Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1.5 xu hơi dài (P2)

Freen nghe ông Armstrong nói dạo gần đây Becky thường về nhà rất muộn nên quyết định đến công ty để thăm cô ấy.

Vừa đến sảnh thì Freen thấy Mike đang cầm theo 1 túi đựng bánh Pizza đứng nói chuyện với bảo vệ.

Chưa đầy 2 phút sau, hắn thành công vào thang máy để lên khu vực văn phòng.

Freen cố tình đứng chờ 1 lúc rồi mới bấm thang máy đi lên.

"Sao anh lên được đây?" Becky có chút bất ngờ vì hiện tại Mike đã không còn là nhân viên của công ty thì lẽ ra không được tự ý lên đây.

"Becky, anh biết lỗi của mình rồi. Em cho anh thêm 1 cơ hội được không?"

Becky khoanh tay trước ngực, quay lưng lại với hắn, tỏ ý không muốn nghe những lời nhàm chán đó nữa.

"Anh biết em đã mất lòng tin với anh."

"..."

"Anh biết giờ đây anh có nói gì thì em cũng sẽ không tin."

"..."

"Anh thật sự yêu em và muốn cùng em gây dựng sự nghiệp."

Becky cười khẩy. "Xây dựng sự nghiệp bằng cách bán rẻ công ty này cho người khác ư?"

"Anh là bị dụ dỗ. Bọn họ toàn là cáo già. Anh nhất thời bị họ thao túng tâm lý."

"..."

"Bao năm qua, anh cống hiến cho công ty không ít. Dự án X, hợp đồng Y, mối làm ăn với tập đoàn Z...đều là do anh rất cực khổ mới kiếm về được..."

"Anh là đang kể công?"

"Không phải. Anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ. Anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào công ty. Anh cũng muốn nó được phát triển. Mấy lão già kia nói sẽ đưa Armstrong lên tầm cao mới. Họ còn hứa sẽ cho anh làm CEO nên anh mới..."

Freen đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện nhưng cô quyết định không can thiệp để xem Becky sẽ giải quyết thế nào.

"Anh không cần nói nữa. Tôi biết anh đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua việc anh phản bội công ty. Anh về đi. Từ đây về sau, Công ty Armstrong không chào đón anh nữa."

"Becky..."

"Nhưng nếu sau này gặp khó khăn. Hãy đến tìm tôi. Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó. Vì suy cho cùng, anh vẫn là anh trai của Irin, là người đã ở bên cạnh và chăm sóc tôi 1 thời gian dài. Tôi không vô tình vô nghĩa đến mức thấy người quen gặp khó khăn mà không giúp đỡ."

"Cảm ơn em, Becky."

"..."

"Anh có mua pizza và spaghetti mà em thích nhất. Đừng để bụng đói và cũng đừng làm việc quá khuya. Nó không tốt cho sức khỏe."

"..."

"Chào em. Anh về."

"..."

...

Freen đợi cho Mike rời khỏi mới vào gặp Becky.

"P'Freen, sao chị lại đến đây?"

"Sao vậy? Làm gì mờ ám nên sợ chị đến sẽ phát hiện hả?"

"Làm gì có. Em...chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Uhm...Ba lo em mãi làm mà quên ăn uống nên kêu chị đến đây coi tình hình. Nhưng hình như em đã có đồ để ăn rồi nhỉ." Freen ngưng lại để nhìn Becky rồi nhìn vào cái túi mà Mike vừa đem đến.

"Cái đó..."

"Vẫn còn nóng. Ăn nhanh đi. Để nguội là phụ lòng người ta đó."

"Chị nói gì vậy? Em phụ lòng ai?"

"Ừ thì phụ lòng người làm đồ ăn."

"Vậy chị ăn cùng em nhé."

"Thôi. Ở Mỹ ăn mấy cái này hoài. Ngán muốn chết. Chị vẫn thích ăn món Thái hơn. Không làm phiền em nữa. Chị về đây."

"P'Freen..." Becky lập tức lấy túi xách rồi chạy vòng qua bàn để níu tay Freen lại.

"Em...cũng muốn ăn món Thái. Chúng ta đi ăn chung nha."

"Còn cái này?" Freen chỉ túi đồ ăn.

"Em sẽ cho mấy bảo vệ ở dưới sảnh."

"..."

...

Sau bữa ăn, Freen và Becky cùng nhau tản bộ cho tiêu bớt.

"P'Freen nè"

"Sao?"

"Ngày xưa em rất không thích chị..."

"Biết mà. Tự nhiên có người chạy đến nhà rồi chia sẻ sự yêu thương của ba mẹ thì ai mà thích cho được."

"Nhưng bây giờ thì hết rồi. Em rất ngưỡng mộ chị. Chúng ta bằng tuổi nhau mà chị lại rất tài giỏi, thông minh, điềm đạm và chững chạc."

"Khen dữ vậy không sợ chị nổ lỗ mũi à?"

"Hi hi..."

"Nhưng ai nói với em là chúng ta cùng tuổi? Chị lớn hơn em tới 4 tuổi lận đó."

"4 tuổi? Không thể nào. Lúc đó chúng ta học cùng khối mà."

"Tại hồi nhỏ chị yếu ớt hay bệnh nên đi học trễ 2 năm. Tới trung học thì ba thuê gia sư về dạy tại nhà theo chương trình riêng. Sau khi ba mẹ ly hôn thì chị phải thi lại đầu cấp thì mới được vào học ở trường bình thường. Rồi mẹ mất, ba em nhận nuôi chị và chuyển chị về trường của em."

Becky gãi gãi đầu. Thì ra con đường học vấn của Freen lại lòng vòng đến vậy.

"Tóm lại là chị lớn hơn em 4 tuổi." Freen chốt kết quả.

"4 tuổi...Nhiều dữ vậy sao?" Becky lầm bầm.

"Gì? Thấy chị già nên không còn ngưỡng mộ chị nữa hả?" Freen diễn sâu để trêu chọc Becky. "Chị buồn đó Bec..."

Ấy vậy mà Becky tưởng thật. Cô cuống quít phân bua "Không có. Không phải. Em vẫn rất ngưỡng mộ chị. Chỉ là cảm thấy khoảng cách 4 tuổi là hơi xa...Nó...khó mà..."

"Khó mà cái gì?" Freen hỏi tới.

"Chị biết đó..." Becky ngập ngừng.

"Biết gì? Chị có biết gì đâu." Freen cố nhịn cười nhưng không thành công.

"Aaaa...Chị đang chọc em...đúng không?"

Freen phì cười. "Đâu có."

"Không có mà cười?"

"Thì...tại em làm chị mắc cười á. Em cứ ngập ngừng rồi đỏ hết cả mặt. Nhìn em giống như mấy thiếu nữ đang tỏ tình vậy đó."

Câu nói của Freen khiến Becky ngại đến xì khói.

"Không có...Không có mà...Chị...đừng chọc em nữa..." Becky xấu hổ đưa 2 tay lên che mặt lại.

"Ha ha ha...Đáng yêu ghê..."

"..."

"Thôi...không đùa nữa...Rốt cuộc là em muốn nói gì?"

"Em..."

Freen nghiêm túc chờ đợi.

"Em quên mất đang nói cái gì rồi."

"Ha ha ha...Thiệt luôn hả Bec?" Freen cười đến chảy nước mắt.

"Tại chị hết đó." Becky giận dỗi đánh vào bắp tay Freen. "Chị chọc em nên em quên mất em định nói gì rồi..."

Freen xoa xoa chỗ bị đánh rồi tua lại kí ức "Để coi...Nãy đang nói tới vụ 4 tuổi..."

"À...Đúng rồi. Em định nói là cách nhau 4 tuổi thì rất khó để nói chuyện và chia sẻ cảm xúc. Kiểu...cách biệt thế hệ."

"Uhm...Cũng đúng. Hồi xưa nói được hai ba câu là em bụp chị rồi." Freen tiếp tục đùa dai.

Becky nhớ lại những chuyện đã làm. Hai chữ "Có lỗi" hiện rõ trên mặt.

"Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ sao?"

"..."

"Vậy...Giờ em có vì khoảng cách 4 tuổi mà không muốn nói chuyện với chị không?"

"Không có. Tất nhiên là không có rồi. Em...rất thích...nói chuyện với chị."

"Vậy là được rồi. Vui vẻ là được. Mấy cái khoảng cách này nọ, không quan trọng đâu. Đừng quan tâm đến nó."

Becky gật đầu đồng ý.

Cả hai lại tiếp tục vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời.

Khoảng cách dường như đã không còn tồn tại nữa.

...

"Bec à, em có cần uống nhiều rượu vậy không?" Freen khó nhọc dìu Becky vào nhà.

"Hi hi...Hôm nay vui mà...Rất nhiều người có tiếng trong giới kinh doanh đến chúc mừng...Em...không thể từ chối được..." Becky lè nhè đáp lại.

"Nhấp môi thôi là được. Đâu ai ép em phải uống cho bằng hết. Em sắp thành sâu rượu rồi đó..."

Freen đỡ Becky ngồi xuống sofa rồi chạy đi lấy khăn ấm để lau mặt cho cô ấy.

Becky vẫn cười hề hề. Cô gối đầu lên chân Freen và đưa tay chơi đùa với những lọn tóc đung đưa trước mặt.

"Hi hi...Em biết nếu em say thì vẫn sẽ có chị chăm sóc...hi hi..."

Freen nghiêm mặt rồi đánh nhẹ lên tay của Becky để cảnh cáo.

"Hay quá ha. Chị nói rồi. Chị không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em đâu. Em phải biết tự bảo vệ mình chứ."

Becky làm mặt mếu.

"Gì nữa? Cái mặt này là sao?"

"P'Freen..."

"Gì?"

"Tại sao chị cứ đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất vậy chứ?"

"..."

"Có phải vì ghét em nên chị mới như vậy không?"

"Em nói điên khùng gì vậy? Chị sao mà ghét em cho được."

"Vậy...Đừng đi...Có được không? Đừng đi..."

"..."

...

Việc tỉnh dậy trên giường của Freen dường như đã trở nên quen thuộc với Becky. Cô vỗ vỗ vào trán mấy cái để đầu óc tỉnh táo rồi nhanh chóng tắm rửa, thay đồ trước khi đi tìm Freen.

Thấy Freen đứng trong vườn vẽ tranh, Becky lập tức chạy ra chào hỏi.

"P'Freennnnn..."

Freen dừng vẽ để quay sang nhe răng cười giả tạo với Becky.

Becky chạy đến bên cạnh và làm mặt hối lỗi với Freen.

"P'Freen...Em xin lỗi mà..."

"..."

"P'Freennnn...Em hứa sau này sẽ chỉ nhấp môi thôi."

Freen ngớ ra 1 lúc. Thì ra đêm qua Becky không say đến mức quên hết mọi việc như lần trước.

"Biết vậy thì tốt. Là nữ giới thì phải biết tự bảo vệ chính mình. Tuyệt đối đừng phó mặt đời mình cho người khác."

"Ngay cả người đó là chị cũng không được?"

"Cũng không được. Chị đâu phải thần tiên mà luôn xuất hiện mỗi khi em cần."

"..."

"Được rồi. Vào ăn sáng."

Becky nắm lấy vạc áo của Freen nhưng lại chẳng nói lời nào.

Freen biết Becky đang nghĩ gì.

"Chị có chuyện cần giải quyết. Không đi không được."

Becky buồn bã bỏ tay ra.

"Nhưng sẽ về sớm thôi. Em không cần phải lo."

"..."

...

Freen đi 1 cái là hơn 3 tháng. Nhưng khác với những lần trước, cô để lại số điện thoại cho Becky tiện liên lạc. Và thế là mỗi ngày dù bận đến thế nào thì cả hai cũng dành thời gian để nhắn tin thăm hỏi nhau. Tình cảm giữa 2 người vì thế mà thêm khắng khít.

...

"Chị ấy đang bận gì vậy chứ?" Becky nhìn chằm chằm vào khung chat, tự hỏi tại sao hơn 12 tiếng rồi mà Freen vẫn chưa seen. "Lẽ nào...Chị ấy muốn tạo bất ngờ?" Becky tủm tỉm cười. Trời hôm nay tự nhiên đẹp đến lạ.

...

Becky đang họp thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Becky lập tức mở điện thoại ra xem.

[Xin lỗi em. Chị phải sang Anh gặp đối tác nên đến giờ mới trả lời tin nhắn của em.]

Mặt Becky tối sầm lại. Cô buột miệng thốt lên "đáng ghét" làm những nhân viên có mặt trong phòng họp thót hết cả tim.

[Em đang họp. Nói chuyện với chị sau nhé.]

Và khi Becky rảnh để nhắn lại thì Freen không onl nữa.

...

"Bec Bear...Sao mặt mày ủ dột vậy?"

"Không có gì. Chỉ là dạo này nhiều việc phải xử lý."

"Irin...Bây giờ công ty của Becky đã trở thành 1 trong những công ty lớn nhất thành phố. Có nhiều việc phải xử lý là chuyện hiển nhiên."

"Vậy ư? Bec Bear giỏi quá. Tui mới đi du học có 1 năm mà bà đã thành đại tổng tài rồi ư? Trời ơi...Bà nhất định phải bao nuôi tui đó..."

Becky chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

"Irin, đừng làm phiền Becky nữa." Mike tốt bụng đứng ra giải vây.

"Oiiiii...Quên mất bản thân có người anh trai tài giỏi. Công ty phát triển tốt thì phó tổng như anh cũng kiếm được không ít đâu nhỉ."

Mike nghe xong chỉ biết cười trừ. Becky cũng không phơi bày sự thật cho Irin biết.

"Nói nhiều quá. Sinh nhật thì lo ăn uống no say đi. Cứ nói mấy chuyện làm ăn kinh doanh làm gì." Mike vừa nói vừa cầm chai rượu lên để rót cho Irin và Becky.

Cả ba vui vẻ cụng ly với nhau.

"Ủa Becky? Sao chỉ nhấp môi vậy? Rượu này không hợp khẩu vị hả? Để anh lấy loại khác nhé."

"Không cần đâu. Em hứa với 1 người là không uống say nữa."

"Ay yo...Ai mà quan trọng dữ vậy?"

"Liên quan gì đến bà?"

"Đáng nghi lắm nha...Khai ra mau...Là người yêu đúng không? Khai mau...Khai mau..."

Irin được nước mà liên tục trêu chọc Becky.

Becky cũng vui vẻ mà đùa giỡn với Irin.

Mike tức tối bỏ đi đâu mất dạng.

...

Buổi tiệc kết thúc. Irin và nhóm bạn tiếp tục kéo nhau đi tăng hai. Becky lấy lý do ngày mai còn có việc nên về sớm.

"Becky, để anh chở em về."

"Không cần đâu. Em có gọi xe rồi."

"Uhm. Vậy...anh về trước."

"Anh vừa uống rượu. Đừng lái xe."

"Vậy...anh đi cùng xe với em được không?"

Becky cười ngại. "Không thuận đường. Nên gọi xe khác thì tốt hơn."

"Vậy anh đứng đây chờ xe cùng em chắc được chứ?"

"Nơi công cộng. Anh muốn đứng đâu cũng được mà."

"Becky nè, nếu như..."

Mike chưa kịp nói hết câu thì có 2 gã say rượu đi đến chỗ của Becky đang đứng. Mike lập tức kéo Becky về phía mình để tránh va chạm. Hai gã say vẫn không dừng lại. Mike ôm lấy Becky né sang 1 bên khiến 2 gã kia mất đà mà chúi người xuống đất.

"Mẹ nó! Thằng nào xô tao té?"

"Hiểu lầm...Là hiểu lầm..."

"Hiểu lầm con mẹ mày!"

Hai gã say lao vào đấm đá Mike túi bụi.

Becky dù rất sợ hãi nhưng cũng cố kéo hai gã côn đồ ra.

"Becky...Chạy đi...Đừng lo cho anh."

Hai gã say tiếp tục lao đến. Mike nằm co người, hai tay ôm đầu chịu trận.

Người dân thấy thế liền chạy đến can ngăn. Mike được đưa vào bệnh viện còn hai gã say bị cảnh sát đưa về đồn.

...

Vài ngày sau, Freen về nước. Becky vui mừng mời Freen 1 bữa thịnh soạn tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.

Sau bữa ăn, cả hai lại cùng nhau đi dạo phố. Thấy Becky cứ ngập ngừng, Freen hỏi thẳng.

"Em có gì muốn nói?"

"Cái đó...Em muốn hỏi ý kiến của chị..."

"Về việc gì?"

"Về P'Mike..."

"Hắn thế nào?"

"Anh ấy xin em cho anh ấy 1 cơ hội để sửa sai."

"Em thấy sao?"

"Em nghĩ anh ấy cũng đã đóng góp không ít cho công ty. Với lại trước giờ anh ấy đối xử với em cũng rất tốt. Hơn nữa mấy bữa trước anh ấy còn vì em mà bị đánh đến nhập viện..."

"Nếu em đã có chủ trương thì cứ làm theo ý em."

"Thật ạ?"

Freen không đáp lại mà đi nhanh về phía trước.

"P'Freen, chờ em với. Chị giận ạ? Nếu chị không đồng ý..."

"Ngưng ngay!"

"..."

"Becky. Em là người trưởng thành và là chủ tịch của 1 công ty. Em nên học cách ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình."

"Em..."

"Chị mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi."

"..."

...

Freen tình cờ gặp được Mike tại hành lang dẫn đến nhà vệ sinh của 1 nhà hàng có tiếng.

"Xin chào. Thật trùng hợp."  Mike niềm nở cúi người chào.

Hắn đưa tay ra nhưng Freen không bắt lấy nên đành cười ngượng rồi rút tay về.

Freen nhìn Mike với ánh mắt lạnh lùng. Khi đi ngang qua hắn, cô cố ý bước chậm rồi nói với âm lượng vừa đủ để 1 mình hắn nghe thấy. "Liệu hồn!"

Nhưng điều mà Freen không ngờ đến chính là hắn lại vấp chân vào cô rồi té chúi về phía trước. Đầu hắn đập mạnh vào tường dẫn đến túa máu.

Freen theo bản năng mà quay người, đưa tay ra đỡ.

Cùng lúc đó, Becky và Irin chạy đến.

"Anh hai...Anh có sao không?" Irin vừa đỡ vừa lấy khăn lau máu cho Mike.

"P'Freen...Sao chị..." Becky quay sang hỏi Freen.

Freen chưa kịp nói gì thì Irin đã đứng dậy mà xô cô ra xa.

"Tại sao chị lại đẩy ngã anh tôi? Chị muốn giết anh ấy, đúng không?"

"Không có! Tôi không làm gì cả!"

Đám đông hiếu kì bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.

Nhân viên nhà hàng vội chạy đến để giải tán đám đông và mời những người có liên quan vào văn phòng để giải quyết.

...

Vì Mike nói là do hắn tự vấp ngã nên bên nhà hàng không mời cảnh sát đến. Hai bên kí xác nhận sự việc không liên quan đến nhà hàng rồi rời khỏi.

"Anh hai, để em đưa anh đến viện để kiểm tra. Bị thương ở đầu nguy hiểm lắm."

"Vết thương nhẹ thôi mà."

"Nhẹ gì mà nhẹ? Lỡ đâu ảnh hưởng đến não."

"Em đừng nói xui vậy chứ. Mà anh có bề nào thì em nuôi anh là được chứ gì."

Irin nghe Mike nói mà càng tức tối trong lòng. Cô quay sang làm dữ với Freen, người nãy giờ vẫn giữ im lặng. "Đồ độc ác. Anh tôi không truy cứu. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Irin, em đừng làm bậy. Freen không cố ý."

Freen nhìn Irin bằng thái độ khinh khỉnh. "Vậy cô làm gì được tôi?"

Irin nghe xong càng nóng máu. Cô lao đến muốn ăn thua đủ với Freen nhưng bị Becky cản lại.

"Đồ đáng ghét. Thả tui ra. Tui phải cho ả biết tay."

"Đánh thử đi. Coi tôi có kiện cô không."

"P'Freen...Đừng nói gì nữa!" Becky hét lên.

Freen nhìn Becky. Ánh mắt cô đầy sự thất vọng. 

"Được. Sẽ không nói nữa."

"P'Freen..."

Freen không đáp lại mà đi thẳng về phía chiếc siêu xe do 1 cô gái xinh đẹp cầm lái đang đợi sẵn.

Tim Becky nhói lên 1 cái. Dường như cô đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

...

Becky nghe thấy tiếng bấm mã số liền bật dậy. Ngủ cả đêm trên sofa khiến cả người cô ê ẩm nhưng vẫn không cản được việc cô phóng như bay ra cửa.

"P'Freen, chị đi đâu cả đêm không về?"

Freen nhìn Becky rồi đưa tay đẩy cô sang 1 bên.

"Em hỏi chị đã đi đâu?"

"..."

"Cô gái ngồi trong xe là ai?"

"..."

"Chị như vậy là có ý gì?" Becky nắm tay kéo ngược Freen lại.

"Này!" Freen nói lớn. "Chẳng phải chính em yêu cầu chị không được nói nữa à?"

"..."

"Về đi."

"P'Freen...Em...xin lỗi."

"Khỏi cần."

"P'Freen..."

Freen lủi vô phòng, khoá trái cửa lại.

Becky vì có cuộc họp quan trọng nên đành phải ra về. Trước khi đi, cô đứng trước cửa phòng mà nói lớn. "P'Freen...Tối em sẽ đến để nói chuyện rõ ràng với chị."

Freen bay đi nước ngoài ngay hôm đó. Becky cố gọi và nhắn tin nhưng bị Freen block trên mọi mặt trận.

...

"Becky, có phải tại anh khiến em không vui?"

Becky đưa tay ra hiệu Mike đừng nói thêm nữa.

"Thật sự là P'Freen làm anh ngã?"

Mike cười chua xót trước câu hỏi của Becky.

"Nếu anh trả lời là chính anh cũng không rõ thì em có tin anh không?"

"..."

"Em đã có đáp án trong lòng thì anh nói gì cũng vô ích. Là anh tự vấp ngã. Không liên quan gì đến Freen. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Em vui rồi chứ?" Mike nói xong liền đứng dậy rời khỏi.

"Khi nào anh khỏe thì đến HR báo danh. Trước mắt hãy đến bộ phận nghiên cứu thị trường để làm nhóm trưởng."

"Anh biết tại sao em lại làm như vậy. Nhưng anh sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng."

"..."

...

Một tuần sau, Freen lại về nước. Ông bà Armstrong gọi Freen đến nhà để cùng ăn tối.

Trước mặt ba mẹ nuôi, Freen vẫn nói chuyện, đối xử như bình thường nhưng Becky biết rõ Freen vẫn còn đang giận.

"P'Freen, chúng ta ra ban công nói chuyện chút được không?"

Freen muốn từ chối nhưng Becky đã tự ý nắm tay cô kéo đi.

"Có chuyện gì?" Freen hỏi với giọng lạnh nhạt.

"Em xin lỗi vì đã không tin tưởng chị."

"..."

"Em biết chị sẽ không vô cớ làm tổn hại đến người khác. Vụ việc lần trước chỉ là tai nạn."

"Tai nạn?"

"Đúng vậy. Là do P'Mike đi đứng không cẩn thận nên vấp phải chị rồi té ngã."

"Được rồi. Không cần nói nữa."

"Vậy...Chị tha lỗi cho em nha. Sau này em sẽ luôn tin tưởng chị, sẽ không vì người khác mà lớn tiếng với chị nữa."

"..."

...

Becky nằm dài trên sofa để xem Freen tô màu tranh số.

"P'Freen, sao chị làm được vậy?"

"Làm cái gì?"

"Thì vừa điều hành hàng loạt công ty hàng đầu thế giới vừa có thời gian để vẽ tranh, tô màu, trồng hoa và đi đây đi đó."

Freen trở đầu bút để gõ vào trán Becky 1 cái.

"Lúc chị bù đầu bù cổ làm việc rồi bay đi bay lại gặp đối tác thì em đâu có thấy."

"Nhưng chị thật sự rất giỏi. Chị là idol của em."

"Dẻo miệng ghê. Nói. Hôm nay muốn làm gì? Đi mua sắm hay nằm dài nghỉ ngơi?"

"Hì hì...Mình đi xem phim đi. Lâu rồi em không ra rạp."

"Cũng được. Để coi hôm nay có phim gì hay..."

...

Becky háo hức khoác tay Freen tiến vào rạp. Khi phim đến phân cảnh vô cùng xúc động, Becky bất giác quay sang nhìn Freen. Giọt nước ẩn hiện trong đôi mắt tuyệt đẹp của Freen khiến Becky cảm thấy lòng mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

Dường như nhận ra có người đang nhìn, Freen quay sang nhìn Becky rồi gật nhẹ đầu, khẽ mỉm cười ngụ ý không cần phải lo lắng.

Như có gì đó thúc giục, Becky đưa tay áp lên đôi má mềm mại và mát lạnh của Freen. Ngón tay cái cô miết nhẹ, lau đi giọt nước mắt đang trực trào trong khoé mắt.

Becky chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Freen khóc.

Ngày xưa, dù là bị trái banh đập vào mặt hay là bị điện thoại sượt vào trán đến chảy máu thì Freen cũng chỉ nhăn mặt than đau chứ không hề khóc. Lúc đó, vì ác cảm mà Becky thấy Freen chỉ đang giả vờ yếu đuối trước mặt người khác để chiếm lấy lòng thương xót của họ.

Giờ thì Becky mới biết rằng đúng là Freen đã luôn giả vờ. Nhưng là giả vờ mạnh mẽ để không ai thấy được sự yếu mềm của cô ấy.

Trái đất xoay vòng. Thế sự đổi thay 180 độ. Nếu ngày xưa Becky muốn lánh xa Freen bao nhiêu thì giờ đây cô lại muốn được gần Freen bấy nhiêu.

Âm nhạc du dương vang lên. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần. Duy chỉ có Freen và giọt nước mắt của cô ấy là hiện rất rõ trong mắt Becky.

Freen ngớ người khi đôi môi của Becky chạm nhẹ vào mắt cô.

"Đừng khóc." Becky thì thầm.

Tim Freen đập nhanh không kiểm soát. Cả người cô căng cứng. Ánh mắt cô như bị thôi miên bởi gương mặt xinh đẹp của Becky.

Becky dịch chuyển tầm nhìn của mình xuống đôi môi đầy quyến rũ của Freen. Cô bất giác thấy khô cổ nên vội nuốt khan nước bọt.

Freen vẫn ngồi yên bất động. Becky nhắm hờ mắt, chậm rãi tiến đến.

Bỗng cả rạp ồ lên. Freen và Becky giật mình trở về với hiện thực. Họ nhìn nhau rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác để tránh né ánh mắt của đối phương.

Bộ phim hôm đó có nội dung gì, tình tiết ra sao, kết thúc thế nào, cả Freen và Becky đều không nhớ rõ.

...

Becky theo lời mời của đối tác mà đến dự 1 buổi tiệc thân mật tại phòng VIP của 1 khách sạn nổi tiếng.

Mặc dù cô đã từ chối nhưng vị đối tác ấy vẫn 1 mực ép cô phải uống rượu để chứng tỏ tinh thần muốn hợp tác.

Nhân viên cấp dưới của Becky đứng lên ngỏ ý sẽ uống thay nhưng bên đối tác tức giận không đồng ý. Bị ép vào thế bí, Becky đành nâng ly rượu lên, một hơi nốc cạn.

"Hay...Hay lắm...Phải vậy chứ...Nào... Chúng ta uống tiếp..."

Becky xua tay từ chối.

"Uống đi mà...Nể mặt tôi...Hãy uống đi..."

Becky đành miễn cưỡng uống thêm ly nữa.

Bên đối tác không có ý định buông tha. Họ tiếp tục rót đầy ly rượu.

"3 ly...Phải uống đủ 3 ly thì mới chứng tỏ cô thật lòng muốn hợp tác với chúng tôi."

"Tôi...thật sự không thể..."

"Chỉ 1 ly này nữa thôi. Uống hết ly này, chúng ta lập tức kí hợp đồng."

Becky nhìn nhân viên cấp dưới. Anh ta hiểu ý liền lấy hợp đồng để lên bàn.

"Ông kí...Tôi uống..."

"Được! Sảng khoái!"

Khi thấy bên kia đã đặt bút xuống kí. Becky liều mạng uống thêm 1 ly nữa.

"Tốt! Tốt lắm!" Đối tác cười khà khà rồi lại rót thêm rượu. "Ly này là để chúc mừng sự hợp tác giữa hai bên."

Ngay lúc này, Freen đẩy cửa bước vào. Cô nhận lấy ly rượu rồi 1 hơi uống hết. "Ly này tôi uống thay em ấy."

"Cô là ai?"

"Muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn F thì hãy làm đúng với hợp đồng vừa kí. Nhớ kĩ. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đừng ỷ lão làng mà ức hiếp người mới. Nếu để tôi biết ông gây khó dễ cho em ấy, tôi không chắc ông còn cơ hội để gây dựng lại sự nghiệp."

"..."

...

Freen dìu Becky sang phòng VIP bên cạnh. Cô vẫy tay ra hiệu. Vệ sĩ của Freen liền chạy đi lấy xe.

"Em đó. Lại say nữa rồi." Freen nhéo mũi Becky để trừng phạt.

Becky nhe răng cười hề hề. "Sao chị hay quá vậy. Mỗi lần em say, chị đều có mặt để giúp đỡ."

"Lần này may mắn thôi. Chị không phải lúc nào cũng..."

Becky đã quá quen thuộc với câu nói này của Freen nên xụ mặt mà chen ngang vào. "Em không muốn nghe..."

"Ừ. Không nghe thì thôi. Ngoan ngoãn ngồi đây. Chị đi lấy nước ấm cho em uống."

Khi Freen vừa nhổm dậy thì Becky đã kéo cô lại.

"Đừng đi..."

Freen khẽ chau mày. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức hơi thở của người này phà thẳng vào mặt của người kia.

"Nóng..." Becky kêu lên rồi bắt đầu tự cởi nút áo ngoài.

Freen lập tức cản lại.

"Lại nữa? Sao lần nào em cũng tự "dâng hiến" hết vậy?" Freen càm ràm trách móc.

Lần đầu tiên khi Freen đưa Becky về nhà, Becky cũng say và tự cởi áo như vậy. Khi đó Freen cũng ra sức ngăn lại nhưng không được.

Rồi Becky bắt đầu nôn ói. Freen một lần nữa đổ hết mồ hôi hột mới có thể lau người và thay đồ ngủ cho Becky.

Khi mọi chuyện tưởng chừng đã êm đẹp thì Freen bị Becky đè lên người rồi cưỡng hôn.

Nụ hôn đầu cứ thế bị cướp mất.

May cho Freen là sau đó Becky đã gục xuống ngủ say như chết. Nếu không thì cả lần đầu tiên của người con gái cũng đã thuộc về Becky rồi.

Khi mà Freen còn đang mãi nhớ lại chuyện trong quá khứ thì Becky đã vòng tay câu lấy cổ Freen.

"P'Freennnnn"

"Gì nữa?"

"Sao chị lại đẹp thế..."

"..."

"Mắt đẹp. Mũi đẹp. Môi cũng đẹp..." Becky vừa nói vừa chỉ vào từng bộ phận trên mặt của Freen.

Mặt Freen nóng lên bừng bừng khi Becky chồm lên hôn môi cô.

Lần này Freen cũng hưởng ứng theo.

Nụ hôn cứ thế mà kéo dài, sâu dần rồi bắt đầu dùng đến lưỡi.

"Thưa cô Freen..." Vệ sĩ gõ cửa báo hiệu mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Freen hoảng hồn lập tức đẩy Becky ra.

"Chờ...Chờ tôi 1 chút."

Freen nhanh chóng giúp Becky chỉnh trang lại y phục. Trong đầu cô liên tục lập đi lập lại câu "Là do rượu. Tất cả là do rượu."

...

Becky tỉnh dậy thấy đang ở trong phòng của chính mình mà không khỏi thắc mắc.

"Rõ ràng P'Freen đến đón mình mà. Sao mình lại về nhà?" Becky gãi gãi đầu cố tìm lời giải nhưng cảm thấy nhức đầu nên cô chọn gọi điện thoại hỏi Freen cho nhanh.

Gọi liên tục mấy cuộc mà Freen vẫn không bắt máy. Nghĩ là Freen đã giận, Becky lập tức phóng khỏi giường để chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi định qua nhà để tìm gặp Freen.

"Không ăn sáng mà chạy đi đâu đó?"

"Dạ?! Con sang nhà P'Freen có chút việc."

"Freen không có nhà đâu. Đêm qua Freen nói hôm nay sẽ đi thăm mộ ba mẹ."

"Sao tự nhiên lại đi thăm mộ?"

"Ba cũng không biết. Hôm qua lúc đưa con về, Ba thấy Freen có vẻ ưu tư lắm. Ba kêu hãy ngủ lại mà Freen từ chối vì muốn về nhà chuẩn bị vài món đồ để sáng nay đi sớm."

"Vậy ạ." Becky buồn hiu bỏ túi xách xuống rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Đang ăn, Becky chợt nghĩ ra 1 điều. Cô lập tức hỏi ba mình. "Ba, P'Freen có người yêu chưa?"

Becky hỏi bất ngờ làm ông Armstrong giật mình đến mức bị sặc.

Bà Armstrong chau mày trách Becky rồi đưa ly nước cho chồng uống.

"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"

"Thì...chị ấy xinh đẹp, tài giỏi như vậy chắc sẽ có nhiều người theo đuổi..."

Ông Armstrong lắc đầu thay cho câu trả lời. Ông khẽ thở dài "Ba cũng mong Freen sớm tìm được người xứng lứa vừa đôi. Con bé đã 1 mình chống chọi lại mọi thứ quá lâu rồi..."

Becky nghe xong cũng rơi vào trầm mặc.

"Hay chúng ta tìm người mai mối cho Freen? Em có mấy người bạn..."

Becky lập tức đập tay xuống bàn để phản đối. "Không được."

Ông bà Armstrong ngỡ ngàng nhìn Becky.

"Con xin lỗi. Con lỡ tay. Nhưng mẹ đừng làm mấy chuyện vô bổ đó. P'Freen sẽ không thích đâu."

"..."

...

Becky đặc biệt cố tình đến tìm Freen. Một là để xin lỗi vụ uống say. Hai là hỏi xem tại sao Freen lại đi thăm mộ ba mẹ.

"Không có gì. Chỉ là tự nhiên thấy nhớ và muốn tâm sự với ba mẹ." Freen đáp 1 cách bình thản. Tay cô tiếp tục tô màu cho bức tranh số trước mặt.

"Chị có tâm sự? Chị có thể nói với em. Em sẵn sàng lắng nghe tất cả mọi chuyện mà chị nói."

"Uhm...Cảm ơn em trước." Freen nhìn Becky rồi mỉm cười.

Becky biết đó Freen chỉ nói cho qua chuyện chứ không nguyện ý tâm sự với cô.

Cả hai rơi vào trầm mặc.

"Lúc sáng, mẹ định tìm vài người để chị đi xem mắt."

"Trời đất! Sao tự nhiên mẹ nuôi lại..."

"Vì mẹ thấy chị cứ thui thủi đi lại có 1 mình đó. Mẹ sợ chị cô đơn."

"..."

Sự im lặng của Freen làm Becky khó chịu.

"Vậy nếu mẹ muốn đưa chị đi xem mắt, chị sẽ đồng ý chứ?"

"..."

"Im lặng là đồng ý? Được rồi. Em sẽ về nói mẹ tìm cho chị mấy đối tượng phù hợp."

"..."

Becky tức muốn xì khói với cái thái độ dùng sự im lặng để chống lại thế giới của Freen.

"Bec...Em thì sao?"

"Gì mà em thì sao?"

"Chị nhớ lúc đó em thích đàn anh. Sau khi chị rời khỏi, em và anh ấy có tiến triển gì không?"

"Có. Anh ấy càng ghét em hơn. Anh ấy nói em đã đuổi chị đi. Tin đồn mỗi lúc một nhiều. Em bị cả trường cô lập. Thời gian đó thật sự rất kinh khủng."

"Xin lỗi em. Chị không biết mình đã mang lại nhiều phiền phức cho em đến như vậy."

"..."

"Vậy sau khi lên đại học thì sao? Có tìm được ai phù hợp không?"

"Không có. Lúc đó em không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa."

Freen ngước nhìn rồi lại cúi đầu nhìn xuống bức tranh. Cảm giác tội lỗi khiến Freen không dám đối mặt với Becky.

"Chị xin lỗi. Tại chị mà đến giờ em vẫn 1 mình."

"Không. Là do em chưa tìm thấy người phù hợp."

"Thế nào mới phù hợp?"

"Em cần 1 người có thể yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho em. Người có thể cho em cảm giác an toàn."

Freen im lặng. Có vẻ cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

"Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố."

Becky nhìn Freen tự hỏi câu nói vừa rồi là có ý gì. Nhưng lòng cô cũng có chút mong chờ.

...

"P'Freen, chị là đang cố tình gán ghép em với P'Heng?" Becky bực tức hỏi tội Freen khi Freen hẹn Becky đi coi phim nhưng người đến lại là Heng - một người bạn mà Freen giới thiệu cách đây không lâu.

"Đâu có. Chị có việc đột xuất..." Freen lập tức đưa ra lý do.

"Chị đừng có xạo. Cái trò này Irin đã làm với em cả trăm lần rồi."

"Cả trăm lần? Là với Mike hả?"

"Chuyện đó không quan trọng. Em đang nói chuyện chị cố tình gán ghép em với P'Heng."

"Không thích thì thôi. Không làm vậy nữa là được chứ gì."

Becky có chút bối rối khi cảm thấy hình như bị Freen giận ngược.

"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Bộ câu đó có chỗ nào khó hiểu hả?"

"Thái độ này là sao?"

"Thái độ gì? Em không thích thì chị nói sẽ không làm nữa. Giờ em lại nói chị thái độ với em?"

[Không đúng. Chắc chắn có gì đó không đúng.] Becky thầm nghĩ.

"P'Freen, chị đang không vui hả?" Becky dịu giọng lại.

"Không có. Đang rất vui." Freen trả lời nhát gừng rồi vờ bận rộn để lảng tránh ánh mắt dò xét của Becky.

"Rõ ràng là đang không vui. Sao vậy? Là công việc hay chuyện cá nhân?" Becky cố rút ngắn khoảng cách giữa 2 người.

"Không liên quan đến em."

"Liên quan chứ. Chị không vui thì em cũng không vui."

Freen tròn mắt nhìn Becky. Câu nói này có chút không đúng.

"Em nói rồi. Nếu chị có tâm sự thì hãy nói với em. Em sẵn sàng lắng nghe."

Freen bất giác thở dài. "Thôi. Chuyện này chị tự giải quyết được. Em không cần phải lo."

"Thật ư?"

Freen gật gật đầu xác nhận "Ừ!"

Biết rõ có hỏi thêm cũng chẳng được gì, Becky liền chuyển chủ đề.

"Vậy mình đi kiếm gì ăn nha. Em đói."

"Heng không mời em ăn tối hả? Kì cục quá vậy?"

"Anh ấy có mời nhưng em từ chối. Em không muốn lãng phí thời gian."

Freen 1 lần nữa trầm tư.

"Em nói trước. Chị bỏ cái ý định kiếm người khác đến để làm mai cho em đi."

"Chị...đâu có."

"Tốt nhất là như vậy. Chị đừng ép em phải mạnh tay với chị."

"..."

...

Mặc dù Becky đã tỏ thái độ rất rõ ràng nhưng Heng vẫn mặt dày mà tìm cớ đến gặp cô mỗi ngày.

"P'Freen, chị nói P'Heng đừng đến làm phiền em nữa có được không?"

"Xin lỗi em nhưng cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của chị."

"Chị tìm cách gì đi chứ. Em không muốn có cái đuôi phiền phức."

"Vậy...chị kêu Heng đi ngang hàng hoặc trước mặt em nha. Như vậy thì không còn là cái đuôi nữa."

Becky tức muốn xì khói.

...

"Becky, em có muốn đi xe của anh không?"

"Không cần đâu P'Mike."

"Anh thấy tên Heng kia đang chờ trước cổng. Chỉ cần em ra là hắn sẽ đi theo."

Becky ôm đầu thở dài. "Đành nhờ anh vậy. Cảm ơn anh trước nhé."

"Giữa chúng ta đâu cần phải nói lời khách sáo như vậy."

"..."

...

Becky tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên sàn với tay chân bị trói chặt. Cô nhìn xung quanh thì thấy Mike cũng trong tình trạng tương tự.

"P'Mike...Mau tỉnh dậy đi..."

"Đây...là đâu? Ui da..."

"P'Mike...anh bị thương rồi?"

"Đầu hơi đau. Có lẽ do vụ tai nạn..."

Becky định thần nhớ lại. Lúc Mike đang chở Becky trên đoạn đường vắng thì bỗng nhiên bị 1 chiếc xe tông mạnh. Mike đập đầu vào túi khí bất tỉnh. Becky thì bị hai gã đàn ông trùm kín mặt cưỡng chế chụp thuốc mê.

"P'Mike, bọn này là ai?"

"Anh cũng không biết nữa."

Nghe thấy có người đi đến, Mike kêu Becky hãy vờ như chưa tỉnh lại để xem tình hình.

"Mày nhìn cho rõ. Nhỏ em mày đang trong tay tao. Nếu báo cảnh sát thì chờ nhận xác nó đi."

"Các anh muốn bao nhiêu?"

"5 triệu. Một mình mày mang đến. Nhận tiền sẽ thả người."

"Được. Đưa địa chỉ. Tôi đến ngay."

...

Becky không ngờ Freen thật sự 1 mình đến đưa tiền chuộc.

"Nhận tiền rồi thì thả người đi."

"He he... Thả thì tất nhiên sẽ thả...Nhưng tao còn 1 việc nữa cần làm."

"Đại ca, nhỏ này đẹp. Hay anh em mình hưởng trước rồi giết sau cũng được."

"He he he...Được đó..."

"Khốn nạn!"

"Nào...Đừng hung dữ như vậy. Cô em hãy ngoan ngoãn đi. Nếu không thằng em của anh sẽ khứa 1 đường lên cổ nhỏ em của em đó."

Freen đành đứng yên chờ cơ hội.

Tên bắt cóc cười hề hề tiến đến. Freen từ từ lùi ra xa.

Ngay lúc đó, vệ sĩ của Freen xông vào từ cửa sổ, thành công đạp tên bắt cóc đang uy hiếp Becky ra xa.

Tên kia thấy vậy liền lao đến để bắt Freen làm con tin.

Freen chống trả liền bị dao của hắn chém 1 nhát vào tay.

"P'Freen..." Becky kêu lên. Cô cố hết sức để thoát khỏi dây trói nhưng không được.

Đúng lúc đó, vệ sĩ của Freen xông vào. Anh ta nhanh chóng quật ngã tên bắt cóc vừa làm Freen bị thương.

Lúc này Mike đã tháo được dây trói liền lao đến đánh tên bắt cóc còn lại.

Tên bắt cóc liền bắt Mike làm con tin.

"Thả đại ca tao ra."

Freen ra lệnh cho vệ sĩ thả người.

Tên bắt cóc liền cầm lấy va li tiền chạy đến chỗ đàn em của mình.

Bọn chúng lấy Mike làm lá chắn để từ từ rời khỏi.

Freen ra hiệu cho vệ sĩ không được manh động.

Mike nhân lúc bọn bắt cóc không để ý mà thụi vào bụng hắn 1 cái để thoát thân.

Ai ngờ tên bắt cóc nhanh tay đâm vào bụng Mike 1 nhát rồi hất Mike về phía vệ sĩ.

Vệ sĩ vì đỡ lấy Mike mà bỏ mất cơ hội đuổi theo bọn bắt cóc.

"Không cần. Cứu người là trên hết."

Vệ sĩ chăm sóc cho Mike còn Freen thì đến cởi trói cho Becky.

Việc đầu tiên Becky làm là xé áo để băng vết thương của Freen lại. Sau đó cô ôm lấy Freen mà khóc.

"Đừng sợ. Kẻ xấu bị đuổi đi rồi. Đừng sợ."

"Tại sao chị lại đến đây? Chị có biết là rất nguy hiểm không?"

"Chị không đến thì sao cứu được em?"

"Hu hu...chị kêu vệ sĩ đến được mà. Tại sao chị lại mạo hiểm đến đây? Chị có mệnh hệ nào thì em biết phải làm sao?"

"Chẳng phải chị không sao ư? Đừng khóc nữa. Ngoan..."

...

Đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy Becky sắp mở cửa bước vào, Mike liền vui mừng mà ngồi nhổm dậy.

"Úi..." Mike đưa tay ôm lấy vết thương.

Nhưng Mike đã chịu đau vô ích vì lúc đó Becky bận tập trung dìu Freen nên không nhìn thấy.

"Ủa? P'Mike? Sao anh lại ngồi dậy rồi? Vết thương không đau ư?"

Nghe Becky nói lời quan tâm mà Mike chua xót trong lòng.

"Anh không sao." Mike gượng cười đáp.

Nhưng 1 lần nữa Becky không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Mike vì lúc này cô bận kéo ghế cho Freen ngồi.

"Bec, chị chỉ bị thương ngoài da thôi. Em có nhất thiết phải chăm chị như chăm bà đẻ không vậy?"

"Chị là chuyên gia chịu đựng. Ai biết chị đang đau đến mức nào. Thà chăm lầm hơn bỏ sót. Chị mau ngồi xuống cho em. Đừng cử động nhiều. Coi chừng vết thương lại rách ra đó."

Mike nhìn Becky tự hỏi lẽ nào bản thân đang bị ảo giác. Đúng là Freen bị thương nhưng nhìn thế nào thì cũng không nghiêm trọng bằng người bị đâm thủng bụng phải vào phòng phẫu thuật mà may vết thương lại. Vậy thì hà cớ gì trong mắt Becky chỉ có mỗi Freen còn Mike lại trở thành người vô hình.

"Anh Mike, anh vẫn ổn chứ?" Freen cất tiếng hỏi khi thấy Mike cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì.

"À. Vẫn ổn. Chỉ là vết thương còn hơi đau."

"Có cần em gọi bác sĩ đến kiểm tra không?" Becky hỏi với vẻ quan tâm.

"Không cần. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều 1 chút và đừng cử động mạnh."

"Đó. Chị nghe chưa. Bác sĩ dặn chị y như vậy mà chị cứ đòi đi sang đây."

"Bec, vết thương của chị sao giống của anh Mike đây được."

"Bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không P'Mike?"

"Ngày mai là về được rồi. Chỉ là việc vệ sinh vết thương và thay băng có hơi rắc rối."

"Anh yên tâm. Em sẽ thuê điều dưỡng đến chăm sóc cho anh. Mọi chi phí em sẽ lo liệu."

"Cái đó..."

"Anh bị thương, em cũng có vài phần trách nhiệm. Em nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Khi nào anh khoẻ lại, chúng ta sẽ nói tiếp. Giờ anh nghỉ ngơi đi. Em phải đưa P'Freen về phòng. Chị ấy bị thương mà chẳng chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi gì hết."

Mike nằm trên giường nhìn Becky dìu Freen đi từng bước. Ngọn lửa uất hận bùng cháy trong tim. "Khốn kiếp. Tại sao mọi chuyện đều không như kế hoạch? Khốn kiếp."

...

Freen trố mắt nhìn Becky kéo cái vali vào nhà.

"Cái gì vậy Bec?"

"Quần áo và đồ dùng cá nhân của em. Từ hôm nay em sẽ sang đây chăm sóc cho chị."

"Bec, chị đã nói là vết thương không nghiêm trọng."

Becky tiến đến nắm lấy tay Freen. Cô sờ nhẹ lên chỗ đã được băng kín.

"Gì mà không nghiêm trọng. Mất nhiều máu và phải khâu mười mấy mũi lận đó."

"Nhưng cũng không đến mức em phải sang đây chăm sóc cho chị. Chị tự lo được."

"Chị vì em mới bị thương. Em phải chịu trách nhiệm với chị."

"Mike bị thương nặng hơn chị đó. Em đi chịu trách nhiệm với người ta đi."

"Đâu có giống. P'Mike là bị bắt cùng em rồi chống cự với bọn bắt cóc nên mới bị thương. Còn chị là vì em mới mạo hiểm đến đó. Khác nhau hoàn toàn."

Freen trố mắt trước lý lẽ của Becky.

"Em sẽ trả viện phí và gửi anh ấy ít đồ để bồi bổ lại. Còn với chị, em sẽ chịu trách nhiệm bằng việc tự tay chăm sóc chị."

"Bec...Em đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy được không? Gì mà chịu trách nhiệm? Mà chị cũng không cần em chịu trách nhiệm gì với chị hết."

"P'Freen..."

"..."

"Chị thật sự không hiểu em đang nói gì ư?"

"..."

Becky kéo Freen ngồi xuống ghế. Freen cố tình giữ khoảng cách nhưng Becky lại nhanh chóng sít sát lại.

"Em thích chị."

"Bec...Đừng..."

Becky đưa ngón tay đặt lên môi Freen để yêu cầu cô đừng nói gì cả.

"Em thật sự rất thích chị. Em muốn được ở bên cạnh chị, yêu thương chăm sóc cho chị. Chị đồng ý làm người yêu của em nha."

"Nếu em đang nói đùa thì không vui đâu Bec." Freen vừa nhổm người đứng dậy thì Becky đã nắm tay kéo xuống.

"Em không đùa. Em là thật lòng."

Becky trao cho Freen 1 nụ hôn vào môi để chứng thực cho việc cô đang rất nghiêm túc.

Freen cứng đơ, không thốt nên lời trước đòn tấn công quá bất ngờ.

"Em đã định im lặng thêm 1 khoảng thời gian nữa để xem chị sẽ làm gì. Nhưng vụ việc vừa qua khiến em nhận ra cuộc sống rất vô thường. Em không thể biết giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Vào giây phút thấy tên bắt cóc tấn công chị, em sợ đến mức không thở được. P'Freen, em sợ mất chị. Em sợ sẽ không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị nữa. Em sợ chị sẽ chẳng xuất hiện để đưa em về nhà những lúc em uống say. Em sợ chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. P'Freen, em yêu chị. Xin chị hãy luôn ở bên cạnh em vì chỉ khi ở bên chị, em mới có được cảm giác an toàn."

"Bec...Bình tĩnh...Chị biết sự việc vừa rồi đã khiến em bị sốc. Nhưng...em có chắc thứ tình cảm mà em dành cho chị là tình yêu?"

"Em chắc chắn."

"Làm sao em có thể chắc chắn?"

"Vì...chị là người duy nhất em muốn hôn..."

Becky 1 lần nữa hôn Freen. Lần này là nụ hôn dài nói lên bao tình ý.

Freen ngại ngùng đẩy Becky ra.

"P'Freen, đêm đó em say nhưng không đến mức không còn ý thức. Em nhớ rõ chị đã đáp lại nụ hôn của em nồng nhiệt đến mức nào. Em biết chị cũng có tình cảm với em."

Freen không cách nào phủ nhận lời Becky vừa nói.

Becky thấy Freen không phản bác liền 1 lần nữa tiến tới chiếm lấy đôi môi của Freen.

Lần này Freen đã chịu đáp lại. Nhưng rất nhanh, Freen lại đẩy Becky ra.

"Không đúng. Em...Em từng thích đàn anh... Em... Em không thể..."

"Em không phủ nhận từng cảm mến đàn anh. Nhưng em nghĩ đó chỉ là sự cảm nắng của lứa tuổi học trò. Còn với chị, đó là tình yêu. Điều này em có thể chắc chắn."

"..."

"P'Freen, chị...có đồng ý...tiếp nhận tình yêu của em không?"

Freen bặm môi. Nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

"Chị..."

Becky gần như nín thở để chờ câu trả lời của Freen.

"Chị...đồng ý...Bec...Chị cũng thích em...Chị...muốn làm người yêu...của em..."

Cảm xúc như vỡ oà. Becky vui mừng ôm chầm lấy Freen. Cô bắt đầu khóc.

"Hu hu...Chị đáng ghét...Chị có biết em hồi hộp đến thế nào không? Chị đáng ghét..."

"Đáng ghét? Vậy...Em hết thích chị rồi hả?"

Becky giận dỗi tách mình ra khỏi vòng tay của Freen.

Freen ngơ ngác nhìn Becky.

Becky đưa tay đẩy Freen rồi dùng cơ thể mình ép cho Freen nằm xuống sofa.

"Chị rất hư. Cần bị phạt."

"Bec..."

(Đừng nghĩ bậy. Bec chỉ hôn Freen đến sưng môi để trừng trị cái tội phát ngôn không nghiêm túc thôi. Đây là tình yêu trong sáng nha mấy chế 🫣🫣🫣)

...

Mike một mình đi đến 1 căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai ở gần đó mới dám đẩy cửa bước vào.

"Mẹ nó. Người của ông làm ăn kiểu gì mà 1 đứa con gái cũng không xử cho gọn được?"

"Sao tao biết được. Người của tao đã theo dõi rất kĩ. Nó rõ ràng đến 1 mình. Ai ngờ phút cuối lại lòi ra thằng vệ sĩ."

"Con nhỏ trời đánh đó đúng là khắc tinh mà. Nó xuất hiện 1 cái là không có việc nào suông sẻ hết."

"Má nó. Tao sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp để xử con Freen. Còn mày thì cũng nhanh chóng xử con Becky kia đi. Tại nó mà tao mất mấy chục tỷ."

"Con đó nhẹ nhàng không muốn." Tên Mike cười nửa miệng rồi lấy trong túi ra 1 lọ thuốc. "Tao sẽ chơi cho nó nát bét rồi quay clip lại. Nó không lấy tao thì tao sẽ tung lên mạng. Đến lúc đó, đến chó cũng không thèm lấy nó."

"Ha ha ha...Đủ ác đó...Tao cũng muốn..."

Hai gã đàn ông đê tiện đang cười hả hê thì Freen đẩy cửa bước vào.

Mike định bỏ chạy nhưng đã bị vệ sĩ bắt lại.

Một vệ sĩ khác lấy ghế mời Freen ngồi.

"Chú Ba, sao đến giờ mà chú vẫn muốn giết con vậy?"

"Mày...đáng chết..."

"Vậy để con nhắc chú chuyện này. Con lập di chúc rồi đó. Và trong di chúc không có tên của chú nên dù con chết thì chú cũng không nhận được thừa kế đâu."

"Tao thèm vào. Tao giết mày vì tao ghét mày. Con khốn."

Freen cười nửa miệng, ra hiệu vệ sĩ đưa chú ba ra ngoài.

"Anh Mike nè, đến giờ anh vẫn nghĩ việc anh thất bại là do xui hả?"

"Mày có ý gì?"

Freen lập tức thay đổi thái độ. Đối với người như Mike, cô không cần phải ăn nói lịch sự.

"Lần trước tao đã nói rồi. Biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Mày nghĩ các hợp đồng từ nước ngoài là do mày tài giỏi tự kiếm được? Mày nghĩ việc mày ăn chia với tập đoàn C không ai biết? Mày nghĩ tập đoàn C sụp đổ vào ngày kí kết là trùng hợp? Ha ha ha...Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của tao hết đó."

"Mày..."

"Rồi có biết tại sao vụ bắt cóc bị thất bại không?"

"Mày luôn xuất hiện khi Becky cần...Mày cho người theo dõi nó?"

"Đúng nhưng chưa đủ. Đến giờ mày vẫn không biết bản thân bị tao giám sát 24/24 hả?"

"Cái gì?"

"Ngay từ đầu tao đã không tin tưởng mày rồi. Mày biết tại sao không? Tại cái mặt mày giả tạo quá đó."

"..."

"Hồi nãy mày nói mày định làm gì Becky của tao?"

"Không có...Tao không có nói gì hết..."

Freen vẫy tay. Vệ sĩ lập tức đạp Mike 1 cái rồi lục túi hắn để lấy lọ thuốc.

"Cho hắn hưởng những gì hắn vừa nói."

"Rõ!"

"Sau đó thì đưa hắn đến đồn cảnh sát."

"Mày lấy quyền gì bắt tao?"

"Clip mày cùng bọn bắt cóc khiêng Becky lên xe có đủ làm bằng chứng không?"

"..."

"Với lại hai tên đó cũng bị bắt đưa lên đồn rồi. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Mày chờ vô tù nghỉ dưỡng đi."

Mike quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy lục van xin.

"Freen...Freen...Làm ơn...Nể tình..."

"Các anh cứ làm như tôi đã nói." Freen dặn dò những vệ sĩ của mình rồi liếc nhìn tên Mike 1 cái trước khi rời khỏi. "Nhìn ngứa mắt. Chưa thấy cái mặt nào đáng ghét như cái mặt thằng khốn này..."

...

Freen đến công ty để đón Becky thì gặp Irin. Vừa thấy Becky, Irin liền chạy đến khóc bù lu bù loa.

"Becky...Anh hai bị bắt rồi. Bà phải giúp tui..."

"Bị bắt? Ai bắt? Tại sao lại bắt?"

Freen đủng đỉnh đi tới kéo Becky lại gần mình.

"Chị báo cảnh sát bắt đó. Hắn và chú Ba hợp tác thuê người bắt cóc em để tống tiền. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Hai người đó không thoát được đâu."

"Mày nói láo. Anh tao không tới mức thiếu tiền mà bắt cóc để lấy 5 triệu." Irin lao tới định làm dữ với Freen.

Freen lập tức hất Irin ngã xuống đất.

"Thật hay không thì đi mà hỏi thằng anh khốn nạn của cô."

Becky định đỡ Irin đứng dậy nhưng Freen đã nắm tay cô lại.

"Đi với chị. Những người bạn thế này, không có sẽ tốt hơn."

...

Freen kể vắn tắt mọi chuyện cho Becky nghe. Becky mặc dù tin Freen nhưng lòng cô vẫn còn nhiều thắc mắc.

"P'Freen...Em tin chị nhưng liệu có ẩn tình gì trong chuyện này không? Nếu P'Mike là kẻ chủ mưu thì tại sao lại bị bọn chúng đâm cho 1 nhát?"

"Hắn cố tình đó. Nếu lúc đó hắn không nhảy ra thì vệ sĩ của chị dư sức hạ gục 2 tên kia. Vở kịch của hắn cũng kết thúc tại đó."

"Nhưng tại sao anh ấy phải bắt cóc em chỉ để đòi 5 triệu? Anh ấy đâu thiếu tiền đến vậy."

"Bec ơi là Bec...Em thật sự quá ngây thơ rồi. Hắn không nhắm tới 5 triệu. Cái hắn muốn là sự cảm kích của em. Anh hùng cứu mĩ nhân. Mĩ nhân lấy thân báo đáp ân tình. Mô típ cũ mèm luôn rồi đó."

"Anh ấy là người như vậy sao?" Giọng Becky buồn thấy rõ. Dù sao đó cũng là người mà cô tin tưởng suốt bao năm. Nay phát hiện lòng tin đặt sai chỗ, Becky thất vọng cũng là điều dễ hiểu.

"Hắn chính là đê tiện như vậy. Hắn còn định cho em uống thuốc kích thích rồi làm nhục em nữa. May mà chị đã bắt hắn lại. Nếu không thì..."

Becky sợ hãi đến run lên bần bật. Freen lập tức ôm cô vào lòng.

"Đừng sợ. Chị đã tiêu diệt hết đám sâu bọ đó rồi. Bông hoa của chị đã an toàn để phát triển và khoe sắc. Có chị ở đây. Em không cần phải sợ gì cả."

"P'Freen...Cảm ơn chị..."

...

———Tâm sự mỏng———

Sự thiệt là hôm qua lúc up phần 1 là tui đã viết gần xong phần 2 rùi. (Âm mưu viết 2 phần cho 2 ngày cuối tuần là đẹp.)

Nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì thấy nó thiếu thiếu gì đó. Thế là bắt đầu chỉnh sửa và thêm thắt chi tiết vô. Thêm riết mà giờ phần 2 hơn 9k chữ vẫn chưa hết ý tưởng.

Tui cũng không muốn viết dài đâu. Nhưng có ý tưởng mà ko viết thì nó ngứa mình ngứa mẩy lắm. Tui hứa phần 3 sẽ là phần kết.

Mấy bạn thông cảm và ráng đợi nha.

#Zhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com