Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nơi đây cô đã lâu không lui đến, cuối đường có một cánh cửa bị cỏ bao phủ, là lớp ngụy trang của một căn hầm khác của cô. Căn hầm nằm trong khuôn viên nhà này không lớn bằng cái kia nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Vẫn là tường đá lởm chởm, dây xích chằng chịt và bên trong tính luôn cả cô là có ba người.

Hai người dưới mặt đất và một người bị xích bằng 7 sợi xích dày cộm lơ lửng trên không trung. Tứ chi, cổ, eo và nơi hạ thân đều bị xích trói chặt. Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, bên trong căn hầm còn lạnh hơn cả bên ngoài, cái lạnh lẽo từ không khí truyền đến da thịt trần như nhộng cộng thêm cái lạnh gai người của xích sắt khiến người đàn ông run cầm cập, hơi thở của hắn sắp hóa thành sương. Môi nứt nẻ, mắt đỏ hoe, lưỡi đã bị cắt, răng trong khoang miệng cũng theo lưỡi mà biến mất, móng tay và chân đều bị rút sạch. Giờ thân thể hắn ta còn không bằng con chó dại ngoài đường.

Nói đến tác phẩm thì không thể bỏ qua người nghệ nhân làm nên nó. Người dày công làm ra kiệt tác trước mắt không ai khác ngoài Heng Sarocha, người đã bên trong căn hầm này "làm việc" mà không cần lời căn dặn của chủ nhân.

Vừa bước vào, Heng đã nhận được ánh mắt muốn giết người của Freen. Ngay lập tức hiểu cô chủ muốn gì, cậu nghiêm người, lấp bấp mở miệng.

"Dạ...dạ cho ăn rồi, vừa mới uống nước và thoa thuốc. Đảm bảo sống lâu hơn một chút."

Chuyển ánh nhìn về phía loài vật gớm ghiếc, Freen không nói không rằng tiền đến gần hắn. Lúc này, tuy bị treo lơ lửng nhưng hắn không cách mặt đất bao nhiêu, chừng một mét, hai chân không chạm đất là do bị kéo về hai bên. Hai chân của gã bị kéo đến khi nghe tiếng "rắc" từ xương phát ra thì mới dừng, nếu xương cốt hắn dẻo dai một chút thì chắc chân hắn đã bị kéo hẳn qua đầu.

Trước mắt cô chính là phần hạ thân dơ bẩn của gã. Freen hoàn toàn chăm chú vào nó, quơ tay lấy con dao nhỏ, chuẩn bị cho một cuộc tiểu phẫu. Chỉ là một cuộc tiểu phẫu dùng để nghiên cứu, mở rộng kiến thức. Freen tự dưng cảm thấy hào hứng khác thường, động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn, chính xác. Người phía trên chỉ có thể cố gắng giải thoát cho mấy thanh âm bị ứ nghẹn ở cổ họng, vừa thoát được cổ họng thì lại bị chặn bởi cục vải to bự chiếm hết khoang miệng. Nướu răng cọ xát với vải gai đến khi máu chảy ròng ròng nhưng cuộc tiểu phẫu vẫn chưa dừng lại. Hắn trợn mắt, cảm giác như mắt hắn sắp rơi ra ngoài. Freen lâu lâu lại ngước lên nhìn vẻ mặt "tận hưởng" của hắn, cô lại càng bị kích thích. Cuộc tiểu phẫu thậm chí kéo dài đến hai tiếng đồng hồ nhưng Freen vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Đột nhiên vầng trán có thứ gì đó ướt ướt dính vào, cô mới ngừng lại. Đưa ngón cái lên vét vệt nước trên trán, ánh mắt lập tức thay đổi. Vốn dĩ đang vô cùng vui vẻ, Freen bỗng nhiên bày ra vẻ mặt chán ghét, nhìn vào thứ màu đỏ trên ngón tay. Cau mày nhìn lại kiệt tác của Heng có sự đóng góp của mình, cô nghiêng đầu.

"Máu...nếu để em thấy sẽ không hay. Con mẹ nó, còn dám dính vào mặt!"-Liếc nhìn ánh mắt cầu xin của hắn, cô quăng dao rồi quay người rời đi.

"Heng lo nốt phần còn lại, xong thì nhớ cho nó uống thuốc. Cho nó sống thêm vài tháng nữa là được."

Sau khi xóa hết vết máu trên cơ thể, Freen tiến vào phòng ngủ của Becky. Cả tấm chăn trùm hết lên người nàng chẳng chừa một sợi tóc nào lộ ra ngoài, có vẻ như nàng đang cuộn tròn người lại nên nhìn cục bông trên giường tròn trịa, nhỏ xíu. Lo nàng lạnh nên Freen đi đóng cửa sổ đang mở hé, tiện tay thắp vài cây nến cho ấm. Sau khi ánh sáng được thắp lên, Freen về phòng mình, không muốn ở lại quá lâu vì sợ làm em thức giấc.

Sáng hôm sau, cô đã rời nhà từ sớm, để lại một mình Becky. Thiếu Freen, nàng cũng trở nên trầm lặng. Nếu là bình thường, sau khi cho cá ăn nàng sẽ ngồi lại nhìn ngắm chúng bơi lội nhưng hôm nay nàng lại vội vã rời đi như sợ ai nhìn thấy. Nàng sẽ ra vườn chăm sóc cây hoa nhưng hôm nay cũng chỉ ngồi trong hiên nhà nhìn chúng từ xa. Ngoài việc ăn cơm đủ bữa, tự chăm sóc bản thân theo lời chị ra nàng chẳng làm gì khác, chỉ ngồi yên dưới sàn rồi nhìn ra vườn. Giờ nhìn nàng y hệt dáng vẻ của Freen ngày trước. Vậy mà cũng kéo dài hết ba ngày.

...

"Cục cưng lại đây chị thơm một cái"

Đang ngồi với đầu óc trên mây, Becky giật mình vì lời nói của cô. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giữ đúng lời hứa tươi cười rạng rỡ mà đón cô.

"A chị về!"

"Chị có mua xoài, còn đem gạo mới về nữa nè. Nhớ em quá à."- Sau đó là những nụ hôn kéo dài.

"Em ăn gì chưa, chị đói bụng rồi."

"Chị vào nhà đi, em nấu cho chị."

Bữa cơm ngon miệng nhất trong ba ngày qua.

Xế chiều, đang cùng nàng tưới cây thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

Freen nắm tay nàng gấp rút chạy vào nhà, nhìn ra cổng.

Bỗng nhiên cảm xúc cô hỗn loạn. Vừa căng thẳng vừa có chút vui mừng.

Lần đầu tiên cha cô đến nhà.

"Freen!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com