18
Ngày 17 tháng 11 năm 1930
"BecBec? Em dậy chưa?"
Cô chỉ dám hé chút cửa nhìn vào, thấy nàng còn nằm trên giường, trùm kín chăn, trong lòng hơi bối rối. Nàng nói không sao nhưng có thật vậy không.
Yên lặng một hồi, cục bông trên giường có chút chuyển động, kéo tấm chăn xuống, gương mặt còn mơ ngủ lộ ra ngoài, mặt hơi nhăn vì đụng chạm với ánh sáng.
Cô không chần chừ bước vào, ngồi trên đầu giường, vén tóc cho nàng còn tiện tay nhéo má vài cái. Becky nũng nịu vẫn chưa chịu ngồi dậy, lăn qua lăn lại mấy hồi, rồi đột nhiên đưa cao hai tay lên ý muốn ôm. Freen nhanh chóng hiểu ý, hạ thấp người rồi vòng tay ôm nàng, cô cố tình kéo người lên làm người bên dưới cũng bị kéo theo, bất mãn mà ngồi dậy.
"Sao hôm nay em thức trễ thế? Trời sắp trưa luôn rồi. Em mà còn không chịu dậy là khét thật đó."- Miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại dịu dàng chỉnh tóc lại cho nàng.
"Em mệt thật mà. Cũng không muốn ăn uống gì hết nên không muốn dậy."- Giọng nàng còn mớ ngủ rõ.
"Người em không nóng, mặt cũng không xanh xao. Chắc tại do em ngủ thiếu chị. Thôi mau đi đánh răng rửa mặt đi, chị nấu gì đó dễ ăn cho em. Em cứ nằm nghỉ, chị đem lên cho em."
"Chụt chụt."- Cô hôn gió nàng, nàng cũng đáp lại bằng nụ hôn thiếu tỉnh táo.
Tay Freen bưng chén cháo cá vừa nấu, khói bay đem theo mùi hương vào phòng của nàng. Freen vừa mở cửa, Becky ngay lập tức ôm mặt chạy ra ngoài. Vô tình đụng trúng Freen, chén cháo nóng hổi trực tiếp đổ ào vào người cô, không sót một miếng. Freen bị bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã người về sau, cột sống đập mạnh xuống đất. Trong phút chốc, hai mắt cô tối sầm lại, cả lưng tưởng chừng bị gãy, đau không tả nổi.
Không lo cho bản thân vừa va chạm mạnh, cô nhanh chóng chạy theo nàng. Miệng không ngừng gọi tên nàng.
Theo Becky ra sàn nước, nàng vừa đến liền khụy người xuống, nôn thốc nôn tháo nhưng chẳng có gì được nôn ra, mặt mày xanh xao, tay ôm bụng một cách khó khăn, Freen không khỏi lo lắng. Nhìn trạng thái của nàng, cô dường như đã đoán được điều gì, tay ôm miệng kìm nén nỗi sợ trong lòng. Lần đầu tiên, cô mong trực giác của mình sai.
Điều gì đến cũng phải đến.
Nàng có thai rồi.
Là con của gã đàn ông khốn nạn kia.
Vị đốc tờ vừa bước ra khỏi cửa, Freen ngồi gục xuống. Cô hoàn toàn suy sụp.
Điều cô không mong muốn nhất lại đến vào lúc này. Làm sao nàng chịu đựng được đây?
Cô suy sụp rồi, còn nàng thì sao? Còn từ nào để diễn tả.
Đứng bất động ngoài cửa một hồi, cô chậm rãi mở hé cửa, lén nhìn vào bên trong. Nàng xoay lưng về phía cửa, Freen không nhìn được mặt nàng lại càng lo lắng hơn. Nhưng cũng chỉ đứng nhìn không dám bước vào.
Lại một lần nữa, em không đối mặt với chị.
Trong lòng không yên, cô từ từ vào trong. Đi đến bên giường, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của nàng nhưng nàng trùm kín chăn rồi, làm sao tìm được đây. Định đưa tay chạm vào người em, nhưng đột nhiên một con dao găm vào tay cô, cơn đau từ tay truyền đến trái tim, lý trí buộc bàn tay phải dừng lại.
"Cô chủ."
Freen cả người cứng đơ, một chút sững sờ, một chút ngạc nhiên, một chút nước mắt.
Hai chữ "cô chủ" còn sắc nhọn hơn cả dao, nóng hơn cả lửa.
"Cô chủ...phiền cô chủ ra ngoài đóng cửa giùm con. Người con dơ lắm, cô chủ đừng chạm vào. Con không được khỏe nên mong cô chủ ra ngoài, kẻo con lây bệnh cho cô. Mời cô."
Becky bình thản nói chuyện. Câu nói không mang chút cảm xúc. Như lời nói của người vô hồn, không lên không xuống, không nhanh không chậm.
Freen rút tay lại, giả vờ bình tĩnh.
" Em đừng lo việc đó, chị sẽ chăm sóc cho em. Nó là con của chị, chị sẽ thương yêu nó. Được không? Mẹ con em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, chị sẽ lo hết. Được không? Mọi thứ của em chị đều chấp nhận, mọi thứ của em chị đều yêu. Chỉ mong em đừng nghĩ nhiều. Chị yêu em, rất yêu em!"
" Cô chủ...mời cô."
Freen đau lòng rời đi, cố tình đi chậm để nghe câu trả lời nhưng đã đến cửa rồi, cô vẫn chưa nghe được hồi đáp, chỉ đành thật sự rời đi.
Không nghe không phải là không có. Chỉ là âm thanh quá nhỏ, không đủ chạm đến tai.
"Cảm ơn chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com