò mò lấy điện thoại ra search.
"Bec...Họ lấy đồ của ba mẹ chị ra bán. Mau...Chúng ta phải đến đó."
...
Freen và Becky đến mới biết phải có thiệp mời mới được tham dự. Mà bây giờ buổi đấu giá đã sắp khai mạc nên đa số khách mời đã vào bên trong.
"Anh trai, tôi đưa anh tiền. Anh du di cho chúng tôi vào được không?" Freen ra sức thương lượng với người phụ trách soát vé nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.
"Thiên sứ Becky...Sao cô lại đến đây? Cô là đến tìm tôi sao?"
Freen và Becky quay lại nhìn William như 1 vị cứu tinh.
"William, anh có thiệp mời đúng không?"
"Đúng vậy." William lấy thiệp mời ra, phe phẩy với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Chúng tôi đi cùng anh ấy. Hãy cho chúng tôi vào."
"Xin lỗi. Mỗi thiệp mời chỉ được dẫn thêm 1 người."
"Tôi đi cùng cô ấy." William chỉ tay về phía Becky.
"P'Freen..." Becky bối rối nhìn Freen.
"Em vào trong trước đi. Chị ở ngoài đây xem còn cách nào vào không. Nếu không được thì chúng ta gọi điện thoại. Đến món của ba mẹ, em hãy đấu giá giúp chị."
"Được. Vậy em sẽ vào trước."
Sau khi thống nhất ý kiến, Becky tiến đến bên cạnh William để cùng vào trong.
William ra hiệu cho Becky phải khoác tay thì mới được dẫn vào.
Becky đành chấp nhận vì cô biết món đồ bên trong có ý nghĩa quan trọng với Freen.
Freen đứng ngồi không yên, mắt luôn hướng ra cửa xem có còn vị khách đến trễ nào không.
"P'Freen...Sao chị lại đứng đây?"
Apple trong trang phục dạ hội đột ngột xuất hiện làm Freen giật mình.
"Chị muốn tham dự buổi đấu giá ạ?"
"Em...Em có thiệp mời?"
Apple mỉm cười gật đầu.
"Có thể dẫn chị vào được không?"
"Chị là ai? Apple hứa dẫn tôi theo rồi." 1 cô gái trạc tuổi Apple lên tiếng.
"Mint, đây là P'Freen mà mình thường nhắc với cậu đó."
Mint nghe xong liền nhìn Freen 1 lượt như để đánh giá.
"Xin hãy nhường cho tôi. Tôi nhất định sẽ không để cô thiệt thòi."
"Mint, đừng làm khó chị ấy. Lần sau mình mời ăn tối nhé."
Mint ghé tai Apple, thì thầm "Đồ có sắc quên bạn. Phải nhà hàng 5 sao nhé."
"Chốt."
...
Apple và Freen vừa bước vào, cả hội trường đều nhìn chằm chằm vào họ rồi xôn xao bàn tán.
Không phải vì họ là nhân vật quan trọng hay là có nhan sắc xuất chúng. Mọi người bàn tán là do Freen đang mặc chiếc áo thun đồng phục của trung tâm cùng 1 chiếc quần jean đơn giản. Nhìn cô khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của nơi đây.
Apple thấy vậy liền khoác tay Freen với suy nghĩ làm vậy sẽ giúp Freen thêm tự tin. Freen quay sang mỉm cười tỏ ý cảm ơn.
Becky thấy Freen liền chạy đến. William cũng chạy theo sau.
"P'Freen...Chị vào được rồi."
"Là nhờ Apple đó."
Apple vội bỏ tay ra khỏi tay Freen. Cô ngại ngùng chào chấp tay chào Becky.
"Có đôi có cặp. Vừa đẹp." William lên tiếng khiến không khí liền trở nên căng thẳng.
...
"P'Freen, sao P'Becky lại ngồi cạnh anh ta vậy?"
Freen cười gượng, không đáp lại. Cô hướng mắt về phía Becky. Đúng lúc Becky cũng nhìn về phía Freen. Freen dùng ánh mắt để ra hiệu cho Becky [Em ráng chịu ấm ức 1 chút. Lát chị sẽ đền bù cho em sau.]
Apple cũng nhìn sang bàn của William và Becky nhưng cái cô thấy là Becky nhận lấy món ăn mà William gắp cho cô ấy.
Apple lại nhìn sang Freen. Ánh mắt của Freen sâu thẳm ẩn chứa một nỗi niềm gì đó. Tay của Apple bất giác siết chặt lại.
...
Cuối cùng cũng đến món đồ mà Freen chờ đợi. Đó là chiếc vòng tay bằng ngọc, vật gia truyền của nhà Chankimha. Ba của Freen đã dùng nó để cầu hôn mẹ Freen và bà đã đeo nó suốt gần 20 năm cho đến khi bị nhà Chankimha lấy lại.
"Giá khởi điểm là 20 triệu. Mỗi lần giơ bảng trị giá 2 triệu. Đấu giá xin được phép bắt đầu."
Freen lập tức giơ bảng. William thấy vậy cũng giơ theo dù Becky ngồi bên cạnh đã cố ghì tay lại.
"30 triệu." Freen kêu giá.
Apple vội quay sang cản Freen. "P'Freen...Em không có nhiều tiền đến vậy."
"Em yên tâm. Đồ chị mua, tất nhiên chị sẽ trả tiền."
"..."
William tiếp tục giơ bảng.
Freen cũng chẳng chịu thua.
Người những tham dự xầm xì bàn tán. Họ tự hỏi Freen là ai mà dám đấu giá 1 cách ngông cuồng như vậy.
"40 triệu" Freen 1 lần nữa kêu giá.
William cũng định kêu theo nhưng đã bị Becky dùng vũ lực mà bịt miệng lại.
Cả hội trường cười ồ lên.
"Đôi tình nhân trẻ này thú vị thật."
"Chắc cô gái không muốn người yêu phải tốn quá nhiều tiền để mua quà cho mình."
Những lời bàn tán khiến Freen tức đến đỏ hết cả mặt.
"Bec...Qua đây với chị." Freen hét lớn.
"P'Freen..."
"Mau qua đây!"
Becky lập tức bỏ William ra để chạy sang chỗ Freen.
"50 triệu" William hét lên. Trận chiến này, anh nhất định phải thắng.
"100 triệu." Freen ôm Becky trong tay, dõng dạc tuyên bố.
Cả hội trường im phăng phắc.
"Bec à...Chị không thiếu tiền đến mức em phải làm như vậy. Lát nữa chị sẽ phạt em sau."
"..."
"110 triệu."
"William, anh nhất quyết muốn tranh với tôi?"
"Đúng vậy."
"Dù sao tiền này cũng là để từ thiện. Chúng ta chơi lớn hơn đi." Freen thách thức.
"Chơi thế nào?"
"Nếu tôi thắng, anh không được làm phiền tôi và Becky nữa."
"Còn nếu tôi thắng?"
Freen quay sang nhìn Becky. Becky gật đầu thể hiện đồng ý với mọi quyết định của Freen.
"Anh thắng thì tôi sẽ không ngăn cản việc anh theo đuổi Becky."
"Được. Mọi người ở đây hãy làm chứng cho chúng tôi." William sảng khoái chấp nhận.
Apple thấy vậy liền hỏi Freen. "Chị làm vậy có ổn không?"
Freen mỉm cười không đáp.
Becky đưa tay kéo Apple ngồi xuống. "Chị ấy không làm gì mà không chắc chắn đâu. Với lại chị ấy nói không cản trở chứ đâu nói nhường chị cho anh ta. Em cứ yên tâm."
Cuối cùng, Freen giành chiến thắng với mức giá 205 triệu.
Apple nhìn Freen bằng con mắt hoàn toàn mới.
Khi mà mọi người đang vỗ tay chúc mừng thì William đi về phía Freen, hét lớn.
"Tôi không tin cô ta có đủ tiền để trả. Tôi đề nghị trọng tài kiểm tra khả năng thanh toán của cô ta."
Đám đông lại xì xào. Quả thật thì việc 1 người mặc áo thun quần jean như Freen có hơn 200 triệu trong tài khoản là rất khó tin.
Apple khẽ lắc nhẹ tay Freen. "P'Freen, em có khoảng 25 triệu. Có thể vay mượn thêm khoảng 30 triệu nữa."
"Yên tâm đi bé. Chị đủ tiền mà." Freen mỉm cười, theo thói quen mà xoa đầu Apple.
Becky nhìn thấy liền giận dỗi ra mặt.
Freen cười cười nhìn Becky. Becky quay sang chỗ khác. Freen cúi người thỏ thẻ "Vợ ơi...Cho chị mượn cái thẻ."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt hình viên đạn rồi mở túi lấy tấm thẻ đen đưa cho Freen.
William nhìn thấy liền cười lớn.
"Thì ra là xài tiền của người khác. Vậy mà lúc nãy còn dám to tiếng vỗ ngực xưng tên."
Becky định đứng lên thì Freen đã vịn vai đè xuống.
"Có vấn đề gì hả? Miễn có tiền thanh toán thôi chứ. Bộ có quy định phải dùng tiền của ai hả?"
Câu nói chí mạng cùng bộ mặt đểu của Freen làm William tức điên lên.
Đám đông lại xì xào bàn tán xem Becky là người có thân phận thế nào mà dám vung tay chi hơn 200 triệu cho 1 người như Freen.
"Cô ấy tên là Becky Armstrong, chủ tịch tập đoàn Armstrong." Freen tận dụng cơ hội để PR cho Becky. "Tập đoàn Armstrong vừa trở thành đối tác chiến lược khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn tài chính toàn cầu FSC. Thông tin này sẽ sớm được thông cáo báo chí. Hôm nay, chủ tịch Armstrong chi hơn 200 triệu là để chia sẻ niềm vui của mình với những người có số phận kém may mắn hơn. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng Chủ tịch BECKY ARMSTRONG."
Cả hội trường ồ lên rồi ùn ùn kéo đến chỗ Becky để tranh nhau làm quen.
Freen mỉm cười lui xuống, nhường ánh hào quang lại cho Becky.
Đơn vị tổ chức đấu giá bắt đầu quẹt thẻ để thanh toán. Dòng thông tin chủ tài khoản hiện lên. Freen mỉm cười đưa 1 ngón tay lên miệng. "Hãy giữ bí mật!"
...
"P'Freen...Tại chị mà giờ lịch hẹn của em kín tới cuối tháng luôn rồi nè."
"Hi hi...Không phải rất tốt sao? Cơ hội để công ty phát triển hơn đó."
"Nhưng nhiều quá. Em làm không xuể."
"Bec à. Em phải chia ra chứ. Vị thế của em đã khác trước rất nhiều rồi. Em chỉ đích thân đi gặp gỡ những chủ tịch tập đoàn cùng đẳng cấp hoặc các gia chủ của các đại thế lực thôi. Còn những công ty hoặc tập đoàn nhỏ hơn thì phân cho cấp dưới."
"..."
"Nhớ rõ. Họ hẹn gặp em. Nghĩa là họ cần em. Em đang ở vị trí cao hơn họ 1 chút. Họ phải theo lịch của em. Em có thể lịch thiệp với họ nhưng tuyệt đối không được cả nể. Mấy tên cáo già đó, chỉ cần thấy em có thể bắt nạt là họ sẽ leo lên đầu em mà ngồi ngay. Nhớ rõ chưa."
Đã rất lâu rồi Becky mới thấy Freen nghiêm túc đến vậy. Từ người Freen phát ra thứ khí chất khiến người khác có chút choáng ngợp.
Thấy Becky nhìn mình không chớp mắt, Freen lập tức cười hề hề làm trò "Sao? Thấy chị ngầu quá phải không? Mê rồi chứ gì?"
Becky lập tức lao vào đè cái người chảnh chọe trước mặt xuống. "Đúng rồi. Mê rồi. Muốn ăn thịt luôn rồi."
"Hi hi...Vậy ăn đi. Chúc em ngon miệng!"
...
"P'Freen...Sống rồi...Sống rồi..." Apple vui mừng chạy đến báo tin vui về ca cấp cứu của 1 chú cún già của trung tâm.
"Yeahhhhh..." Freen vui mừng reo lên. Cô nắm lấy tay Apple rồi cả hai nhảy vòng vòng.
Nhảy được mấy cái thì thấm mệt. Freen và Apple dừng lại, thở hổn hển.
Apple nhón chân hôn nhẹ lên má của Freen 1 cái.
Freen trợn mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Freen như bất động.
Apple 1 lần nữa nhón chân. Lần này cô nhắm đến môi Freen.
Freen vừa giơ tay lên định che miệng mình lại thì nghe thấy tiếng của Becky.
"P'Freen!!!"
Freen ba chân bốn cẳng đuổi theo. Cuối cùng cũng nắm được tay Becky nhưng Becky vùng chạy. Freen liều mạng ôm chặt lấy eo Becky. Mặc cho Becky đánh thế nào cũng không buông tay.
"Bec...Bec...Nghe chị giải thích..."
"Giải thích cái đầu chị đó. Bỏ tôi ra!!!"
"Bec...Là hiểu lầm...Tụi chị chỉ là...chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Giỡn...Là đùa giỡn quá trớn...Apple...Em nói đi. Vừa rồi là em đang giỡn với chị. Là đang giỡn..."
Becky quay sang nhìn Apple.
"P'Freen, P'Becky...Em xin lỗi..."
"Đó...Là giỡn mà...Bec...Em đừng giận..."
"Em thật sự rất thích P'Freen..."
Freen quay sang nhìn Apple. Cô như bị sét đánh ngang tai.
"Chị còn gì để nói không? P'Freen?"
"Chị yêu em mà Bec. Chỉ yêu mỗi em thôi. Bec. Xin hãy tin chị. Em là chủ nhân duy nhất của trái tim chị."
"Vậy còn Apple thì sao? Người ta thích chị đó. Người ta hôn chị luôn rồi đó."
"Chị chỉ coi em ấy là em gái. Bec...Chị yêu em. Chỉ yêu em thôi."
"Là em gái mà khi người ta hôn lại không phản kháng? Chị nghĩ em là con nít hả P'Freen?"
"Chị...Chị..."
"Tạm thời...đừng gặp nhau nữa."
"Bec...Đừng mà..."
"Tránh ra!"
"Không!"
"Đừng để em mạnh tay với chị."
"Em cứ đánh thoải mái. Chị tuyệt đối không tránh!"
Becky đẩy mạnh. Freen lùi lại vài bước nhưng lại chạy đến níu Becky lại.
"Tôi nói chị bỏ tôi ra!!!" Becky hất tay. Cô có cảm giác đã chạm vào chỗ nào đó của Freen nhưng cơn nóng giận đã khiến Becky quyết định rời khỏi mà không quay đầu lại.
Freen đứng ôm mặt, bất động.
Apple chạy đến. "Máu! P'Freen...Chị chảy máu rồi..."
Freen lùi lại 1 bước để tránh né sự đụng chạm của Apple.
"Chị xin lỗi...nhưng xin em hãy giữ khoảng cách với chị. Chị không muốn người yêu chị hiểu lầm."
"Em biết rồi. Nhưng chị hãy để em xử lý vết thương của chị. Máu chảy nhiều quá."
"Không cần. Chuyện này chị sẽ tự giải quyết. Em tránh xa chị 1 chút là chị đã cảm ơn em rất nhiều rồi."
Apple đứng chôn chân nhìn Freen rời khỏi.
"Thì ra...P'Freen lại có thể lạnh lùng đến như vậy."
...
Freen gọi điện cho Nam và Pop thì biết Becky đang uống rượu giải sầu ở phòng VIP của 1 quán bar nổi tiếng.
Freen lập tức phóng xe tìm đến.
"Bec...Đừng uống nữa em..."
"Chị đi đi...Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa!"
"Bec...Chị xin lỗi. Là lỗi của chị. Em muốn đánh, muốn mắng gì cũng được..."
"Đánh chị, mắng chị thì sao chứ? Chị để người khác hôn chị rồi...Hu hu hu...Sao chị lại để người khác hôn chị chứ? Chị là của em mà. Chỉ mình em được hôn chị thôi..."
"Chị xin lỗi....Chị xin lỗi...Là do chị bất cẩn...Chị xin lỗi..."
"Xin lỗi cái đầu chị á...Xin lỗi thì chị cũng đã bị người khác hôn rồi..."
Freen liều mạng lao tới hôn Becky. Becky càng đẩy ra, Freen lại càng hôn mạnh hơn. Khi Becky đã bị khuất phục. Freen hôn thêm 1 lúc nữa rồi mới chịu tách ra.
"Bec...Chị xin hứa. Từ đây về sau, chỉ một mình em được hôn chị thôi. Và chị cũng sẽ chỉ hôn một mình em thôi. Xin em hãy tin và tha thứ cho chị lần này..."
"..."
"Chị yêu em lắm....Bec...Chỉ yêu mỗi em thôi..."
Becky kéo mạnh Freen về phía mình rồi hôn 1 cách say đắm.
"Chị...là của em..."
Cả hai quấn lấy nhau. Dùng nụ hôn và hành động thực tế để nói lên tình yêu và sự chiếm hữu với đối phương.
Nam và Pop đành trở thành người canh cửa bất đắc dĩ.
...
Becky chu mỏ, định hôn lên má bên trái.
Freen lập tức né sang bên phải.
Becky không dừng lại mà tiếp tục tấn công.
Freen đưa tay chặn môi Becky lại.
"P'Freen!!!"
"Hả? Chị làm sai gì hả?"
"Chị làm vậy là người ta hôn tay chị rồi!"
Freen cười mếu. "Vậy chị phải làm sao?"
"Né. Chị phải né bằng mọi cách. Chị thử tấn công em đi."
Freen lập tức chu miệng lao tới.
Becky né trái, né phải vô cùng điệu nghệ.
Freen lấy tay giữ đầu Becky lại rồi tấn công trực diện.
Becky lấy hai tay đẩy mạnh khiến Freen bật ngửa. Hên mà đang ngồi trên giường chứ không là đã chấn thương sọ não rồi.
"Có cần mạnh bạo vậy không Bec?"
"Chị cứ đẩy cho em. Với sức của chị, quá lắm là họ lùi lại vài bước chứ không ngã được đâu."
"À há...Em chê chị yếu hả? Vậy để xem chị yếu thế nào nha..."
Freen phản công rồi đè Becky nằm xuống.
"Sao! Yếu không? Có yếu không?"
Cả hai đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Bỗng Becky sờ lên vết thương gần chân mày của Freen.
"Còn đau không P'Freen?"
"Hết đau rồi. Em đừng lo."
"Xin lỗi vì đã làm chị bị thương."
"Ai biểu chị làm em buồn. Cái này là chị đáng phải nhận mà."
"P'Freen nè..."
"Sao?"
"Sau này khi em đang giận, chị đừng đứng gần em nha. Em sợ trong vô thức làm chị bị tổn thương."
"Xúi bậy không à. Không đứng gần em thì sao giữ em lại? Nỗi đau mất em còn gấp mấy tỷ lần nỗi đau thể xác đó. Nếu được chọn, chị thà bị em đánh còn hơn là nhìn thấy em rời xa chị."
Becky cảm động ôm chặt lấy Freen. "P'Freen...."
"Bec nè..."
"Dạ?"
"Mình kết hôn nha."
Một lời cầu hôn đơn giản, ngay cả hoa và nhẫn cũng không có nhưng khiến Becky vô cùng xúc động. Cô lập tức gật đầu đồng ý.
Freen mỉm cười hôn nhẹ lên môi Becky.
"Cảm ơn em, Becky."
...
Freen nắm chặt tay Becky, dồn hết dũng khí để mở miệng.
"Ba...Mẹ...Con với Becky...đang..."
"Yêu nhau đúng không?" Ông Armstrong lên tiếng làm Freen và Becky há hốc miệng vì bất ngờ.
"Hai đứa tưởng ba mẹ già rồi nên mắt kém nhìn không ra hai đứa có tình cảm với nhau à?"
"Dạ...Tụi...Tụi con..." Freen tự nhiên bị cà lăm đột xuất.
"Ha ha ha...Hai cái đứa này...Chắc tụi nó tưởng tụi nó đóng kịch hay lắm...Ha ha ha..." Ông Armstrong vừa nói vừa quay sang cười với vợ mình.
"Ông này...Làm hai con đỏ mặt hết rồi kìa..."
Freen hít sâu 1 hơi.
"Ba mẹ...Nếu ba mẹ đã biết...thì xin ba mẹ cho phép con được kết hôn cùng Becky. Con hứa sẽ yêu thương em ấy cả đời. Con sẽ dùng tất cả sức lực và khả năng để đem đến hạnh phúc cho Becky. Con sẽ luôn ở cạnh em ấy. Khi em ấy khóc, con sẽ lau nước mắt cho em ấy. Khi em ấy cười, con sẽ cười cùng em ấy. Khi em ấy bị người khác ức hiếp, con dù có liều cả mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho em ấy. Xin ba mẹ hãy tin tưởng mà giao em ấy cho con."
Freen nói 1 tràng dài khiến Becky và ông bà Armstromg phải trố mắt nhìn.
"Ba mẹ...Xin ba mẹ cho phép con được kết hôn cùng Becky."
Freen cúi gập người 90 độ để thể hiện thành ý.
"Becky, ý của con thế nào?"
"Dạ. Con yêu P'Freen. Con muốn kết hôn cùng chị ấy."
"Nếu vậy thì hai người già bọn ta đâu có lý do gì để cản trở. Hai đứa chọn ngày kết hôn đi."
"Tụi con cảm ơn ba mẹ."
...
Freen đưa Becky đến thăm mộ của ba mẹ mình.
"Ba...Mẹ...Ngày mai tụi con kết hôn rồi. Ba mẹ ở trên trời hãy chúc phúc cho tụi con nhé."
"Ba...Mẹ...Con hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Sẽ không để chị ấy sụt cân ạ."
"Bec...Em ám ảnh cân nặng đến vậy đó hả?"
"Kệ em đi. Em biết ba mẹ cũng sẽ ủng hộ em trong việc chăm sóc chị."
Freen khẽ mỉm cười khi trời chợt nổi gió nhẹ.
"Đây là ba mẹ thể hiện sự ủng hộ con dâu đó ạ? Sao tự nhiên con thấy thứ hạng trong gia đình của con bị tuột bậc rồi?"
"Chị này..."
"Ba, mẹ...Con xin phép được giao chiếc vòng này cho Becky."
Freen lấy chiếc vòng gia truyền mà cô tốn hơn 200 triệu để mua về ra.
"Bec...khi em đeo chiếc vòng này...nghĩa là trọn đời trọn kiếp phải ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc chị. Em có đồng ý không?"
"Em đồng ý."
Freen nắm lấy tay Becky rồi dịu dàng đeo chiếc vòng vào.
"Ba...Mẹ...Con gái tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi ạ. Ba mẹ có thể yên tâm rồi."
...
[Lễ cưới của Freen và Becky]
Becky tay đeo vòng ngọc, cổ đeo [Tình yêu Vĩnh cửu] hạnh phúc nắm tay Freen tiến vào lễ đường.
Trước sự chứng kiến và chúc phúc của Ba mẹ, bạn bè thân thiết và hàng trăm vị khách mời, Freen và Becky trao nhau lời hẹn ước rồi đeo nhẫn cho nhau.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Freen mỉm cười. Dù đã hôn Becky hàng trăm lần nhưng hôm nay cô lại đặc biệt hồi hộp. Freen bất giác đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Trước sự hối thúc của đám đông, Freen ngại ngùng chồm tới hôn nhẹ lên môi Becky.
Becky nhìn Freen. Họ bắt đầu dùng ánh mắt để giao tiếp
[Hôn vậy đó hả?]
[Nhiều người. Chị ngại.]
[Hôn đàng hoàng lại cho em!]
Becky vòng tay qua eo, kéo Freen lại gần mình.
Freen nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Becky. Mọi thứ xung quanh mờ dần trước vẻ đẹp của Thiên thần. Freen tiến đến, trao cho Becky nụ hôn mà cô ấy mong muốn.
...
Freen và Becky đang đứng trên sân khấu để nói lời cảm ơn với khách mời thì William cùng dàn vệ sĩ tiến vào.
"Ngài William, đại diện gia tộc W đến mừng lễ cưới của cô Freen và cô Becky. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Sau lời giới thiệu, người phát ngôn của William bắt đầu đọc danh sách các món quà tặng.
Khách mời không khỏi trầm trồ với giá trị của các món quá.
"Tôi thua tâm phục khẩu phục. Chúc hai người mãi mãi bên nhau."
William cụng ly chúc mừng rồi nhanh chóng đi xuống.
"Anh ấy dám chơi dám chịu. Cũng không tệ nhỉ. Chỉ là không ngờ lại có lòng đến tặng quà và chúc mừng chúng ta."
Freen chỉ mỉm cười với lời nhận xét của Becky. Thật ra gia tộc W đâu có bỏ qua cho người làm họ bẽ mặt dễ dàng như vậy. Nhưng Freen đã gọi điện để nhờ 1 thế lực lớn hơn giúp đỡ. Gia tộc W vì thế mà nuốt cục tức xuống bụng. Các món lễ vật hôm nay có lẽ là cũng là do nể mặt thế lực lớn kia mới đem đến.
Đám đông bàn tán chưa xong thì các đại diện của những tập đoàn nổi tiếng thế giới xuất hiện. Quà mừng cưới của họ cũng không thua kém với quà của gia tộc W.
Sau khi tiếp rượu và nhận lời chúc của những người đó, Becky quay sang chất vấn Freen.
"P'Freen...Những người này là ai?"
"Đối tác làm ăn trước đây."
"Thật? Nghe cách nói chuyện thì hình như không đơn giản như vậy."
"Chỉ là hợp tác làm ăn thôi. Có gì mà không đơn giản cơ chứ."
Becky liếc Freen. Freen nhe răng cười. Cô xoa xoa tay Becky để làm dịu cơn ghen trong lòng của cô ấy lại.
Chưa kịp dỗ cho vợ bớt ghen thì 1 cô gái vô cùng đẹp cùng nhóm tầm 10 người xuất hiện. Họ là đại diện của tập đoàn FSC và những tập đoàn, công ty nhỏ lẻ khác của Freen. Họ mừng cưới bằng biệt thự, siêu xe, trang sức, vàng và tiền mặt khiến cả hội trường phải há hốc miệng.
Thấy cô gái hướng về phía sân khấu. Freen nghiêng đầu nói nhỏ.
"Bec...Chị nói trước. Cô ấy thích đùa dai. Em tuyệt đối đừng tin lời của cô ấy."
"Ý chị là sao?"
Freen không kịp giải thích thì cô đó đã lên sân khấu.
"Freen à. Cô tệ lắm. Dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi, vắt kiệt tôi rồi bỏ về đây lấy vợ. Cô tính chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Freen cười trong sợ hãi "Ha ha ha...Đừng đùa...Cháy nhà thật đó..."
"Freen của chúng ta cũng biết sợ ư?"
"Sợ chứ. Vợ mà. Phải sợ chứ."
"Ha ha ha...Thật hiếm khi thấy cái biểu cảm đáng yêu này của Freen. Ước gì có thể quay film lại để xem mỗi khi bị stress."
"..."
"Cô Becky nè. Chúc mừng cô đã là chủ nhân của cực phẩm trong cực phẩm."
"Cảm ơn."
Freen thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã an toàn qua ải.
"Nhưng phải giữ cho thật kĩ. Freen đào hoa lắm đó. Những người tiếp xúc với cô ấy, 10 người hết 9 người bị cô ấy thu hút rồi nảy sinh tình cảm. Tôi tin chỉ cần cô sơ hở 1 chút là có người nhảy ra cướp Freen ngay. Không tin thì cô có thể hỏi những vị khách nước ngoài kia."
Freen cười mếu trước lời nhắc nhở đầy thiện chí đó.
"Chị hay quá ha."
"Cô ấy giỡn đó. Em đừng tin."
"Apple là người thật việc thật đó."
"Bec...Em đừng nhắc chuyện đó nữa mà..."
"Mà Apple dạo này sao rồi?"
"Đã xin nghỉ ở trung tâm. Chắc buồn vài hôm rồi hết."
"Ủa? Xem người ta như em gái mà lạnh lùng dữ vậy? Không gọi điện hỏi thăm hay an ủi gì à?"
"Em gái thì cũng có chừng mực thôi. Quan tâm nhiều quá, vợ ghen thì sao?"
"Biết vậy thì tốt. Chị liệu hồn đó."
"Biết mà! Biết mà!"
Freen 1 lần nữa thở phào. Nếu Becky biết chuyện cô cho người bí mật đi theo Apple để đề phòng bất trắc thì chắc Becky sẽ lật tung cái sảnh này lên luôn quá.
"Vẫn là không nên nói." Freen thì thầm.
"Chị nói gì đó?"
"Không có gì. Chỉ đang tự nhắc bản thân [Có vợ rồi. Phải tự giữ mình. Không được làm vợ ghen.]"
"Giỏi đó. Nói được làm được nha."
"Nhất định làm được!"
————————————HẾT————————————
Cảm ơn vì đã đọc.
#zhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com