27
Ngày 24 tháng 11 năm 1930
Kính gửi người em yêu nhất!
Freen, thời gian qua, em biết chị đã khổ vì em thế nào nhưng em luôn cố ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải vì em không còn yêu chị mà là vì em sợ chị yêu em nhiều hơn em tưởng. Cảm ơn chị đã yêu em nhiều hơn chính bản thân em.
Freen, cuộc đời em chưa từng nghĩ sẽ gặp được người như chị. Chị đã cho em biết cuộc đời của em không đau thương như em tưởng. Chị biết không? Mỗi giây phút bên cạnh chị em đều cảm thấy hạnh phúc, rất bình yên. Cuộc đời em chưa từng đau buồn khi có chị. Cảm ơn chị đã cứu vớt em.
Cảm ơn chị vì đã yêu em!
Freen Sarocha! Em yêu chị!
"Bec! Em nhận ra không? Từ khi yêu nhau đến nay em chưa từng nói yêu chị, tình cảm của em chỉ dừng lại ở chữ "thích". Em lấy lí do là em thân phận thấp kém, em sợ người khác nghe thấy, em sợ chị vì em mà bị người đời dị nghị, em luôn từ chối nói yêu chị. Đến hôm nay là lần đầu tiên em nói yêu chị, em biết không? Nhưng chị không nghe thấy tiếng của em." - Freen mỉm cười, một nụ cười chua chát.
Câu nói "em yêu chị" mà cô ngày đêm trông ngóng cho đến cuối vẫn không nghe được, cho đến cuối vẫn chỉ là một dòng chữ trên giấy.
Hóa ra là vì yêu nên mới không nói yêu.
Ngày 25 tháng 11 năm 1930
Kính gửi Freen Sarocha của em!
Freen, em biết chị tổn thương thế nào khi bên cạnh em. Em biết chị phải gánh vác trách nhiệm to lớn thế nào, em biết có những đêm chị mệt mỏi vì em, em biết chị khóc, em biết chị đau lòng vì em.
Ngày cha chị đến đây, em thật sự rất muốn chạy đến ôm chị. Nhưng em không biết, có gì đó rất khó chịu trong lòng em, khó chịu đến không thở được, có gì đó ngăn em đến chỗ chị. Có phải do em ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của em mà không đoái hoài gì đến chị phải không chị? Là do em?
Freen, em không có học thức, từng chữ em biết là do chị dạy. Em không có học thức nhưng người yêu của em là một người tài giỏi, chị ấy biết rất nhiều nên em cũng được dạy không ít. Dù không phải giỏi giang gì lắm nhưng em cũng biết mai sau khi em sinh đứa trẻ ra, đứa con tội nghiệp của em sẽ như thế nào. Chị ơi! Người tạo ra nó là cha con ruột thịt, nó là kết tinh của một tội lỗi khủng khiếp, nó sẽ mang trong mình những thứ bệnh đau đớn. Làm sao em đành lòng sinh nó ra đây chị? Nhưng thật may mắn là chị yêu nó, đúng không chị? Hay là vì chị yêu em? Chị ơi! Em không có đủ can đảm sinh nó ra. Vì em yêu nó nhưng cũng hận nó. Em không xứng đáng để làm mẹ chị ơi!
Freen, xin lỗi vì đã biến chị trở thành một người tàn nhẫn, độc ác. Freen, coi như chị hoàn thành tâm nguyện của em được không chị? Chị tha cho cha em được không? Tối hôm đó em đã theo chị xuống căn hầm ngoài vườn cấm, nơi đó đáng sợ thật chị nhỉ? Mùi hương cơ thể của chị bị máu tanh bao phủ. Khi đó chị rất lạ, không giống Freen dịu dàng mà em yêu. Từng hành động của chị em đều thấy rất rõ, tay chị nhuốm đầy máu. Em rất sợ, sợ mùi máu, mùi máu khiến em buồn nôn, máu là thứ kinh tởm nhất với em, em còn sợ hơn khi thấy chị hoàn toàn vui vẻ với thứ đó. Em sợ lắm, sợ nhìn chị như vậy và cũng sợ chị nhìn thấy em, em đã chạy rất nhanh. Chị ơi có phải chị Nita cũng từng ở đó đúng không và những kẻ đã từng bắt cóc em? Em xin chị đừng chạm vào thứ đó vì em. Xin chị tha cho cha em, ông đã nhận đủ lắm rồi. Xin lỗi vì đã vấy bẩn chị!
Freen, em nhớ mình từng hứa với chị rất nhiều nhưng em lại thất hứa mất rồi. Freen, xin lỗi vì đã để chị yêu em. Xin lỗi vì em không đủ yêu chị nên không thể giữ lời hứa cùng chị sống suốt đời suốt kiếp.
Xin lỗi vì em yêu chưa đủ!
Ngày 26 tháng 11 năm 1930
Kính gửi cô chủ!
Hôm nay cô vẫn còn giận em cô nhỉ? Cô vẫn chưa về. Nếu cô không về, em sợ mình không kịp nhìn mặt cô, em sợ em không thể ôm cô lần cuối. Nhưng dù có sợ thì ý em đã quyết, em không thể kéo dài cuộc đời của mình nữa, em chỉ toàn đem đến xui xẻo cho cô. Hình như từ khi yêu em, cô khóc nhiều hơn, cô phải bận tâm nhiều thứ hơn. Nhìn cô đau lòng em không chịu nỗi. Vậy xem như sự ra đi của em là để cô sống bình yên hơn nha cô. Vậy nên xin cô đừng đau lòng vì em!
Cô chủ, kiếp này em gặp được cô là phước đức cả đời của em. Cầu mong sau khi em ra đi, cô sẽ sống hạnh phúc, sống một đời bình an, được làm những gì cô thích mà không bị cha gò bó. Em mong cô lấy được một tấm chồng tốt, người đó yêu thương cô thật lòng, sẵn sàng hi sinh vì cô như cách cô đã làm vì em.
Cô chủ, em có một bí mật này giấu cô đã lâu, từ khi cô dạy em biết chữ thì em đã giấu cô viết truyện. Em giấu chúng ở dưới gầm giường chỗ mà cô không bao giờ bận tâm đến. Em viết rất nhiều thứ, mỗi một quyển truyện của em đều có một chuyện tình rất đẹp, rất có hậu. Cô biết vì sao không? Vì em lấy cảm hứng từ cô. Nhưng có một quyển, bìa nó màu xám, em chưa đặt tên, xin cô đừng đọc vì em lấy chính câu chuyện của em và cô để viết. Quyển đó bi thương lắm, nếu cô đọc cô sẽ chẳng quên được em đâu. Nhưng em còn chưa viết xong kết truyện, em chỉ mới viết xong kết của một nhân vật, nhân vật còn lại cô hoàn thành giúp em nhé. Nhân vật đó chỉ cần sống thật tốt, sinh thật nhiều con, cùng chồng sống an nhàn hưởng thụ, hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ cần như vậy là em đã xong quyển truyện đó rồi, cô giúp em nha cô!
Mong cô chủ sống hạnh phúc!
Ngày 29 tháng 11 năm 1930
Cô chủ!
Em xin lỗi vì đã nói dối cô, thật ra chẳng có ông Tư nào bán xoài ở làng bên cả. Còn phần nho đó, cô hãy dùng ngon miệng xem như sự an ủi cuối cùng em dành cho cô vì sau lá thư này sẽ chẳng còn lá thư nào nữa đâu. Em không bên cô được nữa rồi, dòng nước lạnh lẽo đó sẽ nhấn chìm em. Em rất sợ, sợ lắm nhưng vì sợ nên em mới chọn nó. Cô thấy em ngốc không?
Em nghe lời cô, em đã ăn rất no. Em rất ngoan đúng không?
Cô chủ! Nếu kiếp sau có duyên gặp lại nhau, em xin cô đừng yêu em! Còn ở kiếp này, em sẽ xem cô là người ơn của em, người bạn tốt nhất của em, không hơn không kém.
Freen Sarocha Chankimha chị phải sống, vĩnh biệt chị!
"Người bạn"
Becky hoàn toàn vứt bỏ hết quan hệ thân mật của hai người, dừng lại ở chữ "bạn".
Từ đầu chí cuối, hóa ra người tàn nhẫn nhất lại là Becky. Tàn nhẫn xóa hết tình cảm trước nay, tàn nhẫn rời bỏ Freen nhưng nàng phải tàn nhẫn, phải để cô hận nàng, có thế cô mới không còn lưu luyến.
Nhưng liệu nàng có biết, người duy nhất Freen Sarocha Chankimha không thể buông bỏ được chính là nàng.
Ngả người ra sau, Freen nhắm mắt, cô không khóc. Nắm chặt thư trong tay đến nhăn nheo, chịu đựng sự giày vò vô hình. Chưa bao giờ cô thấy đau đớn đến thế, đau đớn rồi cũng không thể làm gì được.
Người đã ra đi có cách nào quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com