10
Đến sáng, vẫn chưa thấy bóng dáng cha đâu, sau khi nấu một mâm đồ ăn nhỏ để cúng giỗ mẹ, nàng ra chợ phụ bán hàng với mấy dì. Nàng khá thân với mấy dì trong chợ, mấy dì từng giúp đỡ nàng rất nhiều khi còn phụ việc cho một quán ăn. Cứ khi nào cô vắng nhà nhiều ngày hay quá buồn chán thì nàng đều ra chợ phụ mấy dì. Vừa có việc để làm vừa có người để chơi cùng, nàng không muốn lãng phí thời gian chỉ ngồi một chỗ đợi cha.
Cô đã dạy nàng thời gian rất quý giá, mỗi phút mỗi giây đều rất quý. Đặt biệt là khoảng thời gian này đối với nàng vì sau ngày mai nàng định sẽ không về đây nữa. Cô đi hết chợ, chào hỏi từng người có ơn với mình, xem như lần gặp cuối. Nhưng cũng không hẳn là cuối, chỉ là không biết bao lâu mới trở lại, có lẽ là... ngày chịu tang cha.
Nơi nàng lớn lên, mỗi khi nhớ đến chỉ toàn tô lại nỗi đau mất mẹ. Kí ức của một cô bé 8 tuổi bị lấp đầy bởi bạo hành, đau đớn, nước mắt và van xin. Bị cha bạo hành, đau đớn nhìn mẹ bị chủ nợ của cha làm nhục, khóc vì mẹ khóc, van xin cha đừng đánh mẹ, chỉ có thế, chỉ có thế.
Phải, tuổi thơ của nàng chỉ có thế.
Nàng không sống vì mình, nàng sống vì... đầu tiên là mẹ, thứ hai là vì mẹ luôn cầu mong nàng sống, thứ ba là vì cha, vì mẹ yêu cha.
Mẹ nàng nói, cha từng là người rất tốt, cha rất yêu mẹ. Cha từng chăm chỉ làm ăn, đi làm cho người ta, dành dụm tiền mua được cả con trâu để làm sính lễ hỏi cưới mẹ dù mẹ đã tự nguyện ở với cha không cần hỏi cưới. Nhưng vì gia đình mẹ chê cha nghèo khổ nên cha đâm đầu vào việc kiếm tiền. Cha bị người ta dụ dỗ vào cờ bạc, người ta nói với cha chỉ cần năm trận thắng là cha xây được căn nhà mới, cha lao vào, cha dần nghiện vào mấy thứ hên xui đó. Rồi giấy nợ trải dài khắp vùng, tính tình cha trở nên nóng nảy, dễ giận dữ và mẹ trở thành nơi cha phóng thích cơn giận, cha cho rằng vì mẹ mà cha mới thế này.
----------------------
Trong đêm mưa, sấm chớp nổi giận đùng đùng như tiếng mắng chửi của cha. Âm thanh bên ngoài chiếc chăn mẹ đắp cho nàng thật ồn ào, nàng 8 tuổi. Có tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gậy đập vào da thịt, có tiếng gào lên của đàn ông, tiếng khóc của phụ nữ, có tiếng thở hấp hối của ai đó bị bóp nghẹn cổ, có tiếng mạch máu nổi lên gương mặt người đàn ông,... còn có tiếng gì nữa, khi đó nàng 8 tuổi. Mọi âm thanh trộn lẫn vào nhau, rất ồn ào, rất đáng sợ, làm một đứa trẻ 8 tuổi không thể nào phân biệt được. Nó chỉ ngoan ngoãn nằm đó, mẹ chùm chăn qua cả đầu nó, mẹ dặn nó không được mở ra cho đến khi trời sáng hoặc là mẹ kêu.
Nhưng làm gì có ai ngăn được sự tò mò của một đứa trẻ. Nó vén chăn lên, chỉ để lộ một con mắt. May quá, thứ nó thấy không phải là cha đánh mẹ nó, không phải là mẹ nó quỳ lạy van xin cha.
Mà điều nó thấy là ánh mắt của mẹ nó.
Ánh mắt mẹ nó hôm nay lạ lắm
Đục ngầu.
Có gì đó chảy ra từ mắt mẹ
Long lanh.
Nó thấy cha kéo chân mẹ đi
Mạnh bạo.
Cha ơi coi chừng bậc thềm làm mẹ đau
Cha ơi sàn nhà có vài vệt nước
Đỏ thẫm.
Con nhớ đã lau sạch rồi mà cha
Thêm vài vệt bắn lên từ thềm đá
Đỏ thẫm.
Hình như cha kéo mẹ đi nhanh quá
Mạnh bạo.
Hình như đầu mẹ đập vào thềm
Lại thêm vài vệt nước
Long lanh.
Cha ơi!
Hình như vệt nước ấy
Bắn lên từ đầu mẹ
Mà sao vệt nước ấy
Đục ngầu.
Vậy cha?
Cha ơi! Nơi cổ mẹ
Lại có vết màu tím
Cha đừng đặt tay vào
Vì chạm đến là đau.
Mà khoan đã cha ơi
Có gì đó không đúng
Hôm nay mẹ không khóc
Hôm nay mẹ không quỳ
Hôm nay mẹ nhìn con
Nhìn chăm chú lắm cha.
Vì điều gì vậy cha?
Mà khoan đã cha ơi
Hình như
Mẹ con
Chết rồi
Phải không
Cha ơi?
.....
Sau đó nàng trở thành nơi duy nhất mà ông vút roi.
Sau đó ông rời xa cờ bạc, rời xa mấy trò hên xui may rủi.
Sau đó ông đi vào con dốc nghiện rượu.
--------------
"Becky...Becky...sao ngồi thẩn thờ vậy con, ngáp ngủ nước mắt chảy như khóc kia kìa. Mệt thì về đi con, dì cũng dọn tiệm trưa rồi còn về nhà nấu đồ mai bán. Nay đông khách may mà có con, chứ một mình dì chắc chạy không kịp. Vậy nha hôm nào rảnh nhớ đến thăm dì, lâu ngày không gặp dì cũng nhớ con."
Nàng chỉ biết cười gượng gật đầu vài cái, chào tạm biệt mọi người xong nàng trở về nhà.
Căn nhà vẫn chẳng có ai, nàng quyết tâm nếu tối nay cha không về nàng lập tức đem bàn thờ mẹ đi. Nàng xắp sếp đồ đạc lại chuẩn bị cho buổi tối.
Ánh trăng chiếu sáng nhân gian nhưng không sáng bằng gương mặt nàng. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt nàng thật đẹp, thứ ánh sáng mập mờ chạy dọc xương hàm của nàng khiến vẻ đẹp của nàng tăng bội phần, một vẻ đẹp mê hồn. Nếu Freen xinh đẹp một cách khó tả, vừa sắc sảo, sang trọng nhưng cũng có phần nhẹ nhàng, đằm thắm thì với nàng chỉ cần dịu dàng, thanh tú là đủ. Nét đẹp đơn thuần, thanh khiết làm rung động bất cứ ai nhìn vào nhưng bị che giấu ngần ấy năm bởi sự lem luốc, bẩn thỉu. Thật là không thể so sánh Freen và Becky bởi hai vẻ đẹp khác nhau nhưng nói đến cái đẹp thì người ta chỉ nhớ đến Freen Sarocha, còn Becky chỉ là con nhỏ nghèo khó, bần hèn.
Khoảng cách của cô và nàng ngay từ đầu đã xa đến vậy. Gặp được nhau đã khó tin lắm rồi, họ còn yêu nhau. Đúng là không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Người tính thì sao bằng trời tính. Họ yêu nhau nhưng bên nhau được hay không cũng chỉ có trời mới biết.
Cặp má phúng phính của nàng lâu lâu lại phồng lên, nàng chăm chỉ đọc quyển sách mà Freen mua cho nàng. Đôi mắt đã hơi liêm diêm, vừa đứng dậy lấy đồ rời khỏi thì cửa mở toang ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com