24
Ngày 28 tháng 11 năm 1930
Freen đã nói chỉ đi có ba ngày, vậy mà đến hôm nay là ngày thứ năm cô vẫn chưa về.
Becky cứ ngồi trên ghế đá trông ra cửa lớn, cho rằng chị giận mình nên không muốn về, cũng không hỏi Heng. Nàng liên tục tránh mặt anh, nỗi sợ trong lòng dường như vẫn còn đó, chưa từng mờ nhạt.
Về phía Freen, cô đã quyết tâm phải để nàng kết thúc "chiến tranh lạnh" trước nên cố tình không về, để xem nàng có nhớ cô không. Nhưng cô lại quá nhớ nàng rồi, định là đi hết một tuần mới về nhưng không thấy nàng cô chịu không nổi, đành quay về sớm hơn dự kiến.
"Cô chủ, cô về rồi! Sao cô nói đi có ba ngày? Con còn tưởng..." - Becky mặt mày lem nhem nước mắt, ngồi xuống đất che mặt mà khóc.
"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Sau này không vậy nữa. Nín đi đừng khóc. Chị thương BecBec."
Còn tưởng khi về nhà sẽ phải tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng nào ngờ lại phải dỗ nàng, Freen không biết rốt cuộc mình sai ở đâu.
"Cô không giận em nữa sao? Em còn tưởng cô không về nữa, không gặp em nữa."
"Không giận. Em thế nào chị cũng không giận. Em muốn gọi chị sao cũng được chỉ cần em biết là chị yêu em. Được rồi, không khóc nữa, khóc nhiều sau này con sinh ra sẽ xấu lắm."
Freen không hiểu sao cô càng nói thì nàng càng khóc, chỉ biết liên tục xin lỗi dẫu không biết mình có lỗi gì, tay thì bận bịu xoa đầu nàng còn đầu óc thì loay hoay tìm lỗi sai. Ngồi dỗ nàng tê hết cả chân nhưng Freen vẫn không dám di chuyển. Một giờ đồng hồ trôi qua, chân của cô gần như mất cảm giác, người ở dưới vẫn tiếp tục khóc, còn người trên thì vừa dỗ dành người dưới vừa tự dỗ dành bản thân.
Khổ thân.
Hôm nay, Freen như được bay lên chín tầng mây. Hôm nay, Becky cho cô ngủ chung, nàng còn là người chủ động ôm cô ngủ trước. Nàng ôm cô, cô cũng ôm nàng. Ôm trọn cơ thể có hơi tròn trịa trong lòng, Freen yên tâm, xem ra mấy ngày qua nàng đã suy nghĩ kĩ, tự chăm sóc bản thân rất tốt.
Hai người cứ thế mà ngủ, vô cũng thoải mái, hai vòng tay chưa từng rời khỏi người nhau. Có ánh trăng dỗ dành, có hơi ấm người thương, cả hai dễ dàng chìm vào giấc mộng, xem như yên bình nhất trong mấy ngày vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com