Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Bec...em ngồi dậy ăn chút cháo, uống miếng sữa. Cháo là chị dùng gạo mới để nấu, ăn ngon lắm."

"Bé thử chút đi, chị...chị ăn rồi. Ăn rồi thấy ngon nên nấu cho bé ăn nè."

"Bec ơi, em ngồi dậy chị đỡ em. Hay bé ăn xoài không chị lấy cho, chị mua nhiều lắm."

"Không ăn cháo thì uống sữa đi, sữa này chị được tặng, là hàng thượng hạng đó nha, em thử xem có ngon không để chị mua cho."

"Thôi không ăn nữa, mình đi ra vườn chơi đi, mình trồng cây. Chị có mua một túi hạt giống hoa Dâm Bụt mà em thích. Sau này nhà mình sẽ có cả một rừng hoa Dâm Bụt luôn, thích không? Ah, lúc nãy chị thấy trên cây có sâu, đi bắt sâu nè em."

"Đi em..."

"Em..."

Cô đứng yên cùng với khay đồ ăn trên tay, tay cũng mỏi rồi.

Trong phòng có hai người, một người nói một người nghe nhưng không có người trả lời. Cô chính là đang độc thoại.

Becky vẫn vậy, nàng xoay lưng về phía cửa, chăn bị kéo qua vai. Giờ nàng rất sợ, sợ tất cả mọi thứ trên đời, sợ phải đối mặt với cô, sợ để lộ thân thể gớm ghiếc của mình ra.

Cả tay và chân của cô cứ yên vậy một lúc.

"Vậy chị để sữa ở đây, em khát thì uống một chút, không uống sữa thì uống ly nước lọc bên cạnh. Cháo chị đem xuống bếp, em ăn thì nói chị hâm lại. Chị ở ngay bên ngoài làm việc, em cần thì gọi chị."- Đặt ly sữa lên tủ đầu giường, cô nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nàng kéo chăn qua đầu, lệ tiếp tục chảy.

Cơ thể mệt mỏi của cô tựa lưng vào ghế, trên bàn không có sổ sách cũng chẳng có giấy tờ gì ngoài chén cháo vừa đem ra khỏi phòng. Ngước nhìn lên trần nhà chẳng có gì để nhìn, cứ thế hồi lâu mắt cô cũng dần khép lại. Cả đêm qua cô không ngủ, ngồi canh nàng, mấy lúc nàng giật mình cô đều vội vàng nắm tay nàng, xoa lồng ngực cho nàng không rời một giây.

Cả người uể oải, mở mắt ra thấy nắng chói chan đã lên. Cô bật người dậy đi vào phòng ngủ, sữa và nước vẫn ở đó, không vơi đi chút nào. Thất vọng dọn dẹp, mở cửa bước ra nhưng cô không đóng lại ngay.

"Chị đã cho bà Vú sang nhà mẹ rồi. Heng cũng không ở đây. Chỉ còn chị và em...em đừng sợ gì nữa."

"Chị đã xin cha nghỉ một tháng, lúc nào em cần chị cũng có, ở ngay đây."

"Thuốc chị để ở ngăn tủ đầu tiên bên trái, em đau thì nhớ thoa thuốc, thoa không được thì gọi chị. Đừng cố chịu. Em chịu đau, chị chịu không nổi."

"Mấy nay em không nói chuyện với chị cũng được, chị sẽ không làm phiền em tịnh dưỡng. Mỗi ngày ba cử chị đều mang đồ ăn đến sau đó sẽ dọn. Chị ngủ ở ngoài phòng khách để tránh làm em đau...-cô cười nhẹ một tiếng- em biết mà, chị phải ôm em mới ngủ ngon giấc được. Nhớ thoa thuốc."

Vẫn là cô độc thoại, không có hồi đáp.

Mấy ngày sau, đúng như lời cô nói, cô không chạm vào nàng, nàng không nhìn cô. Căn nhà có hai người nhưng không có bất cứ cuộc trò chuyện nào, ngay cả độc thoại cũng không còn.

Nhưng liệu nàng có biết, mỗi đêm ngoài nàng ra đều có người khóc. Khóc rất khẽ, khẽ hơn cả nàng. Mỗi đêm đều có người ngồi ở phòng bếp, một mình thổn thức.

Nàng không ăn, người đó sẽ chạm đũa sao. Nàng giật mình thức giấc, người đó ngủ ngon sao. Cả người nàng đau nhức, một lần trở mình cũng làm mắt nàng đỏ, vậy người đó không đau, không mệt sao.

Người đó giống nàng, nàng chỉ ở trong phòng ngủ còn người đó chỉ ở trong nhà, không ai ra ngoài.

Người đó khác nàng, nàng ở trong phòng nhỏ, nằm trên giường còn người đó một mình trong căn nhà rộng lớn, cả ngày chỉ loanh quanh 3 nơi, phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp.

Cô muốn nói chuyện với nàng nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô muốn ôm nàng nhưng nàng chỉ toàn xoay lưng lại với cô. Cô muốn cùng nàng ăn cơm nhưng đến ngồi dậy nàng cũng không. Cô muốn nằm cạnh nàng nhưng có cô trong phòng thì làm sao nàng khóc được.

Mỗi lần đợi đến giờ đem đồ ăn cho nàng, cô không ngồi ở phòng khách thì cũng ngồi ngay trước cửa phòng ngủ, cô sợ nàng gọi quá nhỏ, cô sợ không nghe thấy. Cô biết giờ nàng chỉ còn mỗi cô, nếu để nàng thấy cô khóc, thấy cô mệt mỏi thì nàng sẽ làm sao, còn biết dựa vào ai. Nên cô phải giả vờ mạnh mẽ, bước vào phòng đều mang theo mặt nạ bình thản, lâu lâu cười mỉm một cái, biết đâu nàng sẽ quay qua nhìn cô.

Có lẽ điều khiến tâm trạng cô tốt hơn ngay lúc này đó là nước trong ly cũng bắt đầu vơi đi chút ít.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com