Chap 29
Đồng hồ chỉ điểm 6h, Freen đã phải ngồi dậy sắp xếp quần áo vào vali, phải nói là căn bệnh vụng về không tài nào bỏ được, cô mất hơn 5p mới tìm thấy chiếc vali dù có cách giường ngủ không được 2m. Miệng vẫn còn ngáp, tay cứ lấy bừa vài bộ nhồi lại rồi quăng vào, nhiều khi còn không biết đó là quần áo của ai nữa.
Becky ngồi bên cạnh nghe âm thanh liền nhăn mặt " Chị xếp vào có ngăn nắp không thế?"
Freen mặt nhắm mắt mở trả lời " Có mà"
" Lát nữa nhớ ăn chút gì đó, đừng có hút thuốc"- Becky tiếp tục dặn dò.
" Chị không có hút đâu"- Freen miệng đáp nhưng tay lại lấy hộp thuốc lá mới tinh bỏ vào túi áo khoác.
Becky đứng dậy, dựa theo âm thanh mà tiến về phía Freen. Có lẽ do thói quen dựa dẫm người bên cạnh, Becky không cảnh giác suýt nữa vấp té. Freen đứng phăng dậy nắm lấy tay đôi phương. " Em làm chị giật mình".
Becky cười nhẹ nhàng, cô đưa tay sờ lên người Freen, đây là cách duy nhất mà một người mù như cô thường xuyên kiểm tra trang phục có rọn gàng hay không.
Freen im lặng nhìn Becky chăm sóc lại nãy sinh cảm giác muốn hôn lấy cô, nhưng lại bị tụt cả cảm xúc vì một câu nói " Không hút nhưng vẫn để cả hộp thuốc vào túi áo à"
" Hả, ờm..của bạn chị, à không của tài xế đó"- Freen miệng lấp bấp.
" À, vậy tài xế đó là nữ hay nam?"
" Nữ, không phải là nam"
" Tên gì?"- Freen cầm hộp thuốc giơ lên, miệng hỏi trông có phần giận dữ.
"Candy đó"- Freen căn bản không biết sáng nay trợ lí sẽ phân công ai đến đón cô.
" Tháng trước Candy xin nghỉ rồi"- Becky nhéo vào lỗ tai Freen không thương tiếc.
" A a a, đau chị, nè.."
Armstrong ba đang đọc báo trên nhà nghe thấy liền lắc đầu, thật không hiểu nổi.
Nháo nhào lên như vậy mỗi ngày đều khiến người già nhức đầu.
Một lúc sau Freen cũng thoát khỏi sự trừng phạt kia, cái tai đỏ ửng khiến Armstrong ba nhìn thôi đã buồn cười.
" Bác trai, cháu đi nhé"- Dù rất xấu hổ nhưng cũng phải chào hỏi một tiếng.
" Cẩn thận đấy"
Freen dạ thưa một tiếng rồi tiến ra chiếc xe đậu trước cửa nhà.
Một nam tài xế cung kính " Sarocha phó tổng"
" Đến quán cafe cạnh công ty của Natchanon gia"- Freen thay đổi sắc mặt, đưa ra lệnh.
Chiếc xe sang trọng của Freen tiến đến một quán cafe nhỏ, không gian vô cùng thoáng mát, vô cùng thích hợp với những người cần yên tĩnh.
Freen tay đút vào túi quần chân bước có phần nhanh.
Natchanon lão ngồi sẵn trong quán khuôn mặt vui vẻ đứng dậy ra vẻ chào đón.
" Thì ra đây là Sarocha phó tổng của tập đoàn IDF à"
Freen cố tỏ vẻ cung kính
" Bác Natchanon"
" Mau ngồi xuống"- Natchanon lão chỉ tay về phía bàn.
Freen chỉ vừa ngồi xuống Natchanon lão liền ra sức lấy lòng. Kiểu cách như vậy với cô đã quá quen thuộc.
" Ta không ngờ cháu trẻ như vậy mà lại làm quản lí cho cả một tập đoàn lớn đến thế đấy"
" Cảm ơn bác Natchanon khen ngợi"
" Ta gọi cháu thế nào đây?"
" À, cứ gọi thẳng là Freen"
" Được được, Freen à việc hợp tác của chúng ta, hợp đồng ta soạn thảo xong rồi"- Natchanon lão đem ra một bản hợp đồng khá chỉnh chu.
Freen chỉ liếc ngang tờ giấy trên bàn, cô cười nhẹ một cái liền mở miệng.
" Bác Natchanon, với cháu việc hợp đồng này là không thành vấn đề"
" Vậy à, thật tốt"- Natchanon lão nghe xong liền hạnh phúc muốn phát điên.
" Nhưng mà...bác Natchanon à, cháu có thêm một điều khoản mới, nếu bác đồng ý thì tiến hành, không thì dừng hợp tác"-Freen cố ý nói rõ từng câu.
" Là điều kiện gì?"- Natchanon lão có chút cảnh giác.
" Rất đơn giản, cháu tài trợ thêm 10% giúp bác về phần trang thiết bị, lợi nhuận giữa chúng ta cũng không cần lo lắng, bác 6, cháu 4. Nếu trường hợp không thành công như tính toán cũng không cần lo, cháu không đòi bồi thường".
Natchanon lão im lặng vài giây, lão biết được trên đời làm gì có việc cho không như vậy. Freen đoán được ý đối phương liền nói tiếp.
" Bác Natchanon, chỉ cần đáp ứng cháu một thứ, mọi việc sẽ như cháu vừa trình bày"
" Là thứ gì?"
" Cháu muốn gia đình bác đừng làm khó Becky nữa".
" Cái gì, Becky, cháu quen biết con bé?"- Natchanon lão bất ngờ đến độ nói không lên lời.
" Bác Natchanon, cháu nói thẳng nhé, đứa bé vẫn đồng ý là mang họ Natchanon nhưng phía Becky sẽ nuôi dạy, bác không cần lo cháu dư tiền để cho đứa bé có một cuộc sống sang giàu. Sau này mỗi tháng bọn cháu vẫn chấp nhận đưa đứa bé về thăm Natchanon gia. "
Natchanon lão trêm trán đổ mồ hôi vô cùng nhiều. Ông không biết Freen vì sao lại quan tâm Becky như vậy, nhưng ông biết được Freen vô cùng nghiêm túc sẽ không dừng lại nếu ông từ chối.
" Freen à, cháu như vậy là..".
" Bác Natchanon, cháu không làm khó bác chứ"- Freen ánh mắt sắt bén khiến Natchanon lão run nhẹ.
" Thật ra Becky là con dâu của ta, gia đình ta rất thương con bé"
" Con dâu, vậy lúc cô ấy không nhìn thấy, sống cực khổ mọi người đang làm gì? Cô ấy sống mấy năm qua thế nào? Mang danh sát phu cho các người vừa lòng, rồi bây giờ không có cháu nối dỗi lại thúc ép một người không nhìn thấy đi thụ tinh. "
Freen nói giọng điệu rõ ràng là giận dữ. Không chờ Natchanon lão kịp phản ứng, cô nói tiếp.
" Tôi đưa ra điều kiện như vậy mà vẫn không chịu. Xem ra hợp đồng nên dừng lại"
Freen đứng dậy, Natchanon lão lên tiếng ngăn lại.
" Freen à, chúng ta từ từ rồi nói"
Freen quay lại " Tôi cần một câu trả lời, đồng ý hay không"
Natchanon lão cúi mặt vài giây, nhẹ gật đầu. Ông ta khuôn mặt tái nhợt, tay chân đã run rẫy không tự chủ được.
Không quan tâm đến Natchanon lão,Freen miệng cười bước ra khỏi quán. Tâm trạng như thắng một cuộc đấu thầu lớn vậy.
Tuy nhiên, phía ngoài tài xế khuôn mặt vô cùng sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với cô. Chạy đến mở cửa xe, hắn không biết nên nói thế nào.
Hít một hơi mới dám mở miệng.
" Phó tổng, vừa rồi Armstrong tiểu thư có gọi đến"
" Becky dặn dò gì cậu à"- Freen tay cầm tài liệu không quan tâm lắm.
" Không, không phải, Armstrong tiểu thư hỏi tôi là chị ở đâu, sau đó tôi bảo đang chờ chị ở một quán cafe, tôi có bảo đợi chị hàn huyên cùng một người có ở quán cafe mới trở về thành phố"
" Cái gì"- Freen giật cả mình.
Tài xế nhuốt một nguộm nước miếng sau đó nói tiếp.
" Armstrong tiểu thư có hỏi về chuyện mấy hôm ở thành phố chị có về nhà sớm không? Tôi, tôi có bảo là chị về hơi trễ, rồi còn, còn chuyện tôi thay chị đón vài cô em ở quán bar"
" Hả, cậu giết tôi đi"- Freen quăng luôn cả sấp tài liệu vào người tài xế.
Tay rút điện thoại ra gọi cho Becky, chỉ nhận thấy 3 tiếng "tút tút tút". Lúc này hết vui, không còn tâm trạng nữa. Nhìn tên tài xế vẫn đang an nhàn lái xe, Freen hận không thể giết chết hắn, miệng cô chỉ lấp bấp vài miếng cậu giết tôi rồi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com