26
Nhìn thân thể lạnh lẽo của em nằm trên nền đất, nhìn khuôn mặt trắng bệch thoải mái của em, Freen một chút cảm xúc cũng không thể hiện. Cô chỉ đứng một chỗ nhìn nàng, toàn thân bất động, nước mắt cũng không rơi xuống. Mặc kệ đám người nói nói chỉ chỉ vào thân xác của nàng, mặc kệ đám người đó định đem nàng đi, cô chỉ đứng đó, cách xa nàng, lặng lẽ nhìn nàng đến nổi không ai nhận cô Út đã đứng đó từ bao giờ. Trước mắt cô chỉ là một khoảng đen tâm tối, cơ thể nàng đang phát sáng nhưng không đủ để cô nhìn thấy xung quanh.
Ánh sáng đời cô vụt tắt.
Cuối cùng em vẫn chọn rời đi.
Thì ra khóc nhiều không phải vì nhớ
Mà vì sợ không kịp nhìn mặt nhau.
"Cô chủ? Cô muốn em làm gì không?" - Heng đánh thức cô.
Trả lời lại là một sự im lặng.
Lần đầu tiên Heng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trông rất bình thản nhưng lại vô cùng bi thương.
Mấy ai biết có kẻ đang tâm trí hỗn độn, tim đập loạn nhịp, hơi thở đứt quãng, âm thầm nhìn người thương nằm trên đất không động đậy cũng không dám bước đến vì "chuẩn mực xã hội".
Nếu cô bước đến ôm nàng vào lòng, liệu đám người đó có nhẹ nhàng với nàng hay buông lời chửi rủa, có hối hận khi kéo nàng lên không? Cô chắc chắn là có.
Cô thừa nhận mình hèn nhát, yếu đuối. Cô mới thật sự là kẻ không xứng đáng trong mối quan hệ này, là kẻ không xứng đáng để yêu nàng.
Đến khi có người đàn ông định bế nàng đi, câu hỏi của Heng mới có hồi đáp.
"Đưa em ấy đến chỗ mà cô đã dặn, chôn cất đoàng hoàng."
"Nhưng mà cô..." - Heng lo lắng nhìn cô.
"Em đừng lo, cô có chỗ nào không ổn sao? Ngay cả việc em ấy sẽ tự tử cô cũng đoán trước được nên chuyện này chẳng thấm được cô đâu. Em mau đi, cô không muốn có người ngoài chạm vào em ấy." - Freen mặt không biến sắc nói với cậu, cuối lời còn cười với cậu một cái.
Nói hết câu, Freen quay lưng đi, phong thái vô cùng nhẹ nhàng đi về phía biệt phủ.
Freen ơi là Freen, cớ sao đã biết trước mà lại chẳng thể ngăn cản.
Freen ơi là Freen, sao lại yêu nàng đến nổi quên cả việc cần để tâm.
Là nàng quá đỗi ngọt ngào, bên nàng quá đỗi bình yên khiến cô quên mất bản thân đã đoán được cái chết của nàng, cô thậm chí đã sắp xếp nơi chôn cất cho nàng mà lại mất cảnh giác, để nàng ở nhà một mình. Là do cô.
Là nàng quá giỏi, giỏi lừa cô, nàng diễn tốt đến mức Freen cũng không nhận ra. Cô hoàn toàn bị nàng mê hoặc, hoàn toàn tin nàng đã nghĩ kĩ mà sống hạnh phúc bên cô. Là do cô.
Là cô chưa đủ yêu nàng nên mới để nàng đi.
"Để em đi đến bước đường cùng này là do chị. Xin lỗi Becky!"
Đi đến trước cổng, nhìn vào đống đổ nát dưới đất, lòng Freen quặn đau từng cơn, khó chịu đến đỏ mắt.
Sao cô lại ngốc đến vậy, đến giờ mới nhận ra. Đến giờ mới nhận ra túi nho đó là giành cho cô. Là cô thích ăn nho, không phải nàng.
Là em an ủi chị sao?
Freen ngồi chậm rãi uống trà, ấm trà không có nước.
"Cô chủ, em làm xong rồi. Em ấy nhất định sẽ thanh thản, cô đừng..."
"Được rồi, em xong việc thì đi đi. Hôm nay cô đuổi em, em không cần phải theo hầu cô nữa. Trong nhà có gì thích thì em cứ lấy, coi như cô tặng em. Em biết tiền cô để ở đâu đúng không? Cần bao nhiêu thì lấy. Kiếm chỗ nào mà làm ăn, đừng đi hầu người khác nữa."
...
"Cô chủ, có cha cô đến tìm."
"Tin truyền đi nhanh vậy sao? Em nghĩ xem, cô có nên vui mừng vì mọi việc diễn ra theo đúng ý của cha mình không?"
"Cô chủ?"
"Không gặp."
"Thưa cô! Ông đưa cô cái này"- Heng hai tay chìa ra một tờ giấy.
"Hủy bỏ hôn ước? Còn cần sao?"
Tờ giấy bị thiêu rụi dưới sức nóng của lửa. Lúc cô cần ông không đồng ý, lúc nó trở nên vô nghĩa thì ông trao cho cô. Freen cũng đã quen rồi.
Biệt phủ rộng lớn thế này, cuối cùng chỉ có mình cô.
Sống 22 năm vì gia đình, 3 năm vì em. Nhưng cha không cho phép chị yêu phụ nữ, mẹ cho rằng chị mắc bệnh, ông trời lại mang em đi mất. Có phải giờ là lúc chị nên sống vì bản thân không em?
"Cô chủ, cậu Hai tìm cô."
Không đợi Freen cho phép, Kirk đã đi vào nhà, ngay sau lưng Heng.
"Anh hai đến tìm em có việc gì ?" - Freen nhìn anh trai mình, mỉm cười nói với anh.
"Em còn giả vờ với anh sao? Chuyện của Becky anh đã biết rồi."
"Thì sao? Một người làm chết thôi mà. Ngày mai không chừng lại có hàng tá người chờ em nhận." - Freen vô cùng bình tĩnh.
"Không phải người làm mà là người yêu của em. Em tưởng anh không biết chuyện Becky là người yêu em à. Đến thăm em đã nhiều, nhìn ánh mắt, cử chỉ của em thì anh đã đoán được rồi. Anh không nói ra là vì sợ em nghĩ anh sẽ lấy lí do đó mà phá hỏng sự nghiệp của em."
Freen ngạc nhiên nhìn anh trai, không ngờ cô che giấu dở tệ đến thế.
"Vẫn là anh hai thương em nhất, không ngờ một người tàn nhẫn, sẵn sàng chà đạp người khác để giành được mục đích như anh lại nghĩ cho em đến vậy."- Freen vừa cười vừa nói, trêu chọc anh.
"Em còn ở đó mà nghĩ cái chọc tức anh sao? Xem lại mình đi, em đang khốn khổ đến chừng nào. Anh hai đến là để làm chỗ dựa cho em vì anh biết...em không thể dựa vào cha nữa rồi. Nếu em muốn khóc, đừng cố kìm nén, anh sẽ không cười nhạo em." - Kirk đẩy đầu em gái tựa vào vai mình, cô cũng ngoan ngoãn, không từ chối.
"Chỗ dựa? Cả đời này em đã sống mà tự dựa vào chính mình. Anh có tư cách gì làm chỗ dựa cho em? Anh nhìn em trông có giống cần tựa đầu vào ai không? Anh nhìn em đi, nước mắt em còn không có, em cũng không đau khổ như anh nói. Cần anh đến an ủi sao?" - Freen vừa nói vừa tự mỉa mai bản thân.
Lấy tư cách là người anh trai thầm yêu em gái cùng cha khác mẹ của mình được không? Freen, lâu ngày không gặp, em vẫn nói mấy lời cay độc như vậy. Nhưng hôm nay lại tự nói với chính mình.
Hai cơ thể ngồi bệt xuống đất, đúng là cảnh tượng hiếm thấy, Kirk và Freen.
Cuộc trò chuyện bỗng dưng im hẳn, để lại cảnh tượng đau lòng.
...
"Anh hai, em mệt rồi! Em nghĩ mình không đủ sức để thừa kế gia sản nữa đâu? Em nhường lại cho anh có được không? Thật ra nó vốn dĩ là của anh mà đúng không? Chỉ là anh tàn nhẫn quá, anh bất chấp mọi thứ để giành lấy thứ mình muốn, làm bao nhiêu người phải thân tàn ma dại dưới tay anh. Nếu anh không như vậy thì người thừa kế đó không đến lượt em đâu. Anh hai, coi như em xin anh, em trả lại cho anh được không?" - Lần đầu tiên cô van xin anh trai mình, ánh mắt vô cùng đáng thương.
"Freen...được, nếu em muốn. Anh chấp nhận mọi yêu cầu của em. Anh đồng ý."
Cô như trút đi một gánh nặng, nhắm mắt lại cảm nhận thứ mà cô mong mỏi bấy lâu.
"Anh hai! Mong hai chữ "đồng ý" này của anh không phải vì anh bớt đi một đối thủ, không phải vì giành được quyền thừa kế mà là vì đứa em gái duy nhất này của anh. Cảm ơn anh, anh hai!"
"Không ngờ trong đầu em anh lại là kẻ tham vọng tới vậy. Anh thề với em, hai chữ "đồng ý" này của anh là vì em, vì anh thương em."
Cô cứ tựa đầu vào vai Kirk đến chiều, đến lúc tiễn anh đi, cô mới rời khỏi chỗ.
"Anh hai! Ngày hôm đó, em sẽ không viết thư cho anh." - Cô không một chút cảm xúc nào nói ra.
Kirk nắm chặt tay, cố gắng giữ mình không quay đầu.
"Được. Hôm nay, anh nhớ từng câu từng chữ của em."
Căn nhà quay về trạng thái ban đầu, yên tĩnh đến nổi cô không cảm nhận được rằng mình đang tồn tại.
Lê đôi chân nặng trĩu, hai đầu gối rỉ máu vào phòng, Freen nằm lên giường ôm lấy gối của em.
Cảm giác người ở ngay bên cạnh nhưng lại cách xa ngàn trùng. Cảm giác này, mấy ai hiểu thấu.
Tay cô luồn dưới gối, chạm vào vài thứ.
Là vài tờ giấy.
Freen nhìn chúng, cười đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com